• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh sách chương

Chương 03

Độ dài: 1,794 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chương 3: Phong thư hé mở

Phớt lờ sự lo lắng của ông Trang, tôi đóng cửa lại và ngồi xuống giường, trong tay là phong thư với hình vẽ một con mắt quen thuộc.

Tôi đã giữ im lặng trong suốt một thời gian dài trước khi quyết định mở phong thư. Như thường lệ, có ba bức ảnh ở bên trong.

Bức ảnh đầu tiên: có một bé trai 6 tuổi với khuôn mặt hồng hào và mặc bộ đồng phục trắng cũ, cùng một cái nốt ruồi son ở ngay giữa trán. Cậu ta đang làm một khuôn mặt hề và có rất nhiều cha mẹ cũng như trẻ con đứng phía sau cậu. Điều tiếp theo mà tôi chú ý là một tấm băng rôn cách đó không xa với khẩu hiệu "Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi, mùng một tháng Sáu."

Bức ảnh thứ hai: một cậu nhóc bị nhét vào trong không gian chật hẹp, tay chân của cậu ta xoắn lại. Đôi chân cong queo ấn chặt trên cái đầu bé nhỏ, khuôn mặt của cậu nhóc trắng bệch như tuyết, và những bông hoa sương giá vương trên mái tóc cùng hai hàng lông mày của cậu.

Bức ảnh thứ ba: một cậu bé đứng một mình trên đường phố. Quần áo của cậu cồng kềnh và phồng hẳn lên, trông rất kì quái. Cậu ta được bao bọc bởi một làn sương trắng và cả tóc lẫn lông mày của cậu ta cũng đều trắng toát.

Bàn tay tôi run rẩy mãnh liệt và bức ảnh cũng theo đó mà rơi xuống. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều những bức ảnh kì quái như này, và thậm chí chúng còn cực kì đáng sợ, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Phông nền trong bức ảnh thứ ba quá đỗi quen thuộc...Là phía trước của khách sạn tôi đang ở.

Liệu có phải ai đó sẽ đến để giết tôi?

Sự sợ hãi của tôi thực sự vượt quá những gì mà ngôn ngữ có thể diễn tả, nhưng tôi nhanh chóng nhét những bức ảnh vào lại trong phong thư, bước ra khỏi phòng mình, và đi đến quầy lễ tân một lần nữa.

"Ông Trang, ông có biết bé trai nào khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó ở quanh đây không?"

Khi nghe thấy những lời của tôi, ông Trang đang xem TV, bỗng giật mình. Đến khi ông ta nhìn thấy đó là tôi, ông ta mới lùi lại một chút và bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, "Một bé trai à? Có một cậu bé trong cửa hàng tạp hóa ở ngay bên cạnh. Có chuyện gì sao? Có phải thằng nhóc nghịch ngợm ấy lại gây thêm rắc rối gì à?"

Tôi lắc đầu và chạy thẳng ra ngoài. Tôi biết cửa hàng tạp hóa bên cạnh. Người chủ vẫn thường mở cửa cả ngày và đóng cửa sớm để về nhà vào buổi tối. Sau đó, những người bán hàng rong sẽ dựng gian hàng bên ngoài cửa hàng của ông ta để bắt đầu phiên chợ đêm. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng người chủ của cửa hàng tạp hóa đó đang nguyền rủa họ vì đã bỏ lại đầy rác ngay trước cửa nhà ông ta mỗi sáng.

Tôi đi ra khỏi khách sạn và nhìn thấy cửa hàng tạp hóa đã mở cửa. Một người đàn ông cực kì khỏe mạnh với khuôn mặt lớn, đầy đặn đang ngồi trước cửa, hút thuốc lá và chà xát ngón chân của mình, trên khuôn mặt ông ta hiện lên một biểu cảm vô cùng thỏa mãn.

Một người phụ nữ trung niên đang mang đồ vào trong cửa hàng và cứ mỗi chốc lại mắng nhiếc người đàn ông đó, "Ông nên đi chết đi! Ông để tôi phải tự mình làm việc và không bao giờ đến giúp đỡ tôi dù chỉ một chút!"

Nhìn thấy ông chủ cao lớn của tiệm tạp hóa, tôi lưỡng lự một lúc, nhưng vẫn buộc phải đi tới chỗ ông ta và hỏi, "Xin lỗi ông, ông có cậu con trai nào khoảng chừng 5 đến 6 tuổi không?"

Người chủ tiệm gật đầu theo bản năng, nhìn tôi một cách lạ lùng và khiếm nhã hỏi, "Cậu là ai?".

Tôi không trả lời ông ta và tiếp tục hỏi, "Bây giờ cậu bé đang ở đâu?"

Người chủ tiệm đứng bật dậy. Ông ta không quá cao, nhưng vóc dáng khỏe mạnh của ông ta khiến tôi lùi lại hai bước.

Người phụ nữ trung niên nghe thấy vậy, vội vã đặt hết đồ xuống, chạy ra ngoài và túm lấy cánh tay người chồng, "Thằng bé đã đi đến nhà bác nó chơi. Có phải cậu..."

Người chồng ngắt lời bà ta và nói, "Này cậu trai, nếu như cậu có gì muốn nói thì nói hẳn ra đi. Mục đích của cậu là gì?"

Tôi chẳng muốn nói thêm gì nữa, thế nhưng gương mặt đáng yêu của cậu bé ấy làm trái tim tôi dao động và tôi nói ngập ngừng, "Hãy mau chóng đi tìm con của các vị, cậu bé...cậu bé có thể đang gặp rắc rối." Nói xong, tôi không thèm ở lại để xem phản ứng của người chủ tiệm tạp hóa mà chỉ nhanh chóng quay trở về khách sạn.

"Mẹ kiếp, mày muốn chết hả?!", ông chủ tiệm la lối phía sau lưng tôi, kèm theo là tiếng nói dịu nhẹ của người phụ nữ đang cố gắng trấn tĩnh chồng mình.

Tôi đi thẳng một mạch về phòng mình và quệt mồ hôi trên trán. Tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Ngay cả tôi cũng sẽ điên tiết lên nếu như có ai đó nói với mình những điều vừa rồi.

Khi màn đêm buông xuống, tôi cất chiếc phong thư đi và lắng nghe những âm thanh của khu chợ đêm phía bên ngoài. Chắc hẳn rồi, tôi luôn cảm thấy gan dạ hơn khi ở những nơi đông đúc, ngay cả khi tôi tiếp xúc với những điều kì lạ.

Tôi xem tin tức vào tối hôm đó và không hề có bản tin nào về việc một cậu bé bị giết. Tôi đã đoán là ông chủ tiệm tạp hóa đã nghe tôi và đi đến ngôi nhà của người bác, nhưng vẫn không thể tìm thấy cậu nhóc. Vậy mà thời sự không đưa tin gì về việc đó cả.

Vào thời điểm tôi nhận được bức ảnh, tôi biết rằng số phận của cậu bé đã được an bài.

"Cộc-cộc", tiếng gõ từ cửa phòng tôi. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, đã một giờ sáng rồi.

Ai lại tìm tôi vào lúc đêm hôm khuya khoắt vậy chứ? Kì lạ là thế nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Phía bên ngoài chiếc cửa sổ để mở vẫn có một vài gã trai trẻ đang uống rượu.

"Ai vậy?"

"Cậu Vũ, là tôi đây", giọng nói của ông Trang vọng từ phía bên ngoài cửa. Mặc dù thật lạ là ông Trang đến gặp tôi vào lúc muộn thế này, nhưng tôi vẫn ra khỏi giường và mở cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một vài nhân viên cảnh sát xông vào và hô to, "Không được di chuyển!".

Trước khi kịp phản ứng, tôi đã cảm thấy cánh tay mình đau đớn. Tay tôi bị quặt ra phía sau lưng, và tôi bị ấn dúi vào tường bởi một gã cảnh sát.

Tôi cố gắng quay đầu lại một cách khổ sở khi đang bị áp sát vào tường, và thấy một số viên cảnh sát đang lùng sục khắp căn phòng.

Ông Trang đứng bên cạnh, nhìn tôi một cách sợ hãi và lắc đầu.

"Các người đang làm gì vậy?" Mặt tôi bị ép vào tường nên giọng tôi hơi nhỏ, nhưng không ai trả lời. Một viên cảnh sát cầm lấy phong thư màu trắng, lôi ra các bức ảnh và nhìn chúng cẩn thận. Rồi anh ta ném chúng đi và gật đầu với các đồng nghiệp khác.

Cuối cùng tôi đã được thả. Tôi duỗi chiếc cổ sau khi đã bị giữ bằng một lực mạnh và ngồi xuống giường trong khi những viên cảnh sát thận trọng xét hỏi tôi.

Một cảnh sát trẻ lấy thẻ nhân viên của anh ta ra và đưa nó trước mặt tôi, "Tôi là Cảnh sát hình sự của sở cảnh sát. Tên tôi là Vũ Giang. Tôi cần anh trợ giúp điều tra. "

Tôi chà xát bàn tay mà họ đã làm tổn thương khi lúc đầu họ xông vào. Tôi không thấy rõ thẻ nhân viên mà Vũ Giang vừa đưa ra, nhưng tôi không nghi ngờ danh tính của anh ta. Trong thời đại này, những người duy nhất dám đột nhập vào phòng của người khác và lục soát như vậy, ngoại trừ việc người vợ chuẩn bị bắt quả tang ông chồng ngoại tình ra, thì chỉ có cảnh sát.

Thấy sự im lặng từ tôi, Vũ Giang lấy thẻ căn cước công dân của tôi từ tay của một cảnh sát viên khác và nhìn kỹ hơn.

Anh ta nói với một nụ cười, "Vũ Thụy. Haha, chúng ta có họ hàng xa từ 500 năm trước đây. Nhân tiện, anh sống ở thị trấn này. Vậy tại sao anh lại ở khách sạn? "

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã tự hỏi tại sao cảnh sát đến tìm tôi. Khi tôi nghe câu hỏi của Vũ Giang, tôi trả lời một cách ngẫu nhiên, "Tôi đến đây có chút việc. Ở khách sạn thì sẽ thuận tiện hơn."

Vũ Giang mỉm cười lần nữa, "Chỉ mất có 30 phút đi bằng xe buýt từ đây đến nhà anh ⋯" Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ.

Đúng vậy, anh ta nói đúng. Tôi rất hối tiếc về những lời nói bộp chộp khi nãy của mình và bây giờ không biết phải đối đáp lại như nào.

Vũ Giang dường như không quan tâm đến câu trả lời của tôi. Anh ta nói với tôi, "Anh có nhớ đã nói chuyện với Ninh Xuân Minh hôm nay không?".

"Ninh Xuân Minh?" Tôi sững sờ một lúc, rồi nhận ra rằng đó có lẽ là chủ cửa hàng tạp hóa bên cạnh.

Chắc hẳn rồi, Vũ Giang hỏi, "Có phải anh đã bảo ông ấy đi tìm con của mình và cũng nói rằng điều gì đó đã xảy ra với cậu bé?"

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận