3 Minutes Boy Meets Girl
Nhiều tác giả kyo; On; Reika; Won; Sadoru Chiba; Shirabi; Shiromiso; Subachi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 16. Haruka Sugimiya là đàn ông đích thự

Độ dài 5,599 từ - Lần cập nhật cuối: 01/07/2018 22:21:10

Tác giả: Shin Araki (Cũng là tác giả bộ GJ-Bu)

Minh họa: Won

Dich bởi: Bí mật

3minutes323.jpg

***

Phần 1: "Tôi có một đứa bạn"

"Này Shidou. Tớ có chuyện muốn nói với cậu... có được không?"

Cô gái xinh đẹp nhất lớp nói chuyện với tôi khi cổ nhìn lên, và chắc sẽ là một lời nói dối nếu tôi bảo rằng tim mình không vì thế mà bối rối.

Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy như mình là một kẻ sinh ra là để chiến thắng khi được cô ấy mở lời mời, với đôi mắt rụt rè, đến một góc của phòng học.

Nhưng chuyện lại không phải thế.

"Ờm, Shidou--Cậu rất thân với Sugimiya, đúng chứ?"

Tôi đã bị gọi là một thằng đầu đất suốt 15 năm trời, nhưng tôi vẫn có thể lập tức hiểu ra khi nghe cô ấy nói thế.

Người bạn tốt của tôi - Haruki Sugimiya, là, và tôi lặp lại, thật sự là một đứa con trai.

Mặt của cậu ta thật sự nhìn kiểu gì cũng không được nam tính. Thật ra, cậu ta trông còn khá ẻo lả.

Dáng người cậu ta nhìn kiểu gì cũng không được to con. Thật ra, dáng người ấy trông còn khá trông còn khá nhỏ nhắn.

Tuy nhiên, những hành động và thái độ của cậu ấy lại rất thành thật, thẳng thắn trong lời nói, chân thật trong thái độ. Rõ ràng là cậu ấy có tư cách kiểu mẫu của một đứa con trai đích thực.

Một tháng trôi qua kể từ khi tôi sống với tư cách của một học sinh cao trung, cũng chính là thời điểm quan trọng, khi mà chúng tôi bắt đầu kết bạn kết bè. Vì thế, Haruka, người không thuộc về nhóm nào, nhưng lại bằng cách nào đó mà xoay sở vượt xa bọn họ - à thì, cậu ấy thật sự rất chói sáng.

Chói sáng đến mức mà cô gái xinh đẹp nhất lớp tôi, Yuuri Fujieda, cũng không thể che giấu vẻ quan tâm của mình.

"Ưm, nếu có thể... cậu có thể kể thêm cho mình về cậu ấy không? Như thứ mà Sugimiya thích... Cậu ấy có anh chị em hay không, món ăn ưa thích của cậu ấy, gu âm nhạc và nhiều thứ khác nữa?"

Yuuri Fujieda hoàn toàn vứt bỏ vẻ trưởng thành và tính chu đáo thường ngày của cổ, và đã trở thành một cô gái hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu. Cô ấy tiếp tục hỏi tôi hết câu này đến câu khác.

Sẽ thật tuyệt nếu biểu hiện đó của cô ấy là vì mình--lượng thời gian mà cái suy nghĩ đó khiến tôi thừ người ra... ừ, là chừng một vài giây.

"Không cần gọi là Sugimiya đâu, cứ gọi cậu ta Haruka là được rồi."

"Ể?"

"Không sao, không sao. Cứ để mọi chuyện lại cho tớ - Ê Haruka! Hình như Fujieda muốn làm bạn với cậu này!"

"Ế? Ơm, chờ đã, tớ vẫn--"

Tôi nắm lấy tay Fujieda trong khi cô ấy cố lùi lại, và kéo cổ đi.

Tên Haruka đó toe toét cười sang một bên, chắc hẳn là do cảm thấy có gì đó kì lạ khi nhìn Fujieda và tôi tiến lại gần.

Tôi để cho hai người họ tự xử, còn mình thì quay về chỗ ngồi. Trong khi giờ nghỉ trưa vẫn còn huyên náo, tôi một mình dõi theo cặp đôi đó, một cách bơ vơ.

Mặc dù là vai của ông thần Cupid, nhưng tôi vẫn sẽ làm tròn mà không phàn nàn gì cả.

Xét cho cùng thì đây cũng là lỗi của tôi khi trở thành 'bạn' của cậu ta.

Đó là ngày hôm sau sau khi lễ khai giảng kết thúc, cũng là giờ nghỉ trưa của ngày học đầu tiên.

"Ê, cậu dưới kia--Cậu là Shidou đúng không? Phiền cậu lấy vài cái bánh cho bọn này được chứ?"

