• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 162: Cái tên của người đệ tử lâu năm

Độ dài: 2,161 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Nếu phải so sánh, đó cứ như một tia chớp vậy.

Gần ngay lúc trận đấu bắt đầu, một tia sáng bắn ra từ người được gọi là Phán quyết Ánh sáng.

Tia sáng phát ra đó, là tia sáng lấp lánh của một mũi thương.

Kuon, người đang đối mặt với hắn ta, cứ như đã vứt bỏ hết nỗi xấu hổ và lòng tự trọng mà chạy né khỏi đòn tấn công đó.

Vì ngay khoảnh khắc mà em ấy thấy, em ấy đã cảm nhận được rằng mình sẽ không né được với bất cứ chuyển động đàng hoàng nào cả.

[!?]

Lăn qua và né khỏi đòn thương, Kuon bây giờ đang ở thế bốn chân và từ vị trí đó, em ấy nhảy về sau như bị búng ngược lại.

[Bùa thuật, 『Cáo lửa』!!]

Tạo khoảng cách với đối thủ bằng cách bước lùi lại, Kuon lấy vài tấm giấy bùa ra từ túi áo.

Những tấm bùa ngay lập tức bắt lửa và theo đó là những ngọn lửa trắng xanh phóng về phía Phán xét Ánh sáng.

Những ngọn lửa trắng xanh lướt đi trong lúc thay đổi quỹ đạo cứ như là sinh vật sống và,

[......]

dễ dàng bị hạ gục y như những con bọ bởi cây thương xé gió.

Nhưng ngay cả thế, vẫn chẳng là vấn đề gì cả.

Em ấy cũng tự nhận thức được rằng chúng sẽ chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm phân tâm.

Vì thế, Kuon chạy nhanh.

─Vì những tấm bùa Cáo lửa chỉ làm nền cho việc mồi nhử mà thôi─

[Chúng ta làm lại từ đầu nào!!]

[!?]

Kuon cảm thấy đối thủ của mình vừa nuốt nước bọt bên dưới cái nón trùm.

[Bắt được rồi──!]

Ngược lại, Kuon cười không chút sợ hãi. Cơ thể em ấy tiến lại gần tầm ngực của đối thủ.

Cây thương đã vung không thể quay lại kịp lúc. Một cơ thể không phòng bị.

Kuon đặt tay lên chuôi cầm thanh katana đen ở trên lưng rồi rút ra và vung hết sức.

Thanh katana đen vung theo đường mà Kuon tưởng tượng ra, và

[──!!]

bị chặn lại bởi một thanh kiếm xuất hiện từ bên trong cái áo choàng.

[──Chúng ta làm lại từ đầu nhé.]

[Gafuh!?]

Khi giọng nói như một tiếng rên trầm phát ra, Phán quyết Ánh sáng thực hiện một cú đá như đang đá đuổi một con chó đi lạc vào bụng Kuon.

[Tsk, vậy là hắn đỡ được……]

Cơn đau chưa đến mức khiến cô phải quằn quại đau đớn, nhưng trong lúc phải kìm nén cơn đau nhói ở bụng bằng tay, Kuon tặc lưỡi vì sự vô tích sự của mình.

Tại sao em ấy lại nghĩ rằng cậu kia chỉ dùng mỗi cây thương.

Tia sáng ngay lúc trận đấu bắt đầu, vì tia sáng trông rất sắc nhọn nên em ấy đã nhầm rằng thương là lĩnh vực chuyên dùng của hắn ta và cây thương đó là thứ duy nhất mà hắn ta tập luyện thuần thục.

Em ấy không thể nắm được chuyển động khi hắn ta rút kiếm.

Không phải do thanh kiếm được giấu bên trong cái áo choàng.

Là vì hắn ta là một người dùng kiếm thành thạo, nên đơn giản là em ấy không thể thấy được tốc độ rút kiếm của hắn.

[Chết tiệt……──Ssuu……]

Nhờ việc bị đá văng đi, em ấy có thể lấy chút khoảng cách và bình tĩnh lại.

Lần tới, em ấy chắc chắn sẽ chém hắn ta bằng thanh katana.

Kuon cầm thanh katana đen bên tay trái ngược lại và vào thế với ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải dựng lên để làm dấu.

(......Nn?)

Kuon đã chuẩn bị để tấn công lẫn phòng thủ nhưng,

(Cái gì vậy chứ? Thế đó là……)

Em ấy cảm thấy một cảm giác khó chịu từ thế của đối phương.

Đối thủ của em ấy đang đứng trong lúc vừa cầm thương và kiếm.

Cái thế đó, thế đứng chỉ nắm chặt thương và kiếm, Kuon đã từng thấy trước đó ở đâu rồi.

[......]

[, cái, CÁI GÌ!?]

Và rồi đối thủ của em ấy chuyển động sao cho giống như giấu đi phần tay cầm thương và di chuyển cánh tay cầm kiếm còn lại hướng thẳng đến chỗ Kuon.

Thế đó là thế mà cây thương bị giấu đi và mũi kiếm chỉa về phía cô──

[Đó là của Aniki…...Thế 『Kamui』 của Yashiro-aniki sao!?]

[CÁI GÌ!?]

[Chuyện, chuyện gì thế, Yashiro-san?]

Khi tôi bật dậy, cùng lúc đó tôi nghiêng người về phía trước với một lực đẩy những vị khách ra khỏi lối.

Bernadette bối rối, nhưng thành thật mà nói, tôi tự tin là mình còn bối rối hơn cơ.

[Tại, tại sao anh ta lại có cùng thế với mình……! Không lẽ là Leo ư!?]

Những người biết đến thế của tôi, vẻ đẹp không tỳ vết của kỹ xảo 『Kamui』, hiện tại chỉ có những người đồng đội từ ba năm trước thôi.

Kuon là ngoại lệ, tôi từng nghe rằng Kuon đã được kể về nó bởi một người đồng đội của tôi từ ba năm trước, Jean Jack Eustace.

Vì vậy có nghĩa là những người có thể nắm được thế đó là những người đồng đội từ ba năm trước của tôi thôi…...Vả lại, người hay thích đùa nghịch, hay đúng hơn là người có tích cách tinh nghịch trong số họ chỉ có Leo!

Tôi quan sát xung quanh và tìm chỗ mà Sylvia cũng đang ngồi để theo dõi trận này.

[......Cô ấy kia rồi!]

Tôi đã xác nhận được rằng Sylvia đang ngồi ở khu dành cho quý tộc và đang mặc một bộ váy.

Và gần đó…...Leonhart cũng đang ở đó.

Nhận ra ánh nhìn của tôi, Leo, sau khi cười gượng thì lắc đầu sang bên cứ như muốn nói rằng đó không phải là cậu ta.

[Không phải, Leo ư? …...Vậy, vậy đó là, ai chứ?]

Tôi đã không thể trả lời được những từ mà tôi tự hỏi chính mình.

[Zeraah!!]

[──!]

Tia lửa lấp lóe.

Mỗi lần những lưỡi kiếm va chạm với nhau, âm thanh kim loại vang lên và tia chóe lửa phát ra.

Kuon và Phát quyết Ánh sáng đã trao đổi đòn với nhau đến mức khó mà nói được là đã bao nhiêu lần rồi.

Khi cây thương được phóng ra cứ như muốn xé nát người Kuon, em ấy sẽ xoay người né với khoảng cách mỏng như tờ giấy rồi tiến lại gần đối phương. Và khi em ấy tấn công bằng thanh katana, kiếm của anh ta sẽ phản đòn lại.

Chỉ đúng bốn hành động đó lặp đi lặp lại như là sẽ diễn ra vĩnh cửu vậy.

Vô số đòn tấn công bằng kiếm được thực hiện với tốc độ mà một người bình thường khó mà nhận thức được.

Khán giả nín thở lại và chỉ có tiếng kiếm vang dội trong đấu trường.

(──Mình không thắng được!!)

Bên trong những đòn kiếm, Kuon không thể tưởng tượng bản thân mình chiến thắng.

(Anh ta khéo léo, khéo léo xử lý với mình! Về khoản khả năng, có lẽ cũng chẳng khác biệt cho lắm…...nhưng, nhưng có gì đó, mà mình hoàn toàn thua một cách áp đảo!!)

Trong một trận chiến tầm gần, em ấy không thể dùng bùa thuật đồng nghĩa với việc cũng không thể thắng.

Cảm nhận được như thế, Kuon tặc lưỡi.

(Không ngờ là mình lại phải mượn sức mạnh từ cô ấy hết lần này đến lần khác…...Chết tiệt, phiền thật nhưng mà……!)

Khi họ khóa kiếm với nhau, Kuon đổi từ cầm kiếm hai tay sang cầm kiếm một tay và khi em ấy rút thanh kiếm ngắn trên eo ra bằng bàn tay trống không, em ấy ném nó xuống mặt đất.

Thanh kiếm ngắn găm vào mặt đất. Tiếp đó,

Kuon lấy ra vài lá bùa từ túi áo.

Sau khi biến cú vung thương của Phán quyết Ánh sáng thành bàn đạp và nhảy lên, em ấy ném và dán những lá bùa vào bốn điểm chính của thanh kiếm.[note26798]

Khi những lá bùa được dán vào sân đấu, những dòng chữ đỏ trên tấm bùa bắt đầu vặn vẹo như những con bọ, và trong khoảnh khắc tiếp theo, những dòng chữ vẽ thành hình tròn.

[──!!]

Phán quyết Ánh sáng biết những gì mà Kuon đang định làm.

Em ấy đang định gọi ra một con quái vật cấp tinh linh mà em ấy đã thể hiện ở trận đầu tiên.

Phán quyết Ánh sáng cố gắng cản trở việc triệu hồi và ngắm vào Kuon.

Những đòn tấn công bằng kiếm còn nhanh hơn vài lần so với trước đó được tung ra.

[──Vậy là anh cuối cùng, cũng nghiêm túc rồi à…...Ác liệt, thật đấy!!]

