Honzuki no Gekokujou
Miya Kazuki You Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Con gái của một người lính - Quyển Thượng

Chương II - Cuộc thám hiểm ngôi nhà

Độ dài 3,054 từ - Lần cập nhật cuối: 15/07/2018 16:55:36

Đã ba ngày kể từ lúc tôi trở thành Maine. Ba ngày ngập chìm trong cơn hoảng loạn và sự thê thảm cùng chuỗi ngày chiến đấu đau thương đến mức tôi muốn nôn ra máu.

Đầu tiên, tôi đã phải gạt mẹ để có thể xuống giường tìm sách, kết quả lại bị mắng đến mức không thể ngẩng đầu lên và phải quay trở về phòng. Bao nhiêu lần thử là bấy nhiêu lần thất bại. Bây giờ tôi muốn xuống giường đi vệ sinh cũng không được, nên không có cách nào để tìm ra sách.

Chưa hết, vệ sinh cũng là một vấn đề nghiêm trọng.

Ở đây, nhà vệ sinh chính là bình nước tiểu đặt trong phòng. Hơn nữa bình thường Maine không đi vệ sinh một mình mà luôn có người nhà kèm cặp, khiến tôi dù có gào khóc cỡ nào: “Con muốn tự đi, đừng nhìn!” cũng sẽ bị mắng “Nhỡ con đái dầm thì sao?!”

So với việc đái dầm trước mặt người khác… tôi đành vừa khóc vừa dùng bình nước tiểu. Đã thế Dolly còn vô cùng cao hứng: “Oh, Maine cuối cùng cũng biết cách đi nhẹ rồi. Thử một lần nữa thì lần sau chị sẽ để em tự đi.” Mặc dù biết chị vui vẻ vì tôi, nhưng con người như tôi vẫn cần phải có lòng tự tôn để sống chứ!

Không chỉ đặt bình tiểu trong phòng, mọi người còn hay đổ thẳng chất bài tiết ra ngoài cửa sổ. Quá bẩn.

Thay quần áo chính là một cuộc chiến. Trong con mắt của tôi, để một người cha không quen biết giúp tôi cởi quần thay áo thì đúng là xấu hổ. Dù tôi có lăn lộn phản đối từ tận đáy lòng “Để con tự làm!” cũng sẽ bị xem là đang phát tác tính trẻ con. Thật thảm.

Cha của Urano mất sớm, nên tôi hoàn toàn không biết phải đối xử với cha hiện tại ra sao. Dù Maine rất yêu thích cha, nhưng với tôi thì người đó chỉ là một ông chú cao lớn có gương mặt dữ tợn. Mỗi lần bị cánh tay của người cha là lính ôm quả là cực hình, mọi sự chống cự của tôi cuối cùng đều được tóm tắt bằng hai từ thất bại.

Sau ba ngày với vô số lần thua dưới tay người nhà, tôi đã đem tâm hồn thiếu nữ cùng dây thần kinh xấu hổ của mình ném ra cửa sổ. Nói thế nào tôi vẫn là một bé gái, để người nhà chăm sóc là chuyện đương nhiên.

… Nếu không nghĩ vậy thì sẽ không sống nổi mất!

Dù đã hết hy vọng, tôi vẫn nghĩ: Mình không chịu nổi cách sống này được nữa! Nhưng đành vậy. Hiện tại tôi chỉ là một đứa trẻ ốm yếu, có rời nhà trốn đi cũng không thể đạt được cuộc sống mà mình mong muốn. Tuy rất muốn có nhà vệ sinh và được tắm rửa, nhưng nếu trốn thật thì tôi chỉ có thể vừa hét vừa né tránh nước tiểu và phân từ trên trời giáng xuống, rồi chết thảm bên đường mà thôi.

Bất chấp sự thất bại thảm hại ban đầu, tôi vẫn có được một chiến thắng nho nhỏ.

Bởi tôi không thể chịu được việc không tắm rửa, nên đã nhờ Dolly dùng vải sạch lau người. Đằng nào quần áo của tôi cũng là do người khác thay giúp, nên nhờ lau người hộ cũng đâu thành vấn đề?

Tuy Dolly luôn tỏ vẻ khó hiểu, nhưng tôi thì cảm thấy thật thoải mái. Ngày đầu tiên, nước trong chậu đã biến thành vẩn đục, nhưng gần đây thì đỡ hơn hẳn. Song đầu vẫn còn ngứa. Thật muốn có dầu gội đầu quá đi.

Ngoài ra, tôi còn có một thứ.

Đó chính là trâm gài tóc. Tôi chỉ cần nói với Dolly mình muốn có một chiếc que gỗ để buộc tóc, chị liền gọt cho tôi chiếc trâm này.

Ai, kỳ thật tôi đã định bẻ chân búp bê gỗ của Dolly ra làm que buộc, còn hỏi “Em bẻ nhé?” khiến chị suýt khóc – làm tôi mới biết mình sai. Rốt cuộc thì đó cũng là búp bê do cha gọt với quần áo được mẹ may tặng chị. Song nhìn thế nào cũng thấy giống người rơm, nên tôi đã không biết đó là thứ gì.

Khi vấn tóc lên bằng trâm gài, Dolly đã nhắc “Đó là kiểu buộc của phụ nữ có chồng” làm tôi chỉ có thể buộc một nửa.

Văn hóa khác biệt thật lớn.

Nếu đã vứt bỏ lòng xấu hổ để sống tiếp thì việc cần làm bây giờ là khôi phục sức khỏe, sửa sang lại hoàn cảnh sinh hoạt mới được.

Vậy nên tôi cần sách. Việc đầu tiên cần làm chính là tìm ra sách. Chỉ cần có sách, muốn tôi nằm trên giường bao lâu cũng được, muốn nhẫn nhịn những chuyện không vui bao nhiêu lần cũng được. Đúng, tôi phải nhẫn nhịn.

Vì lẽ đó, tôi quyết định thám hiểm căn nhà vào ngày hôm nay. Đã quá lâu không được đọc sách khiến tôi cảm thấy muốn bệnh. Có khi chẳng mấy chốc sẽ không nhịn được mà gào khóc “Sách! Cho tôi sách!” mất.

“Maine, em vẫn đang nằm chứ?”

Dolly mở cửa, thò đầu vào trong. Thấy tôi ngoan ngoãn nằm trên giường liền gật đầu. Bởi ba ngày qua, chỉ cần tỉnh dậy là tôi sẽ xuống giường để đi lại tìm sách, song chỉ đi được hai bước là té xỉu nên cả nhà đều nhìn tôi chằm chằm.

Được người mẹ bận rộn đi làm nhờ vả, bảo mẫu Dolly của tôi đã dùng hết khả năng để không cho tôi xuống giường nửa bước. Vóc người tôi quá nhỏ, dù muốn chạy cũng không thể thoát khỏi Dolly.

“Sẽ có ngày em phạm tội!”

“Maine nói gì vậy?”

“… Hả? Em nói là mình muốn cao hơn.”

Không nhận ra ý nghĩa thật trong những lời ngọt ngào của tôi, Dolly mỉm cười.

“Chờ Maine khỏi sẽ cao hơn mà. Bởi em luôn sinh bệnh, lại không ăn được nên dù đã 5 tuổi mà người khác vẫn cho là 3 tuổi đó.”

“Dolly rất cao sao?”

“Chị 6 tuổi, nhưng mọi người đều nói chị 7-8 tuổi, nên có thể xem là cao chứ?”

Cách 1 tuổi mà thể trạng khác biệt nhiều vậy sao? Như vậy muốn phạm tội trước chị thì thật khó. Song tôi nhất định sẽ không từ bỏ. Chỉ cần ăn uống đầy đủ và cải thiện hoàn cảnh vệ sinh là có thể khỏe lại rồi.

“Mẹ đi làm nên chị đi rửa chén đây. Đừng xuống giường nữa đó, em đang bị bệnh thì phải ngoan nằm trên giường, nếu không sẽ không cao được đâu.”

Vì đã có rất nhiều tiền án lén rời giường nên để làm Dolly thả lỏng, từ tối qua tôi đã bắt đầu đóng vai bé ngoan, im lặng chờ đợi khoảnh khắc chị rời đi.

“Vậy chị đi nha. Em nhớ phải ngoan nhé.”

“Dạ.”

Nghe được tôi ngoan ngoãn vâng lời, Dolly liền đóng cửa phòng lại.

… Ha ha ha… Được rồi, đi nhanh đi.

Tôi yên tĩnh chờ Dolly ôm rổ bát đĩa ra ngoài. Tuy không biết địa điểm rửa chén ở đâu, nhưng thời gian chị rời nhà rơi vào khoảng ba mươi phút. Xem ra trong nhà không được trang bị hệ thống cấp thoát nước mà phải đi đến nơi công cộng mới có.

Tiếng khóa lách cách vang lên, cùng tiếng chân Dolly bước xuống cầu thang càng lúc càng nhỏ.

… Được rồi, hành động thôi.

Bởi có chị gái, nên nếu tôi tìm kỹ nhất định sẽ tìm ra được ít nhất 10 bản sách vẽ. Chắc chắn là có, không nhà nào là không có sách. Nếu tìm ra sách, dù chưa biết chữ thì tôi vẫn có thể dựa vào hình vẽ để phán đoán ra nội dung.

Chờ đến khi tiếng bước chân mất hẳn, tôi mới nhẹ nhàng thả người xuống sàn. Cảm giác thô ráp của sàn đất làm tôi nhăn mặt. Người nhà không thích để chân trần mà luôn đi giầy khiến sàn rất bẩn, nhưng để không cho tôi chạy loạn nên Dolly đã giấu đôi dép rơm đi.

Không còn cách nào khác… So với việc sợ bẩn chân, sách vẫn quan trọng hơn.

Do chưa hạ sốt, tôi chỉ có thể loanh quanh trên giường trong phòng ngủ. Bên giường có một chiếc rổ đựng đồ, nhưng chỉ chứa những món đồ chơi được làm từ gỗ và rơm mà không có sách.

“Nếu nơi này có sách thì dù thế nào mình cũng sẽ chịu được.”

Mỗi bước trên sàn cát làm bàn chân của tôi tạo ra những tiếng sàn sạt. Biết trong nhà vẫn phải đi giầy, có than vãn cũng vô dụng, nhưng tôi không nhịn được mà nói “Đưa chổi và khăn lau cho tôi đi!”

Nhà không một bóng người, không có ai đáp lại, tất nhiên cũng không có chổi và khăn lau.

“Ah, đến cửa ải khó rồi sao?”

Đối với tôi mà nói, cửa ải khó khăn đầu tiên trong cuộc thám hiểm chính là cửa phòng ngủ. Tuy vươn người hết cỡ là đụng tới, nhưng muốn vặn được ra thì rất khó.

Tôi nhìn quanh phòng để tìm một thứ gì đó có thể kê dưới chân, lựa chọn đầu tiên là rương gỗ đựng quần áo.

“A a…”

Cơ thể của Urano có thể dễ dàng di chuyển cái rương này, nhưng bây giờ, đôi bàn tay nhỏ bé của tôi không thể khiến nó nhúc nhích dù chỉ một inch. Nếu trọng lượng của tôi nhỏ đi một chút là có thể đổ đống đồ chơi ra đất để trèo lên, song với tôi thì kết quả hẳn sẽ bị trật chân mất.

“Mình muốn cao nhanh hơn, cơ thể bây giờ thật bất tiện mà.”

Lướt qua phòng một lúc, cân nhắc đến những món đồ vật trước mặt, tôi quyết định đem chăn của cha mẹ ra làm bàn đạp. Trước đây, không đời nào tôi chấp nhận được việc đạp chân bẩn lên chăn, nhưng đối với chiếc chăn của những người đã sống quen trong hoàn cảnh bẩn thỉu thì chắc sẽ không thành vấn đề nhỉ.

… Cha, mẹ, con xin lỗi.

Vì sách, nỗi sợ cha mẹ tức giận cũng không ngăn được tôi.

default.png

“Lạch cạch.”

Tôi đứng lên chiếc chăn gấp và bám vào cửa để vươn tay đẩy thanh cầm. Tiếng “cạch” vang lên, cửa mở ra! Nhưng lại là mở về phía tôi.

“Ô oa?!”

Bởi cả người đều bám lên cửa, nên cánh cửa bỗng văng ra làm tôi lảo đảo. Cuối cùng, tôi ngã ngửa xuống từ chăn bông, còn đập đầu xuống đất tạo ra tiếng “rầm” vang.

“Đau quá…”

Tôi xoa đầu ngồi lên. Cánh cửa đã mở ra một khe nhỏ. Tuy rất đau nhưng vẫn xứng đáng.

Tôi bật dậy, lùa tay qua khe để đẩy cửa ra. Chăn bông của cha mẹ phát ra những tiếng sàn sạt dưới chân khiến sàn bỗng trở lên sạch sẽ, nhưng tôi làm bộ không nhìn thấy mình đã làm gì.

… Thật có lỗi.

“A, là nhà ăn.”

Nối liền với phòng ngủ là nhà ăn. Không phải kiểu nhà ăn thời hiện đại, mà phải gọi là phòng bếp núc thì đúng hơn.

Trong phòng có một chiếc bàn lớn cùng hai ghế đẩu và một cái ghế to như rương gỗ. Bên phải kê một tủ bát đĩa có tay cầm.

Sát phòng ngủ là một bếp nấu với nồi, thìa và bình kim loại treo trên những chiếc móc lớn. Còn có một chiếc khăn lau rất bẩn vắt qua một sợi dây thừng đính tường. Nếu dùng nó để lau bát đĩa thì chắc chắn sẽ càng bẩn hơn.

“Ai, chẳng trách thân thể mình lắm bệnh như thế.”

Đối diện với bếp nấu là một vại nước lớn có vòi. Đúng là không có hệ thống cấp nước thật. Ngoài ra còn có một chiếc rổ to chất đầy những nguyên liệu nấu ăn trông na ná khoai tây và cà rốt. Bởi hình dạng và màu sắc khác biệt khiến tôi chỉ có thể đoán mò.

“Hả? Cái này là… quả bơ? Liệu có thể ép dầu được không nhỉ?”

Tôi sờ nắn loại quả giống bơ trong đống thức ăn. Nếu ép được dầu thì mình có thể xử lý được vấn đề ngứa đầu rồi.

Mẹ của Urano có sở thích mân mê những món đồ kì quặc. Chỉ cần biết được thứ gì mới mẻ, dù đó là câu lạc bộ văn nghệ, tiết mục trên TV, tạp chí số đặc biệt cũng được bà thu thập lại. Mẹ thường nói: “Urano phải chịu khó quan tâm tới những thứ ngoài sách nữa mới tốt.” Nhưng tôi biết rõ, mình không đời nào quan tâm nổi những điều khác. Mỗi lần đều bị mẹ lôi kéo cho bằng được làm tôi toàn gặp rắc rối, song nhờ đó mà, bây giờ tôi có thể giải quyết được vấn đề dầu gội rồi.

… Mẹ, cảm ơn mẹ. Con có thể sống tiếp ở đây rồi.

Phát hiện chiến lợi phẩm làm tôi vô cùng vui vẻ. Tôi tiếp tục nhìn quanh phòng bếp núc, ngoài phòng ngủ ra thì còn có hai cánh cửa khác.

“A ha ha? Cánh cửa nào mới đúng nhỉ?”

Phòng bếp chắc chắn không có giá sách, nên tôi bước đến một căn phòng khác và dùng sức đẩy cửa ra.

“Ừm… Là kho sao? Đoán sai rồi.”

Tuy không biết công dụng của nó, nhưng trong phòng vô cùng lộn xộn. Dẫu đồ vật đều đặt trên giá, nhưng cách sắp xếp rất ngổn ngang, không giống như phòng sách chút nào.

Tôi đành cố mở cánh cửa còn lại. Tiếng kêu kẽo kẹt vang lên báo hiệu cửa đã bị khóa. Tôi kéo mạnh mấy lần, song nó vẫn không chịu mở ra.

“… Lạ thật? Lẽ nào đây chính là cửa mà Dolly đã bước ra? Huh? Không còn nữa?”

Nếu cánh cửa này dẫn ra bên ngoài, thì tức là gian phòng này không có phòng tắm, không có nhà vệ sinh, không có hệ thống cấp thoát nước, không có giá sách, không có một thứ gì.

Tôi nhìn quanh, xem ra cũng không có căn phòng khác.

… A, a… Hỡi thần, con đã đắc tội với ngài sao?

Ngày đó Urano đã cầu xin thần linh rất rõ ràng: “Tái sinh xong vẫn được đọc sách” mà không phải như bây giờ. Dù đã tái sinh, giữ lại ký ức của một người Nhật hiện đại, lại phải sống ở một nơi thiếu thốn nguồn nước, nhà vệ sinh và phòng tắm.

Tôi đã tin rằng mình sẽ được đầu thai cùng với sách cơ mà.

“…Chẳng lẽ sách rất đắt?”

Theo lịch sử mà tôi biết, trước khi máy in xuất hiện thì sách là một thứ vô cùng quý giá. Chỉ có giai cấp quý tộc mới có cơ hội được chạm vào sách. Hoàn cảnh của nơi này không giống như cuộc sống trước của Urano, cũng không có cơ quan công sở nào tặng sách nuôi dạy trẻ cho những người sinh em bé.

“Ô, không được. Nếu không có sách thì mình sẽ tìm chữ.”

Không có sách thì tôi vẫn có thể học đọc. Tờ rơi quảng cáo, báo chí, sách tuyên truyền, sổ hướng dẫn hay lịch, có rất nhiều thứ sẽ viết chữ. Ít nhất ở Nhật là vậy.

“Không có. Hoàn toàn không có! Một chữ cũng không có!”

Tôi đi tới đi lui, lật tung tủ bát đĩa trong nhà bếp và giá trong kho, nhưng không có lấy thứ nào ghi lại văn tự chứ đừng nói là sách. Không tìm ra chữ đồng nghĩa với việc không có trang giấy.

“Tại sao lại vậy?”

Cơ thể tôi nóng ran, đầu bắt đầu đau đớn. Trái tim tôi đập liên hồi với những nhịp rối loạn. Tai ù đi. Thật giống như sợi tơ căng ra bỗng đứt đoạn, tôi gục xuống đất.

Hốc mắt tôi nóng bừng.

Bị sách đè chết… đành phải chấp nhận, chỉ là lệch khỏi hy vọng ban đầu một chút mà thôi. Hơn nữa, mong muốn được tái sinh đã được đáp ứng rồi đó sao.

… Nhưng, nơi này không có sách? Cũng không có chữ? Không có giấy? Tôi thực sự phải sống tiếp ở một nơi như thế ư? Phải tiếp tục sống vì cái gì đây?

Giọt nước mắt rơi xuống.

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mình sẽ ở trong một thế giới không có sách. Mất đi ý nghĩa sống như Maine khiến tôi cảm thấy mình biến thành một bộ xác không.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Maine, em đang làm gì thế? Em còn chưa xỏ giày mà đã xuống giường sao?!”

Dolly không biết trở về từ bao giờ. Khi phát hiện tôi cuộn tròn trên sàn nhà, đôi mắt của chị trở lên giận dữ, ngay cả âm thanh cũng to hơn.

“… Dolly, không có sách.”

“Em sao vậy? Em đau ở chỗ nào sao?”

“Dolly, em muốn sách. Em muốn được đọc sách. Em muốn đọc, nhưng ở đây không có sách.”

Tâm trí tôi trống rỗng, từng viên nước mắt rơi xuống như mưa. Giọng lo lắng của Dolly đang kêu tên của tôi. Nhưng làm thế nào tôi có thể giải thích sự thất lạc của mình cho một người không biết sách là gì như Dolly đây.

… Ai đó có thể hiểu được tôi? Tôi phải đến đâu, tôi phải làm gì để có được sách? Ai đó xin hãy cho tôi biết đi!

Bình luận CLN Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hàng về ????
Xem thêm