Tôi nghe tên mình được gọi bởi ai đó với cái lưỡi cuốn lại, và tôi quay người lại nhìn.

Những người gọi tôi là ba tên đực rựa. Họ ở gần nhau, và ghế họ xoay lại khi họ ngồi một cách thoải mái.

Ai-ai đó vừa bắt chuyện với mình!

Thành thật mà nói, tôi thật sự cảm thấy mình như ở trong một tình thế gay go trong cái lớp này, nơi mà tôi không có người quen. Tôi thật sự rất đố kị với những tên có kĩ năng xã hội mà kết bạn được với người khác khi chỉ mới vào ngày thứ hai đến trường.

"Ê-ê, cậu có đang nghe không đấy?"

Với tôi, họ là những vị cứu tinh, tạo cơ hội cho tôi để nói chuyện. Nhìn vào mắt họ, trông như chúng đang sáng lên vậy!!

"Này, xin lỗi, phiền cậu lấy bánh giùm bọn này được chứ? Cho ba đứa tụi này."

Một người trong họ nói, và hai người còn lại thêm vào 'A, tôi muốn bánh cà ri', 'tôi lấy bánh dưa, và cả phê sữa'.

Có phải mình--bị sai đi làm chạy vặt cho họ không?

Tôi rõ ràng được nhờ làm gì đó bởi những người bạn tốt của mình, và chỉ có một sự đáp lại mà tôi nên có. Tôi mỉm cười, và gật đầu,

Tôi sắp sửa chạy đi với hy vọng, nhưng lúc đó--tôi bị chặn lại bởi một cậu trai đột ngột xuất hiện.

"Phiền cậu chờ một chút được không? Với tư cách là một bạn cùng lớp và một người bạn, tôi không thể bỏ qua chuyện này được."

Nói chuyện với chúng tôi bằng một giọng đáng kinh ngạc là cậu trai đó - Haruka Sugimiya.

"Này? Mày là ai thế? Tao đang nói chuyện với Shidou chứ không phải mày."

Tên đó cáu lên vì Sugimiya vừa chen ngang, nên hắn ta bật lại với thái độ thô thiển.

Hắn ta đứng dậy, và trông vừa cao vừa khoẻ.

Sugimiya chẳng lùi lại, và chằm chằm nhìn lại một cách kiên quyết vào đối phương mặc dầu có sự chênh lệch chiều cao giữa hai người họ.

Màn gân nhau này diễn ra khoảng độ vài giây.

Và kẻ đầu tiên ngoảnh mặt đi và tặc lưỡi một cách lớn tiếng là tên muốn tôi đi mua bánh mì.

"Ê-Yokoyama, phiền cậu đi mua bánh mì giùm tụi này được không?"

Hắn ta quay sang một bên và hỏi một người bạn học khác, và chẳng còn thèm nhìn vào tôi với Sugimiya nữa.

Sugimiya- Ah, sao cũng được, giờ không cần tỏ ra quá xa lạ làm gì, nên tôi sẽ gọi cậu ta là Haruka-quay lại nhìn tôi, và nở nụ cười gượng đặc trưng của cậu ta với tôi.

"À thì, về chuyện này, tớ cũng không rõ, nhưng tớ nghĩa chắc họ chỉ ra lệnh cho người khác thôi."

"Ra lệnh cho người khác...? Ý cậu là sao?"

Thực ra thì về chuyện mà Haruka nói, hồi đó tôi cũng không thật sự hiểu cho lắm.

Tôi đoán là lúc đó mình đang làm một bộ mặt ngu ngu.

Haruka cười. Nếu nhớ không lầm thì đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười.

"--Tớ không muốn bị gắn cái mác là quá người lớn đâu, nhưng nếu phải nói thì, họ thật sự rất tệ hồi còn học sơ trung. Có vẻ như họ đang cố tìm vài người để sai vặt trong lớp này."

"Ể?"

Lần nữa, tôi làm vẻ mặt ngu ngu đặc trưng của mình.

Tôi chưa từng nghĩ về cái khả năng đó bao giờ. Nếu họ là bạn, tôi sẽ đi mua một hoặc hai cái bánh. Đó là điều ngu ngốc duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

"Nhưng mà này--có vẻ như cậu là người duy nhất bị dụ như thế."

Cậu ta nheo mắt lại theo điệu bộ trêu chọc khi nhìn vào một góc phòng học--ngay lúc mà cậu bạn cùng lớp Yokoyama từ chối họ, và bảo rằng 'Ứ muốn.'

"Thiệt là... cậu tốt bụng quá đấy."

Tôi thấy cảm kích.

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Haruka-nhưng đó là Haruka, người đã cứu tôi khi tôi sắp bị ăn hiếp và bị sai đi chạy vặt.

"Tớ chỉ đang làm điều mình nên làm với tư cách của một người bạn cùng lớp thôi."

Haruka nhún vai.

Tôi có thể thấy cậu ấy không cố tỏ ra khiêm tốn, mà là cậu ta có một sức thuyết phục cùng những suy nghĩ tốt bụng và thành tâm.

"Thật sự... cậu khá là nam tính đấy."

Và thế là tôi lập tức tôn thờ cậu bạn tên Haruka Sugimiya này.

"Ể? Nam-nam tính?"

"Kể từ giờ, cậu là bạn của tớ!"

Tôi nắm chặt lấy tay Haruka.

"Ba-bạn?"

Cậu ấy tròn xoe mắt.

"Cậu không muốn sao? Tớ không thể sao?"

"Không... không phải thế. Thực ra thì thay vì để cậu mở lời, tớ mới nên là người xin kết bạn với cậu mới đúng."

Và rồi, Haruka và tôi trở thành 'bạn thân' kể từ ngày đó.

Haruka và Fujieda hình như đang có cuộc trò chuyện vui vẻ.

Haruka đang nói chuyện với điệu bộ 'trực tiếp nhìn chằm chằm vào ai đó' độc nhất của cậu ta, thi thoảng lại nở một nụ cười dịu dàng khi đang nói chuyện với Fujieda.

Sự căng thẳng ban đầu của Fujieda đã tan biến hoàn toàn, và cô ấy đang khúc kha khúc khích mà cười.

Tôi có cảm thấy không thích hợp khi cậu ta làm cái bản mặt đó trước nụ cười của cô gái xinh đẹp nhất trong số các bạn gái trong lớp.

Hừm, mà, sao cũng được -

Nếu cậu ta vui, tôi cũng sẽ cảm thấy vui.

Xét cho cùng cậu ta cũng là 'bạn thân' của tôi.

Phần 2: 3 Phút, Trai gặp Gái

Đó là một buổi xế chiều ngày chủ nhật.

Tôi đang ngồi trên băng ghế dài ở quãng trường trước nhà ga.

Cứ mỗi khi chiếc kim chỉ phút trên đồng hồ của toà tháp tích tắc kêu, là một nếp nhăn khác lại hiện lên trên mặt tôi, khi tôi đang khoanh tay lại.

Có một lý do khiến tôi bức xúc thế này.

-Haruka đó vẫn chưa đến.

Cả đồng hồ trên tháp và đồng hồ đeo tay của tôi đều đang hiện 2:42 pm.

Cậu ta là người mời tôi ra, ấy vậy cậu ta lại trễ mất 42 phút. Tóm lại thì cậu ta là kiểu người thiếu trách nhiệm đến thế nào đây?

Cậu ta thất bại với tư cách của một người bạn.

Thất bại! Thất bạạại! THẤẤẤẤT BẠẠẠIIII!!

Người bạn thân đó của tôi, Haruka, gần đây có hai mè nheo về quần áo của tôi.

Rằng quần áo của tôi xốc xếch, quá cũ, hay gì đó, hoặc rằng bộ đồ đó không hợp với tôi, rằng không ngờ có vài người lại thật sự mặc một chiếc áo thun với mấy chữ 'Underground Man', tóm lại là những từ không thể tin được.

Tớ chỉ mặc những thứ mà tớ muốn thôi! Cậu là mẹ hay bạn gái tớ à? Đó là những gì mà tôi vặn lại cậu ấy lúc đó.

--"Được thôi, vậy cứ chọn đi."

Nếu đó là quần áo mà Haruka chọn, tôi sẽ chỉ mặc những thứ mà cậu ấy nghĩ rằng nó hợp với tôi, và cậu ta sẽ chẳng thể kêu ca gì nữa. Tôi đã để cho cậu ta quyết định.

Thấy tôi thông minh chưa.

Và vì thế, tôi đã hứa với Haruka rằng tôi sẽ đi mua sắm quần áo cùng cậu ta hôm nay, và tôi đang chờ Haruka đến. Đáng ra chuyện phải là như thế...

Nhưng cậu Haruka đó thật sự rất lề mề.

A, nói mới nhớ, tôi có ngờ ngợ ra cái gì đó. Tôi nghĩ mình là người đề xuất ra ý kiến đó, chứ không phải Haruka. Chẳng phải tôi mới là người thất bại với tư cách một người bạn sao? Tôi sẽ kiểm điểm lại bản thân về chuyện đó một chút, không, rất nhiều. Là một người bạn, tôi nên làm như thế.

Được rồi, tốt hơn hết là không nên hỏi[note8521].

Tôi đoán là cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi vì đã đặt cái mác không chính đáng đó. Tôi cũng phải như thế, tôi cũng phải tha thứ cho cậu ấy dù cho cậu ấy có trễ đến thế.