Những bố trí cho việc triệu hồi đã được sắp xếp.

Tất cả những gì còn lại chỉ là vặn thanh kiếm và giải phóng sự trói buộc.

Trượt qua đòn tấn công khốc liệt,

[Fuh!!]

Kuon đã né đòn kiếm và rồi…...nhảy cao lên trên trời.

[!!]

[Hehe…...Sàn đấu không phải là chỗ đứng duy nhất đâu biết không? …...Ây dà, anh phải giống như tôi thì mới có thể dùng cái này như chỗ đứng được!]

Ngay phía trên đầu, Kuon ở ngay phía trên đầu Phán quyết Ánh sáng và đang trôi nổi lộn ngược lại.

Không, em ấy không có đang trôi nổi.

Em ấy đang dùng tấm khiên chắn hình vòm được đặt ra để ngăn chặn thương tổn đến khán giả làm chỗ đứng chân.

[『Tinh linh bị phong ấn, giải phóng』……!!]

──*Giri*

Khi Kuon làm hành động như kéo cái gì đó, *giriri*, một âm thanh bóp nghẹt vang lên và thanh kiếm ngắn xoay đi.

Nhìn kỹ, một sợi dây sắt siêu mỏng đã được buộc vào chuôi thanh kiếm ngắn. Em ấy quay thanh kiếm ngắn bằng cách dùng đến sợi chỉ sắt này.

[──]

Phát quyết Ánh sáng nhận ra sợi chỉ sắt và cắt đứt nó bằng cây thương.

──Nhưng, cậu không thể cắt đứt kịp lúc.

『Nói thật nhé, con cháu gì mà kêu gọi tinh linh cáo thô bạo thế -de arinsu.』

Một luồng khí lạnh đến mức khiến cho trái tim cũng thấy ớn lạnh tuôn ra.

Một giọng nói quyến rũ có thể làm xao xuyến lòng người vang lên.

Ngay lập tức, Phán quyết Ánh sáng bị giam cầm trong một cột băng.

Trong tư thế vung cây thương, chuyển động của anh ta bị dừng lại cứ như thời gian của anh ta đã ngừng lại và──

*Bishi, biki*──

Những vết nứt chạy dọc cột băng đang giam cầm Phán quyết Ánh sáng. Và khi những vết nứt tăng lên vô số lần,

[Nwah!?]

『Hou…...Có vẻ chuyện này sẽ khá là thú vị đây -de arinsune.』

Âm thanh *gara gara* vang lên, cột băng vỡ thành từng mảnh.

[──Nói thật thì tôi xém chết đấy…...Trận chiến này, dù có thắng hay thua, cô vẫn nên là người đi đến vòng tiếp theo.]

Phán quyết Ánh sáng nói thế với Kuon, người đã nhảy xuống sân đấu.

[Vậy thì, mục tiêu của anh là gì?]

Khi Kuon hỏi thế, Phán quyết Ánh sáng đâm cây thương xuống đất và tra kiếm vào bao.

[Là một người đệ tử lớn tuổi hơn và cũng có chung một người thầy, tôi định kiểm tra khả năng của cô. ──Tuy nhiên, vì cô có nhiều “khả năng” hơn tôi tưởng, tôi bắt đầu muốn nghiêm túc lên rồi.]

[Chung một người thầy? Anh đang nói cái gì thế…...Thêm nữa, còn nói là anh chưa nghiêm túc, ý anh như thế là sao chứ?]

Được nói cho điều gì đó khó hiểu, Kuon hỏi thế có vẻ kích động.

[Đúng như những gì cô nghe thôi. Tôi chưa nghiêm túc hẳn đâu.]

[Đừng đùa với tôi! Anh đang nói rằng là anh đang dễ dãi với tôi ư!?]

Kuon rống lên. Nhưng đối mặt với việc đó, Phán quyết Ánh sáng lắc đầu sang một bên.

[Không, tôi không hề dễ dãi với cô. Bản thân tôi “hiện tại” đã phát huy hết khả năng của mình rồi. …...Tuy vậy, tôi vẫn chưa dùng đến con bài tẩy đâu.]

Nói thế, Phán quyết Ánh sáng ném đi cái áo choàng trắng có mũ trùm.

[Tên cô là Kuon Heleotte nhỉ…...Tên tôi là Procyon. Đệ tử đầu tiên của Yashiro-san.]

Người ném đi cái áo choàng trắng là một cậu trai trẻ có mái tóc màu trắng và đôi tai thú đặc trưng của thú nhân.

[Siri…...us!?]

Một giọng nói rên rỉ vang lên, và giọng nói đó phát ra từ miệng Yuu.

Ghi chú

[Lên trên]
Bốn điểm chính gồm Đông Tây Nam Bắc
Bốn điểm chính gồm Đông Tây Nam Bắc
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ẹ sao ko phải CÔ GÁI TRẺ CÓ TÓC MÀU TRẮNG nhỉ
Xem thêm
t cũng mong là thế
Xem thêm
@Ernesty: Hị hị hị hị tiếc qué
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
cô gái thì hay hơn
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm