Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 229: Kết thúc

Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 06/06/2019 15:05:04

*Choang*

Thêm một lần tường băng tôi dựng lên bị đập tan tành. Đây hình như là lần thứ mười mấy rồi thì phải..Tuy nhiên tôi chưa thể từ bỏ lúc này.

Những nắm đấm từ bàn tay của Real không thể với tới được tôi, nhưng ở chiều ngược lại, tôi cũng không thể chạm nổi vào cô ấy.

Thoạt nhìn thì là một trận chiến công bằng, nhưng tôi đang là kẻ ở thế bị động.

Hơi khó tin nhưng toàn bộ sức mạnh của tôi đang được dồn cho việc phòng thủ. Nói cách khác là tôi chẳng thể tấn công bằng cái gì nhiều hơn là thể lực bản thân.

Tôi cần một đòn dứt điểm ngay thế trận.

Để đánh bại được một con rồng thực sự, tôi sẽ cần một sức mạnh nhiều hơn những gì mà Cú đấm phản lực có thể cung cấp. Tôi định sẽ dồn toàn bộ sức mạnh vào cú đánh đó…..

Nhưng nếu dồn sức cho Cú đấm phản lực, tôi cần sử dụng lượng khí nén nhiều hơn, điều đó sẽ dẫn tới sức chịu đựng của pháo phản lực giảm xuống rất nhiều. Nếu nó bị vỡ, với lượng sức mạnh tinh thần còn lại, chịu thêm bất kì một lần phản hồi tinh linh nào nữa, tôi chắc chắn sẽ bất tỉnh.

Tôi cần thứ gì đó….thứ gì đó chắc chắn để trợ lực cho đòn kết liễu.

Khoảnh khắc đó, một ánh sáng lóe lên trong tầm nhìn của tôi.

Vì thứ ánh sáng đó, tôi bất giác giật mình và chuyển động chậm lại.

-Gyaaa……

Như dự đoán, liền sau đó, tôi lĩnh trọn cú đấm của Real vào bụng. Dù đã có dựng giáp cường hóa ở điểm va chạm, nhưng cú sốc tạo ra đã phá tan nó thành từng mảnh.

Cơ thể tôi bị thổi tung lên và lùi lại gần cả chục mét. Dù vẫn còn miễn cưỡng đứng được trên hai chân. Nhưng cổ họng tôi cảm giác nóng rát dữ dội. Một thứ gì đó mặn chát mùi sắt bất giác trào ra và rớt xuống đất theo một tiếng nôn khan của tôi. Đó là máu…

Cơ thể tôi đã vượt quá giới hạn từ lâu. Chân tôi hầu như không thể di chuyển nổi nữa. Cảm giác như chỉ thở hắt ra một hơi là tôi sẽ bất tỉnh. Hiện tại, chút tinh thần còn lại là thứ duy nhất giữ tôi còn đứng vững.

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt có cả máu mặn chát trong miệng, tôi nhăn mặt đau đớn vì những nội thương từ bên trong.

Ánh mắt tôi dần tối sầm lại.

Nhìn sang bên kia, đôi chân của Real cũng bắt đầu chảy máu.

Bộ giáp của cô ấy vẫn còn nguyên, nhưng từ khe của những chiếc vảy rồng, những dòng máu cũng bắt đầu rỉ ra và chảy dọc theo bộ giáp xuống dưới.

-Guh….cô cũng nát quá rồi kìa, Real…

Real cũng đã tới giới hạn.

Thực tế thì Cuồng long có tác dụng tăng cường rất mạnh, nhưng đồng thời phản ứng phụ cũng vô cùng mạnh mẽ. Và giờ, khi đang ở trạng thái Cuồng loạn, cả hai tác dụng đó đều tăng lên theo cấp số nhân.

Sau một lúc chiến đấu điên cuồng, chính Real cũng không chịu nổi sức mạnh của minh và bị hủy hoại từ bên trong. Có khi nó còn nhiều hơn cả tôi nữa.