Dù sao thì xét cho cùng chúng tôi cũng là 'bạn thân' của nhau.

Gương mặt lặng thinh nghiêm trọng của tôi nở ra một nụ cười khúc khích, và tôi đoán là người mẹ sắp sửa bước qua trước mặt tôi kéo đứa con của bà ấy đi, giữ khoảng cách chừng 5m.

Tôi vỗ mặt mình trở về vẻ 'bình thường', và tiếp tục chờ Haruka đến.

Lần nữa, tôi kiểm tra đồng hồ. Giờ là 2:45pm. Rồi tôi quyết định không quan tâm đến giờ giấc nữa.

Tôi chặn bản thân khỏi những cảm giác lo âu, trở lại vẻ bình tĩnh và nhìn quanh quãng trường.

Lúc đó, tôi thấy một cô gái đang chạy trên quãng trường, diện bộ váy trắng một mảnh.

Hình như có gì không ổn thì phải. Sao cô gái đó lại chạy vội thế kia...?

Mái tóc dài óng ánh của cổ đung đua theo làn gió khi cổ lao về phía trước. Cô ấy là một cô gái xinh xắn, người cơ bản là đang đá vào váy của chính mình--à thì, đó cũng đã là một cảnh tượng bắt mắt rồi. Giống tôi, cũng có vài người xem đang nhìn không rời mắt khỏi cổ.

Cô ấy tiếp tục chạy xuống quãng trường, chốc chốc lại nhìn về đằng sau, chốc chốc lại quay đầu sang trái, rồi sang phải. Ngay lúc tôi đang tự hỏi khi nào cổ sẽ chạy ngang chỗ mình thì--cô ấy bắt đầu nhìn thẳng về phía trước.

Và không hiểu sao, cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Cứu tớ!"

"Ế? -Ah!"

Tôi được cầu cứu bởi một cô gái xinh xắn đang hổn hển thở và nhễ nhại mồ hôi--

Và điều mà tôi có thể rặn ra khỏi miệng mình chỉ là một tiếng kêu đáng xấu hổ.

"Tớ đang bị đuổi theo---"

Đôi mắt của cô ấy lộ ra vẻ bất an và sợ hãi, đôi lúc lại rung rinh tia hy vọng và vẻ mong chờ.

Có một cô gái trong bộ váy trắng phơi mình dưới cái nắng tháng năm, và cơ thể cô ấy lộng lẫy lên dưới ánh mặt trời. Bên trên cơ thể mảnh mai của cô ấy là mái tóc đen dài khá xinh đẹp. Tôi không biết người khác sẽ nghĩ thế nào, nhưng cô ấy chuẩn gu hiện tại của tôi. Người con gái xinh xắn lý tưởng trong tim tôi.

Và lúc này đây, cô ấy đang nhìn tôi, chỉ nhìn mỗi mình tôi.

Có thằng đực nào lại đi nói không trong cái trường hợp như vầy không? Không-câu trả lời chắc chắn là không.

"Cứ để tôi!"

Tôi lập tức hăng máu lên.

Cô gái liền nở một nụ cười với tôi, và nó (nụ cười đó) bảo với tôi rằng thế là đủ. Dù là trường hợp gì, dù cho cô ấy có đang chạy khỏi ai đi nữa, bất kể chuyến hành trình này có khó khăn đến đâu, tôi không biết, nhưng với nụ cười của cô ấy, thì cũng đã đủ rồi.

Tên Ryuusei Shidou không xứng đáng này.

Nguyện chết vì em.

Một nhóm người bận đồ đen đi vào quảng trường.

Họ chắc hẳn là đang đuổi theo cô gái này, tôi đoán thế. Cả đám bọn họ đều đang mặc đồ màu đen, đeo kính đen, và nhìn quanh. Cùng lúc đó, vài người trong số họ đang không rời mắt khỏi chỗ chúng tôi đang đứng.

Tôi nắm lấy tay cô gái, và bắt đầu chạy.

Cánh tay nhỏ nhắn của cổ mảnh khảnh đến mức đáng kinh ngạc, và tôi nắm lấy nó, cố gắng hết sức để không làm cô ấy đau trong khi chắc rằng sẽ không buông ra, và bắt đầu chạy.

Chúng tôi chạy từ quảng trường đến tầng một của nhà ga.

Cả hai chúng tôi chạy qua một quầy bán hàng trong cửa hàng thực phẩm bán rau củ và cải bắp. Và cái lúc mà chúng tôi thấy những người mặc đồ đen đuổi theo mình thì chúng tôi cũng đã đi qua khỏi cửa hàng, chạy ra khỏi cánh cửa kính ở bên còn lại. Rồi, chúng tôi lại chạy qua khu của một quầy thức ăn khác.

