• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh sách chương

Chương 05

Độ dài: 1,902 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Chương 5: Gia đình

Trở về khách sạn dưới sự giám sát thận trọng của ông Trang, tôi gói ghém đồ đạc và ra về.

Về đến nhà, cầm chìa khóa và tra vào ổ, tôi bỗng ngỡ ngàng. Mặc dù lúc đó tôi chỉ muốn đi khỏi nhà một cách nhanh nhất có thể, nhưng tôi nhớ rõ ràng là mình đã khóa cửa trước đó rồi.

Vậy mà giờ đây, cánh cửa lại không khóa. Trước khi tôi kịp đưa ra lời giải thích hợp lý cho việc này thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ trung niên xuất hiện với túi rác ở trên tay.

"Á!" Người phụ nữ hét lên, giật mình trước sự hiện diện của tôi. Túi rác trượt bay lên cao theo một đường vòng cung qua đầu tôi và rơi xuống rải rác khắp trên mặt đất.

Bà ta đặt bàn tay lên ngực và la lên,"Con nên gõ cửa trước khi xông vào nhà chứ!"

Phải mất một lúc để tôi có thể bình tĩnh lại,"Mẹ à, mẹ đang làm gì ở đây vậy?"

"Mẹ đến để gặp con chứ sao nữa, con đã không về nhà từ mấy ngày trước rồi. Con đã ở đâu vậy? Mau chóng nhặt hết rác vào trong túi sau đó để ngoài cửa rồi vào nhà đi."

"Con chẳng đi đâu cả, chỉ là công ty vừa thu xếp cho con một chuyến công tác ngắn hạn thôi mà." Tôi không thể nói với mẹ chuyện mình đã bị sa thải được.

Mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân. Cha tôi mất trong một vụ tai nạn xe hơi khi tôi vẫn còn đang học trung học phổ thông. Mọi thứ còn tồi tệ hơn khi mà anh trai và chị dâu tôi cũng đã qua đời, để lại một mình mẹ tôi-Lệ Thúy, và cả đứa con gái bé bỏng của họ-Vũ Tuyết Nhi lại cho mẹ tôi chăm sóc.

Kể từ đó, mẹ tôi phải tự mình lo cho cái gia đình "tam hệ" này chỉ với đồng lương ít ỏi của bà từ công việc tại một nhà hàng, nhưng cuộc sống vất vả đó đã trở nên khấm khá hơn khi tôi kiếm được việc làm. Tất nhiên rồi, tôi không muốn mình là một phần gánh nặng của mẹ.

Mẹ tôi nhìn đống hành lý của tôi một cách tỉ mỉ, như thể bà đang hoài nghi điều gì đó. Bà quay sang tôi với vẻ mặt lo lắng, "Vũ Thụy, có gì khiến con cảm thấy không thoải mái không? Nếu như công việc hiện tại đang khiến con làm việc quá sức thì hãy kiếm một công việc khác."

"Mẹ à, con ổn mà. À đúng rồi, Tuyết Nhi đâu rồi ạ?" Tôi ngắt lời mẹ. Khi nhìn thấy mẹ chuẩn bị giúp tôi mang hành lý vào tôi đã nhanh chóng giật lấy chúng.

Mẹ nhặt chiếc túi đằng sau lên và nói, "Ai cũng khiến mẹ phải lo lắng hết. Con bé nằm trên giường cùng với chiếc ống truyền trên cổ tay đó."

"Tại sao Tuyết Nhi cần phải truyền nước? con bé ổn chứ?"

Đúng lúc đó, một giọng nói lanh lảnh của trẻ con bỗng vọng ra từ phía phòng ngủ "Chú! Chú!"

Tôi vội vã chạy vào phòng mình và thấy Tuyết Nhi đang nằm trên giường. Con bé nhìn tôi với một vẻ mặt đáng thương.

Tôi bước vào phòng, đặt nhẹ chiếc túi xuống cạnh giường. Tôi đặt tay lên trán Tuyết Nhi, người con bé nóng tới mức tôi có cảm giác như nó đang bùng cháy. "Tuyết Nhi, tại sao cháu lại bị sốt như thế này" Tôi hỏi con bé.

Tuyết Nhi đáp lại với khuôn mặt buồn rầu, "Chú không còn thương tiểu Tuyết nữa. Con đến gặp chú nhưng chú đã không có ở đây."

"Tuyết Nhi, nghe này. Chú phải đi làm. "Tôi nhìn Tuyết Nhi với lòng thương xót, ngay khi tôi chuẩn bị nói tiếp, thì mẹ tôi bước vào phòng và nói to, "Chú của con phải đi làm, chứ không có như con. Suốt ngày chỉ biết đi chơi. Mà dường như con đã lớn, nhưng con thậm chí không biết thay quần áo của mình khi con tè dầm! Bà không biết con học đâu ra cái điều vô lý như thế! "

Tôi cười và làm mặt hề với Tuyết Nhi, con bé đang cúi đầu và không dám nói gì, chỉ lấy tay che miệng cười khúc khích.

Ngay cả mẹ tôi cũng không thể nhịn cười được, bà nhìn tôi quan tâm, "Sao con còn chưa cất đồ đi nữa?"

Sự thật là, bên trong túi của tôi có cả phong thư kì lạ mà tôi nhận được khi còn ở khách sạn và cả tờ giấy biên nhận thẩm vấn khi tới Cục Cảnh Sát. Và tất nhiên, tôi không muốn mẹ mình nhìn thấy chúng, vậy nên tôi cúi xuống cầm lấy chiếc túi đang nằm dưới đất, chậm rãi mở nó ra và hướng về phía mẹ mỉm cười, "Mẹ, mẹ rửa hộ con mấy quả táo này nhé?"

"Đã lớn nhường này rồi mà vẫn muốn còn mẹ rửa táo hộ à? Con lười quá đấy, con biết không? Mẹ tự hỏi liệu con có thể tự mình làm được việc gì đây..." Mặc dù mẹ tôi trông có vẻ bực mình, nhưng tôi biết mẹ vẫn luôn muốn có cơ hội để chiều chuộng con trai mình. Dù sao, đó cũng là mẹ tôi mà.

Tôi khom lưng, nhanh chóng lấy tờ giấy thẩm vấn và phong thư kia ra khỏi túi, và bắt đầu tìm chỗ để giấu chúng.

Bỗng nhiên, giọng mẹ từ dưới bếp vang lên, "Con có muốn mẹ gọt vỏ luôn không?"

Tôi giật mình nhìn về phía bếp, mẹ đang đứng ở cửa, "Không cần đâu mẹ." Hệt như một tên trộm bị bắt quả tang, tôi thấy tim mình khẽ run lên một hồi sợ sệt.

"Được rồi," mẹ tôi tỏ vẻ đã hiểu, nhanh tay vẩy hết những giọt nước còn đang ướt vương trên vỏ táo và bước về phía tôi.

Tôi chăm chú nhìn theo mẹ, miệng nở một nụ cười vô hại trong khi tay nhanh chóng ném tờ giấy thẩm vấn và phong thư xuống gầm giường.

"Chú! Xong rồi! Cháu xong rồi!" Tuyết Nhi nằm trên giường la lên vui sướng. Tôi vội vàng đứng dậy và xem thử. Đúng thật là trong túi truyền không còn lại chút gì cả, vì vậy tôi nhanh chóng rút kim tiêm khỏi tay con bé một cách cẩn thận. Gia đình chỉ có ba người, cho nên tôi cần phải học cách làm những thứ nhỏ nhặt như thế này.

Sau khi tôi rút kim tiêm, Tuyết Nhi trông như đã khỏe lại và tràn đầy năng lượng. Cô bé bỗng nhiên tóm lấy tay tôi lắc lắc hờn dỗi, "Chú không chịu ở nhà với cháu gì cả! Không chịu ở nhà với cháu gì cả!"

Mẹ tôi ngồi xuống bên giường, đưa cho tôi quả táo và trêu ghẹo Tuyết Nhi, "Có vẻ như ai đó đã tràn đầy năng lượng lại rồi nhỉ! Và có vẻ cũng đã sẵn sàng để tiếp tục nghịch ngợm rồi, phải không?"

Tuyết Nhi sợ hãi rụt đầu lại, nhưng vẫn giữ lấy tay tôi, nó phụng phịu nhìn mẹ tôi, "Cháu chỉ muốn chú giữ chặt tay cháu lại thôi mà, không thì máu sẽ chảy ra mất."

Trước cô cháu gái đáng yêu, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dùng một tay để cầm trái táo và tay còn lại nhấn vào nơi đã bị kim tiêm đâm vào.

Mẹ đã định nói điều gì đó khi thấy cái túi ở dưới đất và cúi xuống để mở nó ra. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, nhưng mà tôi an tâm rằng tôi đã ném phong thư và biên lai xuống dưới gầm giường.

Tuy nhiên, khi mẹ tôi đặt túi lên trên giường, trên tay bà đang cầm chiếc phong thư màu trắng. Tôi thấy sợ hãi khi nhận ra rằng phong thư đã không nằm ở dưới giường.

Khi tôi đang cố gắng viện lí do gì đó để lấy lại chiếc phong thư, những tấm ảnh trượt ra và rơi xuống giường một cách gọn gàng, trong hình là một cậu bé tầm 5-6 tuổi đang làm mặt hề.

Mẹ tôi giật mình và nhanh chóng nhận ra rằng bà đã vô tình cầm phong thư ngược.

Tôi đặt quả táo trên giường ngay lập tức và cố với lấy những bức ảnh, nhưng mẹ tôi đã nhặt chúng trước, lướt qua chúng và sau đó nhìn vào bức ảnh thứ hai thật kĩ, tôi cảm thấy có chút bất an.

Tôi cầu mong mẹ không thấy nó. Bà ấy nhất định không thể thấy nó, không thể thấy nó được. Mặc dù tôi biết rằng những bức ảnh này người khác không thể nhìn thấy được, nhưng tôi vẫn cố cầu nguyện trong lòng.

Tuy nhiên, số phận của tôi thật trớ trêu, nó đã đẩy tôi vào một con đường không lối thoát...

Mẹ tôi hét lên vì sợ hãi và những bức ảnh rơi xuống gọn gàng trên giường. Giọng nói run sợ của bà thốt lên, "Những bức ảnh đó là gì? Chúng thật đáng sợ!"

"Mẹ có thể nhìn thấy nó?" Tôi cảm thấy tim mình thắt lại và tóc gáy tôi bắt đầu dựng cả lên.

Tâm trạng của mẹ tôi chuyển sang nổi giận và nói, "Con nghĩ là mẹ bị mù à? Những bức ảnh này là thế nào?! Nói cho mẹ biết sự thật!"

Tôi cố gắng giải thích bằng cách lấy danh thiếp của Vũ Giang ra khỏi túi quần và đưa cho mẹ, "Đây là một người bạn của con, anh ta là cảnh sát. Lần trước anh ta đến đây và đã để quên nó. Anh ta đã luôn tìm kiếm chúng từ lúc đó, nhưng tất cả chúng đã ở đây!"

May mắn thay, mẹ tôi chưa kịp xem bức ảnh thứ ba. Tôi không biết phải nói gì với mẹ nếu bà ấy thấy nó.

Tuyết Nhi lên tiếng, "Con cũng muốn tham gia chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi!" Con bé đang cố lấy bức ảnh.

"Đừng có động vào nó! Tuyết Nhi!"

Tiếng quát của tôi làm con bé sợ hãi. Tôi không quan tâm vì sao Tuyết Nhi có thể nhìn thấy những bức ảnh này. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc đó là vội vã đặt chúng vào lại trong phong thư và giữ nó trong tay.

Tôi ngập ngừng nói, "Được rồi, mẹ à...con sẽ gửi cho anh ta những bức ảnh này sớm nhất có thể. Có lẽ anh ta vẫn đang tìm kiếm chúng."

Mẹ tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút nhưng vẫn khó chịu. "Vậy hãy mau đi nhanh đi. Thật là xui xẻo khi có những bức ảnh này trong nhà."

Có vẻ như ấn tượng đầu tiên của mẹ tôi về Vũ Giang cũng giống như tôi, đó là nỗi lo lắng.

Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Dawkin
Chủ post
Cảm ơn ~~
Xem thêm