Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bị triệu hồi đến thế giới điên khùng

Chương 01: Đột nhiên tôi thoát khỏi lâu đài trên đầu một con rồng và giải thích tình hình.

Độ dài 2,277 từ - Lần cập nhật cuối: 04/07/2018 10:00:46

Yo, chào anh em, tôi là Kamishiro Kanna, 17 tuổi, năm hai trung học. Là một cậu trai bình thường và sinh lý tốt như bao cậu trai khác, và tất nhiên, tôi cũng muốn có bạn gái.

Cái hoàn cảnh bây giờ của tôi có hơi bị kì lạ chút, hiện giờ tôi đang bay trên bầu trời trong khi ngồi gọn trên lưng một con rồng. Cho những bạn nào không biết thì nhìn nó giống một con thằn lằn với kích thước to gần bằng một cái máy bay chiến đấu, có ngà nhọn, cổ dài, vảy cứng và đôi cánh rất lớn trên lưng. Cơ mà, hình như con rồng này có hơi khác chút so với loài rồng dữ tợn trong những cuốn sách mà tôi hay đọc, đôi mắt nó rất đẹp, rất quyến rũ, gọi theo ngôn ngữ của một số vùng thì họ gọi là “mơ mộng như mắt bò cái” vậy. Còn với tôi thì tôi sẽ dùng từ “dễ thương” để miêu tả sinh vật này.

-Hm? Cái quái gì vậy?

Khi tôi lấy lại được nhận thức của mình thì trước mặt tôi đã có một cô gái đang ngồi ở đó rồi. Nhìn cô ấy y như một tác phẩm nghệ thuật ở các bảo tàng danh giá nhất thế giới vậy, mái tóc bạc phản chiếu ánh sáng mặt trời, đôi mắt màu lam long lanh hơn cả những viên đá quý, những tỉ lệ cân xứng hoàn hảo trên gương mặt mịn màng, thanh tú. Chắc chắn không ngoa khi nói rằng cô ấy là hình mẫu chuẩn cho phụ nữ của nhân loại.

Cơ mà cho tôi xin lại từ “nhân loại” với, vì khi tôi đảo mắt sang bên, hai cái tai nhọn dài nhô ra từ gần thái dương cô ấy. Hình như nó là hàng xịn 100% khi đang phất phơ cùng với mái tóc theo những cơn gió.

-Ah, hình như mình đang lạc trôi đi đâu đó thì phải?

-Xin lỗi, vì đang trên đường chạy trốn nên tôi không thể có cách nào khác cả.

Nhìn thấy tôi, thằng con giai đang ngồi gãi đầu vì chưa thể hiểu tình hình, cô ấy nở một nụ cười mê hồn.

-Anh có cảm thấy thoải mái không?

-Thoải mái á? Không hẳn, mông tôi đang hơi bị ê rồi đây. Mà sao cũng được.

-Thành thật xin lỗi, vì quá đột ngột nên tôi không kịp chuẩn bị yên. Thường thì tôi sẽ cố gắng làm chuyện đó.

-Rồi hiểu, thế cô cũng không sao nhỉ.

Trong khi đang nghe chuyện đó, tôi xoa xoa phần sau đầu của con rồng mình đang cưỡi. Nếu mà chỉ nhìn thôi thì bạn sẽ nghĩ con bò sát này là một sinh vật thô ráp, gai góc, nhưng không, nó có bộ vẩy rất phẳng phiu và đều tay, cảm giác mát mát và hơi trơn như da rắn vậy.

Được tôi xoa, con rồng lim dim mắt và phát ra mấy tiếng [kyu kyu] nghe cực dễ thương luôn, như là tiếng chim ấy.

-Cậu bé này hay xấu hổ với người lạ, nhưng có vẻ nó rất thân với anh nhỉ?

-Từ khi còn bé thì vì một lý do nào đó đám thú rất thích tôi.

-Chuyện đó thật là tốt.

-Một lần tôi nhớ là mình bị bao vây bởi một đàn mèo đông nghịt.

-Cái đó…..thật đáng ghen tị.

Cái ánh mắt đó…lẽ nào cô ấy thích mèo sao? Nhưng mà chuyện đó chẳng tốt tí nào đâu, bạn cứ thử tưởng tượng cả tạ mèo đè lên người xem có phê pha nổi không.

-Tôi đã bị vây kín khắp người và nóng muốn chết đó.

Vào mùa đông thì bộ lông đó thật tuyệt, nhưng mùa hè thì tôi xin kiếu, nó nóng đến ngất xỉu luôn.

-À mà…Mèo là loài sinh vật nhỏ cỡ khoảng 30 cm như thế này này….Có thể nó không có ở đây…Chúng có bộ lông dài toàn thân, có tai thế này, đi bộ bằng bốn chân và chúng khá dễ thương…à thì…

Tôi vẽ ra một con mèo tưởng tượng bằng tay lên không khí và đưa hai tay ra sau đầu để tả về hai cái tai mèo. Thoạt nhìn thì tôi giống như thằng hề, cơ mà cô ấy thì không nghĩ thế khi đang nhìn tôi và chăm chú gật đầu

-Aa…có thứ như thế sao? Tôi không nghĩ rằng mình biết về sinh vật đó, nhưng hẳn là nó rất dễ thương đúng không?

Những gì nãy giờ tôi làm chỉ nhằm “tả về con mèo” và muốn cô ấy hiểu “đó là con mèo”, có vẻ như cô ấy chẳng hiểu “thế nào là con mèo” nhưng vẫn hình dung được “sự dễ thương của con mèo”.

Anh em đang thắc mắc vì sao tôi lại phải tốn công giải thích về một sinh vật nằm trong hiểu biết thường thức cơ bản đúng không? Đơn giản là vì từ khi tôi nhìn thấy con rồng và cô gái với đôi tai dài này thì tôi đã khẳng định đến 96.69% rằng mình đang ở thế giới khác.

Là thế giới khác đấy, vì cái này quan trọng nên tôi sẽ nói hai lần…

Ờm…túm lại thì tôi bây giờ là như thế đấy. Tôi thật sự cảm thấy thích thú, vì giống như kha khá nam sinh trung học khác, tôi cũng có “quá khứ đen tối bị phong ấn” với những tư tưởng Chuunibyou. Vì thế khi biết mình thật sự được đến dị giới, trong đầu tôi bắt đầu TDTT với một đống thứ, như kiểu là một anh hùng này, đi du lịch khắp nơi và gặp gỡ nhiều người bạn mới rồi thì tiêu diệt Chúa quỷ này. Đó là những thứ cơ bản một anh hùng dị giới sẽ làm.

Nhưng giờ nó đã thật sự xảy ra với tôi…đó là một chuyện nghiêm trọng đó. Dù khá là thích thú, nhưng tôi cũng thấy lo…đúng thế, chuyện này có can hệ trực tiếp đến tính mạng của tôi đó….

Trong thế giới novel hay anime thì chuyện này thật sự tuyệt, nhưng khi trải nghiệm thực tế thì bạn sẽ muốn thốt lên “Đời éo như anime”.

Quan trọng nhất là tôi vừa biết được tên cô gái có tai dài và tóc bạc trước mặt tôi tên là Real Farbell. Và không phải như anh em đoán đâu, cô ấy chẳng phải nhân loại và không phải là người triệu hồi tôi đến thế giới này.

Mà thôi, bỏ qua cái đó, giờ tôi trở lại với câu chuyện triệu hồi. À quên mất, giống mấy bộ LN về dị giới khác, tôi phải khai báo cả hoàn cảnh triệu hồi đã chứ nhể.

Ờm…mà nó cũng chẳng có gì để nói cả. Đại khái là tôi đang ngồi học ở trường, rồi thì bụp,” ánh sáng chói lóa, xóa hết bóng tối quanh đây” và khi mở mắt ra thì tôi đã thấy mình ở trong một tòa lâu đài lộng lẫy với một cô gái rất xinh đẹp mà tôi chưa từng gặp bao giờ trước mắt. Cái này rõ ràng là quấy rối mà, tôi đang tính nghĩ xem trưa nay sẽ ăn món gì thì bị kéo đến đây.

Mà, bị quấy rối thế cũng không tệ lắm, khi được gặp một bishoujo như thế này.

Tiếp theo chắc cô ấy sẽ nói “Anh hùng, làm ơn cứu lấy thế giới này!” hay đại loại thế đó. Và trong khi nói câu đó, cô ấy sẽ làm câu chuyện thêm phần bi đát bằng ánh mắt như trực khóc, rồi thì tôi sẽ làm một biểu cảm “biết sao được bây giờ” và đồng ý với cô ấy bằng câu nói đầy chắc chắn [Để nó cho anh, anh sẽ cứu thế giới này cho cưng]

Kịch bản hoàn hảo thì là như thế đó, cơ mà lại một lần nữa, tôi nhắc lại: “Đời éo như anime”. Ngay khi đang CDSHT với cái kịch bản tự nghĩ ra của mình, tôi chợt cảm thấy lạnh hết cả sống lưng mà mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm.

Vì sao á? Vì trước mặt tôi, bishoujo ấy, tôi nhận ra rằng ánh mắt cô ấy đang có gì đó “đen tối”, đen tối theo nghĩa trong sáng chứ không phải đen tối theo nghĩa đen tối đâu nhá. Và rồi đó là nguồn cơn của mọi chuyện, tôi bị tống vào ngục mà chẳng kịp hiểu chuyện gì và ở đó tôi đã gặp cô gái tai dài tên Farbell này. Tất nhiên, tôi nào chịu nằm chết rũ xương trong này, học theo mấy idol Hollywood trong phim Vượt ngục, tôi đã đào thoát ra ngoài và dẫn cả cô ấy theo. Và rồi khi ra tới ngoài, cô ấy triệu hồi đâu đó ra một con rồng màu trắng và giờ thì chúng tôi đang bay trên giời.

Theo mọi người xung quanh đánh giá và tôi cũng tự nhận thấy thế, thì tôi là một người [có trực giác] tốt. Khi tham gia mấy trò may rủi tôi thường khá là tự tin và khi nào biết nên tiến hay lùi. Nhưng lần này tôi lại dễ dàng bị ấn tượng ban đầu gạt phăng như vậy.

Còn về phía Real, cô ấy nói rằng mình bị bắt đi bởi vẻ ngoài xinh đẹp đó và bị đóng lồng nhốt trong đó. Mặc cho cái cô công chúa kia có ngây thơ vô số tội đến đâu thì sâu trong tim cô ta cũng là một kẻ tàn bạo.

Có lẽ cũng chính vì cô ta vô số tội nên tôi mới bị lóa mắt và tưởng cô ta là người tốt còn sót lại. Nhưng khi ánh mắt đen tối đó xuất hiện, nó khiến mồ hôi lạnh của tôi chảy ròng ròng, cảm giác lúc đó đến giờ vẫn thật là đáng sợ.

-Vậy từ giờ anh định làm gì đây Kanna? Anh có mục tiêu gì không?

-Thay vì hỏi tôi thì tôi muốn nghe chuyện đó từ cô đấy.

-Vậy à…vậy thì trước mắt tôi muốn về lại quê nhà của mình.

Tôi mới được triệu hồi đến đây, và à thì…tôi thực sự chỉ muốn chạy ra khỏi cô công chúa độc ác đó càng xa càng tốt.

