Hakai no Miko
Mumei Koubou Haruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Thú nhân

Độ dài 3,967 từ - Lần cập nhật cuối: 17/07/2018 16:39:12

Hầu như chẳng ai biết gì về Nữ Thần cai trị sự chết và sự hủy diệt, Aura.

Cuốn sách duy nhất đề cập đến Nữ Thần mơ hồ đó chính là『Bản ghi chép của Augusto』. Ngoài ra, có một nhân vật thỉnh thoảng xuất hiện trong các câu chuyện dân gian của tộc á nhân và những truyền thuyết do một số bô lão kể lại, cũng được cho là nói về cô ấy; nhưng không có thông tin thực sự cụ thể nào.

Một điểm chung dễ thấy giữa tất cả các loài là họ đều gọi cô ấy bằng danh xưng: "Nữ thần là một người mẹ và là một người chị."

Sau khi Đức Tin Cực Thánh truyền bá thành công khắp toàn cõi Lục địa, Hội Đồng Đại Kết của Đức Tin Cực Thánh được tổ chức nhằm thống nhất giáo lý ở mọi địa phương, thứ vốn đã bị biến tấu thành hằng hà cách diễn dịch do đặc trưng từng vùng miền. Nhưng thậm chí ngay cả họ, xung đột trái chiều vẫn phát sinh nảy lửa khi động chạm đến lập trường giáo lý xoay quanh Nữ Thần Aura.

Hiền triết Jupidekus, người có học thức cao nhất của Hội tại thời điểm đó và về sau nhận được danh hiệu Học giả của Chúa, đã đề xuất một giả thuyết táo bạo ở kì Hội Đồng Đại Kết lần hai.

Đó là sự góp phần của Nữ Thần Aura trong cái chết của Đấng Sáng Thế, một yếu tố được đánh giá là vấn đề rộng mở bậc nhất của Huyền thoại về Đấng Sáng Thế.

Đấng Sáng Thế, Ngài được coi là toàn năng, là tồn tại vĩnh hằng bất tử nhưng chưa một lần thấu đạt khái niệm 'sự chết'. Và vì lẽ đó, Ngài bị giày vò trong nỗi cô đơn vô hạn.

Vậy, tại sao Đấng Sáng Thế có thể chết được?

Câu trả lời hiển nhiên nằm ở sự tồn tại của Nữ Thần Aura.

Cô được tạo ra bởi Ngài. Một Nữ Thần gieo rắc cái chết và sự hủy diệt. Bằng cách tạo ra Aura, Đấng Sáng Thế đã có thể chết lần đầu tiên.

Cô được tác tạo dưới bàn tay của Ngài, cũng như bảy Vị Thần kia được tạo ra bởi Ngài. Và nhờ ban cái chết cho Đấng Sáng Thế, cô đã khiến bảy Vị Thần ấy khởi sinh. Đó chính là lí do cô được bảy Vị Thần nhắc đến rằng「Nữ Thần là một người mẹ và là một người chị」

Đó là điều mà Jupidekus đã ủng hộ.

Tuy nhiên, trong giáo lý đã thiết lập bởi Hội Đức Tin Cực Thánh, Vị Thần của Nhân Loại là người kế thừa chính tông của Đấng Sáng Thế, do xuất hiện sau hết mọi nhơ bẩn, mà cụ thể là sáu Vị Thần trước đấy. Giả thuyết của Jupidekus bị xem là ngấm ngầm đối chọi với khuôn khổ đức tin. Do đó, nó bị loại bỏ khỏi tất cả các tài liệu chính thức của Hội và họ đi đến kết luận rằng sự tồn tại của Aura nên được ẩn giấu một lần nữa.

"Quá tệ! Quá xá tệ!" Mildas thảng thốt.

Không thể giữ bình tĩnh nổi, Mildas bồn chồn đi đi lại lại trong phòng như một con dã thú bị nhốt trong lồng.

Những đứa trẻ được Thần linh chọn và ban phát ân sủng có tên gọi là『Đứa Trẻ của Thần』

Một số có thể bơi lội không khác gì cá sau khi nhận đặc ân hít thở dưới nước. Số khác thì nhận ơn nhìn xuyên màn đêm như loài thú nên giữa trời khuya không một ngôi sao, đối với họ lại sáng tỏ hệt ban ngày nắng đẹp.