Tôi không phải chạy bừa mà không có lấy một kế hoạch.

Nếu tôi chỉ chạy không không, tôi sẽ bị bắt. Để cắt đuôi được họ, tôi cần một 'chiến lược’.

Tôi dẫn cô gái đi cùng đến một 'nơi nào đó' mà chỉ mình tôi biết, nơi mà tôi từng nghịch.

"Ô-chẳng phải nhóc Ryu đó sao? Cũng lâu rồi nhỉ. Không gặp nhóc một thời gian rồi đấy. Có chuyện gì xảy ra à?"

Tiệm bán takoyaki, taiyaki và những món khác này là một tiệm mà tôi từng thường xuyên làm khách quen. Bà chủ thường bán tôi taiyaki 120 yên trong khi tôi chỉ có 100 yên để trả.

Nhưng giờ không phải lúc để chào bà dì ấy.

"Ỗ~ nhóc đưa gái theo cùng à? Ryu mang gái theo cùng này-!"

Giọng trêu ghẹo của bà dì xa dần, và chúng tôi dừng lại ở một cái ngõ cụt.

"Chúng ta hết đường rồi."

Giọng nói và cơ thể cô gái cứng đờ ra.

"Đằng này."

Bức tường của ngõ cụt được bịt kín bằng gỗ, và sau khi gỡ những tấm gỗ ra, có một cánh cửa với dòng chữ 'lối ra khẩn cấp' được ghi bên trên.

Những người đó sẽ không tìm ra nếu hai người họ trốn qua cánh cửa này. Miễn là những người đó không biết đến sự tồn tại của cánh cửa này--

Ngay khi cô gái bước qua cánh cửa, những kẻ truy đuổi cũng đã đuổi đến.

"Thấy cô ấy rồi! Đằng này!"

"Nhanh lên! Cả cậu nữa!"

Khi cô ấy đang với tay về phía tôi, như thể đang nói 'nhanh lên đi', tôi xua tay từ chối, chuẩn bị đóng cánh cửa lại.

"Đi lên tầng trên rồi chạy thẳng! Hiểu rồi chứ? Nhanh lên!"

Chuyện sẽ chẳng kết thúc với hai người biến mất trong một ngõ cụt, nhưng miễn là cô ấy thoát ra từ đầu bên kia, tôi đoán rằng một nửa nhiệm vụ của mình cũng được hoàn thành. Bằng cách đi qua lối ra khẩn cấp này, tôi sẽ đi đến được đầu bên kia của nhà ga, và đó là một lối tắt. Bất kì lối đi nào khác còn lại quanh đây đều sẽ là những quãng đường dài.

Giờ thì--!

Tôi đối mặt với những gã mặt đồ đen đang chạy tới đây, và xông thẳng vào bọn họ.

Gạt chân, kéo áo--tôi cố hết sức bình sinh để chặn cuộc truy đuổi của họ lại. Kể cả tôi bị cho ăn hành và đánh bay đi, tôi vẫn tiếp tục lao vào họ mà chẳng nghĩ ngợi lấy một giây.

Tôi không thể để họ băng qua cánh cửa này được. Đây là lời hứa mà tôi đã hứa với cô ấy.

Cô gái ấy đã nói 'cứu tớ', nên tôi đã hứa với cô ấy, bảo với cô ấy rằng 'cứ để tôi'.

"Tôi gọi cảnh sát rồi đấy! Tôi gọi thật rồi đấy! Giờ tôi đang gọi họ đây! Tôi gọi thật rồi đấy nhé!"

Tiếng hét inh tai của bà dì có thể nghe thấy từ đằng xa.

Những gã mặc đồ đen đó dường như bỏ cuộc khi họ tặc lưỡi và rời đi. Có lẽ ai đó đã thấy nơi cô gái trốn đi, nhưng tôi đã câu đủ thời gian cho cô ấy, nên tôi đoán là cô ấy chắc hẳn đã trốn thoát thành công.

Tôi dựa vào bức tường sau lưng mình, và nằm đó.

"Cháu ổn chứ? Có bị đau không? Đánh nhau... không phải là chuyện cháu thường làm, Ryu à."

Bà dì chạy sang phía tôi, cảm giác của thịt và mùi sốt vừa ngọt vừa cay bay đến chỗ tôi.

Tôi tiếp tục thả tay chân mình nơi nền đất lạnh băng đó, tay tôi nắm lại rồi thả lỏng ra, nắm lại rồi thả ra, hết lần này đến lần khác. Đó là bàn tay đã nắm lấy tay của cô gái đó.

Lòng bàn tay tôi vẫn còn cái chạm từ cô gái đó. Cảm giác từ những chiếc xương ngón tay mảnh mai đó là thứ mà tôi không thể quên được trong một quãng thời gian khá lâu.

