Boku no Imouto wa Kanji g...
Kajii Takashi Minamura Hallki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 :Văn chương của thầy-part 4

Độ dài 2,089 từ - Lần cập nhật cuối: 17/07/2018 20:22:07

Trans:Kaze

Edit:Ngoe Nguẩy

CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ :https://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!

===============================================

hocvientruyentranh.com-36669882_1031747500308521_7931882869960474624_n.jpg

Mình chẳng biết gì cả! Bực quá! Có vẻ như kĩ năng phân tích văn học của tôi còn phải mài giũa nhiều.

“Độc giả bình thường không cần phải hiểu quá sâu về nó. ‘Homyura thật dễ thương!’ đối với họ là đủ rồi.”

Tôi muốn trở thành tác giả. Tôi không thể chỉ cảm văn như một độc giả bình thường!

“Kuroha, chúng ta vừa nghe một điều hết sức vi diệu! Em cũng nên đọc Oniaka đi!” Tôi nhìn Kuroha và nói. Tôi rất phấn khích sau khi học được cách để đọc một câu chuyện.

“Em nghe rồi,” Kuroha đáp một cách lạnh lùng. Nhỏ rất thích đọc sách, nhưng nhỏ chưa bao giờ đọc Oniaka.

Tôi tự hỏi, có phải có lí do khiến nhỏ không chịu đọc không? Thật là đáng tiếc nếu không đọc một cuốn sách hay như vậy.

“Kuroha, tại sao em không đọc Oniaka? Homyura rất tuyệt vời đó.”

“Em không thể hiểu được tại sao một nhân vật hư cấu lại ‘tuyệt vời’ được.”

“Cậu càng miêu tả Homyura tuyệt vời thế nào thì con bé càng không muốn đọc thế ấy, Gin-kun ạ.”

Kuroha thốt lên, “Không phải!” và bắt đầu bĩu môi.

“Ha ha ha. Vâng, rõ ràng tác phẩm ấy đã làm tăng tốc độ lan truyền sự moe.”

Nhật Bản bây giờ là xứ sở của những thứ moe. Nhưng rõ ràng trong quá khứ thì lại không phải.

“Mặc dù gần đây có vài thứ không bình thường đang gây sự chú ý.” Odaira-sensei châm biếm, nhưng lại chuyển thái độ nghiêm túc “Cậu đã đọc Usubi chưa?”

Ah… có vẻ ông ấy cũng khó chịu với những gì được viết trong cuốn sách đó.

“Cháu đã đọc nó. Nó chứa đựng rất nhiều thứ mới mẻ, nhưng nó không…”

“Không có nhân vật nữ. Không có lộ hàng, không có cảnh nóng. Có thể tác giả Usubi đang thách thức lại cái quy luật bất thành văn ‘Không quần lót, không văn học’.”

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được rằng tại sao ông ấy lại tức giận. Làm sao mà không sôi máu lên cho được chứ?

“Và trong tất cả các cuốn sách, nó lại được trao giải thưởng Homyura…”

Giải thưởng Homyura được đặt theo tên của Homyura Taitei, nữ chính của Oniaka, và nó là giải thưởng văn học cao quý nhất Nhật Bản. Mọi quyển sách được xuất bản nếu hợp pháp và mỗi năm một lần, những quyển sách văn học chính thống theo phong cách moe sẽ được đề cử. Vậy nhưng, bằng cách nào đó, Usubi lại lọt vào danh sách đề cử của năm nay. Đối với thể loại văn học cổ xưa như vậy, tôi và Odaira-sensei đều không ngừng bức xúc về vấn đề này. Nhưng đối với một đứa dị giáo như Kuroha thì…

“Cá nhân cháu thì lại nghĩ rằng thật mới mẻ khi đọc một cuốn sách mà trongđó các cô gái không lộ hàng.”

Con bé này vừa phát ngôn một câu nghe như đám vào lỗ tai vậy.

“Ể? Cháu nghĩ Usubi xứng đáng được trao giải Homyura à, Kuroha-chan?”

“Cháu không chắc đến thế đâu, nhưng…”

“Theo ta thì, ta nghĩ đối thủ của ta trong cuộc thi này chính là quyển sách của Haruka-chan : Em gái tôi không thể đi vào phòng tắm một mình,” Odaira-sensei nói.

Ông ấy đang đề cập tới Haruka-sensei, một tên tuổi khác trong giới tác giả. Trong giới văn học về em gái, có hai thái cực được biết đến với cái tên “Gimai Odaira” và “Jitsumai Haruka.”

Mặc dù có cái tiêu đề cổ xưa, nhưng Em gái tôi không thể vào phòng tắm một mình lại là hình ảnh thu nhỏ của cuốn tiểu thuyết hiện tại. Nữ chính được mô tả sao cho dễ hiểu nhất.

