• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 93: Câu chuyện tình yêu của Anh hùng tiền nhiệm

Độ dài: 1,558 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Giờ thì……tôi tự hỏi là nên bắt đầu từ đâu đây.

Tôi có nên thử hát về cuộc gặp gỡ giữa tôi với cô ấy đến ngày hẹn hò bí mật ở giữa cuộc hành trình của chúng tôi hay là tất cả khoảng thời gian cho đến khi chúng tôi chia tay như một bài thơ ở đâu đó không?

Không, đùa thôi, nên là đừng có làm cái ánh mắt vui mừng đó.

Jeez, tôi tự hỏi rằng những sinh vật gọi là phụ nữ sao lại thích mấy câu chuyện tình yêu kiểu này nhỉ.

……Olivia Fin Lutecia Leezelion. Vì nó dài một cách ngớ ngẩn, dù hơi vô lễ nhưng tôi sẽ tóm tắt đến đoạn Olivia nhé, được chứ?

Đầu tiên, cô ấy được đồn là đã chết, nhưng để chính xác hơn, Olivia vẫn chưa chết đâu.

Dù cơ thể của cô ấy đã phân hủy, nhưng linh hồn của cô ấy vẫn còn ở trong thế giới này.

Cô đang thắc mắc là tại sao tôi lại biết á? ……Là vì, ngay lúc này, Olivia đang chất chứa Quỷ vương.

Linh hồn là thứ không thấy được nhưng nó chắc chắn có tồn tại.

Bản thân tôi là một bằng chứng sống đây. Thánh kiếm là tồn tại như một bình chứa đơn giản nhưng bên trong chẳng có gì cả.

Tôi, Anh hùng, có khả năng trời sinh dành cho nó, và bằng cách đổ đi linh hồn của tôi, thứ được gọi là một mảnh vỡ của Thánh kiếm, vào bên trong bể chứa, Thánh kiếm được tạo nên từ hình dạng cơ bản của Thánh kiếm đời đầu.

Ờm, câu chuyện về Thánh kiếm nó dài vãi luôn nên là để nó cho dịp tới nhé. Nếu tôi phải nói đến số tập, thì sẽ được nếu ở khoảng tập sáu nhỉ?

……Giờ thì, đầu tiên là tại sao chúng tôi lại chọn cái cách phong ấn Quỷ vương phiền phức ngu ngốc đó thay vì hạ gục hắn.

Lý do vô cùng đơn giản thôi. ……Là vì hắn không thể bị hạ gục được. Tất nhiên, hắn ta là Quỷ vương mà, cô biết đấy?

Và chính là như vậy đó. Những cảm xúc của con người, rất đa dạng và phong phú, cứ mỗi con người có cảm xúc ở đó, là chúng tôi không thể chết được.

Ừ. Đó chính là “chúng tôi”.

Nhưng để chính xác hơn, là Quỷ vương và Thánh kiếm cơ.

Đúng vậy, Quỷ vương và Thánh kiếm sẽ không đời nào bị phá hủy miễn là cảm xúc của con người còn quay cuồng.

Thế rồi, thứ được gọi là cảm xúc của con người sẽ không bao giờ biến mất.

Cô có thể nói rằng nó là tuyệt đối luôn đấy. Tôi sẽ nói luôn. Miễn là con người còn tồn tại, cuộc chiến của chúng tôi sẽ không bao giờ kết thúc.

Những cảm xúc tích cực, những cảm xúc tiêu cực……Tôi nghĩ nói như thế thì có vẻ cảm xúc tiêu cực là xấu rồi, nhưng tôi vẫn sẽ dám sử dụng nó như thường.

Thánh kiếm là tập hợp của những cảm xúc tích cực.

Quỷ vương là tập hợp của những cảm xúc tiêu cực.

Cái nào hơn cái nào thì rõ rồi đấy.

Chúng đều ngang nhau cả.

Con người là những sinh vật luôn thể hiện cảm xúc của mình như những lũ ngốc vậy.

Cả vui mừng và tức giận, chúng đều sẽ ngang bằng nhau hết.

Con người là những sinh vật đơn giản như những lũ ngốc vậy.

Trong lúc chìm sâu dưới hố tuyệt vọng, nghĩ rằng có thể có ai đó sẽ cứu mình, họ chết với hy vọng tưởng tượng trong tim mình.

