3 Minutes Boy Meets Girl
Nhiều tác giả kyo; On; Reika; Won; Sadoru Chiba; Shirabi; Shiromiso; Subachi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 17. Cuộc gọi

Độ dài 2,382 từ - Lần cập nhật cuối: 01/07/2018 22:22:56

Tác giả: Shio Sasahara

Minh họa: Shirabi

Dich bởi: BÍ MẬT

3minutes347.jpg

***

Đây là một tấm danh thiếp.

Một tấm danh thiếp... à thì, nó được gọi như thế, nhưng nó không thật sự là một thứ chính thức.

Địa chỉ và cả số điện thoại đều được viết bằng tay với nét chữ màu xanh dương lợt. Mảnh giấy tỉa tròn được viền bằng những miếng dán-đó là kiểu con gái. Nó rõ ràng là hàng làm bằng tay, và dành cho điều gì đó giản đơn.

Trên thực tế, dù sao thì đây chắc hẳn là hàng handmade, và cũng là thứ mà một cô gái nào đó đã đích thân đưa cho tôi vào lễ tốt nghiệp một tháng trước.

"Vì chuyện riêng của gia đình mà tớ sẽ về quê của mẹ để làm việc."

"Nếu được thì, cậu hãy gọi điện hoặc gửi thư cho tớ nhé."

"Nếu cậu có cơ hội đến chỗ nào đó gần đây, thì nhớ ghé qua chỗ tớ."

Tôi vẫn còn nhớ đôi vai cô ấy run lên khi cổ nói thế. Đó là một ngày trời mưa, và ngón tay trăng trắng thò ra khỏi viền mép tay áo bộ đồng phục thuỷ thủ của cô ấy cũng ướt đẫm nước mưa.

Nó là một tấm danh thiếp.

Địa chỉ bắt đầu bằng quận-N, thành phố-S.

Theo sau đó là tên của huyện, một dòng dài của một địa chỉ mà ngỡ như thuộc về đâu đó bên kia đường chân trời.

Trên thực tế, nó nằm ở một vùng hẻo lánh nào đó.

Từ trung tâm thành phố, tôi phải đi 2 tiếng rưỡi tuyến Limited Express, và còn phải nhảy sang ngồi thêm 1 tiếng trên tuyến tàu địa phương chỉ để dừng lại ở một nhà ga hiu quạnh, cũng là nhà ga gần đích đến của tôi nhất. Tôi cũng đã có nghía qua trên mạng, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến tôi sốc cực kì. Những toà nhà với sắt mạ kẽm trông như có thể đổ sập xuống chỉ với một cơn gió nhẹ, và chẳng hề thấy bóng dáng người nào ở đây cả, chỉ còn lại mỗi cổng soát vé tự động cùng một máy bán hàng tự động.

Sau khi chuyến tàu đưa tôi đến đây khuất dạng phía sau đường chân trời, tôi quyết định moi chiếc điện thoại ra.

"Được rồi..."

Tên và con số mà tôi nhìn suốt cả tháng qua hiện lên trên cái màn hình LCD nhỏ.

Cô ấy là một cô gái dịu dàng, và trầm tính.

Trong số những bạn đồng học ồn ào, cô ấy luôn để lộ ra một gương mặt xiên, chín chắn. Mái tóc dài của cô ấy thường được cột về một bên, nhưng sẽ chẳng có món trang sức nào trên người cô ấy có thể phù hợp với sự thanh khiết cùng vẻ dễ thương đi cùng với bộ đồng phục rất bình thường đó.

Thứ duy nhất gắn kết chúng tôi là việc chúng tôi chỉ là những người đại diện của thư viện, và những cuộc đối thoại của chúng tôi cơ bản bao gồm chuyện công việc ở thư viện và thể loại sách mà chúng tôi thích. Chúng tôi chưa từng hẹn gặp nhau ngoài trường học, và tôi cũng có vài lần đưa cô ấy về sau giờ tan trường, chỉ khi những buổi họp đại diện kết thúc quá muộn.

Cũng vì thế mà tôi không tài nào tin được.

Rằng những cảm xúc về ấn tượng tốt, sự kỳ vọng cùng niềm mong chờ đó... lại thực sự được điền vào trong mảnh be bé vừa dài vừa rộng của tờ giấy hình chữ nhật này.

Hít vào rồi lại thở ra, tôi tiếp tục cố hết sức mình và ra lệnh cho ngón tay run lẩy bẩy kia nhấn vào nút gửi.

...Cũng đã lâu rồi nhỉ. Cậu thế nào rồi?

...Tớ chỉ muốn biết cậu thế nào thôi.

...Tớ chỉ vô tình ở gần khu gần đây.

Đó là những lời mà tôi nghĩ ra và tập đi tập lại trong đầu. Tôi cũng có nghĩ qua về đoạn sau, và nếu lời đáp không có chút thiện ý nào thì tôi sẽ lùi lại, tôi sẽ lập tực dập máy và không nghĩ về cô ấy nữa. Nếu cô ấy vẫn còn chút vui vẻ, có lẽ chúng tôi vẫn có thể tiếp tục gặp nhau.

Tôi không thể gửi cô ấy một tin nhắn được. Thật sự rất khó cho tôi để hỏi cô ấy như thế nào với vài từ ít ỏi... tôi muốn được nghe giọng nói ấy; dù cho chỉ là một chút.

Tuy nhiên.

Tôi vểnh tai mình để nghe, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Mất kiên nhẫn, tôi liếc nhìn vào điện thoại, và bị choáng váng.

"Ngoa- ngoài vùng phủ sóng?"

Tôi đã bất cẩn.

Chẳng phải đây là điều rất hay xảy ra nơi núi đồi thôn dã sao?

Tôi cuống cuồng nhìn quanh.

Trong toà nhà hư nát nhìn như sẵn sàng đổ sụp xuống với bất kì tác động nào này, tôi xoay sở kiếm ra được một chiếc điện thoại xanh nằm bên cạnh cổng soát vé tự động. Có vô số vết xước trên nó, và tôi có thể thấy được nó là thứ đã quá hạn. Tôi với tay đến ống nghe, nhưng tôi không thể không nghi ngờ đôi mắt của mình.

Chẳng có cách nào để nhét tiền vào trong chiếc điện thoại này cả.

Trái lại, có một cái khe 5mm bé tí teo ở bên bìa. Cái này hoạt động kiểu gì đây... tôi phải dùng cái điện thoại này như thế nào?

"Minh- mình cần một cái thẻ điện thoại sao!?"

Tôi đọc miếng dán bên cạnh điện thoại, và không thể nhịn được mà rên lên. Một chiếc thẻ điện thoại á? Đó là thứ mà tôi chỉ thấy trong trường tiểu học.

"Chậc!"

Tôi tặc lưỡi, đặt cái ống nghe xuống, và chạy ra khỏi nhà ga. Tôi đoán là có một hay hai cái buồng điện thoại bên ngoài nhà ga, dù cho đây chỉ là vùng nông thôn, nhỉ?

Ấy thế tôi lại chẳng thấy được mục tiêu nào cả; Tuy vậy chuyện hầu như lại chẳng diễn ra theo kế hoạch, hay đây là điều có thể đoán trước được khi được ban cho cái phong cảnh này.

"Cửa-Cửa hàng tiện lợi ở đâu? Chắc hẳn phải có một cái điện thoại ở ngay đằng trước nó, phải không?"

Bước những bước vội từ nhà ga trên con đường vừa thẳng vừa dài, tôi đến được con đường mang tên 'Đường Quốc lộ Quận –N’.

Tuy nhiên, khung cảnh trước mắt tôi lại không mang chút gì giống với cái tên to bự đó cả. Nó chỉ có những thửa ruộng trải dài vô tận ở hai bên, và cũng chẳng có lấy chút bóng dáng của nhà cửa gì, chứ đừng nói đến một cái cửa hàng tiện lợi.

