Occultic;Nine
Chiyomaru Shikura Pako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Site 03: Aria Kurenaino

Độ dài 4,333 từ - Lần cập nhật cuối: 10/07/2018 18:45:25

[Thứ năm, ngày 11 tháng 2]

Trong căn phòng tĩnh mịch, mỗi lần tôi di chuyển bàn tay, tôi lại nghe thấy âm thanh của sợi tơ kêu sột soạt.

Bất cứ khi nào ngóng đợi khách tôi cũng dành thời gian để may vá búp bê. Chúng thực ra là những con thú nhồi bông, nhưng tôi thích gọi thế.

Tôi cắt vải theo mẫu và khâu nó lại. Đã có đến gần trăm con búp bê tự làm nằm rải rác khắp nhà tôi. Có thể nói, tôi sử dụng thì giờ ở tiệm để may vá hơn là làm bất kì việc gì khác. Sau cùng, tôi sẽ rất may mắn nếu có một khách hàng ghé thăm trong ngày.

Đây chính là cửa hàng của tôi.

Nó nhỏ xíu, bề ngang lẫn bề dọc chắc ít hơn ba mét, và những cái kệ, một cái bàn đã choán phần lớn không gian. Nó chứa tối đa ba người trưởng thành bên trong.

Trần nhà cũng khá thấp. Bản thân tôi không phải là một người cao nhưng còn thấy chật hẹp khi đứng lên.

Các cửa sổ được đóng chặt lại và phủ bởi tấm vải đen.

Nguồn sáng duy nhất trong phòng là một chiếc bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng từ trần nhà. Mặc dù ngoài kia Mặt Trời đã lên cao, ở đây vẫn cứ tối tăm và mờ mịt.

Tôi rót cho mình một tách trà thảo dược từ ấm trà và hớp lấy một ngụm. Hơi ấm từ trà ngấm vào trong lồng ngực tôi. Tôi buông tiếng thở dài nhè nhẹ trong khi ấp hai bàn tay buốt cóng của mình quanh tách để làm ấm chúng.

Tòa nhà không phải loại được xây dựng tốt, nên tất nhiên, nơi đây bị gió lùa. Căn phòng không có trang bị lò sưởi nào, vì vậy vào khoảng thời gian này trong năm, tách trà nóng là tất cả những gì giúp tôi ấm người.

Tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng náo nhiệt và om xòm bên ngoài. Sở thích của tôi là ngồi lặng lẽ dõi tai theo âm thanh.

Chỗ này là khu vực mua sắm trước Ga Kichijoji, tên là Ngõ hẻm Harmonica - một con đường nhỏ hẹp chật kín các cửa hàng. Khoảng trống giữa mỗi tiệm chỉ cỡ căn phòng cho một người ở.

Khởi nguồn cùa nó là thị trường chợ đen sau Thế chiến thứ hai, đến nay dấu tích vẫn còn lưu lại. Nó có những quán bar, quán cafe, hàng cá, tạp hóa, tiệm bán hoa cảnh... một sự phối trộn đầy ngẫu hứng của bất kỳ mặt hàng nào bạn có thể tưởng tượng.

Những năm gần đây, mọi người cất cả những cửa hàng sáng sủa, bắt mắt và thời thượng. Suốt buổi sáng, rất nhiều cô gái đổ về đây.

Vào buổi tối, hàng cửa chớp được dựng lên ở những nơi phục vụ rượu, và cánh đàn ông trên đường về nhà từ chỗ làm sẽ dừng chân tấp vào. Tất nhiên, điều đó đúng với toàn bộ quầy bar trong thị trấn.

Nhưng hầu hết mọi người sẽ chỉ lướt qua cửa hàng của tôi, cho dù là ngày hay đêm. Dẫu rằng trong số tất cả các cửa hàng khác nhau tại Ngõ hẻm Harmonica này, của tôi là độc nhất vô nhị.

Biển hiệu phía trước - kích thước gần một tấm bảng - viết, "Thực hiện Ma thuật đen - Ngôi nhà của sắc đỏ thẫm." Nếu có ai nhìn thấy biển hiệu và đi vào trong, rõ ràng bản thân họ đã mang chút độc đáo rồi.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt vọng từ cầu thang bên dưới.