Trong lúc ở tột đỉnh hạnh phúc, nghĩ đến việc có ai đó có thể phá đi niềm hạnh phúc đó, họ tạo ra một kẻ thù ảo tưởng, và nó biến thành sự hoài nghi.

Mặt kia của những cảm xúc tích cực, là những cảm xúc tiêu cực, và bên mặt kia của những cảm xúc tiêu cực, lại là những cảm xúc tích cực. Chúng tồn tại cùng nhau.

Không cách nào mà có thể xóa bỏ đi một trong hai cái được. Vì chúng là hai phía của cùng một thứ.

……Không quan trọng bao nhiêu lần chúng tôi hạ gục hắn, vì sự tồn tại của Thánh kiếm nên Quỷ vương không thể bị hạ gục được.

Và cũng vì tồn tại của Quỷ vương mà tôi vung Thánh kiếm.

………..Chờ đó, cô hiểu tình hình theo hướng tốt mà, đúng không?

Hơn nữa, nếu mà tình trạng thể chất của cô xấu, cứ nằm xuống đi.

Đây, tôi sẽ thay khăn cho cô.

A hèm. Ừ thì……Nói cách khác, nếu tôi nói ngắn gọn và chỉ nói về kết quả thì, 『Miễn là Quỷ vương và Thánh kiếm còn tồn tại với nhau, chúng sẽ không biến mất』.

Đúng thế, giờ có câu hỏi đây.

・Thật sự không có cách nào để hạ gục Quỷ vương sao?

……Có vẻ như cô đã hiểu rồi nhỉ.

Đúng vậy, hạ gục Quỷ vương……Có một cách để tạm thời xóa sổ hắn khỏi thế giới này.

Chỉ một, bằng cách phá hủy cùng lúc Thánh kiếm và Quỷ vương thứ nằm ở hai phía của cùng một sự tồn tại, như thế thì có thể tiêu diệt Quỷ vương.

Cô hỏi là tại sao tôi lại biết thứ như thế này á?

Tôi “biết” về nó.

Không một từ nào hay lý do nào cả. Tôi chỉ biết nó thôi.

……Cô hiểu thứ sẽ xảy ra tiếp mà, đúng chứ?

Olivia, cô ấy lại là người thế thân cho tôi.

Nếu không phải vì tính kiêu ngạo của tôi, tôi nghĩ Olivia sẽ nói rằng cô ấy yêu tôi.

Vì thế, cô ấy có lẽ đã có những cảm xúc tội lỗi đối với tôi vào lúc cuối.

À, nghĩ lại thì, cô đã biết rằng là tôi đến từ thế giới khác mà nhỉ?

Ừ. Đúng vậy đấy, Trái đất.

Tôi được triệu hồi từ đó bởi Olivia.

Bằng bất cứ giá nào, dù cho đó có là định mệnh hoàn toàn cần thiết để chấm dứt Quỷ vương đi nữa, Olivia đã hối hận khi triệu hồi tôi.

Cô ấy nói rằng cô ấy đã phá hủy cuộc sống của tôi.

Cô biết đấy, Olivia………..ngay khoảnh khắc cuối cùng, đã xin lỗi tôi.

Thoát khỏi cái chướng ngại vật cảm xúc muốn Olivia được sống của tôi, những người khác và cả chính Olivia……Cô ấy, gọi đến tôi.

Cô ấy xin lỗi vì muốn tôi được sống.

…………Như thế sai rồi. Tôi muốn nghe những lời khác cơ.

Mơ thấy những kết thúc khác, muốn Olivia tiếp tục sống, muốn cô ấy cười……Mặc dù tôi đã chiến đấu vì những điều đó……!!

……Giờ~ thì, tôi đoán là về việc đó nhỉ?

Kết luận lại, Olivia chết là do tôi.

Nhưng không phải là tôi bỏ rơi cô ấy. Chắc chắn không.

Nó trông như một lời biện minh nhỉ? Ừ thì……quả thật là vậy rồi……

[Không thể nào……nó sẽ lại như thế này được!]

Bernadette ngồi dậy và ôm lấy Yuu ở bên cạnh cô và đang ngồi trên giường.

Vì Yuu, mặt cậu ấy trông như sẽ bật khóc bất cứ lúc nào là việc mà cậu ấy cũng chẳng muốn.

[Yashiro-san, tôi đã hoàn toàn hiểu rằng cậu rất quan tâm Thánh nữ-sama mà. Yashiro-san, tôi hiểu rõ đó không phải là lỗi của cậu mà! Mới nghe vừa nãy thôi, thì có vẻ cậu không bỏ rơi cô ấy. Tôi không ghét cậu, Yashiro-san!]

Dịu dàng, dịu dàng xoa lấy đầu Yuu, người mà cô đang ôm rất chặt, thì thầm gần tai cậu ấy……Để khẳng định rằng mình đứng về phía cậu ấy, Bernadette tiếp tục.

[……Cậu thật sự yêu Thánh nữ-sama mà, đúng không? Cậu muốn được Thánh nữ-sama nói lời cám ơn mà, đúng không? Nhưng lại nhận được lời “xin lỗi”, cậu không muốn nghe lời xin lỗi đó mà, đúng không? ……Cậu muốn, được ở cùng nhau, đúng không?]

Trong lòng ngực cô, cô cảm thấy thứ gì đó nóng chảy ra.

Mạnh mẽ ôm lấy vai Yuu người đang bắt đầu run rẩy, trong lúc cố biến giọng nói cũng run rẩy của mình thành tông giọng dịu dàng, khóe mắt của Bernadette nóng lên.

[Tôi tuyệt đối sẽ không ngờ vực cậu nữa đâu. Không thể tin được là họ lại bảo rằng cậu đã để cho Thánh nữ-sama chết, tôi sẽ không ngờ vực cậu nữa đâu mà. Ý tôi là, cậu đã yêu Thánh nữ-sama rất nhiều mà. Chắc là đau đớn lắm……Chắc là hổ thẹn lắm nhỉ. ……Cậu thật sự phi thường đó. ……Cậu thật sự đã cố hết sức rồi. Nên là giờ ổn rồi.]

Trong lúc ôm lấy Yuu người đang khóc như một đứa trẻ, Bernadette cảm thấy đau đớn trong lòng khiến cho cô muốn hét lên thôi.

Nhưng, để giúp Yuu yên lòng, để khiến Yuu an tâm, “ổn rồi”, cô dịu dàng thì thầm “ổn rồi”.

Trong lúc má cô ướt đẫm……vì mối tình đã không thành hiện thực.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
cho ch*ch an ủi?
Xem thêm
Poor Bernadette
Xem thêm
Đây là bản edit tạm ah
Xem thêm
Đầu tiên tui nghĩ rằng dùng tôi-bạn là do main đang nói với độc giả (thì hợp lí) nhưng đọc tiếp thì thấy rõ là main đang nói với be
Nếu vậy thì dùng tôi-bạn nó hơi dị
Và có vài câu khá tối nghĩa
“Vì thế, cô ấy có lẽ đã có những cảm xúc tội lỗi đối với tôi đến cuối”
Cảm xúc tội lỗi ở đây là gì ?
Cảm thấy tội lỗi khi triệu hồi main? Bắt main phải chết vì thế giới?
Hay là vì mình là thánh nữ mà yêu main?
Nếu vế trên thì dùng cảm giác tội lỗi còn vế dưới thì là những suy nghĩ tội lỗi chứ nhỉ
Đến cuối là sao
Nếu là sau tất cả thì nghe hợp tai hơn nhưng thực sự tui không hiểu nghĩa của nó
Cậu có thể cho tôi xem bản eng ko
Còn cả đoạn
“,.....không quan trọng bao nhiêu lần chúng tôi hạ gục hắn , vì thánh kiếm là tồn tại mà quỷ vương không thể hạ gục được
Và dù là vì tồn tại của quỷ vương mà tôi vung thánh kiếm”
Đoạn này cũng thấy tối nghĩa
Tui nghĩ theo hai hướng
“Không quan trọng hắn hạ gục tôi bao nhiêu lần, vì thánh kiếm là tồn tại mà quỷ vương không thể hạ gục được
Và cũng vì sự tồn tại của quỷ vương mà tôi vung thánh kiếm”
Hay
“Không quan trọng chúng tôi hạ gục hắn bao nhiêu lần, vì quỷ vương là tồn tại mà thánh kiếm không thể xoá bỏ
Và cũng vì sự tồn tại của quỷ vương mà tôi tiếp tục vung thánh kiếm”
Xem thêm
@Tyaraak: tks bác, t sửa lại xưng hô rồi đó, thấy để bạn tôi cũng sai sai
Xem thêm