3 Minutes Boy Meets Girl
Nhiều tác giả kyo; On; Reika; Won; Sadoru Chiba; Shirabi; Shiromiso; Subachi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 4. Trêu mèo

Độ dài 2,815 từ - Lần cập nhật cuối: 01/07/2018 22:15:39

Tác giả: Akihiko Ureshino

Minh họa: Shirabi

Dich bởi: T.stella

3minutes065.jpg

***

Kenta vừa đi học về, thứ đang đợi cậu trước cửa nhà là cái đuôi lả lướt, buồn chán đang vẫy của Koiijirou.

Bố của Kenta vốn là một người tham công tiếc việc. Ông ấy đã sang làm cho một công ty liên kết tận bên Mĩ và đưa mẹ cậu đi theo. Vì thế, nhìn qua cũng thấy rằng người cư ngụ duy nhất trong dinh thự nhà Nonomiya này chỉ có Kenta cùng thú nuôi của cậu - con mèo tên Koijirou.

Sau khi cho Koijirou chút đồ ăn, Kenta nhanh chóng thay đồ. Mặc dù bố cậu đã chi trả hết tiền ăn và chi phí sinh hoạt, riêng tiền tiêu vặt của Kenta thì ông bảo cậu tự đi mà kiếm. Vì lý do đó, cứ đều đặn ba ngày một tuần, Kenta lại phải đi làm.

Như thường lệ, hôm nay là ngày cậu phải đi làm công việc bán thời gian của mình.

“...Đi thôi nào.”

Kenta kéo khóa chiếc áo khoác lên giữa ngực, đặt Koijirou trước ngực áo rồi ra khỏi nhà. Từ đây đến chỗ làm của cậu mất khoảng 15 phút đi bộ.

“Oh?”

Cậu dừng lại trước đường tàu, đôi mắt đột nhiên mở to khi nhìn sang bên và cảm thấy mừng rỡ.

Đứng ngay cạnh Kenta là một chị nhân viên văn phòng, người thường xuyên xuất hiện ở đây mỗi khi cậu trở về nhà từ trường học hay chỗ làm bán thời gian… Chị ta cũng là người mà Kenta đang bí mật để ý.

Đường tàu này cắt ngang một con phố, nối liền hai nhà ga, thường được biết tới như một con kì đà ngáng đường khổng lồ. Vào giờ cao điểm, khi mà đoàn tàu hoạt động với tần suất cao hơn, việc phải đợi đến 10 phút mỗi khi thanh chắn đường hạ xuống là chuyện không hiếm. Lúc này, tuy đã qua giờ cao điểm, muốn đi qua cũng phải chờ tầm 3 phút.[note8520]

Trái ngược với chị gái đang lo lắng kia, Kenta cơ bản như đang ở trên thiên đường . Đôi mắt cậu quan sát chị gái ấy từ trên xuống dưới.

Hình như chị gái này làm việc ở một công ty nào đó gần đây. Trông hôm nay chị ấy có vẻ bận rộn vì chuyện công ty. Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng kiểu đuôi ngựa với chiếc chun buộc tóc bằng vải. Chị ấy mặc một bộ đồ công sở trông gọn gàng và lịch sự. Đôi tất dài bó sát và tôn lên đường nét khỏe khoắn của đôi chân. Tất cả điều đó tạo nên phong thái của một cô nhân viên văn phòng mới đi làm ít lâu, một nét quyến thuần khiết.

Cứ thế, Kenta tiếp tục giả vờ như chẳng có chuyện gì. Lòng vui như chưa bao giờ từng thế. Cậu tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này - trong 3 phút khi thanh chắn đường được hạ xuống.

“…Vậy là cậu lại ăn tươi nuốt sống người ta bằng cái ánh mắt dâm tà đó hả?”

“Đâu có!... Chị đừng nói những thứ dễ gây hiểu lầm như vậy ở đây chứ!”

Kenta cãi lại, trong khi đóng cúc áo bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi nơi cậu đang làm thêm.

Người vừa nói là cô con gái của ông chủ cửa hàng, tên Kyouko. Cô đang vuốt ve con mèo Koijirou mà Kenta mang theo. Sau khi tốt nghiệp đại học mùa xuân năm nay, cô đã phụ giúp việc kinh doanh của gia đình tới giờ.

Ném cho Koijirou vài con mực khô, Kyouko tiếp tục nói với vẻ khoái chí.

“Nhưng chẳng phải em sẽ vào đại học năm tới sao? Vẫn còn thời gian theo đuổi con gái nhà người ta à?”

“Đó là chuyện khác… mà này, đừng cho mèo của em ăn mấy cái thứ kì cục kiểu đó.”