Tôi đứng chôn chân một lúc.

Cảm thấy có chút hy vọng, tôi lôi điện thoại ra để kiểm tra, và lần nữa thấy dòng chữ 'ngoài vùng phủ sóng' ở trên màn hình.

"Có vẻ như mình không còn lựa chọn nào nữa rồi..."

Tôi lê chân mình.

Tôi đến được nơi đây sau 3 tiếng ngồi tàu, và nghe bảo rằng đường xá gần trạm xe càng rộng bao nhiêu thì chúng lại càng sinh động bấy nhiêu. Sau khi bước dọc theo con đường cao tốc dài này, có lẽ tôi sẽ đến được một con đường cao tốc lớn hơn hay một cái ngã ba chẳng hạn, và tôi chắc chắn sẽ có thể tìm thấy một tiệm tiện lợi hoặc cửa hàng, hoặc một nơi nào đó mà tôi có thể gọi điện thoại. Tình huống tệ nhất là tôi sẽ phải mượn điện thoại của một người nào đó.

Phải, và vào lúc mà tôi nhận ra điều đó.

Tôi thấy mình bước được càng xa thì độ dốc lại càng tăng.

Lúc đầu con dốc thoai thoải trải rộng ra trước mắt, như thể nó là một miếng vá của khoảng không đằng trước. Tuy nhiên hai bên lại trở nên dốc hơn, và những chiếc hàng rào mà tôi thấy mới nãy giờ cũng đã biến mất, kể cả vài người mới nãy xuất hiện giờ cũng không còn, dưới chân tôi cũng không còn lớp nhựa đường nữa. Cả tôi cũng sẽ gọi đây là sỏi đá.

"Đây có thật là một quận không vậy? Đùa nhau à?"

Nhưng dù tôi có thử hỏi một người nào đó thì cũng chẳng có ai ở đây để tôi hỏi cả.

Cơ bản là tôi ghét ra ngoài.

Với tôi, mấy tên thích leo đèo leo dốc chỉ là những kẻ khổ dâm, và những tên thích ra ngoài ngâm nước muối chỉ là những tên thiểu năng. Tại sao rốt cuộc tôi lại phải cố gắng sinh tồn nơi ruộng bỏ cỏ mọc như này?

Tôi đáng ra chỉ phải ngồi tàu 3 tiếng và bắt đầu liên lạc ở một nhà ga lân cận, không phải sao? Tôi đáng ra nên ghé vào một căn nhà gần đấy và mượn một chiếc điện thoại từ họ, nhỉ? Hoặc tôi đáng lẽ nên để ý đến những lời của cô ấy 'Nếu cậu có dịp được đi đến chỗ nào gần đây, thì nhớ ghé qua chỗ tớ nhé.' và liên lạc với cô ấy trước khi tôi lên đường, đúng không? Hoặc là... tôi đáng ra không nên nghĩ đến việc tìm cô ấy, nhỉ?

Giờ là tháng năm, và thời tiết cũng chỉ mới bắt đầu ấm hơn vài hôm trước. Tia nắng mặt trời thiêu đốt lưng tôi, còn về phần tôi, người không quen với việc cuốc bộ, tôi bị bỏ lại với đôi chân không vững và cái họng khô rang. Chưa hết, tôi không thấy cái máy bán hàng tự động nào ở đây cả.

Ể?

Tôi sẽ ngủm trước khi giải quyết được chuyện gọi điện ư? Tôi không có thứ gì giống thức ăn hay gì cả.

Tôi có thể cảm thấy đống mồ hôi trên lưng mình trở nên lạnh cực kì. Vào lúc đó,

Tôi bất ngờ để ý thấy một đống màu đỏ trên khu ruộng trống bên hông.

Tôi loạng choạng bước về phía nó, và vẻ bề ngoài của nó trở nên rõ ràng hơn. Nó là một chiếc khăn choàng cổ của một Địa tạng ở đó, nhẹ phất liên hồi theo cơn gió.

Đối diện nó là một trạm xăng công cộng cũ, và có cái gì đó vừa to vừa lạ được đặt ở bển.

Nó trông giống như một chiếc thùng nhựa rất nặng đặt trên một cái cột sắt lặng thinh.

Và bên trong là một cái điện thoại xám rất cũ.

Tay tôi cứ run lên khi tôi với tới chiếc điện thoại, và tôi đặt cái ống nghe nặng cạnh tai mình, nghe thấy tiếng bíp.

"Mình có thể dùng nó...!"

Tôi mở ví ra, rồi nhất thời choáng váng.

Tôi chẳng có xu lẻ nào trừ một đồng 500 yên, một đồng 5 yên và một đồng 1 yên...!

Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Cái khe có mác 100 yên và 10 yên được ghi chú ở bên cạnh, và trong trường hợp đó, điều này có nghĩa là tôi không thể dùng chiếc điện thoại này được, phải vậy không...?

Tôi lập tức mất hết sức lực khi gục người xuống sàn. Tôi không thể cử động được gì cả. Tôi không muốn cử động...

Tôi định quỳ gối xuống nơi đây, và chiếc khăn cổ Địa tạng màu đỏ tiếp tục phất phới trước mắt tôi. Nhìn khuôn mặt dịu dàng vô cảm trên tảng đá tròn, tôi không thể không cảm thấy căm hờn.

"Chết tiệt... thế quái nào lại đen thế này..."

Tôi vô tình thốt ra mấy từ tục tĩu cũ rít, và đột nhiên, mắt tôi đổ dồn về một điểm. Có vài đồng xu lẻ ở bên cạnh bức Địa tạng; có phải là tiền cúng không? 3 đồng 10 yên.

Tôi vội đứng dậy và nhặt lấy đồng xu, đặt đồng 500 yên xuống đó rồi chắp hai tay lại với nhau.

"Con xin lỗi. Con không phải một tên trộm đồ cúng, và con cũng có cúng lại rồi. Xin hãy tha thứ cho con, thật sự xin lỗi."

Với đôi tay run rẩy, tôi nắm lấy mấy đồng 10 yên và nhét chúng vào khe của điện thoại. Tiếng lách cách khẽ vang khi chúng rơi xuống, và tiếng bíp dài trở nên ngắn và nhịp nhàng hơn. Chiếc điện thoại này thực sự hiện một cái màn hình nhỏ theo một điệu bộ hoạt bát 'Bạn có 3 phút còn lại cho cuộc gọi của mình'.

3 Phút ư?

Đi đến tận đây, trải qua toàn bộ chuyện này, và tôi chỉ có thể nói chuyện 3 phút thôi ư?

Tôi nín lặng, và gõ vào bàn phím số màu bạc.

Khoan đã nào, chẳng phải 3 phút là đã đủ rồi sao?

...Cũng lâu rồi nhỉ. Cậu thế nào rồi?

...Tớ chỉ muốn biết cậu giờ thế nào thôi.

...Tớ chỉ vô tình ở gần khu gần đây.

Trước hết, thế này.

Tôi chỉ muốn hỏi về điều này, và thế này là đủ. Chẳng phải tôi vượt cả quãng đường xa như thế chỉ vì vậy thôi sao?

Sau khi tiếng bíp kêu lên chừng 10 lần--

"Alo."

Một giọng quen thuộc vang đến tai tôi qua chiếc ống nghe.

Đó là một giọng vui vẻ và phấn khởi của con gái.

Giọng nói mà đã kể tôi nghe về những quyển sách và những bộ phim mà cô ấy thích.

"Ừm..."

Giới hạn thời gian là 3 phút.

Tôi lấy ra toàn bộ chỗ sức lực ít ỏi còn lại của mình.

Và cố hết mình để nói chuyện với cô ấy.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Yeah vui qué. Thik mấy cái hoàn cảnh kiều này nên toàn tự tưởng tượng ra. Có 1 bộ thì lại là oneshot :v
Xem thêm