Lúc đó, chiếc kim phút trên đồng hồ đeo tay của tôi lọt vào tầm mắt mình. Giờ là 2:48pm.

Tôi lập tức nhớ lại.

Khi tôi nhìn vào nó lần đầu, nó chỉ 2:45pm. Giờ là 2:48pm.

Chỉ mới trôi qua 3 phút.

Nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được là quãng thời gian mà tôi ở cùng cô gái nhiều hơn tôi tưởng.

Trên thực tế, nó chỉ là 3 phút, nhưng tôi hoàn toàn chìm đắm trong 3 phút đó.

Lúc đó, tôi hiểu rằng cái khái niệm 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' thật sự tồn tại.

Phần 3: Thằng bạn thân của tôi thực ra là...

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và thở dài.

Kể từ 3 phút gặp gỡ ngày hôm qua, con tim tôi cảm giác như có những chiếc cánh đang lớn dần lên, và tôi chỉ cảm thấy thao thức với xao xuyến.

--Thình lình, tôi cảm giác được ai đó đang tiến lại gần mình.

Có phải cậu ta lo lắng việc tôi chỉ nhìn vào ra sân và không mua bánh mì kể cả đang giờ nghỉ trưa--

Người bạn tốt Haruka Sugimiya của tôi tiến lại gần tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Sao vậy Haruka?"

Tôi hỏi, và Haruka rì rầm lắp bắp vài chữ một hồi, trước khi cất tiếng.

"Ưm... cảm ơn... vì ngày hôm qua."

"Hử?"

Đầu tì lên hai tay, tôi nhìn lên.

"Ngày hôm qua... à, chuyện đó á?"

"Hửm? Ừ."

"Không sao đâu, không sao đâu. Cậu không cần phải bận tâm về chuyện đó đâu."

"Tớ-tớ hiểu rồi."

Giọng của Haruka lập tức trở nên tươi tỉnh lên.

Nói cách khác, Haruka xin lỗi tôi vì đã đến muộn.

"Xin-xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này suốt thời gian qua, nhưng tớ có lý do-cậu có phiền nếu nghe lời giải thích của tớ không? Thực ra---"

"Không sao đâu. Cậu chỉ đến muộn thôi. Tớ không nổi giận chỉ vì thế đâu. À, cậu cũng không phải là đến muộn vì rốt cuộc thì cậu cũng chẳng đến. À mà này, bây giờ cậu nên nói 'xin lỗi' thay vì 'cảm ơn'-vì hôm qua đã không đến. Tớ sẽ không giận vì đã bị cậu cho leo cây đâu. Chúng ta vẫn là bạn tốt mà, nhỉ?"

"Ể?"

"Nhưng nhờ thế mà hôm qua tớ gặp được chuyện tốt... tớ mới là người nên cảm ơn cậu!"

Tôi vỗ lưng Haruka. Chỉ nghĩ về mỗi chuyện đó thôi cũng đã đủ để khiến tôi bật cười thành tiếng.

Haruka làm một vẻ mặt kì quặc khi cậu ấy bắt đầu ho nhẹ.

"Không phiền nếu tớ trốn trong nhà cậu chứ?"

Tôi đang chờ nước sôi để nấu ly mì cũng sẽ là bữa tối của mình, chờ 4 phút khi Haruka, vác theo túi thể thao của cậu ta, đang đứng ngay trước của nhà tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

À thì, để chuyện đó sang một bên, chờ 4 phút thay vì 3 phút là một mẹo nhỏ cho một ly mì ngon. Cơ mà cái đó cũng chả liên quan gì đến chuyện này.

"Chuyện-chuyện gì đang xảy ra thế? Có-có chuyện gì sao?"

Tay tôi giữ lấy đôi đũa dùng một lần khi ra hiệu cho Haruka bước vào nhà trước.

Đây là một căn phòng 6 tấm tatami với một bếp, một nơi trú ẩn cho tôi, người không thể ở nhà vì một vài lý do, nên tôi không phải lo lắng về bất kì chuyện gì cả.

Và Haruka nhẹ nhàng ngồi xuống giữa tấm tatami như một đứa con gái, nhìn tò mò khi cậu ta lướt mắt khắp phòng tôi.

Bỏ lại ly mì mà tôi vẫn chưa động vào trong bếp, tôi rót nước vào trong cốc, và đưa nó cho Haruka.

"Đây là nước tốt nhất trong nhà Shidou."

"Cám ơn."

Haruka cười toe toét khi cậu ta nhận lấy chiếc cốc, họng cậu ấy phát ra tiếng khi cậu ấy nốc từng ngụm. Trông như cậu ấy thật sự rất khát nước.

"Có chuyện gì thế? Trông cứ như cậu bỏ nhà đi... nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi chờ thời điểm thích hợp để hỏi, và Haruka gật đầu.

"Ừ, cậu nói đúng rồi đấy. Tớ bỏ nhà đi. Thực ra... tớ bị bức hôn."

"Ếh!?"

"Cha mẹ tớ đã quyết định chuyện đó, lý do thì là vì gia đình. Có vẻ như họ hoàn toàn lơ đi suy nghĩ của tớ."

"Chuyện-chuyện gì đã diễn ra thế này? Giờ là thời đại gì rồi?"

Tôi không thể không kêu lên. Có là hôn nhân chính trị hay không thì cũng phải có chừng mực thôi chứ.

Tôi nghe bảo gia đình Haruka là một gia đình khá có quyền thế--nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng gia đình đó lại có thế lực đến thế. Bất kể nhà họ có giàu đến đâu, tình bạn giữa chúng tôi vẫn không thể lung lay.

"Đừng lo, tớ sẽ luôn đứng về phía cậu."

Haruka gật đầu một cách chắc chắn. Có lẽ cậu ấy thấy vui vì tôi đã tán thành với cậu ấy.

"Tớ nghĩ là cậu sẽ nói thế nếu đó là cậu, Ryuusei."

Nhân tiện, Ryuusei là một cái tên quá đỗi ngầu lòi của tôi. Trong lớp của tôi, chỉ có mỗi Haruka gọi tôi như thế. Tất nhiên tôi cũng gọi Haruka bằng tên của cậu ấy. Dù sao thì chúng tôi cũng là bạn thân của nhau.

"Nên tớ chạy đến đây như sự phản kháng của mình. Tớ không có ý định quay về chừng nào cha mẹ tớ chưa huỷ bỏ ý định đó."

Haruka tuyên bố với hơi thở nặng trĩu, nắm chặt lấy chiếc cốc trong tay cậu ấy.

Lần nữa, tôi rót thêm chút 'nước ngon của Shidou'.

Và rồi, tôi mang quần áo Haruka sang. Tôi đoán là cậu ấy sẽ thay đồ ở đây. Chiếc túi chật nít, chắc hẳn là nhét đầy những món để bỏ nhà đi.

"Dù sao thì, cậu đã mường tượng được cô ấy trông như thế nào chưa?"

"Cô ấy?"

Haruka nhận lấy cốc nước, và lần nữa trông ngờ vực.

"Ờm... Nếu lỡ cô ấy là tiểu thư xinh xắn nào đó thì sao? Thế chẳng phải rất tốt sao?"

Tôi không nghĩ rằng mình có số với lãng mạn hay gì- nhưng hôm qua tôi đã có người mà mình thích. Đó là một tia sét, yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Haruka trông như có tiến triển khá tốt với Fujieda, và tôi nghĩ rằng sẽ ổn thôi khi có thể nói chuyện yêu đương với bạn tốt của mình.

"Đồ-đồ ngốc."

Haruka đột nhiên đứng dậy, nước đổ ra tấm tatami. Cũng may đó là nước. Căn nhà Shidou đây không có bất kì nước tẩy rửa gì trong cái không gian 4,5 tấm tatami này.

"Sao-sao thế? Tớ vừa nói cái gì kì quặc à?"

"Rốt cuộc thì cậu vẫn chưa nhận ra tí gì cả!"

Haruka hét lên khi cậu ấy chỉ ngón tay vào tôi.

Sao tự dưng giờ cậu ấy lại mắng mình?

"Gì đây? Sao cậu lại la tớ?"

"... Quay mặt đi chỗ khác."

Cậu ấy giật mạnh lấy chiếc túi trên tay tôi, xoẹt một tiếng.

"Làm chi?"

"Không, không gì cả, cứ làm đi."

"Thì tớ nói, cậu đang làm gì thế?"

"Nhanh lên!"

"...Được rồi."

Tôi miễn cưỡng quay người đi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cởi đồ sau lưng mình. Có vẻ như cậu ấy đang thay đồ. Sao tôi lại phải quay người đi khi một thằng con trai đang thay đồ cơ chứ?

Không biết lý do là gì, tôi càu nhàu vội trong lòng.

Tiếng cởi đồ vang lên thêm một lúc nữa.

Haruka đang tận dụng khoảng thời gian đẹp đẽ của mình để thay đồ. Thật lòng mà nói, cậu ta thay đồ cũng khá lâu.

Tôi nhớ rằng cậu ta thường thay đồ trong chớp mắt vì cậu ấy có mặc đồ thể dục bên trong, nên cậu ấy có thể làm việc đó một cách nhanh chóng. Khi lớp thể dục kết thúc, tên lười biếng đó sẽ mặc luôn đồng phục bên ngoài đồ thể dục...

"Được rồi, cậu có thể quay người lại rồi."

Giờ thì đã được cấp phép, tôi quay người lại.

"Thật tình, chuyện gì----"

Tôi sắp sửa càu nhàu, để rồi câm nín lại.

Haruka diện chiếc váy trắng một mảnh trước mắt tôi, và thật sự khớp với hình ảnh của một cô gái.

Rồi cậu ấy đặt hai tay sau đầu, ngón tay cậu ấy giật mạnh vài sợi của mái tóc ngắn như kéo nó ra.

Để lộ ra mái tóc dài màu đen.

Mái tóc bị hút xuống bởi lực hấp dẫn, dọc theo bờ vai, xuống tới tay-quá khỏi eo, và nảy lên.

Nó nảy lên, theo hướng hơi xoăn, và lại buông xoã thẳng xuống.

Đứng trước mặt tôi giờ đây không còn là Haruka nữa, mà là cô gái mà tôi đã say tình ngay cái nhìn đầu tiên.

"Ca-ca-cái...!?"

Tôi chỉ vào Haruka, nói không nên lời.

Haruka là cô gái trong bộ váy trắng một mảnh. Dù là trường hợp nào, tôi cũng không thể nghĩ ra được vụ này.

Haruka là bạn thân của tôi, chứ không phải một người yêu-và cậu ta là một tên đực- không, cái đó chỉ là tôi nghĩ cô ấy là một đứa con trai. Trên thực tế, cô ấy là con gái từ đó đến giờ? Hay là cô gái tình đầu của tôi thực sự mà một thằng giai?

Tôi hoàn toàn lúng túng.

"Nhưng tóc-cậu, gì thế kia? Phải-kiểu tóc hoàn toàn khác trước!?"

Tôi đoán rằng mình cố chứng minh Haruka là một người khác với cô gái trước mặt tôi.

"Đó là tóc giả, là tóc giả thôi."

Haruka ném bộ tóc ngắn trên tay cổ xuống sàn.

Giọng nói ấy vẫn là của Haruka. Cái này thật sự vô lý.

"Luật Nhật bản nói rõ rằng con gái có thể lấy chồng khi lên 16 tuổi, và vì thế họ cũng có thể rời khỏi trường. Cơ mà tớ ghét điều đó. Cuối cùng thì tớ cũng có cơ hội để có một người bạn tốt như thế, ấy vậy!"

Tôi tiếp tục lắng nghe bạn hiền của mình trong khi đang cố hết sức để giữ bình tĩnh, cố để hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Haruka vén váy sang một bên, cố ngồi xuống tấm tatami.

Cô ấy ngồi xuống với đôi chân gập lại, hoàn toàn khác với khi trước, trong một điệu bộ trang nghiêm.

"Đây là một hình thức phản kháng của tớ, để vào trường như một đứa con trai. Tớ muốn được sinh ra là một đứa con trai--cậu cũng thấy đấy, chẳng phải con trai hình thành được kiểu tình bạn bền vững hay gì sao... chẳng phải thế rất tuyệt sao? À thì... tớ đoán là tóc ngắn trông ổn hơn, nhưng họ lại không để tớ cắt nó đi, nên tớ phải dùng một bộ tóc giả... nó vừa nực lại vừa ngộp đấy, cậu biết không?"

Sao cổ lại làm vẻ mặt dễ thương như thế khi nhìn vào tôi, và kèm theo cả một câu hỏi nữa?

Tớ đoán là mình nên nói nó trông hợp với cậu-cơ mà?

Chẳng thể đáp lại, tôi tiếp tục giữ im lặng.

Tôi nên nhìn bạn hiền của mình-và cô gái mà tôi yêu ngay cái nhìn đầu tiên như thế nào? Bằng thân phận nào đây?

Và Haruka ngẩng đầu cổ lên, cố lấy lại sự chú ý của tôi.

"Ờm... Ryuusei, tớ có chuyện muốn làm chắc."

"Ừ?"

"Chúng ta... ừm... vẫn là bạn tốt, đúng không?[note8522]"

Câu hỏi khó xơi này đã được cất lên.

Trong hai sự lựa chọn, tôi nên chọn cái nào đây?

Và thế là bắt đầu cuộc sống phản kháng này của tôi trong việc sống chung với một đứa con trai thật sự và một 'cô gái xinh xắn' của bạn thân nhất của tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Dịch giả: chắc hỏi lý do đến muộn :v
Dịch giả: chắc hỏi lý do đến muộn :v
[Lên trên]
Dịch giả: Ừ, friend zone FTW =]]]
Dịch giả: Ừ, friend zone FTW =]]]
Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cần thêm vài chap nữa. Plz :'(
Xem thêm