“À, không sao đâu, ổn mà. Chị sẽ không cho nó ăn đến mức hết đi nổi đâu… Dù sao thì chị sẽ trông nom nó cẩn thận nên em nhanh chân mà ra quầy thu ngân đi."

“Rồi rồi, ra ngay đây… chúa ơi.”

Kenta lẩm bẩm, càu nhàu về bà sếp thay thế – người rất khoái ra lệnh cho người khác, và rời khỏi phòng thay đồ. Sáu tiếng tiếp theo sẽ là khoảng thời gian kha khá dành cho công việc.

…Mặc dù vậy, khi Kenta thả đầu óc mình trôi nổi ở nơi mà có trời mới biết. 5, 6 tiếng làm việc trôi qua trong chớp mắt. Đúng hơn, có người sẽ nói nó đơn thuần là không đủ.

Sau khi đã hoàn thành công việc ngày hôm ấy, Kenta lấy lại Koijirou từ tay bà sếp thay thế kia và rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

“…Nếu con thích mèo đến thế, cứ việc dọn ra ở riêng rồi kiếm một con mà nuôi.”

Chủ cửa hàng – bố của Kyouko, là người rất ít khi xuất hiện. Ông có chút dị ứng với lông mèo, điều đó nghĩa là Kyouko không thể nuôi chúng trong nhà mình. Nhưng cô ấy lại rất muốn chơi với những chú mèo nên đề nghị Kenta luôn mang theo mèo của cậu mỗi khi đi làm.

Kenta đặt Koijirou vào lòng, cưỡng lại cơn buồn ngủ trong khi bước từng bước trên con đường buổi tối vắng người.

Khi về đến nhà, cậu sẽ xem TV một lúc, làm vài việc lặt vặt rồi dành ít thời gian học bài, sau đó thì đi ngủ. Thế là kết thúc một ngày làm việc của Kenta. Đó là cuộc sống thường nhật ít thay đổi.

“… Oh?”

Đèn cảnh báo đỏ rực bắt đầu nhấp nháy, rõ ràng là muốn ngăn Kenta tiến tới gần cái thanh chắn dài được sơn vàng sọc đen đang từ từ hạ xuống. Kenta dừng lại trước đường ray tàu và đột nhiên nhận ra chị gái mà cậu để mắt tới đang đứng phía bên kia. Chắc chắn thần may mắn đã mỉm cười khi cho cậu được gặp chị ấy những hai lần hôm nay.

Trong khi cảm thấy thú vị, Kenta xoa nhẹ vào đầu Koijirou và tiếp tục ngắm nhìn chị gái kia.

Đeo trên vai chiếc túi xách, chị ấy cúi đầu nhìn xuống chân trong khi buông một tiếng thở dài. Có vẻ như chị gái công sở đang rất mệt mỏi vì làm việc đến tối muộn mới về.

“Em có thể massage lưng hộ nếu chị sẵn lòng” – Khi trí tưởng tượng của Kenta sắp vượt rào, trên mặt cậu nở nụ cười không hề đứng đắn tẹo nào. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Kenta đờ người trong bàng hoàng.

Nơi ánh sáng của đèn đường không chiếu tới, một kẻ khả nghi chầm chậm bước ra từ khoảng tối phía sau chị ấy.

“ĐỢI Đ-!”

Kenta cứ thế hét to lên cảnh báo. Nhưng âm thanh của cậu không tới tai chị ta, nó hẳn hoàn toàn bị nhấn chìm bởi tiếng còi tàu.

Kẻ kia đột ngột với tay giật mạnh chiếc túi xách quai đeo của chị gái kia, cố cướp lấy nó.

“Chết tiệt…!”

Khi nhìn tên kia giành giật túi xách với chị ấy, bàn tay cậu nắm chặt lên hàng rào chắn, nhìn ngó xung quanh.

Ánh đèn pha của đoàn tàu tới từ nhà ga trước đã gần ngay mắt cậu. Kenta không đủ can đảm để bất chấp băng qua đường tàu sang bên kia.

“Hết cách rồi, chỉ còn…!”

Sau một chút do dự, Kenta thò tay vào trong ngực áo và lôi ra chú mèo Koijirou. Cậu dùng toàn bộ sức lực để ném con vật nhỏ mỏng manh ấy vào tên cướp.

“Tiến lên nào Koijirou! Hãy cố gắng vì tao!”

Koijirou cuộn tròn như một trái banh, bay vút ra xa khoảng tầm 10 mét. Và đúng như Kenta kì vọng, nó đáp thẳng vào mặt tên cướp đeo kính râm khiến hắn bật ra một tiếng hét inh tai.

Ngay sau đó, đoàn tàu vừa lăn bánh tới nơi, kêu inh ỏi, chặn ngang con đường trước cậu.

“Nhanh lên nào!”

Trong khi bồn chồn cả người, Kenta nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Lúc này, sau khi đoàn tàu chạy xuống từ trên dốc đi qua, phải mất thêm vài giây để một tàu khác di chuyển dọc theo hướng lên dốc. Thanh chắn đường tàu đang ngáng đường Kenta sẽ chỉ được kéo lên khi cả hai đoàn tàu đã đi qua theo hai hướng. Nó sẽ tốn của cậu khoảng 3 phút chờ đợi.

“…Không còn lựa chọn nào khác!”

Ngay khi đoàn tàu thứ nhất vừa xuống dốc xong, Kenta lập tức cúi người và vượt qua thanh chắn. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu dám làm điều này khi chuông cảnh báo vẫn đang reo nhưng tất cả là vì cứu giúp chị gái. Cậu ta không thể liều lĩnh hơn ngoài làm việc này.

“Tên khốn kiếp… dám làm hại chị gái quan trọng của tao hả!?”

Kenta chỉ còn vài bước nữa là băng qua đường tàu và khi tới nơi thì chỉ cần cúi đầu lần nữa để chui qua cái thanh chắn sơn vàng sọc đen. Cậu xắn tay áo, sẵn sàng lao vào hạ tên cướp đang vật lộn vì Koijirou đang bám trên mặt hắn.

Nhưng chị gái công sở đã nhanh tay hơn Kenta.

“...Eh?”

Khi Kenta còn đang nắm chặt bàn tay, chị ta đã túm lấy cổ áo tên đàn ông kia rồi quăng hắn đi bằng một cú judo tuyệt mỹ ngay trước mắt cậu.

“…Ugh.”

Bị đập mạnh xuống mặt đường bê tông, tên cướp rên lên đau đớn.

Chị gái kia lấy lại được chiếc túi, chỉnh trang nó ngay ngắn trên vai, rồi bước về phía Kenta như thể mới vừa rồi chẳng có vụ cướp nào xảy ra cả.

“C-Chị có làm sao không?”

Kenta vội vàng hạ nắm đấm của mình, lau mồ hôi khắp lòng bàn tay lên quần jean, cố gắng nhất để nở một nụ cười chân thành.

Tuy nhiên, nụ cười đáng nhớ của cậu sau đó đã được đáp lại bằng một cái tát.

“Ah. Eh?”

Nổ đom đóm mắt, Kenta lảo đảo ngã bịch xuống đất.

“Thật không thể tin nổi! Cậu độc ác như quỉ vậy!”

Kenta lần đầu tiên được nghe giọng của chị ấy, trong khi nằm lăn trên đất. Dù thế, cậu không hiểu vì sao mình lại bị đánh như thế.

“T-Tại sao?”

“Sao cậu làm thế hả!? Cậu nhẫn tâm vậy sao? Ném một chú mèo con như một quả bóng!?”

Kenta cuối cùng cũng ngẩng được đầu lên, chỉ để thấy chị gái kia đang bế Koijirou lên, vuốt ve cằm nó một cách dịu dàng, rồi ném cho cậu một cái nhìn cực kì nghiêm khắc.

Cậu liền quay sang phía khác để rồi nhìn thấy kẻ vừa ăn trọn một cú judo của chị gái lồm cồm bò dậy và bỏ trốn.

Kenta yếu ớt trỏ ngón tay run rẩy của mình về phía tên cướp, lên tiếng.

“H-Ha-Hắn đang chuồn kìa-“

“Đừng có đánh trống lảng!”

“Đ-Điều em làm là xấu sao…? Thế vẫn tốt hơn là bị cướp mà, phải không…?”

“Không phải cậu đang thái quá sao? Ném một con mèo như trái bóng vậy! Người như cậu không có quyền được nuôi mèo!”

Chị gái lớn tiếng quát mắng Kenta, người mà đã không còn lời nào để biện hộ. Bế Koijirou lên, chị ấy bước thẳng qua đường tàu, khi những thanh chắn lúc này đã được nhấc lên.

“Ko-Koijirou, mày…”

Kenta lắc đầu đứng dậy, với tay về phía con mèo cưng của mình. Tuy nhiên, trông nó chẳng có vẻ gì là phản đối khi bị chị gái kia đưa đi, chỉ kêu lên uể oải trong lòng chị ta. Nó không cho thấy ý định muốn thoát khỏi bàn tay ấy mà trở về với chủ của mình.

“Đ-Đồ vô ơn!”

Kenta đấm tay xuống đất trong khi gào lên.

“M-Một con chó sẽ không bao giờ quên những gì nó được nhận! Lũ mèo lưu manh chúng mày còn lâu mới bằng được nó!”

Nhưng tiếng gào của cậu đã bị hồi chuông báo cùng còi xe lửa nhấn chìm.

Ngày hôm sau là thứ bảy và mặc dù không phải là ngày đi làm nhưng Kenta vẫn đến cửa hàng tiện lợi, chỉ để than vãn về việc cậu bị chị gái kia xử đẹp thế nào, rồi việc Koijirou đã rời bỏ chủ.

“Nhưng đó hẳn là lỗi của em, đúng không?”

Kyouko đứng trong quầy thu ngân, xát muối lên vết thương của Kenta.

“Ehh!?”

“Chứ còn gì nữa, đó là hành vi ngược đãi động vật.”

“Nh-Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ đến việc giải cứu chị ta…”

“Thế sao không biết đường mà ném đôi giày thể thao với cái đế dày cộp lố bịch đó? Bất kì người yêu mèo nào cũng sẽ nổi giận với cách đối xử của em với Koijirou mà thôi.”

“S-Sao có thể...?”

“Dù sao, sau những gì em đã làm tối qua thì chắc bị người ta ghét nặng rồi dù giờ có làm gì đi nữa.”

“Uuu…”

Kenta chẳng những không được an ủi mà còn thấy chán nản hơn bội phần khi phải đối mặt với hiện thực trước mắt.

Đúng lúc ấy.

“Kyouko!”

Một giọng nói vang tới bên tai Kenta cùng tiếng chuông báo khi cảnh cửa tự động mở ra. Kenta biết rằng mình đã từng nghe thấy nó trước đây. Khi nhìn lên, cậu không ngờ là chị gái kia thực sự xuất hiện trong khi ôm Koijirou trong lòng và đang tiến về phía quầy thu ngân.

Kyouko lập tức trợn tròn đôi mắt, nhìn sang Kenta, dường như đã nhận ra điều gì đó và cười khúc khích.

“Ra thế… vậy ra cậu chính là bà chị lừng danh ấy.”

Chị gái kia vừa bước tới quầy, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe mấy lời lẩm bẩm của Kyouko.

“Sao?”

“Không có gì đâu… giờ thì, hôm nay cậu cần gì nào? Hiếm thấy cậu ghé qua cửa hàng của minh.”

“Ahh, thật vậy.”

Rồi chị ấy nghiêng người về phía trước quầy thu ngân và bắt đầu tán gẫu với Kyouko, có vẻ như vẫn chưa hề nhận thấy Kenta. Dựa vào cuộc nói chuyện của họ, có thể đoán rằng hai người đó đã quen nhau khi còn trong trường đại học.

“Mà này Kyouko, nếu mình nhớ không nhầm thì cậu rất thích những chú mèo con đúng không?”

“Ừ, đúng rồi… thì?”

“Cậu nhóc này đáng thương lắm nhé.”

Chị gái liền chuyền Koijirou sang tay Kyouko.

“…Nhưng ở chung cư chỗ mình đang ở lại có luật cấm nuôi động vật. Mình có thể để em ấy lại cho cậu không?”

“Đáng thương sao? Có chuyện gì sao?”

“Chủ của nó thật quá quắt!”

Với vẻ giận dữ, chị gái công sở kể lại cho Kyouko tất tần tật chuyện xảy ra tối hôm trước, không hề để ý rằng vẫn còn một người khác - Kenta, đang đứng ngay bên cạnh với khuôn mặt tái nhợt. Kenta đã luôn hâm mộ chị gái này suốt một thời gian dài nhưng đối với phía kia, cậu chỉ là một thằng nhóc lạ mặt bị cô cho ăn tát trong màn đêm tối hôm bữa và dĩ nhiên là không hề nhớ cậu trông thế nào.

Sau khi nghe bạn mình miêu tả, Kyouko nở nụ cười ranh ma rồi gật đầu chỉ vào Kenta.

“Rất tiếc, ông già tớ lại quá nhạy cảm với lũ mèo, vì thế tớ không thể nhận nuôi nó cho cậu dù rất muốn… Nhưng cậu nghĩ sao nếu đưa nó cho tên này?”

“Eh? Nhóc đây là…”

Chị gái nhìn Kenta với ánh mắt dò xét. Đúng lúc ấy Koijirou đột nhiên trườn ra khỏi cánh tay mảnh mai của chị ta, rồi nhẹ nhàng nhảy phóc vào áo khoác Kenta.

“Ah, eh…? Ca- Cậu là?”

“À, thì… cho em xin lỗi chuyện tối qua… Em chính là kẻ còn ác hơn cả quỷ dữ đây…”

Kenta chào chị gái bằng một nụ cười gượng gạo.

“Meow…”

Đừng làm hỏng chuyện lần này nữa nhé… Koijirou như thể muốn nhắc nhở điều ấy với Kenta khi nó thò đầu ra khỏi áo cậu, nhìn người chủ của mình mà ngáp dài một tiếng.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hài v~ (:
Xem thêm