Chuyện nhận được ân sủng sau khi Thần chọn không phải là thường gặp, nhưng không đến độ thần thoại hay truyền thuyết.

Công Vương Buglydarka - một trong ba Đại công tước, cai trị Thân vương quốc Kashluka như một chính quyền của Đế quốc. Austravis - một trong ba Trưởng Tế hiện tại của Hội Đức Tin Cực Thánh. Và cả Thánh nữ Palfena của Vương quốc Spamul nằm ở phía Tây. Hết thảy bọn họ đều an nhàn sống trọn từng ngày với tư cách là những Đứa trẻ của Thần, tràn đầy ơn phúc từ Vị Thần của Nhân Loại. [1][note8878]

Ngay cả pháo đài Mildas đang ở cũng có một Đứa trẻ của Thần.

Tuy nhiên, nếu là trường hợp của Nữ Thần Aura thì tình hình hoàn toàn khác hẳn.

"Ôi thiệt tình, tôi chưa bao giờ nghe ai nói về cái thứ quái quỷ này! Giờ tôi phải làm thế nào đây? Cách xử lí nào là tốt nhất?!"

Cho đến giờ không có ai là Đứa trẻ của Nữ Thần Aura. Không chỉ đặt dấu mốc đầu tiên trong lịch sử toàn cõi Lục địa, nhưng trên tất cả, sự tồn tại của cậu ta chính là minh chứng cho sự tồn tại của Nữ Thần Aura, người vốn luôn bị hồ nghi về lai lịch.

Nếu thân phận cậu ta đem ra công khai, rõ ràng Hội Đức Tin Cực Thánh sẽ sụp đổ trong sự náo loạn như thể bơm dầu vào lò lửa cuồng nộ.

Nhưng được vậy đã hay. Nếu giữ cậu ta lại cùng mình, thì cho dù Hội không công nhận Aura có thật đi nữa, khả năng rất cao là mình sẽ bị xử lý bí mật cùng đứa trẻ đó. Mà nói thế thôi, bỏ rơi đứa trẻ một mình còn nguy hiểm hơn nữa.

"Nếu vậy thì, hiện giờ chỉ có mình nhận ra cậu ta là Đứa trẻ của Nữ Thần Aura..."

Mildas nuốt nước bọt cái ực.

Cuối cùng mình đã tìm được bàn đạp đến thành công với cái đầu của lão già đó. Vậy để không lộ chuyện, tốt nhất là mình cứ giả vờ không nghe không thấy gì về cậu ta.

"Nhưng rồi, làm sao mình loại bỏ nó...?"

Vấn đề là cậu ta đã được ban phước cho ân sủng nào. Sẽ chẳng sao nếu chỉ là loại thường thường như ném đá luôn trúng mục tiêu hay có sức lực mạnh mẽ. Theo một số người, thậm chí có cả loại nguyền rủa người khác.

Thực tế là Tư lệnh đại đội đã mất mạng do ân sủng của một Đứa trẻ Thần Thánh khác trong pháo đài này. Tình huống ấy đã khiến Marchronis, Phụ tá của ông ấy, được nhanh chóng đưa lên thay thế như một Tư lệnh ủy nhiệm tối cao của pháo đài. Tai nạn đó đã trở nên nổi tiếng khắp khu vực này nên các binh sĩ có lẽ sẽ từ chối việc giết đứa trẻ vì khiếp sợ, ngay cả khi mình ra lệnh.

Một tia sáng bỗng lóe lên trong tâm trí Mildas.

"A, đúng rồi! Nó là một Đứa trẻ của Thần! Liệu nó có bị đánh bại bởi đứa kia trong pháo đài không nhỉ? Nếu hai đứa chạm trán nhau, có khi cả hai sẽ cùng diệt vong nếu mọi việc suôn sẻ. Bằng không, trong trường hợp tệ nhất, mình cũng có thể loại bớt một đứa!"

