• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1 - phần 4: Muốn làm ăn phát đạt thì phải biết cười

Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 17/07/2018 09:45:25

Berun, thủ đô của Wiltia. 200 năm tuổi, một thành phố có dạng hình tròn tỏa ra, với cung điện hoàng gia nằm ở trung tâm.

Đương nhiên, lực lượng an ninh bảo vệ chặt chẽ tại cung điện hoàng gia nhưng mà ở đây có một cơ sở khác còn có lực lượng lính gác mạnh hơn rất nhiều canh gác nơi đó.

Đó là trụ sở phát triển vũ khí hoàng gia, nơi một loại vũ khí dùng trên chiến trường – những người máy thợ săn – được tạo ra tại đây.

Bên trong trụ sở phát triển, Sophia Von Rundstadt dậm chân bước đi trên hành lang với một khuôn mặt giận dữ, đôi bốt va chạm với nền đất tạo ra âm thanh vang vọng sau mỗi bước chân của cô ta.

Căn phòng mà cô ta hướng tới là phòng làm việc của viện trưởng viện phát triển vũ khí.

“Thiếu tá Sophia Von Rundstadt có mặt, thưa ngài!”

Gần như phá sập cánh cửa với cái gõ cửa của mình, Sophia xông vào căn phòng mà không chờ đợi câu trả lời. Bên trong căn phòng là một người đàn ông đang cười toe toét, điều đó càng khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu hơn nữa.

“Trời, trời, quý cô Sophia. Có chuyện gì mà cô làm ầm lên như vậy? Nếu như mà tôi biết cô đang có vấn đề, thì tôi đã tự mình đích thân đến thăm cô rồi.”

Sophia lườm thẳng vào ánh mắt thích thú của anh ta.

“Tôi được nghe rằng bản nguyên mẫu của chúng ta đã biến mất. Chuyện này là sao đây? Tôi yêu cầu một lời giải thích.”

Sophia là chỉ huy của đơn vị an ninh đóng quân tại trụ sở phát triển.

Tuy nhiên, cấp bậc của cô ta không hề nằm dưới quyền của viện trưởng.

Cô ta đã được phái đến đơn vị an ninh của trụ sở bởi tổng tư lệnh của quân đội, cho dù anh ta là một đại tá đi nữa, cô ta cũng không có nghĩa vụ phải nghe theo lệnh của anh ta.

Hơn nữa, nếu như những hành động của viện trưởng được xem như là không thỏa đáng bởi tổng tư lệnh, cô ta có quyền và trách nhiệm ngăn anh ta lại.

“Và tại sao cô lại biết về chuyện đó vậy? Lạ thật đấy…tôi tự tin là mình đã chắc chắn rằng không một ai tiết lộ điều đó…”

“Cái gì?!”

Sophia cảm thấy như máu đang dồn lên đầu mình.

Một vũ khí mới đang được phát triển để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo.

Hơn một tháng trước, thứ vũ khí tuyệt mật và có giá trị nhất ở trong viện nghiên cứu đột nhiên biến mất.

Việc một bản nguyên mẫu cực kỳ giá trị và còn đang thử nghiệm bỗng nhiên biến mất thế này là vô cùng nghiêm trọng, và che giấu sự thật đó là gần như phạm vào tội phản quốc.

“Ngài….ngài có hiểu rằng mình vừa nói gì hay không?! Bản nguyên mẫu giá trị nhất của chúng ta đã bị đánh cắp đó!”

Sophia có thẩm quyền để bắt giữ viện trưởng ngay lúc này, dựa vào câu trả lời của anh ta.

Cặp mắt đáng sợ của Ngọn Thương Đen Của Ác Quỷ lóe sáng lên.

“Bản nguyên mẫu quý giá của chúng ta đã bị lấy cắp bởi một đất nước khác! Làm sao mà anh dám ngồi đó dửng dưng như thế!”

default.jpg

Sophia tiến lên phía trước và cố tóm lấy cổ áo của viện trưởng và rồi anh ta đẩy lòng bàn tay mình ra như một ảo thuật gia và ngừng Sophia lại.

“Nó không bị đánh cắp bởi ai cả, thiếu tá Rundstadt.”

“Gì cơ?”

Người đàn ông đần độn trước mặt cô chắc chắn đang có ý đồ gì đó.

“Hãy dành ra một chút thời gian để nghĩ về nó xem nào. Ở bên ngoài cơ sở này chúng ta có lực lượng an ninh của cô. Bên trong, những thành viên ưu tú nhất của đơn vị phát triển ở khắp mọi nơi. Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, ‘cánh cổng’ cực kì tuyệt mật của Wiltia--...”

“Viện trưởng!”

Sophia lên giọng của mình và cố gắng ngừng anh ta lại.

“Thông tin đó không phải là thứ để cho anh nói một cách hời hợt như thế đâu!”

“Hmph….xin thứ lỗi.”

Trước sự tức giận của Sophia, viện trưởng giấu đi nụ cười của mình và giả vờ nghiêm túc.

Mặc dù cuộc đại chiến đã kết thúc – bởi vì do nó đã kết thúc – và để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, các cơ quan tình báo của mọi quốc gia đều đang cố gắng đánh cắp bí mật đằng sau người máy thợ săn, điều trọng yếu cho các chiến lược của Công quốc Wiltia.

Và viện trưởng đang nhắc tới điều cốt lõi của những bí mật đó, một thông tin được coi là cực kì tuyệt mật.

Ngay cả trong những văn phòng riêng ở ngay bên trong viện nghiên cứu, người ta cũng không nói về nó một cách tùy hứng như vậy.

“Không hề phóng đại nhé, cơ sở này được canh chừng chặt chẽ tới mức mà ngay cả một con kiến cũng không thể nào lọt qua được an ninh ở đây, và cho dù là thế thì, một tháng cũng đã trôi qua trước khi cô nhận ra được chuyện đó phải không.”

“…….?!”

Sophia cuối cùng cũng nhận ra điều mà viện trưởng định nói.

Anh ninh ở viện nghiên cứu còn chặt chẽ hơn rất nhiều so với cung điện hoàng gia.

Nếu như một người có ý định ăn cắp nguyên mẫu tuyệt mật của người máy thợ săn, chuyện đó sẽ không thể nào thực hiện được trừ khi cử tới vài sư đoàn và chiếm giữ trụ sở.

Chuyện đó đáng lẽ không thể xảy ra được.

Những ghi chép hàng ngày được báo cáo bởi đơn vị an ninh của Sophia vốn không hề có gì bất thường cả.

“Đ-Điều đó có nghĩa là….không thể nào….nó tự rời đi ư?”

“Đúng như mong đợi, cô rất là thông minh đó quý cô Sophia. Đúng là như vậy đấy. Bản nguyên mẫu đã tự thoát ra và trốn khỏi nơi này bằng ý chí của chính nó. Cho dù cô có tạo ra bao nhiêu chướng ngại ngăn chặn kẻ địch tiến vào từ bên ngoài đi nữa, cô cũng không thể làm như thế đối với bên trong được. Hơn nữa, cô ta vốn được tạo ra như thế mà. Đó chính là sở trường của cô ta.”

“Tôi không nghĩ rằng…nó lại là sự thật….”

Sophia đặt tay lên trán mình với một vẻ mặt kinh hãi, như thể cô ta vừa gặp một cơn ác mộng vậy.

Tuy nhiên, nếu như chỉ xét mặt kết quả thuần túy khi nhìn vào tình hình này, thứ vũ khí mới – một dự án dường như là một sản phẩm của trí tưởng tượng điên rồ – đã thành công.

“Chúng ta đã phái ra một đội để điều tra rồi. Cho dù nó có xảy ra như thế nào đi chăng nữa, có vẻ như là bản nguyên mẫu của chúng ta đã vượt qua được bài kiểm tra khởi động. Việc thử nghiệm tiếp theo sẽ là công việc của viện nghiên cứu. Còn công việc của cô vẫn là giữ cho viện nghiên cứu được an toàn, đúng không?”

Một nụ cười như trêu tức xuất hiện trên mặt của viện trưởng.

“Chết tiệt!” Sophia thầm nghĩ.

Biểu cảm trên mặt Sophia cho thấy cô ta đang cực kì thất vọng.

Sự thật là một lực lượng an ninh hoàn toàn riêng biệt đang đóng quân tại viện nghiên cứu này chỉ là một trong những dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của nơi đây. Mặc dù quân đội đã bị cắt giảm chi tiêu sau chiến tranh, việc bổ sung lực lượng an ninh cũng cho thấy rằng sau mỗi năm, ngân sách được đổ vào viện nghiên cứu càng ngày càng tăng lên.

Nó cũng giống như là chuột đeo chuông cho mèo vậy.

Và bởi vì lực lượng an ninh của Sophia không hề có quyền hành gì bên ngoài viện nghiên cứu, viện phát triển cũng không cần phải thông báo cho họ về việc bản nguyên mẫu đã biến mất.

“Thế thì…xin thứ lỗi.”

Sophia quay người lại và rời khỏi căn phòng.

“Gặp cô sau nhé, quý cô Sophia! Lần tới chúng ta nên nói chuyện trong lúc ăn trưa với nhau!”

“…….!”

Không hề ngoái nhìn Daian Fortuner, viện trưởng của viện phát triển, Sophia đóng sầm cửa lại và rời đi.

default.jpg

Bình luận CLN (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks trans
Xem thêm

Thank trans(edit).
Xem thêm