• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh sách chương

Chương 01

Độ dài: 633 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Chương 1: Ba bức ảnh lạ

Tên tôi là Vũ Thụy, 20 tuổi và là một nhân viên văn phòng bình thường sống tại một thị trấn nhỏ. À, đó là tôi trước đây. Tôi đã bị đuổi việc từ ba tháng trước bởi vì lão sếp của tôi nói rằng: "thái độ tiêu cực của anh đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của các nhân viên khác". Nếu như lão ta nói rằng vì do tôi lười biếng hay không có hứng thú làm việc, tôi đã có thể phủ nhận chúng ngay. Tuy nhiên, cũng phải thú nhận rằng, đúng là gần đây tinh thần của tôi khá đi xuống. Hay còn tệ hơn. Ví dụ như trong ngày hôm nay, tôi thậm chí còn không ăn, không ngủ, hay ra khỏi giường trong suốt cả ngày.

Đã đến giữa chiều, và mọi thứ dường như vẫn không thay đổi. Có vẻ trong một vài tiếng nữa, và tôi vẫn sẽ ngồi đây, ôm bó lấy chân và nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định không có chút ánh đèn nào.

"Cộc cộc", một tiếng gõ cửa khá là lịch sự vang lên.

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa với nỗi sợ hãi đang phảng phất trong bầu không khí xung quanh, toàn thân tôi cứng đờ, hậu quả của việc ngồi lì một chỗ trong khoảng thời gian quá lâu.

Tôi không muốn mở cửa chút nào, nhưng tôi biết là không nên như vậy.

"Cót két".

Tôi mở cửa, và thấy một người giao hàng đang mải mê tìm thứ gì đó trong xe. Anh ta hẳn là đã nghe thấy tiếng cửa mở bởi anh ta đã nói với tôi một cách lịch sự mặc dù vẫn chưa ngẩng đầu lên, "Xin lỗi, làm ơn đợi tôi một lúc."

Tôi khẽ gật đầu và tựa người vào khung cửa. Tôi không thúc giục anh ta, thậm chí tôi còn mong anh sẽ tận hưởng thời gian và làm việc một cách thoải mái.

Tuy nhiên, người giao hàng nhanh chóng ngẩng đầu lên và nói đùa với tôi, "Nó đây rồi! Này anh bạn, tôi phải nói rằng lối sống của của cậu đang ngày càng trở nên tệ hại đấy." Anh ta nói trong khi quan sát tôi và mọi thứ xung quanh.

Những lời nói của người đàn ông mang một giọng điệu thân thuộc. Bất kì ai vận chuyển thư vào mỗi ba ngày một lần đều sẽ trở nên thân quen với người nhận, ngay cả khi nếu đó chỉ là mối quan hệ từ một phía.

Tôi không muốn tìm hiểu thêm về anh ta, và luôn sợ hãi khi nhìn thấy người đàn ông đó.

Người giao hàng đưa cho tôi một phong thư màu trắng, mỉm cười và nói "Nếu cậu không phiền kí vào đây giúp tôi ... Đây là từ bạn của cậu đúng không? Cứ ba ngày lại có một lá thư – rất đúng giờ! Có một người bạn qua thư thực sự rất hiếm ở thời buổi này cũng như ở độ tuổi của các cậu."

Tôi phớt lờ anh ta, cầm lấy phong thư màu trắng và nhìn nó. Sau đó tôi quay trở lại phòng, đóng cửa và khóa nó lại.

"Chà vậy thì, tôi sẽ ký tên dùm cậu," người giao hàng nói thật lớn từ bên ngoài để tôi có thể nghe thấy. Anh ta cũng rời đi ngay sau đó.

Tôi từ từ ngồi xuống giường và lại tiếp tục ôm chân. Ngồi trong tư thế này là cách duy nhất tôi có thể tìm kiếm chút cảm giác an toàn cho bản thân, mặc dù tôi biết rằng đó chỉ là cách để tự lừa dối mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận