• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 79: Anh hùng tiền nhiệm và Thế hệ thứ sáu

Độ dài: 1,643 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

[Hahaha. Tôi cá là cậu nhận ra việc này rồi nhỉ, Yuu, nhưng nhà Heleott và nhà Shunev của cha mẹ tôi đã liên kết với nhau qua nhiều thế hệ đến giờ rồi. Tôi đã liên kết với Kuon-kun từ bé cơ. Đó là tại sao, sau khi cuộc chiến kết thúc, và khoảng thời gian mà tôi xuất hiện ở Be Io, tôi đã hát về câu chuyện anh hùng. Một lần là về cái cách cậu đẩy lùi lũ quỷ, và lần khác là lúc khi cậu khuất phục những tên xấu xa một cách vĩ đại, người đàn ông vô song. Ôi, em ấy hài lòng bất ngờ với chúng luôn đấy. Em ấy cứ ồn ào nói “để em gặp anh ấy đi” và “giới thiệu em với anh ấy đi”. ……Ừ thì, không phải là ổn sao, có một hai đệ tử ấy. Chẳng giống như việc cậu có bất cứ thứ gì để mất đâu, đúng chứ?]

Đây là lời bào chữa khi tôi tra vấn Jean. Cứ thế này, thì nó chẳng còn là lời bào chữa nữa mất.

[Hơn nữa, vĩ đại cái gì thế, phần người đàn ông vô song ấy?]

[Như cậu thấy đấy, tôi không thể hát về cậu như một『Anh hùng』được. Tôi sẽ bị Bệ hạ Sylvia hạ sát mất.]

Thì cứ chết luôn đi.

Giờ, về phần Kuon (hơi xấu hổ chút nhưng vì em ấy không hề có ý định xấu nào cả, tôi thay đổi cách gọi đối với em ấy) trông có vẻ ngưỡng mộ tôi trong câu chuyện anh hùng. Không có ý định đấu nghiêm túc từ ban đầu, có vẻ như em ấy chỉ muốn xác nhận xem lời Jean nói có thật hay không thôi.

Em ấy nói thế trong khi sửa lại bộ dougi lộn xộn của mình.

[Hơn nữa, mấy thứ như đệ tử đối với tôi là không thể đâu. Tôi đang du hành mà, cậu biết không?]

[Cậu đang hướng đến Galarie, đúng chứ? Nếu là thế thì không vấn đề gì cả. Sau cùng, Kuon-kun phải đến đó như một người chiến thắng khu vực mà!]

Sau khi quét chân Jean, người đang cười vui thích *Ha ha ha!*, và ném hắn lên sàn, tôi nhìn về chỗ Kuon-kun.

[Yashiro-aniki!]

Tôi thật sự hạnh phúc về cái cách mà em ấy tôn trọng tôi đấy, tuy nhiên, em ấy đang gọi thằng nào là Aniki thế.

[À~. ……Xin lỗi, nhưng hãy hoãn lại vụ đệ tử bây giờ đi nhé.]

[Nếu là đề nghị của Aniki, vậy em không ngại đâu. Anh muốn gặp Ông già mà, đúng không?]

Lạy hồn, thật đáng tôn kính. Tôi đang nghĩ là em ấy sẽ không để chúng tôi gặp ông ta nếu không nhận em ấy làm đệ tử chứ.

[Em đã nghe hầu hết lý do tại sao Aniki lại muốn gặp Ông già từ Jean rồi. Thật vô lý nếu mà Aniki lại chẳng vội vàng thế!]

Nói thế, Kuon dẫn trước và chỉ đường cho chúng tôi……Erm, em ấy hoàn toàn khác hẳn so với hình ảnh ban đầu của tôi về em ấy.

Không thể tin được em ấy lại là một người tốt bụng và ngoan ngoãn đấy.

[Dù tốt hay xấu, Kuon-kun vẫn có phần trẻ con bên trong em ấy. Em ấy sẽ làm mọi thứ trong vui vẻ để hỗ trợ người anh hùng mà em ấy ngưỡng mộ, tôi tin là có thể diễn tả như vậy đấy.]

[Chứ không phải là do cậu phóng đại quá à?]

[Umu. Vì thế, mà em ấy rất phấn khích và cứ đòi tôi “em muốn chiến đấu với anh ấy bằng mọi cách”. Xin lỗi nhé.]

Khiến chúng tôi xuất hiện ở Trình diễn Ma Võ thuật mặc dù có một trận chiến bình thường thôi là được rồi, tôi hiểu rất rõ là tên này chẳng hợp tác gì mà.

[Chịu thôi, nhỉ? Vì trong khi tôi là một nhạc sĩ, tôi cũng là một đạo diễn mà.]

Jean ưỡn ngực như thể điều đó là đương nhiên vậy. Cái phong cách “My Pace” của tên này đủ phù hợp với phong cách chị gái của Olivia và Gilley-Ossan luôn ấy chứ.

[Nói cứ như là cậu đã hết cách ấy nhỉ……Bernadette?]

Khi tôi thở dài vì cái lưu ý của Jean, tôi bất chợt nhận ra là Bernadette không đi cùng chúng tôi.

[…………]

Bernadette đang đứng chực ra với đôi mắt rũ xuống. Có chuyện gì xảy ra à?

[Nà~y, Bernadette-sa~n.]

 [……]

[Cô cũng ngon lắm mới dám làm ngơ tôi, đồ Sơ đần độn.]

[……]

[……Vậy! Tuyệt kỹ tất sát: Cú chạm ngực!]

*Munyu*,

[Hyaah!? Ca, cậu đang làm cái gì thế!?]

[Oh, vậy là cô cũng đ-obuah!?]

Tầm nhìn của tôi quay vòng và một cơn đau chạy qua má tôi cùng lúc, ngay tiếp theo, tôi lăn lốc trên sàn.

Có vẻ như tôi đã ăn một cú vả vào mặt.

[Cô làm cái gì thế, đồ hề này!?]

[Không không, câu đó là của tôi mới đúng!?]

Bernadette che ngực lại bằng hai tay và mặt ửng đỏ lên. Fumu, đó là phản ứng tự nhiên nhỉ. Có vẻ như cô ta tỉnh lại rồi.

[Vậy? Có chuyện gì à? Đột nhiên trông chán nản thế.]

[Đ, đó là……Um…]

Khi tôi hỏi trong lúc đứng lên, Bernadette lưỡng lự nói. Cái gì thế?

Có thứ mà cô ta không thể nói được hay gì đó à?

[Ờm, được rồi. Thôi nào, đi thôi. Chúng ta cuối cùng cũng được gặp Vodan-san rồi.]

Ngay cả khi tôi thúc gục cô ta, Bernadette chỉ hướng mắt ra khỏi tôi.

[Yuu. Cô ấy có suy nghĩ của mình mà. Để cô ấy một mình một lúc đi.]

Jean thì thầm với tôi, người đang bắt đầu tức giận vì bị lảng tránh.

……Jean biết gì đó sao?

[Được rồi. ……Nếu cô cảm thấy không khỏe, cứ quay về trọ đi nhé, được chứ?]

[……Vâng.]

Chia tay Bernadette, chúng tôi đã đến phòng cá nhân của Vodan-shi với sự hướng dẫn của Kuon.

Khi tôi ngồi xuống cái ghế sofa da màu đen cao cấp, cửa căn phòng mở ra, và sau khi vài tên mặc com-lê đi vào, một người đàn ông mặc haori tay dài trên bộ kimono, với vết sẹo lớn trên mặt tiến vào. Đôi tai sói dựng đứng của ông ta cho tôi biết rằng ông ta thuộc Tộc sói.

Vậy người này là Vodan-shi. Vết sẹo trên mặt đã khiến cho mặt ông ta trở nên đáng sợ.

[Tôi là Ông chủ thứ sáu của Bộ tộc Heleott,[Vodan Heleott]. Cậu là người đã được giao phó món quà chúc mừng từ Ngài ấy à……]

[V, vâng! Tôi tên là Yashiro Yuu!]

Cùng với tông giọng lạnh lùng, đôi mắt Vodan-shi hướng đến tôi. Tôi đứng lên khỏi sofa vì cường độ còn vượt qua cả Gilley-Ossan.

Khi tôi rụt rè trao cái hộp có cái chuông bên trong ở cái túi trên eo, Vodan-shi mở ra, và mỉm cười.

[Vậy thì tôi rất biết ơn đến sự kính trọng của Ngài ấy. ……Nhìn này Kuon, là chuông cho con đấy.]

Khi tôi đang rụt rè sợ hãi, giọng của Vodan-shi đột nhiên thay đổi. Đổi từ một giọng trầm trông như đe dọa sang giọng dỗ dành.

Và rồi, vẻ nghiêm khắc trên mặt ông ta bay đi hết và trở thành một khuôn mặt tươi cười.

[A, ai lại đi muốn đeo một cái chuông cơ chứ!]

[Nhưng mà, con đã 16 tuổi rồi mà……]

[Mấy thứ như thế, con không muốn có một cái đâu vì xấu hổ lắm!!]

Một Kuon đang từ chối, dựng đứng tai cáo lên, mặt ửng đỏ và một Vodan-shi đang hoảng loạn mà rũ tai xuống vì người con trai nóng tính của mình.

……Tất cả chuyện này là cái gì thế hả?

[Vợ của Vodan-shi đã qua đời rất sớm và ông ta đã nuôi dưỡng Kuon-kun một mình đấy. Có lẽ vì việc đó hay có lẽ vì ông ta bình thường đã thế, ông ta rất tình cảm với Kuon-kun người trông rất giống với vợ ông ta đấy.]

[Tôi hiểu rồi, vậy ra là thế. Tôi không thể hiểu được thứ mà tôi đang nhìn bay nãy luôn đấy.]

Jean nói cho tôi với giọng nhỏ trong khi tôi đang ngây người ra. Và nhờ việc đó, tôi cuối cùng cũng biết được rằng Vodan-shi là cha ruột. Đúng là một cú sốc lớn đối với tôi mà.

[Quan trọng hơn! Ngay lúc này, chúng ta đang nói về Yashiro-aniki đó.]

Khi Kuon, người nhất quyết từ chối cái chuông vì lý do gì đó, cố thay đổi chủ đề, rồi tên tôi hiện ra.

[Yashiro-aniki, chẳng có liên hệ gì đến vụ việc bắt cóc đang là vấn đề trong thành phố chúng ta, đang cố tìm cách giải quyết đấy! Nếu chúng ta chẳng động đến một ngón tay hay chẳng nói lấy lời nào, thì không phải đó là nỗi nhục của Bộ tộc Heleott sao? Ông già, hãy để con giúp Aniki một tay!!]

Kuon nói về vấn đề đó với chút phấn khích, nhưng Vodan-shi chỉ từ từ hạ cái tẩu thuốc mà ông đang ngậm và ầm ừ.

Vài giây sau trôi qua, và chỉ khi Kuon định mở miệng lần nữa, Vodan-shi hướng mắt về phía tôi, và từ từ mở miệng.

[Yashiro, đúng chứ? ……Xin lỗi nhưng tôi không thể huy động bộ tộc của tôi cho vấn đề này được. Có một lý do mà tôi không thể làm được.]

Với ánh sắc bén bên trong đôi mắt, dù nhỏ thôi nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tội lỗi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
retrap?
Xem thêm
1 vote retrap
Xem thêm