Maria From Hell
Fujinohara Akihira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

Phần 3

Độ dài: 1,153 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

“Nnnnnnnnnnnnnnnneeeeelllyyy!”“Gyaah!?”

Chào em yêu, chụy đã trở lại. Lại một lần nữa nào.

Trở lại từ cõi chết, tôi ngay lập tức kéo lấy Nelly vào phía mình, khuôn mặt méo mó hết mức có thể rồi bắt đầu nhấc khóe miệng của mình lên.

“Nelly! Nelly! Nelly ngu ngốc! Ngươi nên! Luôn Luôn! Mãi! Mỉm Cười! Ngươi hiểu! Không! Ta sẽ không tha thứ nếu ngươi khóc lần nữa!”

“Gwaaaaaaaaaaaaaaah! Tiểu thư hôm nay lại trở nên vô lý hơn bình thường!”

Sau khi kéo mạnh và mạnh hơn nữa cho đến khi cô ta ngã ngửa, tôi cảm thấy thật mãn nguyện nên thả lỏng cơ mặt của mình, “Nhưng thế này cũng không tệ,” khuôn mặt nhếch nhác của Nelly trông thực sự rất kinh dị.

Well thế nào cũng được, giờ thì tôi đã học được bài học sau lần chết thứ ba… cẩn thận không được đi quá xa! Nhưng tôi cũng chẳng biết thế nào để kiềm chế nữa, làm thế nào bây giờ!?

Bỏ qua đống suy luận ngu ngốc qua một bên, nghiêm túc đấy, tôi phải làm gì đây? Tôi thực sự không phiền việc chết một vài lần nữa, nhưng cứ nghĩ đến việc cái điều kì diệu này có thể sẽ đột ngột kết thúc vào một ngày nào đó và tôi sẽ nghoẻo một cách nhảm nhí thực sự rất khó chịu.

Theo lí mà nói, khi tôi cố gắng né cái máy chém, tôi đã tránh được nó, và điều tương tự cũng đã xảy ra với cái cột. Tôi chắc chắn rằng sẽ có nhiều cách để tránh việc bị đâm chết. Nghĩa là nếu tôi cẩn thận loại bỏ từng yếu tố có thể dẫn đến tử vong, vậy thì một ngày nào đó, tôi sẽ có thể sống tự do với thân phận Maria the F*cker và để lại cho thế hệ con cháu huyền thoại về người phụ nữ quyến rũ nhất mọi thời đại.

Và bởi giờ mọi thứ đã ổn thỏa, mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh chóng thôi. Tôi sẽ chết đi chết lại ngay sau đó. Và tôi chắc chắn tôi sẽ lại nôn ọe và vắt kiệt sức lực của Nelly mỗi lần chết! Nhưng vậy thì sao! Các người nghĩ nó sẽ đủ để chặn lối sống của Marianne Phull Reheath này lại sao!?

“Nelly, Ta sẽ làm nó!?”

“Dạ? À, vâng. Ưm, cố lên nhé?”

Và như vậy, chuyến phưu lưu xuyên thế giới của tôi bắt đầu.

.

.

.

.

.

“Ah, tiểu thư bị nướng thành than bởi sét đánh!”

“Ah, tiểu thư bị chà đạp bởi một đàn cừu hung dữ!”

“Ah, bởi một vài lí do nào đó, tiểu thư đã trở thành một tên cướp biển cực nổi tiếng, bị treo thưởng với số tiển cao nhất trong lịch sử cả nước và rồi bị phanh thây bởi một lũ thợ săn tiền thưởng!”

“Ah, tiểu thư bị những sứ giả ngoài vũ trụ mổ xẻ!”

“Ah, tiểu thư trượt vỏ chuối và ngã vỡ đầu!”

“Ah, tiểu thư!”

“Tiểu thư!?”

“Oaaa, từ tận đắng đó cơ á!?”

“Ah, điều đó thật tuyệt! Tiểu thư!?”

“Tiểu thuuuuuuuuuư!!”

.

.

.

.

.

“Nelly… Ta mệt quá….”

“Tiểu thư!? Sao lại thế này? Cái khuôn mặt hốc hác héo úa kia không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một bé gái!”