À, quên, còn cái này tôi chưa nói, dù bề ngoài là một bishoujo nhưng giọng của Real lại hơi giống con trai một tí, kiểu như mấy cậu trai chưa thành niên ấy. Đó là vì cô ấy lớn lên trong một gia đình gồm khá nhiều nam giới và tất cả họ đều là những “hiệp sĩ”.

Lần đầu gặp nhau, cô ấy chỉ mặc mỗi bộ đồ lót và bị cùm tay bởi một cái gông bằng gỗ. Khoảnh khắc đó, trong trái tim của tôi, cô ấy vừa đạp cái con công chúa xinh mà bị thần kinh kia xuống và giành lấy hạng 1 bishoujo.

Trở lại với chủ đề mới nói, ngoại hình của Real giờ là một bộ giáp nhẹ phù hợp với việc cơ động và bảo vệ những điểm trọng yếu trên cơ thể. Vũ khí là một thanh kiếm khá dài, nó phải dài ngang với người cô ấy chứ chả chơi. Hai món đồ này là thứ mà cô ấy đã bị lột sau khi bị bắt vào lâu đài và giờ thì chúng đã được lấy lại. Nhìn cái cách cô ấy giữ thanh kiếm, tôi cảm thấy nó thật sự vô cùng nặng nề.

-Có khả năng họ sẽ tổ chức những cuộc săn lùng hai chúng ta. Và vì không có bất kì chứng nhận nào về việc cư trú ở đất nước này nên chúng ta sẽ chẳng có chỗ nào dung thân cả.

-AH, vậy sao? Cô có vẻ khá chắc về vụ đó nhỉ? Nhưng sao lại vậy?

-Hiện giờ thế giới này đang giữ ở ngưỡng [hòa bình], tuy nhiên các cường quốc đều đang bí mật triệu hồi một Anh hùng. Điều đó cũng sẽ đồng nghĩa với Chiến tranh. Khi họ nhốt anh ta ở trong cung điện và nói rằng các nước xung quanh đều là những kẻ thù xâm lược, như thế họ sẽ có cớ cho người Anh hùng đó ra tay thôn tính các nước khác.

-Đáng sợ thật. Tôi là một người theo khuynh hướng hòa bình mà

-….Vậy một người bay vào đá anh chàng lính canh dù không biết chuyện gì đang xảy ra vẫn là một người theo khuynh hướng hòa bình sao?

-Cái đó, [Pacifism] [note8565] và không chiến đấu là hai khái niệm khác nhau mà.

Đúng thế, hòa bình theo như quan điểm của tôi là hòa bình cho bản thân mình, nghĩa là tôi sẽ làm mọi thứ để được sống yên ổn ấy.

-Với tôi thì hoàn cảnh lại có phần hơi khác.Có lẽ tôi được dùng như một [Trump card] để phục vụ công tác ngoại giao. Họ có lẽ sẽ sử dụng tôi như một thỏa thuận ngầm với các nước khác. Dù sao thì, đất nước này cũng bị rất nhiều chỉ trích và phản đối từ xung quanh mà.

-Theo như cô nói thì đất nước này thật sự là rất giàu tham vọng và gian xảo nhỉ.

Một lần nữa, tôi thật mừng vì mình đã ra khỏi cái địa ngục đó

Bình luận (23) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Quay lại và đọc lại lùnPS: đọc như 1 truyện mới ấy ^^
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Invoker0
Ko ảnh gì hết chữ ko dọc chán lắm
Xem thêm

santaclaw
Chủ post
đành chịu bộ này k nổi ở Nhật lắm nên có rất ít nguồn illus
Xem thêm
Sáu nhiều tháng t đã quay lại và quên mất cốt truyện
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Biểu tượng hòa bình trông như để summon vài con quỷ :v
Xem thêm
Ở với gái đẹp mặc mỗi đồ lót lại còn bị gòng tay mà ko lm gì à main . .
Xem thêm
B ... Ok
Xem thêm