• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 94: Anh hùng tiền nhiệm và Con thuyền buồm lớn

Độ dài: 1,631 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

[Ù, ùôôôô!! To thế~!!]

Ngay lúc này, thứ trước mắt tôi là một con thuyền vận chuyển lớn đang trôi nổi lềnh bềnh trên mặt biển.

Trên con thuyền có ba cột buồm thẳng hàng và gia huy nhà Heleott rất to được in trên buồm, họ hiện đang đưa hàng hóa lên để vận chuyển.

[Nếu là cho Sensei, chúng tôi có thể chuẩn bị riêng cả một con tàu cho cậu……Như vầy thật sự ổn chứ?]

Biến vẻ mặt khó đỡ của mình thành lo lắng, Vodan-shi nói với vẻ xin lỗi.

“Như để cảm ơn vì đã giải quyết vụ việc, đây là một con tàu như một món quà!” là thứ mà Vodan-shi nói, nhưng tôi đã lịch sự từ chối.

[Ahaha……, Miễn tôi đến Galarie là được rồi……]

Thậm chí nếu tôi có chấp nhận, thì con tàu không thể di chuyển được nếu chỉ có một hai người trên tàu đâu. Rốt cuộc nó sẽ trở thành vật vô dụng nếu không di chuyển được mà.

Đó là tại sao tôi bảo họ để tôi lên một con tàu vận chuyển có điểm dừng tại Galarie.

Ba ngày sau khi sự việc được giải quyết. ……Cũng đã hai ngày sau cái ngày mà tôi khóc lóc xấu hổ trước mặt Bernadette.

Đưa Bernadette đến thăm nơi của Vodan-shi sau khi cô ta bình phục hoàn toàn sau một ngày, chúng tôi nhận được một màn chào đón nồng hậu mà họ lại bảo đó chỉ là biểu hiện khiêm tốn của lòng biết ơn thôi.

Bỏ lại Bernadette một mình khi cô ta biến thành Máy quét thức ăn khi lần đầu tiên tới được có một lúc, tôi đã bảo Vodan-shi lên kế hoạch sắp xếp cho một con thuyền.

[Ồ, có vẻ như chúng ta đến kịp lúc rồi.]

[Ô?]

Khi tôi hướng đến chỗ giọng nói nghe quen biết, ở đó là một người đàn ông trung niên với vẻ nhanh trí và một người phụ nữ đi sát bên ông ta.

Đó là Falhart Enhans và Công chúa Mary Fi Crestolia.

[Yah, Yashiro-kun. Thứ lỗi nhé, việc chuẩn bị của chúng tôi mất chút thời gian.]

Bên cạnh Falhart người đang nở một nụ cười hòa nhã, Mary trưng ra vẻ mặt ủ rũ.

[Đương nhiên rồi, việc chuẩn bị của phụ nữ phải mất thời gian chứ!]

Ờm, đúng thật là vậy. Cho mấy thứ như ngoại hình cá nhân, vân vân, thì con gái luôn mất rất nhiều thời gian mà.

“Nếu là vậy, không phải làm từ sớm là được sao” là thứ không nên nói ra đâu.

Hứa với Onii-san luôn đấy.

[Tôi hiểu rồi, vậy là hai người rời Be Io luôn à. Hai người quyết định điểm đến tiếp theo chưa?]

[Fufufu. Vâng, đó là một thành phố của đất nước phía nam, 『Lentenago』của Quần đảo Gehl phía nam!]

Mary nói thế với vẻ vui sướng như là cô ấy sẽ cười Ố~ hô hô hô! bất cứ lúc nào vậy.

[Ố~ hô hô hô! Ngài Falhart và tôi……A hèm. Tôi sẽ có một kỳ nghỉ tình yêu với c, chồng của mình!]

Ah, cô ấy thật sự nói rồi kìa. Hơn nữa, nếu cô ngại thì cô không cần phải gọi ông ta là chồng đâu.

Nghĩ lại thì, họ đã nói mấy thứ về chuyến đi trước hôn nhân mà nhỉ. ……Giờ mới thấy, độ tuổi của họ khác nhau bao nhiêu chứ?

Tôi muốn nói xấu họ mấy câu như “mấy tên riajuu nên banh xác đi” hay “đồ lolicon khốn nạn” nhưng vì tôi cảm thấy hoàn toàn không đúng để nói với họ, nên tôi không thể vặn lại họ được.

[Ừ ừ, chúc cô hạnh ph–!?]

Khi tôi đang trả lời một cách nửa vời đến Mary-san bẽn lẽn và Falhart-san, một bóng đen đột nhiên che đi mặt trời.

Nhìn lên trời ngay tức khắc, trong tầm nhìn của tôi, tôi thấy một tên cơ bắp khổng lồ, Ulgan rơi xuống trong khi đang khoanh hai tay lại.

[Hmph!! ……Ông chủ-dono, tất cả công việc di chuyển hàng hóa đã hoàn tất.]

Gây ra một âm thanh chấn động *Don* khi ông ta đáp đất, Ulgan nhẹ nhàng cúi đầu với Vodan-shi trong khi tay vẫn khoanh lại.

Cái quái gì khi mà linh mục nhà thờ lại làm việc vận chuyển hàng hóa thế? Nhưng mà trông nó hợp với ông ta thật đấy!

[Ồ, cám ơn nhé, tu sĩ-dono. Thật tốt quá.]

Vodan-shi cười nồng nhiệt *Gahaha*. Khi hai người này sát cánh cùng nhau, có cảm giác như “thôi xong” ấy.

[Yuu Yashiro. Ta đến để tạm biệt cậu nhưng ta đã đến hơi sớm. Nên vì thế mà ta bốc xếp hàng hóa thay thế cho tập luyện vì ta có một chút thời gian rảnh.]

[Cám ơn vì đã giải thích nhé. Đợi đã, ông không cần phải giải thích mọi thứ ra đâu……]

[Ta làm thế vì bản mặt cậu như「Tại sao một Tu sĩ lại đi bốc vác hoàng hóa chứ? 」mà.]

Tôi thường được nói thế bởi những người quen như Sylvia ấy, nhưng thật sự là nó hiện lên mặt tôi đến thế à?

[……]

[……]

Tình cờ, cuộc hội thoại bị ngắt đi, và chúng tôi đều cạn lời hết cả.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo,

*Gah!!*

[……Tráng lệ thật!]

[Ông cũng vậy. Kinh thật đấy.]

Một cánh tay lướt qua mặt tôi, và nắm đấm của tôi đưa ra ngay trước mắt Ulgan.

Đáp lại Ulgan vừa vung cánh tay chắc khỏe, tôi đã làm chệch hướng nắm đấm của Ulgan bằng một tay và bước lên.

Một khoảnh khắc rối rắm khi xác nhận sức mạnh thể chất của nhau, Ulgan và tôi nhẹ nhàng chạm nắm đấm với nhau và bắt tay.

[Gặp lại nhau ngày nào đó nhé.]

[Ừ.]

Không cần nói nhiều lời, Ulgan lại khoanh tay và rời đi.

[Ghen tị thật đấy. ……Yashiro-kun, vậy có một trận đấu với tôi thì thế nào?]

[Nếu ngài Falhart……A hèm. Nếu chồng của tôi trao đổi kiếm thức với cậu, tôi cũng muốn yêu cầu một trận đấu với tôi nữa.]

[Tha cho tôi đi.]

Tại sao tôi phải chiến đấu ngay trước khi khởi hành chứ?

Không, ừ thì, dù tôi vừa đấu với Ulgan xong.

[Cậu được ưa thích quá nhỉ, Yuu Yashiro.]

[Kuushe! Cơ thể của cô ổn rồi chứ?]

[Tất cả là nhờ ơn Bernadette đấy.]

Người xuất hiện tạo ra âm thanh lộc cộc là Á nhân với nửa thân dưới là ngựa, tộc Nhân mã, Kuushe.

Thực ra, Kuushe đã bị trúng Ma thuật tê liệt như những người bị bắt cóc khác. Cho đến hôm qua, cô ấy vẫn có thể cử động đầu được nhưng phần thân vẫn còn bị tê liệt và không thể cử động được.

[Fufun! Đều nhờ đến một trong 48 Kỹ thuật chắc chắn phục hồi, 『 Paralysis Heal』, nó được truyền lại trong nhà thờ đó!]

Có lẽ vì họ đã nói chuyện với nhau trước đó, Bernadette người đang bên cạnh Kuushe, nói một cách hứng khởi.

[Không phải là ma thuật chữa trị bình thường là được rồi à, Cure ấy?]

[Cái đó thì sơ sài quá. Có một số mẫu về độc tố tê liệt và một số phép Cure có tác dụng thực tiễn nhưng hiệu quả yếu lắm, nhưng đối với Kỹ thuật chắc chắn phục hồi, vì công dụng tách biệt lẫn nhau, rất đa dạng và khó học, nhưng hiệu quả thì lại tương xứng với việc đó.]

Fumu, tôi hiểu rồi.

[……Yuu Yashiro, tôi đã được giao lại một tin nhắn từ Tộc trưởng Liishe. Cậu sẽ nghe chứ?]

Khi Bernadette giải thích xong, Kuushe sửa soạn lại diện mạo của mình.

[Tất nhiên.]

Vì có vẻ trông như là nói nghiêm túc, tôi ngoan ngoãn gật đầu không gây rối.

[「Chúng tôi, người dân『Keiron』, gửi đến bạn lòng biết ơn và tôn trọng sâu sắc. 

Chúng tôi, người dân『Keiron』, sẽ giương cung vào kẻ thù của bạn nếu là vì sinh mạng của bạn, và sẽ trở thành ngựa nếu là vì bạn. Chúc bạn may mắn trên chuyến đi dũng cảm của mình. 」……Là thế đấy.]

Tôi đã ngạc nhiên đấy. Không, là vì sao thì, dù đó chỉ là nói cửa miệng thôi, cô ấy đã nói là họ sẽ trở thành ngựa……Có lẽ vì tính cố chấp với con người của họ từ thời xa xưa, Nhân mã kinh ghét việc bị xem như là một『con ngựa』.

Mặc dù thế, họ đã bảo “nếu cả bộ tộc trở thành ngựa cũng được!” đấy.

[……Ba năm trước, cách mà cậu đã cứu rất nhiều chủng tộc khác và anh em của chúng tôi, người『Ixio』, đã rất trứ danh đấy. ……Hậu duệ thứ hai của Anh hùng, và cái cách mà cậu một lần nữa đã cứu anh em của chúng tôi, tôi xin lỗi vì đã quay lưng lại với cậu nhưng……Tôi vô cùng, vô cùng biết ơn đó. ……Cám ơn!]

Kuushe ngồi xuống trước mặt tôi, và cúi đầu xuống.

Ba năm trước……Nói cách khác, khi tôi còn hành động như một Anh hùng, có lúc mà tôi đã cứu rất nhiều Á nhân bị nhà thờ bắt đi.

[Cô không cần phải làm thế đâu. Tôi chỉ là làm những việc mà mình muốn thôi.]

Khi tôi liếc trộm bên cạnh cô ấy, Bernadette chắp tay vào nhau và ra cử chỉ xin lỗi「Tôi đã nói cho cô ấy rồi」.

Tôi thật sự không bận tâm đâu, nhưng tôi thật sự không muốn tin đồn lan ra.

Tôi sẽ cảnh báo cho cô ta sau này vậy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
Off tí mất tem
Xem thêm
Chòi chòi hiền quá đấy yuu à
Xem thêm
Ko lẽ mạnh tay vs waifu :v
Xem thêm