Hân hạnh, đây là Marianne Phull Reheath từ cõi chết…

Kể từ cái điểm đó, tôi đã chiến đấu. Tôi chiến đấu và chiến đấu và chiến đấu cái kẻ thủ được gọi là cái chết được định sẵn. Chiến đấu và chết, chiến đấu và chết, nếu bạn nhìn vào quãng thời gian tôi đã trải qua, tôi đã lặp đi lặp lại toàn bộ thời gian sống của mình đến hơn cả trăm năm. Và nếu có gì đó tôi học được sau khi trải qua mội chuỗi đa dạng những cái chết khác nhau, thì đó là cái người phụ nữ tên Marianne Phull Reheath chắc chắn sẽ không tránh khỏi số phận sẽ chết sau mười năm sắp tới.

Tôi đã kiệt sức rồi, Nelly… Tôi chắc chắn rằng mái tóc vàng óng của mình đã nhuộm trắng màu của tro… ah, nhưng kể cả khi tôi sống lại, tôi cũng không ngừng công cuộc săn đàn ông của mình, và tôi đoán rằng nó có thể là một cơ hội tốt cho việc mài dũa kỹ năng của tôi. Ở vòng lặp vừa rồi, “Không ai Marianne không thể đưa lên đỉnh,” tôi đã được biết đến ở cấp độ quốc gia. Tôi đã xông pha với đủ sức mạnh để làm nên huyền thoại. Khi tôi đi bộ qua các thị trấn, họ xin chữ kí và bắt tay tôi. Nhân tiện, mấy cái bắt tay đấy thậm chí đủ để khiến họ thăng hoa. Ôi trời, nổi tiếng thật khó khăn làm sao!

Không, nhưng mà, tôi thực sự vẫn đang gặp bế tắc. Cuộc đời tôi quả thật là một trò chơi quá mức rác rưởi!

“Hey, Nelly… khi gặp đối thủ mạnh đến nỗi không thể đánh bại được cho dù có chiến đấu mạnh mẽ đến mức nào, vậy con người không còn sự lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc…”

“Uwah, em hoàn toàn không ngờ câu hỏi như vậy lại đến từ một bé gái, em cảm thấy hơi sợ rồi.”

Crenelly sợ hãi? Không đời nào. Nó chỉ tạo ra mấy thứ buồn phiền không cần thiết.

“Hmmm, thì, em đoán người chỉ cần tiếp tục luyện tập cho đến khi người có thể chiến thắng, phải không? Ngày xưa, họ từng nói về cố gắng không ngừng luyện tập nâng cao trình độ và rồi đập vỡ chướng ngoại vật bằng sức mạnh của mình, người biết đấy!”

“Nghe hay đấy,” Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi đặt niềm tin vào gái hay cười với bộ óc thối nát. Ngay từ đầu, với cái khái niệm rằng tôi sẽ chết trong vòng mười năm tới, vậy tôi phải thế nào mà có thể… đập vỡ…

Vào lúc ấy, một tia điện xoẹt qua đầu tôi.

Tôi hiểu rồi, đúng vậy. Thật đơn giản. Sao tôi lại chưa từng nghĩ tới nó chứ?

“Nelly…”

“Eep! A-ahaha, đó là một trò đùa thôi! Trò đùa, tiểu thư, người không cần phải quá nghiêm…! ….Tiểu thư?”

Cái máy chém, cái cột, cú đâm, sấm sét.

Cừu hung dữ, thợ săn tiền thưởng, người ngoài hành tinh và quả chuối!

Tất cả những gì tôi cần là “sức mạnh” không thể nhượng lại, một sức mạnh có thể đàn áp cả một quốc gia!”

“Nelly!”

“D-dạ!”

“Ta sẽ trở nên mạnh mẽ!”

Ở thời điểm đó, tôi chắc chắn là mình đã mệt đến mức không thể nghĩ được gì nữa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chịch cả thế giới là đây :V bắt tay một cái mà họ lên đỉnh everest cmnr :V
Xem thêm
Chụy đi chịch cả thế giới xuyên lên cả vũ trụ. Bắt tay phát làm đàn ông lên đỉnh. Bá vkl
Xem thêm
????????????????????
Xem thêm
Type something
Xem thêm