“Cháu nghĩ gì về cuốn sách đó, Kuroha-chan?” ông ấy tiếp tục.

Kuroha đáp lại với sự im lặng, và có vẻ như không hài lòng. Tôi đã nhận ra được lí do tại sao nhỏ không trả lời được câu hỏi.

Em gái tôi không thể vào phòng tắm một mình’, về cơ bản, nó giống với Kuroha lúc còn nhỏ.” Tôi nói.

Gương mặt của Kuroha đỏ bừng lên vì mắc cỡ. Nhỏ trừng mắt nhìn tôi.

Tôi còn nhớ những ngày ấy. Khi Kuroha còn nhỏ, nhỏ sẽ không tự đi vệ sinh được. Khi bố mẹ vắng nhà, nhỏ sẽ hỏi, “Onii-chan, đi với em!” và dẫn tôi đến tận cửa phòng tắm.

“Có thể bác không biết, nhưng từng có một dạo Kuroha thật sự rất dễ thương.”

“Anh có dừng lại không hả? Tại sao anh lại không học cách giữ mồm giữ miệng?!” Kuroha cấm cẳn, mặt nhỏ đỏ bừng như quả cà chua chín.

“Cháu sẽ giữ nguyên ý kiến của mình! Cháu tin tưởng Haruka-sensei về khả năng viết với chủ đề đó. Nhưng việc đề cử cho sách của ông ấy cũng chỉ là một sự lựa chọn nhất thời.”

“Vâng, quyển sách đó đã đi vào lĩnh vực triết học. Nó chắc chắn là một tác phẩm điên rồ, cổ lổ của Haruka-kun. Nó mang ta trở về quá khứ… Khi chúng ta còn trẻ, Haruka-kun và ta đã ngồi tranh cãi trong những quán bar GOLDEN GAI của SHINJUKU.”

Trong các tạp chí văn học, cuộc chiến giữa fan jitsumaigimai đã nổ ra không hồi kết. Từ khi Odaira-sensei và Haruka-sensei ra mặt, họ được xem là đối thủ vĩnh hằng. Tôi chắc chắn rằng Odaira-sensei không muốn thua Haruka-sensei về mặt giải thưởng văn học.

LILSIS ☆ STAR của bác là ứng cử viên sáng giá nhất, sensei. Nó là nhất trong tất cả các tác phẩm thuộc thể loại chính thống, vì thế nên bác đừng lo lắng!”

“Cảm ơn. Đó là một trong những tác phẩm hay nhất của ta. Các cô em gái của ta cũng nói thế.”

Kuroha trông giống thứ gì đó đã hụt hẫng khi ông ấy bảo thế. “Cháu đã tự hỏi là tại sao bác không đề cập về chúng sớm hơn, nhưng mấy cái em gái nhỏ của bác có ở nhà không?”

“Đúng, tất cả họ đều ở đây. Cả 20 đứa.”

“…huh?”

Ông ấy vỗ vào đầu. “Họ sống ở đây, Azu từ tác phẩm đầu tay của ta, cho tới Rin trong tác phẩm mới nhất.” ông ấy nói rồi chỉ tay lên tai.

Ông ấy hẳn phải lắng nghe em gái mình.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông ấy bảo rằng mình thường xuyên liên lạc với các cô em gái. Thì ra đó là ý của ông ấy!

“À, ờ! Azu rất hay ghen. Cô ấy không muốn ta hốt hàng tất cả những cô gái xinh đẹp như cháu đâu. Kuroha-chan.”

“Uh… eoooo ôiii.” Khuôn mặt Kuroha xanh ngoẻo đi.

“Azu là em gái của ta hơn 50 năm rồi, và em ấy vẫn không hiểu ta. Em ấy luôn gây rắc rối. Em ấy hiểu rõ rằng các nữ sinh trung học đang nằm ngoài tầm với của ta mà.”

“Chỉ để đề phòng thôi, nhưng cháu muốn làm rõ việc này. Bác nói là bác sẽ không theo đuổi những đứa trẻ như cháu?”

“Không, không, ngược lại. Cháu quá tuổi rồi.”

“Cháu không già!”

Đừng giận ông ấy! Tôi nghĩ thầm. Ông ấy chỉ bảo em là một cô gái đẹp thôi.

Ông ấy đặt tay lên đầu một lần nữa, rồi gật đầu mỉm cười.

“Oh? Em cần phải đi tồ tồ sao? Vào phòng tắm nào,” ông ấy nói rồi đứng lên. “Có lẽ nên cởi cái này ra.” Odaira-sensei cởi bỏ quần lót trên đầu và đi ra ngoài.

Sau khi ông ấy rời đi, Kuroha nhìn tôi với vẻ mệt mỏi.

“Vậy các em gái của bác ấy 10 tuổi đúng không?”

“Đúng, tất cả đều 10 tuổi.”

“10 tuổi có nói từ tồ tồ không?”

“Tại sao lại không? Nó rất phổ biến với trẻ 2 tuổi, nhưng với những em gái 10 tuổi sẽ cho ta nét độc và lạ.”

Kuroha không phản ứng gì. Ngoại trừ việc nhỏ nói, “Anh nghĩ sao về Odaira-sensei, khi bác ấy hành động như vậy?”

Nhỏ hỏi câu hỏi thật kì lạ.

“Bác ấy là một gã biến thái,” Tôi trả lời.

Kuroha trông rất nhẹ nhõm. “ Em cũng nghĩ thế.”

“Đó là một thiên tài biến thái!”

“Nà ní O.O ?”

“Bị gọi là biến thái, đó là một lời khen. Anh sẽ xem việc này như bài học đắt giá của bác ấy dành cho mình!”.

“ K-K-K-Không được!” Kuroha cố gắng nói với giọng lắp bắp. “Anh là anh được không? Đừng cố gắng sao chép người khác. Anh hãy giữ phong cách ban đầu của chính mình. Đó mới là điều tốt nhất.”

Ừ, nhỏ nói đúng. Ta phải luôn tự nỗ lực vươn lên.

“Em nói đúng,” Tôi nói, Kuroha thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi không nhận ra là nhỏ luôn quan tâm nhiều về nét độc đáo của tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy thật ấm áp.

Sau đó, hai chúng tôi ngồi im lặng chờ đợi Odaira-sensei quay trở lại. Nhưng cả thế kỉ trôi qua rồi đó!!

“Onii-chan, tác giả của Oniaka chỉ được công nhận sau khi ông ấy qua đời đúng không?” Kuroha hỏi với vẻ chán nản.

“Đúng, đó là những gì anh được nghe.”

“Anh nghĩ những gì mà ông ấy đã nói trước đó về mô hình quần lót đại diện cho nhà nước Nhật Bản là thật không? Có vẻ như ổng đã đọc quá nhiều rồi.”

“Kuroha,” Tôi bắt đầu, với giọng thấp tới mức đáng ngạc nhiên. “Odaira-sensei nói điều đó phải không? Màu của quần lót màu đỏ, chính là màu máu của đồng hương bác ấy. Đó là cách bác ấy hiểu về nó, đó là ý nghĩa của nó.”

“Nhưng có cái gì cứ sai sai ấy.”

“Em có cần phải thắc mắc tất cả mọi thứ như thế không?”

Em sẽ không bao giờ kết bạn được với ai nếu cứ mãi như thế này đâu! Tôi rất lo lắng cho nhỏ. Là anh trai, tôi tự hỏi liệu nhỏ có cần sự giúp đỡ để trở thành con người cởi mở đáng tin cậy không.

Ngay khi tôi định khuyên nhỏ thì Odaira-sensei quay lại. Và ông ấy không đội quần lót trên đầu nữa.

“Xin lỗi, vì để đợi lâu,” Ông ấy nói, trên tay cầm theo một sấp giấy.

Tôi tự hỏi đó là gì?

“Cậu tới đúng lúc lắm. Ta nghĩ ta sẽ cho cậu đọc một số bản thảo mới của ta.”

“Hàng mới cứng luôn á??! Bác chắc chứ?!”

“Chắc, tuy nhiên nó vẫn chưa hoàn thành, nên chỉ có phần mở đầu thôi.”

“Thật vinh hạnh cho cháu!”

Tôi được đọc tác phẩm mới của Sensei trước 80 triệu công dân Nhật Bản khác! Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. “Tác phẩm này ta lấy thời điểm trong quá khứ.” Ông ấy nói với vẻ tự mãn.

“Quá khứ?”

“Đúng. Diễn ra vào đầu thế kỉ 21, thời kì Bình Thành.” Ông ấy ngối xuống chiếc ghế dài, và đưa tôi bản thảo đầu tiên.

Thời kì Bình Thành có vẻ là thời kì bình yên nhất của Nhật Bản. So với thời Chiêu Hoà cùng với sự tham gia của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai hoặc duy tân Minh Trị, nó có vẻ không đáng kể. Tất nhiên, nó không phải là không có gì xảy ra. Lúc đó thiên tai, nhưng suy thoái kinh tế đều được chính phủ phục hồi nhanh chóng.

Chọn thời kì Bình Thành làm thời điểm chính cho cuốn sách mới của mình, chắc chắn ông không muốn dựa dẫm quá nhiều vào các sự kiện lịch sử và cổ nhân, mà thay vào đó, ông muốn tập trung hơn vào phần viết lách. Tôi có cảm giác nó sẽ trở thành một siêu phẩm.

Bình luận CLN (1) Facebook (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

nghi ngờ đó là giấy vệ sinh
Xem thêm