◆◇◆◇◆

"Ru Ork! Fuano!"

Souma yếu ớt hé mắt sau khi nghe tiếng hò hét giận dữ và hai bên má bị tát bôm bốp. Khuôn mặt của một người đàn ông râu mọc xộc xệch hiện lên trước mặt, ở khoảng cách hắn có thể dễ dàng cắn xé lấy cậu.

Cơn buồn nôn và chóng mặt đã dịu đi phần nào, nhưng sự mệt mỏi vẫn tiếp tục ăn mòn con người cậu, chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm và đẩy cậu đến tình trạng không thể di chuyển nổi đầu ngón tay. Bãi nước bọt của ông ta bắn dính mặt cậu, nhưng cậu không thể lau nó đi được.

Người đàn ông, như thường lệ, nói thứ tiếng mà Souma không tài nào hiểu nổi, đội mũ bảo hộ bằng kim loại che kín vùng đầu cho đến tận gáy, kèm theo phần bảo vệ bên mũi và má. Thân mình phủ bộ giáp vá bởi vô số mảnh thép tạo nên bộ đồ dày cộm trông như vảy.

"Bibulur! Di Aif seiha?"

Mất bình tĩnh với phản hồi chậm chạp của Souma, người đàn ông gọi cho đồng đội mình, cũng mặc bộ đồ tương tự, đang đứng đằng sau.

"Dirou?"

"Ubola rob seiha."

Người đàn ông gật đầu đáp, túm lấy tay phải Souma và buộc cậu tỉnh dậy. Người kia chộp tay còn lại rồi cả hai cùng xốc cậu hướng về một nơi không rõ.

Souma đảo mắt nhìn xung quanh với ý thức mơ hồ trong khi bị kéo đi.

Nơi này trông giống một pháo đài cổ ở Tây Âu.

Những bức tường vốn đã cao, được tạo thành từ những viên đá xếp chồng lên nhau, như còn vươn cao hơn nữa khi màn đêm buông xuống và được chiếu sáng trước đống lửa, cũng bởi Mặt trời đã khuất núi.

Nhiều binh sĩ mặc đồ giống hai gã đang lôi cậu, ngồi xếp bằng trên nền đất thành hình vuông xung quanh đống lửa, người co ro vì lạnh. Bốn bề bao bọc bởi các bức tường.

Cho dù nhìn kiểu gì thì khung cảnh này chắc chắn không tồn tại ở Nhật Bản thời hiện đại.

Trong khi Souma bị bắt đến tầng hầm của pháo đài, cậu thu hút những ánh nhìn tọc mạch của đám binh sĩ ở đó.

Mùi mồ hôi cùng mùi chất thải, cộng thêm mùi của thú hoang, những thứ ấy trộn lẫn nhau và kết quả là sinh ra thứ mùi thối rùm không thể tin được lững lờ giữa không khí. Tầng hầm được thắp sáng nhờ những ngọn đuốc trên tay hai người đàn ông, trên sàn có đào các hố đường kính chừng 4 đến 5 mét, được đậy lại bởi các nắp có chấn song.

Một trong hai tên kéo Souma đi dùng hai tay nắm lấy sợi xích gắn với chấn song của một cái hố và giật nắp ra nhờ trọng lượng cơ thể khi ngả người về phía sau.

Ánh đuốc không thể rọi xuống bên dưới cái hố tối om như thể không đáy ấy. Khi Souma nhìn vào, cậu có ảo giác mình suýt bị nó hút gọn.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, gã đàn ông đột nhiên xô Souma lọt hố.

Cậu rơi thỏm xuống mà không kịp hét lên tiếng nào, lơ lửng giữa không trung một đoạn trước khi đập vai vào đáy hố. Cậu thậm chí không kịp dùng thế ukemi để tiếp đất, nhưng vì dưới đáy được lót một lớp gì đó giống rơm khô có tác dụng giảm bớt lực nên may mắn là không bị thương.

"Uh... uuh... aah..." Souma rên rỉ.

Nói là vậy, cơn đau từ vùng vai va chạm vẫn thật dữ dội. Hay ngược lại, nó đã đem đến hiệu ứng tích cực? Trạng thái nửa tỉnh nửa mê của Souma giờ sáng sủa hơn một chút.

Cảnh u ám xua tan tí đỉnh nhờ ánh đuốc lập lòe từ trên cao. Khi Souma ngước mặt lên, gã đã đẩy cậu xuống đang đập đập cái túi máng trên tay và hét ỉnh ỏi.

"Ru Hap zoanlieu! Nieb, sbil sarmol nolie aiha!"

Đoạn, hắn móc ra một vật hình tròn và ném nó vào chỗ Souma.

Cậu quan sát thứ vừa rơi bên cạnh, trông như một khúc bánh mì có kích thước nhỏ hơn nắm tay.

Quăng xuống liền theo đó là một túi da chứa chất lỏng bên trong và một cây gậy dài. Khi nhìn kĩ hơn, cây gậy có độ dài khoảng một mét và đỉnh đầu gắn một mẩu kim loại nhọn. Hình như đây là một cây giáo đơn giản.

"Ru Hap! Ru Hap zoanlieu!"

Hét xong, họ đóng nắp hố lại và rời khỏi tầng hầm.

Ánh sáng từ ngọn đuốc xa dần, đáy hố một lần nữa chìm trong tĩnh mịch. Souma cắn răng chịu đựng cơn đau một lúc cho đến khi nó dịu bớt rồi kiểm định lại tình hình của mình.

Hố sâu cỡ 3 mét. Ngay cả khi nhón chân và vươn tay hết cỡ, tay của tôi cũng không thể chạm song sắt nổi. Mà cho dù có chạm tới, tôi vẫn không thể nhấc nó ra được với tình trạng hiện tại. Cậu áp tay vào tường, cảm giác lạnh băng từ những phiến đá cứng truyền khắp lòng bàn tay. Xem chừng tôi không thể đào hốc và leo tường bằng cách dùng các hốc đó làm chỗ đặt chân.

Hai tai Souma nghe văng vẳng âm thanh mờ nhạt.

Hao hao như tiếng kim loại cọ xát nhau, chèn thêm tiếng gừ gừ tựa một con chó đang gằn họng tạo ra lời đe dọa.

Có gì đó ẩn giữa bóng đen phía bên kia cái hố?

Cậu cố gắng đứng dậy ngay, nhưng đôi chân yếu ớt của cậu không cho phép, thế là cậu trườn người dọc bức tường. Cậu nắm lấy ngọn giáo, thứ tay cậu tình cờ đụng phải trong lúc di chuyển, chĩa nó về trước nhằm phòng thân.

Thứ núp trong bóng tối cựa mình.

Mùi hôi ập đến mũi Souma, y như mùi của chuồng chó.

Tiếng *grừừ nhỏ cất lên, hai điểm sáng tí hon lộ ra giữa một vùng đen kịt.

Không, đó là đôi mắt. Đôi mắt màu ngọc lam sáng bóng quắc nhìn Souma.

"Di Hap arui? Genobanda hyurmuiha."

Tiếp tục là tiếng gầm gừ dữ tợn mang âm điệu của thứ ngôn ngữ quái đản.

Cây giáo cậu cầm không nặng lắm, nhưng cánh tay cậu bị cơn mệt mỏi tác động nên nội việc giữ thẳng nó đã gây nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với ý nghĩ một con thú hoang đang ẩn trốn trong bóng tối, cậu tuyệt vọng gồng sức mình mà quờ quạng ngọn giáo.

Ngay lúc đó, một mảng mây che bầu trời mở ra, và ánh trăng luồn qua, lách mình giữa cái giếng trời bé tí lắp ở nhà giam.

Ánh trăng nhợt nhạt dịu dàng cất bóng tối khỏi mặt đất.

Thứ ẩn mình trong bóng tối ban nãy hóa ra không phải là thú hoang như Souma vẫn tưởng, nhưng mặt khác, nó không phải là người.

Đó là một sinh vật đầy lông lá, chẳng phải người, chẳng phải thú.

◆◇◆◇◆

Souma choáng ngợp trước cảnh tượng đang hiện hữu nhờ ánh trăng soi chiếu.

Chân tay khiến người ta cảm nhận rõ sự cứng cáp đầy hoang dại mặc dù chúng dài, láng mịn và uyển chuyển. Bộ ngực phơi trần toát vẻ khêu gợi đối lập với vòng eo thắt chặt.

Tuy nhiên, tất cả đều phủ dưới lớp lông ngắn màu nâu sậm. Đấy không phải là khoác một bộ lông trên người nhưng đích thị là lông của chính sinh vật đó.

Và khuôn mặt, thay vì giống người thì gần với báo và mèo hơn. Mõm của nó không nhô ra nhiều như loài báo; hình dáng hơi bằng, như miệng người. Còn đôi mắt to, trong veo và cái mũi nhỏ hơi hỉnh lên thì hoàn toàn hệt loài mèo. Hai tai không nằm ở gần đỉnh đầu nhưng tại vị trí tương tự tai người. Dẫu cho đôi tai mọc nhọn và bao bọc bởi lông, ấn tượng của cậu trong tình cảnh như vậy có phần trớt quớt: Thế này chẳng giống tai thú trong manga tẹo nào.

Sinh vật đó hăm dọa Souma bằng cách nhe nanh.

"Genobanda hyuimuiha! Ru Chikk! Guna ejim talho noiha!"

Souma kinh ngạc. Thứ ngôn ngữ khó hiểu đó lại có thể thốt ra từ miệng sinh vật ấy.

Vậy, đây là một con người đã được trang điểm đặc biệt?

Mặc dù thắc mắc là thế, nó chẳng có vẻ gì là do bàn tay con người. Cậu lập tức kết luận khi nhìn vào cặp nanh ngoác rộng.

Dù sao thì, tạm gác khỏi sinh vật mà tôi có lẽ nên gọi là thú nhân này, cậu đảm bảo rằng mình vẫn bám sát lưng vào tường và từ từ lê bước. Vào khoảnh khắc tên thú nhân thay đổi tư thế theo mỗi nhịp di chuyển của Souma, tiếng leng keng của kim loại lại vang lên.

Giờ mới để ý, có những chiếc vòng sắt gắn quanh hai cổ tay của nó. Các sợi xích nối dài từ còng tay đến bức tường. Dựa vào chiều dài dây xích, tôi đoan chắc nó có thể duỗi tay đến tận trung tâm cái hố, nhưng không xa hơn được nữa.

Lúc cậu vừa hiểu ra mình sẽ không bị tấn công nếu tiếp tục đứng gần tường, cậu bỗng dưng mất sức khi cơn đau từ bả vai chợt nhói, đoạn cậu thở hắt một hơi dài. Trông thấy ngọn giáo tuột khỏi tay Souma, tên thú nhân khép nanh lại và khịt khịt mũi.

"Được rồi. Tôi sẽ không làm hại gì cậu cả." Souma nói.

Cậu giơ hai tay lên như để chứng tỏ cậu không có dự định gây tổn thương nó, nhưng ngay lúc cậu làm vậy, tên kia lại bắt đầu nhe nanh hăm dọa.

Dường như việc trao đổi ý nghĩ giữa cả hai là hoàn toàn bất khả.

Bên cạnh đó, do cơ thể cậu vẫn còn chịu ảnh hưởng của cơn mệt mỏi và cảm giác choáng váng, dù rằng đã có khá hơn tí đỉnh, cậu ít nhiều khó nghĩ thông nổi trước hàng tá vấn đề như vậy. Phó mặc tấm lưng cho bức tường, cậu dán mắt vào tấm thảm rơm lót gần kín đáy hố. Ít lâu sau, túi da chứa nước và khúc bánh mì bị quăng xuống khi nãy thu hút ánh nhìn của cậu.

Vừa nhận thức được đồ ăn thức uống, cơ thể cậu bắt đầu cồn cào cơn đói và khát.

Phớt lờ tên thú nhân gầm gừ theo từng cử động của Souma, cậu chậm rãi vươn tay ra, nhặt lương thực lên.

Cậu cắn thử một miếng bánh. Lớp vỏ hơi ướt và dai, y chang như cắn vào một miếng da. Bên trong thì cảm giác như ăn không lúa mì khô. Nó gợi tôi nhớ về những cái bánh bột trong nồi súp mà tôi cùng các bạn làm tại chuyến hoạt động ngoài trời thời tiểu học. Khi ấy, chúng tôi nhồi bột, nặn thành từng cục lúc chưa nấu chín và đem luộc trong nồi súp dashi. Nhai bánh mì nơi đây hệt như nhai mấy cái bánh bột chưa chín.

Thường thì chẳng ai thèm ăn nó đâu, tôi nghĩ. Cơ mà, "Cơn đói là gia vị tốt nhất" đã nói thay tất cả.

Khi cậu trộn nó cùng nước bọt mình, nhai kỹ thật nhiều lần, một vị ngọt nhạt nhòa tiết ra trong miệng và sau đó nuốt cái ực, hương mật thấm qua bao tử. [2][note8879]

Đang ngấu nghiến khúc bánh mì, cậu bất chợt cảm thấy có ai đó dang dòm ngó.

Ngẩng mặt nhìn, ánh mắt cậu chạm phải tên thú nhân đang dựa người vào phía tường đối diện. Cậu nhận tiếng gừ gừ dọa dẫm của nó một lần nữa, nhưng thây kệ vì biết nó không đi quá nửa vòng hố được do dây xích.

Tuy nhiên, khi cậu cắn tiếp miếng bánh mì, ánh nhìn chằm chằm trở lại.

Lần này, để tránh sự chú ý của nó, cậu không ngẩng đầu lên mà chỉ hếch mắt quan sát.

Rõ ràng nó đang dõi mắt về đây, nhưng coi bộ dần dà chuyển hướng từ phía cậu sang chỗ khác. Và nó dừng lại, chú tâm vào thứ gì đó.

Tình cờ, cậu ngừng gặm miếng bánh mì và đặt ở trên bàn tay.

Ánh mắt đăm đăm ngước theo.

Cậu đưa bánh mì vào miệng.

Ánh mắt đăm đăm nhìn xuống.

Lúc cả hai nhìn nhau, cậu bị nạt thêm vài tiếng gừ nữa.

Mọi việc đã quá tỏ tường, nó đang nhắm đến khúc bánh mì của cậu.

Nhưng Souma kẹt trong tình thế rất khó xử. Thức ăn cậu có hiện giờ chỉ vỏn vẹn một chiếc bánh mì nhỏ cắn nửa. Ngoài ra, dù đang đói mòn mỏi, cậu không biết khi nào mình được cho thêm cữ tiếp theo. Thậm chí cậu còn không chắc có lần 'tiếp theo' không.

Quyết định sáng suốt nhất thời điểm hiện tại là cẩn thận chia nhỏ khẩu phần ăn ra để sinh tồn. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng có nghĩa vụ phải cứu tên thú nhân trước mặt, chúng tôi đâu có mối quan hệ gì với nhau cơ chứ. Bị tống giam tại nơi thế này, có khi nó là một bạn tù cực kì nguy hiểm nữa kìa. Chỉ có thằng ngu mới đem chia sẻ lương thực quan trọng như vậy.

Tự thuyết phục mình, Souma cố ngoạm lấy miếng bánh mì, nhưng tay cậu chùn lại giữa chừng.

『Nghe đây Souma. Các vị thần luôn dõi theo chúng ta. Đừng làm điều gì phải hổ thẹn』

Những lời của ông nội cậu thoắt hiện qua tâm trí cậu. Ông ấy mới mất đầu năm nay.

Souma rất yêu quý ông mình, người đã dạy cậu về những trò chơi dân gian cổ xưa, hầu như đã bị mai một chẳng hạn taketonbo (chong chóng tre) và quay bông vụ.

Câu nói ưa thích mà ông truyền lại cho Souma chính là những từ đó.

Nhưng mà, đây là trường hợp khẩn cấp lắm rồi, không thể khác được.

Souma tự bào chữa cho mình, nhưng cậu một lần nữa nhớ lại điều ông hằng nói.

『Nhìn kìa Souma! Người Nhật chúng ta thật tuyệt vời! Họ đúng là những con người tốt』

Ấy là khi ông xem tin tức về trận Đại thảm họa động đất Đông Nhật Bản (thảm họa kép năm 2011). Trong khi hứng chịu cơn địa chấn dữ dội chưa từng có trong lịch sử, các nạn nhân đã không hề cướp bóc hay bạo loạn, nhưng trái lại, họ cưu mang lẫn nhau bằng cách sẻ chia từng miếng cơm manh áo. Trông thấy mẩu tin ấy, ông cậu đã vui sướng huyên thuyên mãi điều đó trong khi nhỏ lệ biết ơn.

『Souma, cháu cũng phải chắc chắn rằng mình không được làm điều gì hổ thẹn』

Souma cắn chặt môi.

Và rồi, cậu giương tay phải đang cầm khúc bánh mì cắn nửa ra, gọi tên thú nhân.

"Này, ngươi muốn thứ này nhỉ?"

Nó chớp mắt không ngừng, nhưng lập tức gầm lên đồng thời nhe nanh.

"Ru Rugonas! Genobanda noiha!"

Sau cùng thì, có lẽ nó vẫn chẳng hiểu mình muốn nói gì.

Bỏ cuộc, Souma quẳng khúc bánh mì về phía mà tên thú nhân với tay lấy được. Đoạn, cậu uống phân nửa nước trong túi, làm điều tương tự.

Nhằm cắt bỏ nỗi luyến tiếc về thức ăn, Souma xoay lưng lại, co mình vào tường và quyết định ngủ.

Chắc chẳng ai trên đời bảo ngủ trên đám cỏ thối rình là thoải mái dễ chịu, nhưng cậu đã mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Souma tỉnh dậy, chiếc bánh mì cắn nửa đã biến mất và túi da đựng nước bị bóp lép xẹp.

Ghi chú

[Lên trên]
[1] Bên Eng ghi là Archduke: tước này chỉ đặc biệt cho dòng họ Habsburg của Đế quốc Áo và Đế quốc Áo-Hung, mà tất nhiên dị giới đâu có nước Áo, nên mình dịch theo nghĩa 'grand duke'.(cũng chưa biết huyết thống mấy thằng này là sao nên 'công vương', 'thân vương', 'công tước' chỉ mang tính tương đối). Thân vương quốc là một nước chư hầu.
[1] Bên Eng ghi là Archduke: tước này chỉ đặc biệt cho dòng họ Habsburg của Đế quốc Áo và Đế quốc Áo-Hung, mà tất nhiên dị giới đâu có nước Áo, nên mình dịch theo nghĩa 'grand duke'.(cũng chưa biết huyết thống mấy thằng này là sao nên 'công vương', 'thân vương', 'công tước' chỉ mang tính tương đối). Thân vương quốc là một nước chư hầu.
[Lên trên]
[2] Này là C12H22O11, mantozo nhé. Đồng phân saccarozo nhưng không ngọt bằng.
[2] Này là C12H22O11, mantozo nhé. Đồng phân saccarozo nhưng không ngọt bằng.
[Lên trên]
Spoil nhỏ: Thú nhân là gái. Thật sự khá phiền khi Hako không có tag Bestiality *sigh.
Spoil nhỏ: Thú nhân là gái. Thật sự khá phiền khi Hako không có tag Bestiality *sigh.
Bình luận CLN Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

"Chân tay khiến người ta cảm nhận rõ sự cứng cáp đầy hoang dại mặc dù chúng dài, láng mịn và uyển chuyển. Bộ ngực phơi trần toát vẻ khêu gợi đối lập với vòng eo thắt chặt.
Tuy nhiên, tất cả đều phủ dưới lớp lông ngắn màu nâu sậm. Đấy không phải là khoác một bộ lông trên người nhưng đích thị là lông của chính sinh vật đó."
So sexy. Chấm bộ này.

"Thật sự khá phiền khi Hako không có tag Bestiality *sigh "
Hoàn toàn đồng ý. Và cần lắm một cái tag Furry nữa chứ 01.gif
Xem thêm

Tks~ and tem
Xem thêm