Tôi có nên tiếp tục chiến đấu theo kiểu phòng thủ và chờ cô ấy tự tới giới hạn hay không?

-Hahaha….đừng có đùa chứ.

Tôi cười lớn và đá cái ý tưởng đó khỏi đầu.

Mặc dù chỉ là đang bị sự tức giận chi phối, nhưng Real vẫn đang cố gắng bằng mọi giá đánh bại được tôi. Không thể nào cô ấy không nhận ra điều đó đang xảy ra với bản thân mình.

Vì thế, trong vài phút tới, chắc chắn Real sẽ dồn hết những gì mình có để đối mặt với tôi.

Nếu là như vậy, dù có muốn, tôi cũng chẳng thể đánh thủ được.

Quyết định rồi, tôi sẽ đối đầu trực diện với cô ấy.

Sức mạnh đã hồi phục một chút sau quãng nghỉ, tôi đưa ánh mắt nhìn về hướng ánh sáng ban nãy mình thấy.

Phía sau Real, qua cái lỗ trên tường của khuôn viên thánh đường. …

Ánh sáng lóa lên mà tôi thấy trước đó phát ra từ thanh đại kiếm đang cắm ở đó.

Cuối cùng, tôi cũng tìm được thứ mình cần.

-Real, đến đây là kết thúc của cô rồi đó.

-Những gì anh nói liệu có đáng tin hay không…..Haa….

Nhưng Real cũng hiểu. Tôi sẽ không bao giờ nói như vậy khi chưa chắc chắn. Sau một tiếng thở dài, cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi…

-GRAOOOOOOO

Tiếng gầm đó của cô ấy như thể lời tuyên bố sẽ xử lý trận chiến này trong chiêu kế tiếp.

Nếu muốn vậy, tôi sẽ chiều.

-Đại bác phản lực….bùng nổ…

Tôi tạo ra một khẩu canon quá khổ trên một cánh tay, nó dài hơn cả cơ thể của bản thân tôi nữa.

-Lại trò đó nữa sao??

Real lao đến vung móng vuốt với mục tiêu chặt nát khẩu pháo của tôi. Nhưng lần này, khẩu canon của tôi đã nạp đạn xong, bên trong nó là một viên đạn băng có lượng khí lạnh với nhiệt độ thấp đến mức đủ hóa lỏng cả Ni tơ.

-BẮN!!!!!!

Khi Real phá vỡ nó bằng móng tay, kông khí bị nén lại bởi nhiệt độ cực thấp dãn ra với tốc độ cao khi tiếp xúc với không khí bên ngoài và tạo ra một vụ nổ rất lớn.

-Giỏi lắm…

Real bị vụ nổ ngăn chặn và thổi bay ngược lại. Mặc cho hơi lạnh túa ra xung quanh, Real chẳng có một chút hề hấn nào.

Real chắc chắn cũng hiểu, đây chỉ là đòn hỏa mù và hạ thấp trọng tâm chuẩn bị đỡ đòn.

-Song pháo phản lực….BẮN!!!!!

Tận dụng luồng hơi lạnh màu trắng, tôi tăng tốc và tạo ra hai ống băng trên hai cánh tay rồi kích hoạt chúng bằng tinh linh gió. Real cố gắng ngăn tôi lại bằng cách lao đến, nhưng áp lực từ luồng khí thoát ra quá mạnh khiến cơ thể cô ấy bị đẩy lùi lại, những chỗ bị thương trên cơ thể rách rộng ra và chảy máu nhiều hơn nữa.

Trong khi đó, nhờ tác động của phản lực, cơ thể tôi bắn thẳng về đằng trước theo chiều ngang. Giống như cái “jetpack” mà thế giới cũ của tôi hay sử dụng. Mặc cho đang bị thương, Real cũng nhún chân lao theo tôi.

-Đừng mơ….Ván băng…

Tôi tạo ra một cái ván băng trong không khí ngay trước khi tác động của pháo phản lực kết thúc, rồi dùng sự trợ lực từ tinh linh gió để gia tăng tốc độ.

Chưa hết, tôi còn xoay người tạo ta một thanh kiếm băng và đập xuống đất.

Những mũi băng lớn lởm chởm nhô lên và lao về phía Real. Bằng hai bàn tay không, cô ấy phá tung những chướng ngại vật đó một cách chóng vánh và tiếp tục lao lên. Không mấy hiệu quả, nhưng cũng giúp tôi làm chậm cô ấy lại một chút,

Trong lúc đó, tôi vẫn tiếp tục lao qua cái lỗ trên tường Thánh đường với tốc độ hiện có.

-Framilis, đưa hai người họ rời khỏi đây mau.

Không có thời gian để tôi giải thích, nhưng Framilis hình như cũng hiểu ý tôi và nhanh chóng kéo cả hai cô gái lên lưng và bay thoát khỏi khuôn viên Thánh đường.

Dù không quay lại, tôi có thể cảm nhận rõ uy áp khủng bố của Real đang tới gần.

Tôi loại bỏ ván băng và chuyển sang sử dụng hai lưỡi băng dưới gót giày để làm chậm tốc độ trước khi đạp mạnh xuống mặt đất để cố phanh lại ngay chỗ mình muốn.

-Real, cho tôi mượn nó nhé.

Tóm lấy chuôi, tôi dồn sức kéo thanh kiếm khổng lồ đang cắm dưới đất của Real lên. Thanh kiếm này trước đây tôi đã từng cầm thử, nó to và nặng vô cùng, nhưng không hiểu sao, giờ trong tay tôi, nó lại nhẹ đến kì lạ.

-Không được sờ vào nó!!!

Khi tôi quay lại, Real, đang gào thét và lao tới. Mọi thứ chướng ngại vật trên đường đều bị cô ấy phá nát như tương.

Một sự phấn khích pha kèm ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Giờ nếu bỏ chạy hoặc đứng yên đây, tôi chắc chắn sẽ chết.

-Tới đây nào…

Tôi tập trung và bắt đầu dồn toàn bộ những gì mình còn lại vào thanh kiếm của Real.

Phủ lấy nó bằng Tinh linh băng và Tinh linh gió. Tôi sẽ để thanh kiếm tích trữ sức mạnh và giải phóng nó cho đòn quyết định.

-Gyaaaaaaaa…………

Vung thanh kiếm lên, tôi quay lại đỡ lấy một cú đấm khủng khiếp của Real nhắm vào nó.

Uy lực khủng khiếp của nó đẩy tôi bay lên không và phá nát hơn nữa phần nóc của Thánh đường.

Từ đây, tôi có thể thấy Real đang đứng đó, giữa những gì còn lại của nơi trước đó là sân thánh đường.

Cô ấy đang đứng đó, cô gái với ý chí mạnh mẽ mà tôi luôn ngưỡng mộ.

-REALLLLLLLLLLLLL!!!!!

Tôi vung thanh kiếm lên với toàn bộ những gì mình có.

Đòn đánh tạo ra một cơn lốc khổng lồ có lẫn những mảnh băng lao thẳng xuống chỗ cô ấy.

Một cơn chấn động làm rung chuyển toàn bộ khu vực xung quanh khiến không chỉ tàn tích của Thánh đường bị sụp đổ hoàn toàn mà còn thổi tung và quét sạch toàn bộ những gì còn lại trong phạm vi khuôn viên.

Trận chiến đã kết thúc.

TÔI THẮNG!!!!

Bình luận (22) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Thế này thì mỗi lần vợ chồng cãi nhau...
Xem thêm

Thì vợ hai và vợ ba ngồi chơi xơi nước...
Rồi...
Bọn họ....
Nhấc Phone gọi 115....
Báo tin....
Cháy nhà....
..AMEN..
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm