Assassin's Creed — Black...
Anton Gill (a.k.a Oliver Bowden)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản Dịch

Chương 01

Độ dài 1,534 từ - Lần cập nhật cuối: 05/07/2018 13:46:23

——————KHOẢNG NĂM 1719———————

Tôi đã từng 1 lần xẻo mũi 1 thằng.

Tôi đã không còn nhớ rõ, đó là khi nào, có lẽ là vào khoảng năm 1719, và cả ở đâu. Nhưng nó đã diễn ra trong 1 vụ cướp vào 1 chiếc thuyền buồm nhỏ của bọn Tây Ban Nha. Dĩ nhiên mục tiêu của chúng tôi là nhắm vào hàng hóa của nó.

Tôi đã khá là tự hào về bản thân mình về việc giữ cho con tàu Jackdaw này luôn trong trạng thái tốt nhất. Nhưng mà... hình như có cái gì đó sai sai. Cái gì đó mà chúng tôi không có, nhưng lại rất cần thiết trên con tàu này. À không, nói cho chính xác thì tàu chúng tôi thiếu 1 nhân vật rất quan trọng. Vâng. Một tên đầu bếp.

Lão đầu bếp duy nhất của con tàu này cùng với thằng phụ bếp của hắn đều đã ngủm. Cái thằng phụ bếp ấy đã bị bắt tang là đang tiểu trong khoang tàu. Việc này là hoàn toàn bị cấm, thế nên tôi đã phạt hắn theo 1 cách truyền thống. Đó là ép hắn uống 1 cốc đầy nước tiểu của các thuyền viên khác. Tôi phải thừa nhận rằng, tôi chưa bao giờ ngờ đến việc hình phạt uống cốc nước tiểu đó có thể làm người khác ngủm cả. Và đó là điều đã xảy ra với thằng phụ bếp ấy. Nó đã uống sạch cái cốc như hình phạt của mình. Rồi tối đó nó đi ngủ. Và rồi nó ngủ luôn không thèm dậy nữa.

Lúc ấy, lão đầu bếp trông có vẻ vẫn ổn, nhưng rồi cứ đến tối là lão bắt đầu nhấp tí rượu rum. Và khi rượu thấm vào rồi lão leo lên boong thượng phía sau tàu [note8640] để hít thở tí không khí trong lành. Rồi một đêm, tôi nghe vọng tiếng giậm chân của lão ngay trên Cabin của mình, ra là lão nhảy điệu Jig. Bỗng dưng, lão hét lên, sau đó là âm thanh của 1 thứ gì đó vỗ mạnh vào mặt nước.

Chuông báo vang lên và tất cả mọi người tập trung lên boong chính của tàu. Mỏ neo được thả xuống và mọi ngọn đèn ngọn đuốc đều được thắp sáng, nhưng không thấy mặt lão đầu bếp đâu cả.

Dĩ nhiên là trên tàu này lão ta cũng có những tên phụ tá khác, nhưng những tên ấy chỉ là 1 bọn nhóc tỳ. Không thằng nào trong số bọn chúng có thể nấu hay làm 1 món gì đó ra hồn, ngoại trừ những việc chỉ đơn giản như là khuấy nồi súp hay bào vỏ khoai. Thế nên là kể từ đó cả tàu phải nhai đồ "tươi sống" theo đúng nghĩa đen. Không ai trên tàu có thể nấu, thậm chí chỉ là 1 nồi nước.

Không lâu sau đó, chúng tôi đánh chiếm thành công được cả nguyên con tàu chiến. Quả là một chuyến bội thu, nhờ đó, chúng tôi tân trang lại cho con tàu của mình một dàn pháo bên hông mạn tàu mới cứng cựa, cùng với nó là 1 kho đầy nhóc vũ khí, nào là đao, kiếm, lao, súng trường, súng ngắn, bột thuốc súng và đạn. Được biết từ 1 trong những thủy thủ bị bắt, tên này sau này sẽ trở thành thuyền viên của tôi, rằng bọn quý tộc Tây Ban Nha có riêng hẳn 1 con thuyền tiếp tế đặc biệt mà trên đó đang có 1 tên đầu bếp chuyên nghiệp phục vụ. Nghe đồn rằng hắn đã từng nấu ăn trong Cung điện Hoàng gia, nhưng vì 1 lần phạm thượng với Nữ Hoàng mà hắn đã bị trục xuất. Tôi thật sự không tin lời đồn này chút nào, nhưng tôi buộc phải lặp lại nó cho những thủy thủ đoàn của mình và tuyên bố rằng sẽ bắt hắn nấu ăn cho cả con tàu trước khi hết tuần này. Dĩ nhiên là chúng tôi đã làm hết mọi khả năng trong chuyên môn của mình để săn cho bằng được con thuyền đặc biệt ấy, và khi mà chúng tôi tìm ra được nó, việc đánh chiếm nó được thực hiện một cách nhanh chóng mà không để phí phạm 1 giây nào.

Dàn pháo mới toanh bên hông mạn tàu đã làm rất được việc. Sau chúng tôi đã cập sát mạn tàu đối phương, dàn pháo đã giã nó bằng nhiều đợt pháo nhồi, cho đến khi nó tan nát chỉ còn lại mảnh vải buồm tơi tả, còn cái bánh lái thì đã chìm sâu dưới đại dương.

Con thuyền vốn đang chao đảo khi thủy thủ đoàn của tôi bắt đầu đổ bộ tấn công lên nó và luồng lách vào mọi góc ngách của con thuyền như lũ chuột. Không khí thì nặng trĩu mùi thuốc súng, tiếng nổ của súng cùng với âm thanh của những thanh kiếm va chạm vào nhau bắt đầu vang lên.

Tôi vẫn tham chiến cùng thủy thủ đoàn của mình như mọi khi. Một tay cầm thanh kiếm lưỡi cong còn tay kia chuẩn bị sẵn sàng Ám Khí (Hidden Blade[note8618]) trong tay áo. Tôi cận chiến bằng thanh kiếm và dùng Ám Khí để kết liễu khi áp sát đối phương.

Có 2 thằng ngu đang tiến đến chỗ tôi, và tôi đã nhanh chóng hạ gục tên đầu tiên bằng việc chặt mạnh lưỡi kiếm của mình thẳng xuống đỉnh đầu của hắn. Cái mũ ba sừng hắn đang đội thì tét làm đôi cùng với cái đầu của hắn. Cơ thể hắn quỳ gục xuống với lưỡi kiếm của tôi kẹt giữa 2 mắt, tôi đã lỡ tay chặt hơi sâu, khi tôi cố rút lưỡi kiếm ra thì cả cơ thể quằn quại của hắn cũng bị kéo theo. Gã thứ hai đứng gần đó đã chứng kiến tất cả, mỗi khiếp đảm hiện ra trong ánh mắt của hắn, tôi khá là chắc kèo rằng tên này không quen với việc chiến đấu. Tôi hất nhẹ lưỡi dao ẩn giấu trong tay áo của mình và xẻo đứt cái mũi của hắn. Đúng như mong đợi, hắn bật ngửa người ngã ra phía sau với máu xịt tung tóe từ cái lỗ từng là mũi của hắn.

Sau đó tôi đã phải dùng cả 2 tay để rút thanh kiếm bị kẹt của mình ra khỏi đầu tên kia và tiếp tục chiến đấu. Trận chiến đã kết thúc với thương vong bên đối phương ít nhất có thể, do tôi đã đưa ra một chỉ dẫn hết sức quan trọng là không được đụng đến tên đầu bếp.

「Làm gì thì làm...」— tôi nói,「...phải bắt sống cho được tên đầu bếp.」

Trong khi con thuyền buồm tan nát ấy đang chìm dần xuống đáy của đại dương, chúng tôi rời khỏi đó, để lại phía sau là làn sương khói mong manh tạo ra bởi khói thuốc súng cùng mặt biển nhấp nhô đầy rẫy những mảnh vụn nát vỡ ra từ con thuyền. Tôi cho tập trung hết lại những tên thủy thủ bị bắt trên boong chính để tìm tên đầu bếp trong số chúng. Rất khó để mà chúng tôi bỏ qua bất cứ tên nào trong số chúng mà có các đặc điểm thường thấy ở 1 tên đầu bếp thông thường như 1 cái mồm chảy dãi, 1 cái bụng không kêu réo vì đói hay 1 vẻ ngoài được ăn no đầy đủ. Thật sự là không có tên nào trong số chúng trông như vậy cả.

Chính Caroline, tình yêu đích thực của tôi, là người đã dạy tôi cách trân trọng những thức ăn ngon. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi quý báu mà chúng tôi dành cho nhau, cô ấy đã cải thiện lại khẩu vị ăn uống của tôi, và tôi cho rằng cô ấy sẽ hài lòng với thái độ của tôi về việc ăn uống cũng như nỗ lực của tôi để dạy cho thủy thủ đoàn cách đánh giá cao một bữa ăn ngon. Bởi vì, sau tất cả, cũng nhờ cô ấy mà tôi biết được rằng : Hạnh phúc của một người đàn ông là được ăn no đủ. Và một người đàn ông hạnh phúc chắc chắn là sẽ ít có xu hướng tỏ thái độ chống đối với người nắm quyền con tàu này. Đó là lý do tại sao suốt bao nhiêu năm làm thuyền trưởng, tôi chưa từng thấy có bất cứ dấu hiệu gì của việc chống đối hay nổi loạn từ các thủy thủ đoàn của mình. Chưa từng dù chỉ một lần.

「Là tôi đây」— tên đầu bếp lên tiếng và bước lên phía trước.

Thật sự thì lời hắn nói không rõ ràng như thế, mà nó nghe như là "Bà tụi bây" vậy, do mặt hắn đã bị băng bó chặt lại. Chỗ được băng lại là cái mũi của hắn. Cái mũi ấy đã bị thằng ngu nào đấy xẻo mất rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Vũ khí huyền thoại gắn liền với seri game Assassin's Creed
Vũ khí huyền thoại gắn liền với seri game Assassin's Creed
[Lên trên]
Là nơi đặt bánh lái để điều khiển tàu
Là nơi đặt bánh lái để điều khiển tàu
Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Fck. Truyện có dính thêm DLC của game ko vậy?
Xem thêm

darkz
Chủ post
mình k biết hehe
Xem thêm