Điều đó đủ để khiến tôi nhận ra là tối nay, cửa hàng hơi kỳ lạ của tôi thực sự có một vị khách. Và vị khách ấy là một người phụ nữ. Chỉ cần chú ý tí, tôi có thể nghe âm thanh của đôi giày cao gót. Cô ấy thận trọng với từng bước đi của mình, nhưng điều đó là bình thường với những ai đến đây thôi.

Cửa hàng nằm trên tầng hai của tòa nhà. Bất cứ vị khách nào muốn tới đều phải băng lên cây cầu thang dốc đứng, nhỏ hẹp.

Tôi có thể cảm nhận ai đó đang đứng ngoài cửa.

Cánh cửa mở chậm rãi. Một trong các bản lề gần như sắp rớt, khiến nó phát tiếng cót két chói tai như tiếng kêu của con dơi.

Một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi đánh mắt vào. Khuôn mặt cô trông hơi xanh xao.

"Um... Đây là nơi thực hiện Ma thuật đen, đúng không?"

"Chào mừng đến Ngôi nhà của sắc đỏ thẫm. Mời ngồi."

Người phụ nữ cúi chào và bước vô trong

Người phụ nữ cúi chào và bước vô trong.

Dường như cô ấy không được khỏe, và cô ấy đang cầm chiếc khăn tay che miệng mình. Cả người cô run lẩy bẩy, không rõ là vì lạnh hay lí gì do khác.

Cô ấy hơi do dự chút khi kéo cái ghế kiểu rococo ngồi xuống đối diện tôi.

Thậm chí cô ấy không buồn giấu đi ánh nhìn chăm chăm vào tôi.

"Vậy cô là... Aria Kurenaino? Có vẻ cô còn khá trẻ."

"..." Tôi đặt con búp bê đang may dở đi chỗ khác và cúi chào đáp lại.

Tôi đã nghe quá nhiều rồi.

Tuổi của tôi, diện mạo của tôi... Cửa hàng này không liên quan đến những thứ thuộc về dương thế. Đó là lí do tôi không hề có ý định nói chuyện về bản thân tôi trước họ.

"Tôi không biết là cửa hàng nằm ở đâu nên đã lòng vòng ở Ngõ hẻm Harmonica khá lâu. Chắc cũng phải gần hai mươi phút." Cô ấy cố gượng cười. Nhưng nó không hiệu quả, và cuối cùng cô ấy kết thúc với vẻ nhăn mặt khó hiểu.

"Lối vào chỗ này có mùi khó ngửi thật đấy nhỉ? Gần đây có bãi rác nào à? Tôi nghĩ là gần khu này có khá nhiều quầy bar và quán ăn."

Tôi lờ đi bình phẩm đó và rót cho cô ấy một tách trà mới.

Tôi sẽ không lên tiếng về những chuyện không quan trọng. Tôi cảm thấy nó không cần thiết.

Họ cũng muốn tôi như vậy. Đặc biệt là với loại người lui tới cửa hàng này.

"Đây là lần đầu cô đến, đúng không?"

Tôi mời cô ấy tách trà để làm ấm người, nhưng cô ấy không nhấp lấy một giọt. Thay vì đó, cô nhìn tôi dò hỏi.

"Vâng. Thứ này... có vị hơi tệ, đúng không?"

Một số người nghĩ như thế, phải. Đôi mắt cô ấy thật âm u khi nói chuyện.

Không, không chỉ là đôi mắt.

Ban đầu tôi không chú ý đến do ánh sáng lờ mờ của bóng đèn tròn, nhưng giờ đây, khi mặt đối mặt nhau, tôi có thể nhận định thế này.

Da cô ấy dính đầy vết dơ, đầu tóc thì bù xù. Áo khoác cô ấy nhàu nhĩ trong tình trạng không thể tệ hơn.

Xem chừng cô đang che đậy một điều gì đó khó nói.

"Tôi được bảo là tại cửa hàng, khách có thể yêu cầu ếm lời nguyền lên người khác." Chính xác. Tôi là một hắc thuật sư chuyên nghiệp.

Hễ có hai người tương tác lẫn nhau, người này chắc chắn sẽ có lúc ghét người kia. Những cảm xúc tiêu cực đó không bao giờ biến mất được, có khi tồn tại cả thập kỷ hay hàng thế kỷ.

Nhưng mối hiểm họa từ việc thực hiện ma thuật đen quá lớn, và nó cũng đòi hỏi vốn hiểu biết và kĩ năng nhất định. Vì vậy, thừa ủy thác khách hàng, tôi đứng ra làm chuyện đó thay họ.

Đấy chính là công việc của tôi, người thực thi ma thuật đen.

"Hãy kể cho tôi nghe chuyện của cô." Tôi lấy chúc đài ở kệ bên cạnh và đặt nó lên bàn. Nó gồm hai cây nến đen trên đó. Tôi quẹt diêm và thắp chúng, sau đó tắt bóng đèn đi.

Gian phòng trở nên tối tăm hơn.

Bóng của hai chúng tôi uốn éo trên bức tường đối diện ánh nến.

Mọi người dễ dàng bắt chuyện hơn trong đêm tối. Đặc biệt là khi họ muốn nói điều gì đó khiến họ cảm thấy tội lỗi. Tạo một không gian như thế sẽ giúp việc giao tiếp với khách diễn ra thêm phần trôi chảy.

Bức mành đã được vén lên trên sân khấu, tôi chính là người mà khách hàng đang tìm kiếm, một ả hề được biết đến với danh xưng "hắc thuật sư".

Và giờ đây, tôi sẽ khiêu vũ vì bạn...

Thế cho nên, hãy để tôi chiêm ngưỡng bóng tối bên trong bạn...

Tôi nở nụ cười để thư giãn cô ấy, và người phụ nữ chồm mình về phía trước.

"Tôi muốn cô giết gã này." Giọng cô ấy trầm lắng một cách tự nhiên.

Đó là một yêu cầu rất đỗi thông thường. Tôi đã đảm nhiệm quá nhiều trường hợp tương tự trong quá khứ nên không hề ngạc nhiên chút nào.

"Ma thuật đen đòi hỏi có chất xúc tác. Cô có mang theo thứ nào giống vậy không?"

Người phụ nữ từ tốn gật đầu, đoạn lấy một phong bì ra khỏi túi.

Không có tên đề trên đó, nhưng bên trong được lót mảnh giấy cẩn thận.

Cô đặt nó lên bàn và trải ra.

"Tôi thấy rồi." Đó là một lọn tóc khoảng 5cm. Áng chừng đâu mười sợi.

Không có tóc của người tôi sắp nguyền rủa, tôi sẽ từ chối phi vụ ngay. Nhưng nếu họ có mang, tôi không bao giờ khước từ, không quan tâm họ là ai hay có ý định nguyền rủa ai.

Tôi trao cho người phụ nữ một tờ giấy trắng. Kế đó tôi nhúng cây bút lông đen vào lọ mực pha lẫn máu dơi, và đặt nó vào tay cô ấy.

"Vui lòng cung cấp thông tin về người bạn muốn nguyền. Họ tên, chiều cao, cân nặng, ngày sinh, nhóm máu, địa chỉ, tên của các thành viên trong gia đình, tên trường học, tên công ty... Càng nhiều thông tin, khả năng nó thành công càng cao."

Người khách gật đầu và bắt đầu điền vào tờ giấy, đôi mắt nổi đầy gân máu.

Cô ấy điên cuồng viết tỉ mỉ từng chi tiết, khiến cô nhúng mực không biết nhiêu lần.

Tôi chuẩn bị lư hương trong khi cô ấy viết. Ban đầu là đun nóng miếng than trong ngọn đèn cầy rồi đặt nó trên tấm lưới của chiếc lư. Sau đó tôi chậm rãi rắc bột trầm đen làm từ sả và hoa tử đằng lên đầu ngọn lửa.

Cả cửa hàng ngập trong mùi hương có một không hai của nó.

"Liệu thế này... đã đủ chưa?"

"Vâng. Nhiều đấy." Vào thời điểm cô ấy ngưng bút, toàn bộ mặt giấy đã bị phủ kín. Dựa trên lượng thông tin mà cô ấy đã trình ra, người đàn ông bị nguyền hẳn là người chồng cũ hoặc tình nhân cũ.

Nhưng tôi không quan tâm đến việc đi sâu vào chi tiết.

Trong vai trò là một đại lý, mối quan hệ giữa thân chủ và mục tiêu không phải là vấn đề quan trọng.

Tôi gấp tờ giấy lại và nhét nó vào trong cái bình nhỏ, trong suốt. Tấm vải đã được phủ lên trên mặt bàn. Tôi đặt cái bình vào giữa biểu tượng triquetra của tấm vải. [1][note8741]

"Giờ tôi sẽ giải thích qua các gói mà phía chúng tôi cung cấp."

"G-Gói?"

"Ngôi nhà của sắc đỏ thẫm cung cấp ba gói cho cô lựa chọn. Số lượng búp bê dùng trong bùa chú sẽ thay đổi tùy thuộc vào gói cô chọn."

"Búp bê?"

"Nếu thích thì cứ nghĩ chúng như người hầu thân cận của cô."

Người khách tỏ ra bối rối.

Tôi trỏ vào những con búp bê trên kệ phía sau tôi. Chúng là những ác quỷ tín cẩn của tôi, đều do chính tay tôi làm.

"Lời nguyền có giá cả phải chăng nhất là gói Ngày Mai Tuyệt Vọng, phí là 9999 yên. Với gói này, tôi sẽ sử dụng một con."

Tôi lấy con búp bê từ kệ xuống và đặt nó lên một cạnh của triquetra.

Đó chính là Ahriman, một con búp bê có vằn sọc, thân hình màu xanh lá cây và đôi mắt ốc nhồi.

"Lựa chọn tầm trung là gói Tiếng Thét Từ Trần. Nó có giá 42420 yên." Tôi lấy thêm hai con nữa từ kệ và đặt chúng lên bàn.

Gorgon có thân hình ong mật, mình sọc, và khuôn mặt của một con chó.

Coven có năm con mắt, trang trí trên mình những ngôi sao.

"Gói hạng nhất là Nghi Thức Quỷ Dữ. Gói này có giá 66600 yên." Tôi lấy nốt hai con còn lại, Peter - một con chuột với thân hình màu tím sáng và hàm răng lòe loẹt, rồi đặt bên cạnh bình.

Kế tiếp, tôi cầm con Lilith XII, một hoàng tử mèo đen bị mất đuôi và đầu bọc trong bao bố nhằm che khuôn mặt lại, xếp trên cùng của ngôi sao năm cánh. [2][note8742]

"Hôm nay cô thích món nào?"

Người phụ nữ ngập ngừng trước khi nói.

"Tôi sẽ lấy gói rẻ nhất..." Trông cô ấy có vẻ miễn cưỡng khi thì thầm câu trả lời.

Hẳn là vì chuyện tiền nong nên cô ấy phải đành lòng như vậy.

Nỗi căm hận với đối phương không đủ để gạt đi những khó khăn về tài chính. Thật đáng buồn thay, nhưng đó là cách mà thế giới này vận hành.

"Vậy là Ngày Mai Tuyệt Vọng, đúng không?"

Tôi trả bốn con búp bê kia lên kệ và để Ahriman lại trên bàn.

"Tôi sẽ bắt đầu nghi thức..."

"Nghi thức..."

"Đó là một công đoạn trong quá trình thực hiện ma thuật đen. Tuy nhiên, nói đúng ra, bản thân câu phép cũng thành công được chứ không cần nghi thức. Phần quan trọng nhất là sức mạnh ý chí của cô. Nhưng thực tâm cô muốn nguyền rủa hắn lắm, đúng chứ?"

"C-Cô nói đúng."

"Và đây là một bước trong quá trình đó."

Nghi thức này là từ thời cổ xưa, nhưng tôi đã tác động một chút lên nó.

Ma thuật đen khuếch đại những cảm xúc tiêu cực của một người, thế nên bỏ qua các bước trong nghi thức có thể khiến lời nguyền ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn.

Vì vậy, bằng cách thêm vào những sửa đổi của tôi trong nghi thức, tôi đã giảm bớt nguồn năng lượng tiêu cực. Tôi kính cẩn nâng con dao găm bằng hai tay và trao cho khách.

"Tôi sẽ lấy vài giọt máu của cô. Cô có thể chích ngón tay mình không? Hay tay cũng được."

Vị khách làm theo như lời được bảo, dùng con dao găm chích ngón trỏ trái. Một chút máu rỏ ra từ vết thương bé tí.

Tôi nhẹ nhàng cầm ngón tay cô ấy đưa vào trong bình.

Máu rỉ xuống bình và làm nhuốm đỏ tờ giấy.

"Vâng, vậy là được rồi." Tôi lấy khăn mùi xoa chùi nhè nhẹ đầu ngón tay cho cô ấy.

Tôi bịt nút cái bình lại để niêm phong nó.

Sau đấy tôi đặt Ahriman ngay bên cạnh.

Tôi dùng nhíp gắp nhúm tóc khách đã đưa.

"Giờ tôi sẽ đốt chất xúc tác. Trong khi đó, hãy niệm những lời nguyền kinh khủng nhất mà cô có thể tưởng tượng ra từ tận đáy lòng mình." Người khách gật đầu.

Tôi mang nhúm tóc đến gần những ngọn nến đen.

Một mùi khét hôi thối bốc ra và tiếng nổ lách tách vang lên lúc những sợi tóc bắt đầu cháy.

Người khách đăm đăm dõi theo, không chớp mắt, như thể mình đang bị chiếm hữu bởi thứ gì đó.

Khi toàn bộ tóc cháy hết, tôi thổi nến tắt.

Cả cửa hàng chìm trong màn đen.

"Nghi thức đã hoàn tất, xin cảm ơn cô. Nếu ý chí của cô đủ mạnh, lời nguyền sẽ thành công."

Tất nhiên là điều ấy có nghĩa, nếu mong muốn của cô ta yếu đuối thì lời nguyền sẽ thất bại.

Tôi chưa bao giờ nói với bất cứ khách hàng nào lời nguyền nhất định thành công.

Tôi bật đèn, nhận khoản thanh toán.

Vị khách mỉm cười nhợt nhạt, vẻ hài lòng và rời cửa hàng.

"Câu chuyện của phụ nữ luôn xoay quanh những điều đáng buồn, nhỉ?" Tôi cạy nút bình, lấy tờ giấy ra rồi cẩn thận bỏ nó vào trong cái hộp nhỏ.

Tôi không hề có ý nhìn qua thông tin của mục tiêu. Tôi không phải là người đặt lời nguyền. Tôi chỉ đơn giản là đóng vai trò đại lý thôi. Công việc được hoàn thành bởi ác quỷ.

Tôi đổ đi tách trà mà người khách đã không động tới và lấy chiếc máy tính bảng từ ngăn kéo trong bàn.

Nó thật sự không hợp với không khí Gothic của tiệm nên đáng ra tôi không nên dùng nó quá nhiều. Nhưng bởi tôi có quá ít khách hàng, dạo này tôi cũng ngừng quan tâm chuyện ấy.

Tôi chạm vào màn hình để khởi động ứng dụng email. "Ngôi nhà của sắc đỏ thẫm" có một trang chủ và đó mới thật là nơi tôi tương tác với các khách hàng tiềm năng. Tôi luôn đảm bảo mình kiểm qua ít một lần mỗi ngày.

Chính xác như tôi nghĩ, có một tin nhắn đang chờ.

Tiêu đề rất thẳng thắn: "Yêu cầu thực hiện Ma thuật đen."

Chính sách của tôi là chỉ lướt qua các email và phần lớn thời gian là để loại bỏ chúng. Hiếm có ai trong số họ chịu trả tiền.

Trên trang chủ ghi rõ khách được yêu cầu đến gặp trực tiếp ở cửa hàng, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhận những tin nhắn kiểu này.

Email của hôm nay có đính kèm thêm ảnh.

Tôi ngó qua tên người gửi trước khi mở.

"Fukuzou... Moguro?" [3][note8743]

Ngay cả tôi còn biết đó là ai, dù tôi không thường xuyên cập nhật văn hóa thịnh hành. Phải, đấy chính là tên của một nhân vật trong manga cách đây nhiều thập niên.

Đó hiển nhiên là một cái tên giả. Hoặc là họ không muốn tiết lộ thân phận của mình, hoặc là họ chỉ đơn giản muốn chơi khăm. Ở ngoài kia có rất nhiều người không thích những cửa hàng giống kiểu của tôi và khoái bày trò thế này. Email tôi mới nhận hẳn cũng chung một giuộc như vậy.

Dòng tin nhắn gồm vỏn vẹn một hàng.

"Chết."

Rất giản dị. Và thế nên, rất dễ hiểu. Tôi thích điều đó.

Tôi quyết định mở tệp ảnh đi kèm.

Khi nhìn vào, tôi vô thức cắn môi mình mà không hay biết.

Căn phòng lạnh giá như mới tuột thêm vài độ.

Đó là biểu tượng ngôi sao năm cánh lộn ngược được vẽ bằng màu đỏ tươi. Phép nghịch đảo ngụ ý cho biểu tượng của ma quỷ. Và ở trung tâm ngôi sao là dòng chữ được vẽ bằng tay.

"〒666 Isayuki Hashigami." Tôi cũng biết cái tên đó.

Nhà khoa học ấy gần đây hay xuất hiện trên khắp báo đài, TV. Ông ta là một quý ông trung niên với mái tóc dài đặc biệt tuôn xuống tới tận thắt lưng. Mặc cho tuổi tác, mái tóc đen đó lúc nào cũng óng mượt và bóng loáng, khiến nó gây ấn tượng mạnh mẽ ngay cả với nữ giới như tôi.

Công việc của ông ta là giới thiệu trước cánh truyền thông đủ mọi loại ý tưởng huyền bí. Điểm khiến ông ta thú vị là dù bản thân làm một nhà khoa học, ông ta tin tưởng vào những chuyện huyền bí, mạnh miệng tuyên bố rằng khoa học có thể chứng minh sự tồn tại của hồn ma.

Công chúng bắt đầu chào đón sự xuất hiện của ông ta, và lần đầu tiên, giới truyền thông có một cú bùng nổ về các chương trình huyền bí trong thời gian dài nhờ ông ta. Nổi tiếng đến mức có hàng đống người mong thấy ông ta chết đi.

Thật đáng kinh tởm.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi với tư cách là một hắc thuật sư tự xưng.

Tôi có thể cảm nhận được luồng khí căm giận qua nét chữ viết tay thô bạo ấy, điều khó nhận biết khi dùng văn bản kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa từng cụm dễ thôi.

"666 là con số của Quỷ... hay có lẽ, là chi phí cho gói anh ta chọn?" Con số 666 xuất hiện trong Kinh Thánh, và từ thời cổ đại, nó đã được dùng như con số của Quỷ.

Ngôi nhà của sắc đỏ thẫm cũng sử dụng nó. Mức giá ma thuật đen đắt nhất mà tôi cung cấp là gói Nghi Thức Quỷ Dữ, 66600 yên. Trên trang chủ có đề cập đến.

Nhưng còn ký hiệu 〒?

"Dấu bưu điện." Hộp thư của cửa hàng này ở tầng dưới. Liệu có ai đã gửi thứ gì đó? Từ khoảng cách xa thế tôi khó lòng nghe rõ tiếng bước chân được.

Nhưng họ đã gửi thứ gì?

Tiền? Hay gì khác?

Linh cảm tồi tệ của tôi cứ tiếp tục mạnh dần. Nó giống như một hồn ma đang liếm láp lấy cổ tôi. Quả là cực kì khó chịu.

Tôi đứng dậy khỏi ghế, run người vì lạnh. Nếu có thứ gì đó đang nằm trong hộp thư, tôi không thể cứ thế mà để mặc nó.

Tôi mở cánh cửa, hướng thẳng đến hàng loạt bậc thang dốc.

Tôi nhăn cả mặt. Một mùi thối rữa bay nồng nặc trong không khí. Tôi nhớ vị khách cuối cùng có nói qua về thứ mùi khó ngửi. Chắc đây là lí do mà cô ấy cầm khăn tay che mặt.

Tôi đã đến chỗ này ngay trước buổi trưa. Không có vị khách nào ghé cửa hàng cho đến phiên cô ấy.

Trong khoảng thời gian đó, có người đã tới? Nhìn từ trên lầu, hộp thư như bị nhồi bởi một thứ màu đen gì đấy. Nó chắc chắn không phải là một kiện hàng. Nó còn tệ hơn thế.

Tôi chậm rãi đi xuống cầu thang hẹp, cẩn thận để giữ mình khỏi ngã.

Mùi đó làm tôi muốn ọe ra. Tôi đặt tay che miệng lại, nhưng cũng chẳng tạo nên khác biệt gì.

Bằng cách nào đó, tôi xoay sở được tới chân cầu thang và ra ngoài đường.

Con đường bé tí nơi tôi cất cửa hàng nằm ngoài khu vực trung tâm.

Phần lớn các tiệm chung quanh là quán bar, và vì mặt trời chưa lặn hẳn, các cửa chớp còn đang khép xuống. Điều đó đồng nghĩa khu này chưa có ai.

Chỉ cách đó vài mét, tôi có thể nghe thấy âm thanh rộn ràng của phố phường đông đúc, nhưng...

Có cảm tưởng tôi đã lạc vào cánh cổng nhỏ dẫn đến địa ngục vừa mới được mở gần Ga Kichijoji.

Tôi nuốt cái ực và quay mặt về phía hộp thư. Ngay cả khi đứng nhìn từ bên ngoài, tôi đã dễ thấy nó bị nhét đầy bởi một vật trông đen đen.

Tôi mở ra, cố hết sức để ngăn cơn buồn nôn lại. Tay cầm nhớp nháp loại chất lỏng nào đó. Thứ chất lỏng màu đen thẫm - máu.

Và khi mở toang cửa hộp thư, thứ bên trong trào ra ngoài nền đất.

Nó như một cục bướu, na ná bãi nôn, nhưng không phải vậy. Kích cỡ của nó chừng trái bóng đá, mềm oặt. Nó là...

"Tóc... người"

Quả bóng tóc ướt đẫm máu đen, lấp lánh dưới ánh sáng.

Quá nhiều. Nếu tất cả đều đến từ một người, anh ta hẳn sở hữu bộ tóc rất dài.

Tôi cầm lấy đầu ngọn tóc bằng đôi tay trần và nhặt chúng lên.

Ấy là lúc tôi nhận ra...

Thứ này không chỉ là tóc.

Tóc mọc ra từ khuông lưới giống như của mấy bộ tóc giả. Một bên khuông là màu da người, nhưng bên còn lại thì trơn và hồng hào.

---Đích thị là thịt người.

Đây không phải tóc giả.

Điều đó mang một nghĩa duy nhất.

Toàn bộ số tóc này là từ một người, và có ai đó đã lột sạch da đầu người ấy.

Tôi lập tức hình dung đến một người có bộ tóc dài như vậy.

---Giáo sư Hashigami.

Tôi có thể cảm nhận được lòng thù hận không đáy của người đã bỏ thứ này lại đây. Và tôi không khỏi bối rối.

Nếu đã đủ khả năng lột sạch được phần da đầu của giáo sư, tại sao "Fukuzou Moguro" lại nhờ tôi đặt lời nguyền lên ông ta?

Nhưng có một điều tôi hiểu rõ.

Đây là công việc. Bộ tóc tôi cần để làm chất xúc tác chính là minh chứng.

Hai đầu gối tôi run cầm cập khi nghĩ đến chuyện đó. Tôi ngồi xuống cầu thang, bồng mớ tóc đó bằng cả hai tay.

"Thật là nỗi ám ảnh khủng khiếp... Thứ này khiến tôi muốn nôn mửa cả ra."

Ghi chú

[Lên trên]
[2] Đầy đủ là Lilith in the 12th House, một dạng chiêm tinh học. Lilith không phải là vật thể, nhưng là một điểm giả định được tính từ Mặt Trăng cách xa nhất đến Trái Đất. Lilith mang đến cơn ác mộng, thường gắn với tình dục như mơ thấy bị hãm hiếp.
[2] Đầy đủ là Lilith in the 12th House, một dạng chiêm tinh học. Lilith không phải là vật thể, nhưng là một điểm giả định được tính từ Mặt Trăng cách xa nhất đến Trái Đất. Lilith mang đến cơn ác mộng, thường gắn với tình dục như mơ thấy bị hãm hiếp.
[Lên trên]
[3] Là nhân vật chính trong manga Laughing Salesman, sáng tác bởi Fujiko F Fujio. Nhân vật ấy luôn toét miệng cười và công việc của ông ta là thỏa mãn mọi ham muốn của mọi người. Ai từ chối/phản bội sự giúp đỡ của ông thì bị nuốt chửng linh hồn.
[3] Là nhân vật chính trong manga Laughing Salesman, sáng tác bởi Fujiko F Fujio. Nhân vật ấy luôn toét miệng cười và công việc của ông ta là thỏa mãn mọi ham muốn của mọi người. Ai từ chối/phản bội sự giúp đỡ của ông thì bị nuốt chửng linh hồn.
Bình luận CLN Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận