Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 9: "Con rối" mất kiểm soát

Chương 129: Trói buộc

Độ dài: 1,355 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

(Chết tiệt, mình đã không tính đến thể chất của họ…)

Tôi đã tính toán mọi thứ để tạo ra một chuỗi tấn công hoàn hảo nhằm dứt điểm đối phương, nhưng chỉ có một thứ duy nhất tôi không thể ngờ tới, đó chính là sức mạnh thể chất của hai cô gái.

Nếu bỏ qua cơ hội lúc này, để hắn lấy lại bình tĩnh và tái tạo những sợi dây, chúng tôi mới chính là những kẻ bất lợi.

-Nếu vậy chỉ còn cách này thôi.

Phóng ra một mũi băng, tôi rút cây rìu băng lao lên, vừa chạy, tôi vừa liên tục tấn công bằng những mũi băng tầm xa. Tên khiển rối cũng nhanh chóng vung những sợi dây của mình lên chặn chúng lại. Nhưng tác dụng không còn mạnh như trước nữa, một vài mũi băng đã vượt qua được và lao thẳng tới mục tiêu.

Thêm một lần nữa, hắn lại dùng trò quăng dây làm mỏ neo để kéo cơ thể mình ra khỏi vị trí ban đầu. Một số mũi băng bay tới trước đâm sầm vào vị trí mà vài giây trước đó hắn còn đứng, số còn lại được tôi dùng tinh thần điều khiển truy sát hắn như tên lửa theo dấu. Tuy nhiên tất cả cũng bị cản lại một lượt khi đối thủ của tôi lấy lại được thăng bằng ở vị trí mới.

-Kyaaaa….

Tận dụng khoảng trống, tôi lao đến, vung cây rìu băng chém vào mấy sợi dây phòng ngự trước mặt tên khiển rối. Dường như cũng đã kiệt sức, gương mặt của hắn tái đi và nhăn nhó đầy khó khăn khi đỡ lấy cú bổ đó của tôi.

Tuy nhiên sẽ thật nguy hiểm nếu chủ quan lúc này. Phải nhanh chóng nghĩ ra một cách gì đó để khống chế hắn lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy một bàn tay của tên khiển rối chỉ xuống đất, tôi bất giác giật mình, lẽ nào tôi lại mắc bẫy lần nữa.

-Đừng hòng…

Một tiếng thét lớn vang lên, từ phía sau lưng tôi, một thanh kiếm với những tia chớp sáng lòa bay tới. Đó là thanh katana với Lôi Kiếm của Kuro. Nó lao đến, xé toang lớp phòng ngự đang chặn đứng cái rìu của tôi. Nhận thấy thời cơ, tôi vung rìu lên lần nữa để nhằm dứt điểm

-BÚA KHÔNG KHÍ….

Tên khiển rối bị mất lá chắn vội vàng quay sang định dùng lại trò đu dây trước đó lần nữa để trốn tránh, nhưng khi hắn còn chưa kịp đu đi, một cây búa vô hình khổng lồ đã giáng xuống khiến mặt đất xung quanh lún xuống rất sâu. Đó là ma thuật của Faima. Dù không quá mạnh đến mức có thể hạ gục được hắn, nhưng nhiêu đó là quá đủ để chặn hắn thoát đi.

-Nice, hai người….

Tên khiển rối dường như đã kiệt sức, hắn phải dùng cả hai tay chống xuống đất với có thể cố gắng gượng không gục xuống. Đây là cơ hội cho tôi.

Tăng tốc, tôi lao tới tiếp cận hắn và vung cây rìu lên. Dồn toàn bộ sức mạnh tinh thần còn lại, tôi cố gắng tăng trọng lượng của cú này đến mức tối đa.

Ngay cả khi hắn có thể tạo ra thêm vài sợi dây nữa thì với sức nặng này, tôi vẫn hoàn toàn có thể nghiền nát hắn.

-Đến đây là kết thúc….

Tôi vung rìu lên và giáng xuống với toàn bộ sức mạnh.

(Chờ đã….)

Trước khi tôi kịp hiểu cảm giác kì lạ đó là gì, lưỡi rìu đã xới tung mặt đất và khiến không khí xung quanh bị cát bụi phủ kín.

Quay lại Kuro và Faima, tôi đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng không, cảnh tượng khi bụi đất tan đi lại vô cùng đáng kinh ngạc.

Cú bổ đó của tôi đã đi chệch mục tiêu, bên cạnh đó là tên khiển rối đang bị bụi đất phủ lên, nhưng hắn chẳng có lấy một chút sứt mẻ nào..

Tại sao chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cú vung rìu ở cự ly gần mà tôi chắc chắn sẽ trúng lại không hề gây ra được lấy nửa tí sát thương nào cho tên khiển rối.

Nhưng khoan đã…không lẽ….cảm giác kì lạ lúc đó…giờ nhớ lại thì khi vung rìu xuống, tôi có cảm giác như cánh tay không nằm trong sự điều khiển của tâm trí tôi nữa….

….như thể bị thao túng bởi một thế lực vô hình…..

-Lẽ nào….

 Tôi đã hoàn toàn không để ý điều đó cho đến nay, nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra chuyện gì đang thực sự xảy ra với mình.

-Haiz…ta không thể ngờ đến tận lúc này nó mới có hiệu quả.

Tên khiển rối đứng dậy phủi bụi đất trên mình với vẻ mệt mỏi. Chứng kiến điều đó, tôi muốn bổ cho hắn một nhát ngay, nhưng cơ thể tôi hoàn toàn không cử động….

Không, là cơ thể tôi không nghe lời tôi nữa.

Những sợi dây vô hình mỏng tang quấn xung quanh cơ thể tôi, tất cả đều nối tới bàn tay của tên khiển rối.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là sợi dây rối được hắn tạo ra.

Tên khiển rối đưa tay về phía tôi và khẽ vẫy ngón trỏ một cái. Đột nhiên, cây rìu băng rơi khỏi bàn tay tôi mà cơ thể tôi chẳng phản ứng được gì.

-Thằng khốn…mày đã làm gì???

-Oh, ngươi vẫn có thể nói chuyện sao?

Nghe câu hỏi đó của hắn, tôi đã nhận ra tình cảnh của mình lúc này.

Giống như người lính đang được Kiska chăm sóc, cơ thể tôi cũng đang bị tên khiển rối kia kiểm soát.

-Khi nắm tay ngươi bên trong tàn tích, ta đã thiết lập một “liên kết”. Ta đã dùng nó như một bảo hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng không ngờ đến tận lúc này mới có thể kích hoạt được nó.

Tôi nhớ rất rõ, chỉ có một lần duy nhất tên khiển rối – Marito nắm tay tôi, đó là lúc hắn tỏ ra hoảng loạn và cố kéo tôi ra khỏi cái xác mấy tên sát thủ.

-Không phải ngươi từng nói đó chỉ là một màn diễn quá sâu của ta sao? Giờ thấy thế nào?

Thế quái nào? Nếu đó là một liên kết ma thuật thì tôi phải biết chứ?

-Cái liên kết đó hoàn toàn chẳng phát ra chút xíu ma lực nào cho đến tận lúc này. Và chỉ cần có đủ khoảng cách để kết nối nó với ma lực của ta thì ngươi sẽ không thể chạy được. Tất nhiên, điểm yếu của nó là buộc phải chạm vào mục tiêu mới có thể thiết lập được và ta chỉ có thể thao túng tối đa một người một lúc với kiểu liên kết tạm bợ đó mà thôi.

Tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn tên khiển rối trong vô vọng. Trong lúc đó, tên khiển rối vẫn tiếp tục giải thích cho chúng tôi.

-Ngoài ra, ngay cả khi đã thiết lập được “liên kết”, không phải lúc nào ta cũng có thể thao túng được mục tiêu ngay. Tiểu thư Faima đây hẳn cũng biết rồi nhỉ? Với một số con người đặc biệt, sẽ phải mất một thời gian nhất định mới có thể kiểm soát được hắn.

Và hắn quay sang tôi với một câu “Và tên này là một kẻ như thế”.

Tất cả những gì tôi có thể làm là trưng ra một ánh mắt khinh bỉ và giận dữ.

-Có vẻ như ngươi không giống bất kì ai trong số những kẻ ta từng đặt “liên kết”. Thật không ngờ ta lại gặp khó khăn với ngươi đến thế. Cái thứ “Băng thuật” kia nữa, nó không phải là ma thuật, đúng chứ?

Cái gì? Làm sao hắn biết??

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Lộ ak. Mà bị điều khiển kiểu này thì coi chừng tàn giờ.✡️
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Ăn lờ rồi...
... AMEN...
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm
Hồi xưa... cái hồi t còn học lớp 6 ý =]] t có thích một bạn nữ cùng lớp, cậu ý xinh gái phết =]]]] cũng vui tính nữa, hay chọc cho t cười.... Cứ thế thích thích mãi không giám nói =]]] định lên lớp 9 nói, Biểu tượng cảm xúc frown nhưng ai dè lên lớp 8 cậu ấy hình như ghét mình nên mình cũng k dám nói chuyện hay gần gũi nữa =]]]- Tưởng rằng sẽ không nói chuyện được với nhau nữa, vậy mà cuối năm cậu ý tình cờ bắt chuyện với t.hihi. Hôm ấy hai đứa nói chuyện vui vẻ lắm, rồi nhanh chóng trao đổi sđt cho nhau =]]] Về nhà, t và cậu ý nt cho nhau suốt, t cảm nhận là cậu ý cũng thích t vì hôm nào hai đứa t cũng nhắn tin nói chuyện với nhau mãi đến khuya mới ngủ ý. Cứ hôm nào cũng nhắn tin khuya như vậy hoài trong một thời gian.... ..... t cũng để ý là cái điện thoại của t 5-6 hôm mới phải sạc một lần....kể ra pin cũng trâu phết.- Vậy nên hôm nay t kể cho các bạn nghe câu chuyện này để hỏi xem bạn nào có nhu cầu mua cái Nokia 1280 pin trâu của t thì inbox t bán giá thật rẻ cho chỉ 350kNguồn: Sinh Tiến Phạm
Xem thêm