• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh sách chương

Chương 13

Độ dài: 1,613 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chương 13 Thầy Đồng

Bầu không khí dường như có chút căng thẳng. Tôi nhớ rất rõ là Hà Hiểu Như và tôi đã chạy trốn cùng nhau mà. Vậy tại sao cô ấy lại biến mất? Có khi nào cô ấy vẫn còn mắc kẹt trong ngôi nhà ma? Không thể nào, Vũ Giang đã nói họ chỉ tìm thấy thi thể của Trần Khải và bạn của cậu ấy, vì thế mà anh ta phải tiến hành kiểm tra ngôi nhà ma. Đã có người chết trong đó, nên họ phải kiểm tra thật kỹ nơi đó. Nếu Hiểu Như không ở trong ngôi nhà ma, thì cô ấy có thể ở đâu được chứ?

Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi đã cảm thấy có chút gì xa lạ. "Anh đã thật sự tìm kiếm trong ngôi nhà ma, phải không?" Tôi hỏi.

Vũ Giang gật đầu, "Tại sao anh lại hỏi thế? Tôi nghi ngờ Hà Hiểu Như vẫn còn ở trong đó. Chúng tôi đã lục soát khắp nơi, và tối nay tôi sẽ quay lại lần nữa để chắc chắn rằng cô ấy không có ở trong đó."

Tôi do dự một lúc. Ý anh ta là sẽ trở lại ngôi nhà ma vào tối nay á?

Vũ Giang duỗi căng cơ tay, "Người ta nói rằng ngôi nhà ma sẽ kì lạ hơn vào ban đêm. Đồng nghiệp của tôi chưa bao giờ đến đó vào ban đêm, vì vậy tôi định đến đó vào tối nay."

"Anh chưa từng đến đó vào ban đêm?"

"Như anh thấy đó, chúng tôi chỉ là những người bình thường. Nên đó vẫn là một nơi đáng sợ đối với chúng tôi."

Cảnh sát chỉ là những người bình thường vậy nên họ cũng có quyền sợ ma, đặc biệt là sau một vụ giết người kỳ lạ như vậy.

Trước khi tôi có thể hỏi Vũ Giang về sự chuẩn bị cho tối nay, thì anh ta đã nhanh chóng ném điếu thuốc xuống gầm giường.

Tôi hoang mang nhìn vào cánh cửa đang mở ra và một y tá bước vào. Cô ấy hít sâu một hơi, cau mày, nhìn tôi và Vũ Giang đầy nghi ngờ.

Vũ Giang tò mò nhìn về phía y tá. "Xin chào. Có chuyện gì vậy?"

Y tá lấy ra một phong thư trắng và đưa cho tôi. "Anh có thư này."

Tôi choáng váng. Tôi đã đi đến ngôi nhà ma và đã hóa vàng cho họ; vậy tại sao tôi vẫn phải nhận thư?

Thấy sự im lặng của tôi, Vũ Giang cầm lấy phong thư và nhìn nó.

Y tá dường như muốn nói gì đó, nhưng cô đã chọn im lặng. Cô đi đến cửa sổ, mở nó ra và rời đi.

Sau khi nhìn phong thư trong một thời gian dài, Vũ Giang hỏi, "Đây có phải là một trong những bức thư có chứa ba bức ảnh mà anh đã nói không?"

Tôi nhìn vào nét vẽ nguệch ngoạc hình con mắt trên phong thư và gật đầu một cách yếu ớt. Vũ Giang dường như muốn mở nó ra. Nhưng anh ta dừng lại, và đưa phong thư cho tôi, "Tốt nhất là anh nên mở nó ra."

Tôi cầm lấy phong thư, xé nó ra, và ba bức ảnh rơi gọn gàng trên cái bàn dùng để cho bệnh nhân ăn trên giường.

Vũ Giang cúi xuống, "Anh thực sự có thể nhìn thấy cái gì đó trong những bức ảnh này sao?"

Tôi gật đầu và cầm bức hình đầu tiên lên.

Bức ảnh thứ nhất: một cô gái 15 tuổi mỉm cười rạng rỡ đang ăn kem.

Bức ảnh thứ hai: trong đêm tối, cô gái đang nhìn những đốm sáng nhấp nháy từ xa với khuôn mặt sợ hãi. Có vài vệt máu trên người của cô.

Bức ảnh thứ ba: cô gái đứng trước bức tường lốm đốm màu trắng, với khuôn mặt vô cảm. Trên người cô có vô số những lỗ hổng.

Kitty? Tôi đột nhiên nhớ tới những gì Vũ Giang đã nói về cái chết của Kitty. Tôi miêu tả chi tiết từng bức ảnh cho Vũ Giang.

Vũ Giang cũng có kết luận giống tôi. Anh ấy thầm hỏi, "Kitty?"

Tôi gật đầu. Có vẻ như chúng tôi cùng thắc mắc một vấn đề, nhưng tại sao tôi lại nhận được những bức ảnh của Kitty, mà không phải là Trần Khải hay Ngô Dịch? Liệu nó là manh mối, hay những bức ảnh này chỉ được chọn ngẫu nhiên giữa hàng trăm cái chết?

Điều quan trọng nhất là tôi đã làm theo mọi lời nói của bà lão ở cửa hàng liệm. Tôi đã tới sảnh chính ngôi nhà ma lúc 12 giờ đêm, đốt những bộ đồ giấy và những thỏi giấy vàng. Tại sao điều này vẫn chưa kết thúc?

Vũ Giang châm một điếu thuốc khác, kéo một hơi dài nói, "Vũ Thụy, cậu không thể trốn tránh mãi được. Cậu là người duy nhất nhìn thấy được những bức ảnh này, đồng nghĩa là chỉ có cậu mới có thể giải quyết được vấn đề này."

Tôi không muốn nghe điều đó từ Vũ Giang, nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng anh ta nói chính xác. Nếu tôi bỏ trốn, những hồn ma đó có thể sẽ gây rắc rối cho mẹ tôi và cả Tuyết Nhi nữa.

Tôi hỏi nhỏ, "Đêm nay có bao nhiêu người?"

"Dĩ nhiên là, tôi và cậu." Vũ Giang nói với giọng bình thường.

"Chỉ hai chúng ta?!" Tôi không khỏi hét lên.

"Đây là quyết định cá nhân, dù vậy cậu có thể yên tâm, tôi sẽ tìm được một bậc thầy để giúp đỡ chúng ta" Vũ Giang tự tin nói.

Khi nghe đến "bậc thầy", tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nếu ma thực sự tồn tại, chắc chắn phải có những người trừ khử chúng; nếu không thế giới này có lẽ đã bị thống trị rồi.

"Bậc thầy gì vậy?" Tôi hỏi.

"Một thầy đồng. Ông ta đánh nhau với người khác vì 5 nhân dân tệ và bị áp giải đi. Tôi tình cờ gặp ông ấy trong đồn cảnh sát."

Chà, dường như điều này không phải cho lắm. Ai lại đi đánh nhau chỉ vì 5 tệ - một thầy đồng ư ?

Vũ Giang liếc tôi một cái, "Có gì sao? Tôi là cảnh sát; Có gì sai khi tôi quen một thầy đồng à? Với lại,chỉ với cái liếc mắt ông ta đã biết tôi đã tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ. Tôi không nghĩ ông ta tầm thường như anh đã nghĩ."

Tôi không hiểu tại sao Vũ Giang lại tin tưởng người đó như thế. Tôi không tin bất cứ điều gì từ cái người được gọi là thầy đồng; nghe cứ như lừa đảo vậy.

Vũ Giang lơ tôi và đứng dậy. "Tôi phải đi đây. Nếu không có gì nữa, thì chúng ta sẽ đến đó vào tối nay. Tôi sẽ đến đồn cảnh sát để đón ông ấy. Gặp anh tại cổng lúc 10 giờ tối." Cùng với câu nói đó, anh ta vẫy chào từ biệt rồi rời đi.

Mặc dù tôi vẫn nằm trên giường bệnh, nhưng không bị thương nặng lắm. Tôi cũng có thể xuất viện ngay , nhưng không lẽ lại đến ngôi nhà ma một lần nữa?

Vả lại, Hiểu Như bị mất tích là do tôi. Tôi cũng muốn biết tại sao mình vẫn chưa thoát khỏi lời nguyền sau khi đã hóa vàng cho những con ma đó. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là gã thầy đồng mà Vũ Giang sẽ đưa đến tối nay.

Liệu tôi có nên liên lạc với thầy đồng trước không ? Ở cái thành phố nhỏ bé này, tôi thường được nghe những câu chuyện về những phù thủy quái quỷ từ mẹ .Mẹ vẫn luôn có đôi chút mê tín dị đoan, có lẽ là do ảnh hưởng từ những thế hệ trước.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi đã từ bỏ. Chỉ có mẹ mới có thể liên lạc với thầy đồng và nếu tôi hỏi bà chắc chắn bà sẽ tò mò về lý do. Hơn nữa, tôi trông như một cái xác ướp với đống băng này. Nếu mà mẹ thấy tôi bây giờ, chắc chắn tôi sẽ mất sự tự do ngay lập tức.

Cũng có thể thầy đồng mà Vũ Giang đã nói thực sự có kĩ năng. Tôi chỉ hơi khó chịu khi nghe câu chuyện ở nhà ga của gã thầy đồng. Suy cho cùng, tối nay tôi cũng sẽ được chiêm ngưỡng tài năng của ông ấy.

Tôi làm các thủ tục xuất viện thật nhanh chóng và mang theo một túi thuốc lớn. Tôi không về nhà. Mặc dù tôi nghĩ là mẹ sẽ không đến nhà tôi vào giờ này , nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Về việc đến khách sạn, dẹp ngay đi. Ông Trang sẽ gọi cho cảnh sát thay vì cho tôi một căn phòng.

Mặc dù không chỉ có một khách sạn trong thành phố nhưng vấn đề là tôi không có tiền. Phí bệnh viện cũng do Vũ Giang trả. Nghĩ về nó, tôi quay trở lại bệnh viện.

Ngồi trên ghế ở bệnh viện, tôi thực sự cảm thấy chán nản. Tôi mới rời đi chưa đầy 10 phút, vậy mà bây giờ thậm chí còn không có

cái giường để ngã lưng nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận