Maria From Hell
Fujinohara Akihira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

Phần 2

Độ dài: 1,547 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

“Mụ phù thủy Marianne Phull Reheath sẽ bị hỏa thiêu trên đài.”

Huh…Làm thế nào mà nó thành thế này?

Tôi chắc chắn đã tránh được cái máy chém, nhưng chẳng phải thế này còn thảm khốc hơn cả mức cần thiết sao? Hơn nữa, cả hai quốc gia vốn dĩ phải đối địch nhau lại hợp tác với nhau để loại bỏ tôi? Thật tuyệt vời làm sao.

Học được bài học về vụ máy chém từ lần trước, tôi từ bỏ việc tham gia vào chính trị, tùy tiện sống một cuộc sống gấp gáp, nhưng làm thế nào mà nó lại thành thế này? Tất cả những gì tôi làm là sử dụng một chút vị trí du học sinh của mình, “Những quý ông mặt trắng lịch thiệp hay những anh chàng da màu dũng cảm, tại sao phải chọn một khi bạn có thể có cả hai!” Tôi đi khắp mọi nơi ăn sạch mỹ nam mỹ nữ thuộc hoàng tộc ở cả hai bên, xáo trộn cả nước trong một vở kịch hỗn loạn ngập tràn yêu và hận, chỉ là vậy…

Nhưng kết quả lại dẫn đến một cuộc chiến tranh bi thảm kéo dài nhiều năm, tôi có nên nói nó đúng như kỳ vọng ở tôi? Hah, sự xuất hiện của tôi thật đáng sợ… đừng đánh nhau vì tôi! Tôi thực sự không để ý việc mọi người gọi mình là Người Phụ Nữ Ác Quỷ-Maria đâu, bạn biết không!?

Ah, khốn kiếp, họ đang châm lửa, chết ti—

.

.

.

.

Yep, tôi lại quay trở lại hồi bé rồi đây.

Có thể thấy, một lần nữa, tôi trở lại từ cái chết. Nhưng dù vậy, cái cột thực sự rất thô ráp, chỉ việc nhớ lại nó đã thô ráp thế nào cũng khiến tôi…

“Urooooooagh.”

“Tiểu thư!?”

Chết tiệt, tôi lại nôn lần nữa. Đã lâu rồi nhỉ, Nelly, lần này là khoảng hai năm? Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nelly một cách yếu ớt khi cô dọn sạch bãi nôn và lau miệng của tôi.

Ở giữa cái vở kịch vừa được nhắc đến, vài quý cô và quý ông trung thành với đất nước quyết định, “Con đàn bà đê tiện kia cần phải bị tiêu diệt” và gửi sát thủ đến chỗ tôi hết lần này đến lần khác, nhưng cho dù tất cả những việc đó, Nelly vẫn là người ở lại bên tôi lâu nhất, rồi chết đi khi cứu tôi khỏi một lần ám sát. Tôi vẫn còn nhớ được cái cách mà cô ta đã ra đi tròn vòng tay của mình.

Tôi đã nghĩ cô ta khá khéo léo và quyết định không sa thải Nelly lần trước, nhưng cô ta thực sự rất kinh dị cho tới tận lúc chết, một người phụ nữ ngốc ngếch, người mà phải đối mặt với một cái chết đần độn nhất có thể tưởng tượng được, và chỉ nhớ đến sự vô dụng của cô ta khiến tôi phải cố gắng mà nhịn cười.

“Lại nữa rồi. S-sao vậy, thưa tiểu thư!?”

“…”

Để tiếp tục nhịn… cười, tôi ôm Nelly thật chặt. Tôi của quá khứ vẫn còn bé, và nếu tôi ôm lấy Nelly, người hơn tôi đến tám tuổi, khoảng cách về chiều cao khiến khuôn mặt tôi chỉ có thể đặt dưới ngực của cô ta.

Mềm, ấm. Ahh, đó là mùi hương của Nelly, một Nelly còn sống. Cô không lạnh một tí nào, cũng không có mùi của máu. Một đầy tớ ngu ngốc nào lại chết và bỏ mặc lại chủ nhân ở đằng sau chứ? Cô có biết là tôi đã phải gặp nhiều bất tiện thế nào sau đó không? Tất cả hầu gái phục vụ tôi sau này, từng người, từng người một đều thiếu năng lực. Tất cả đều là rác rưởi, những kẻ chẳng hiểu gì về tôi.

“… Tiểu thư, người đang khóc?”

“… Không, không có gì hết. Nelly.”

Thực sự đấy, chỉ cần nhớ đến nó là nước mắt tôi lại tuôn ra.

“… Đừng tự đi chết mà không có sự cho phép của ta, Nelly.”

“Eeeh, sao bỗng dưng tiểu thư lại như vậy!? Người đang tính để em chết à!?”

Khi cô ta nói vậy với một khuôn mặt ngu ngốc như thể đang đối mặt với cái gì đó chấn động lắm, cô ta trông thật thú vị đến mức khiến tôi phải bật cười. Phải rồi, phải rồi, cái biểu cảm ngốc nghếch kia hợp với cô lắm đấy. Không đời nào cái khuôn mặt mãn nguyện trước khi chết hợp với cô cả.

Thôi được rồi, giờ thì, một lần nữa hãy đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ và sống một cuộc sống tự do! Để có thể tránh khỏi cái cột, tôi sẽ không đi du học nữa. Tôi sẽ nhớ mấy anh chàng da màu nóng bỏng kia, nhưng cái gì đã qua thì nên cho có qua thôi, họ nói vậy.

.

.

.

.

.

“… Giá như… giá như cô chưa từng tồn tại, Maria! Sao cô có thể đùa giỡn với tôi như vậy… Tôi… Tôi đã yêu cô bằng cả trái tim này!”

Huuuuh? Sao mọi chuyện lại biến thành thế này?

Sau đó, tôi đã an toàn trải qua tuổi thơ của mình mà vào học viện quốc gia và trải qua một thời niên thiếu nóng bỏng đi tán tỉnh với tất cả những chàng trai và thiếu nữ ở đó. Đó là một ngôi trường lớn và danh giá, nơi mà một số người may mắn thậm chí có thể giao tiếp với hoàng tộc, và tôi rất vừa lòng với nó.

Yeah, về cơ bản là họ đều rất ưa nhìn vì một lí do nào đó, vậy nên nó đã làm tăng thêm số lượng cho bộ sưu tập săn đàn ông của tôi. Con quỷ dâm đãng của học viện, Maria the F*cker [note8347] chính là tôi!

Từ những người hầu trẻ tuổi cho đến những người thừa kế hoàng gia, tôi đã ăn tất cả bọn họ! Gahaha!

Và rồi tôi bị đâm sau lưng.

Thực sự đấy, đây là lí do lũ trai tân, lũ mà hay hiểu lầm nếu như bạn chỉ tỏ ra tốt bụng một chút với chúng rất chi là…! Không, nhưng thế này thật kì lạ. Cái lần tôi chết vì cái máy chém, tôi cũng gây một mớ lộn xộn ở học viện, nhưng hoàn toàn không gặp trường hợp như thế này.

Hay là… Bởi vì tôi biết trước tương lai nên tôi đã vô thức hành động tốt bụng một cách quá mức? Hay là bởi vì tôi đã kéo con bé nữ chính (Nụ cười xinh đẹp với vẻ quyến rũ mộc mạc, một cô gái xuất thân từ thường đân. Vì một vài lí do, cô ta luôn tỏa sáng như mấy con nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn phổ biến, nên tôi tùy tiện đặt cho cô ta cái danh hiệu đó. Mà tôi hoàn toàn ổn với phụ nữ, nên tôi nghĩ tôi sẽ ăn cô ta. Chấm hết.) vào con đường chinh phục của mình và phá hỏng cô ta!? Tehehe.

Nhưng tôi thực sự không thể đoán được vì cái gì đã dẫn đến cái chết của mình.

Ah, chết tiệt, ý thức của tôi đang phai dần, chuyện này thực sự rất tệ.

Umm, mà cái gã này là ai cơ? Cái người vừa đâm sau lưng tôi một cái và đang lẩm bẩm một cách chán nản điều gì đó, nhưng thực sự tôi cũng chẳng nghe được nữa rồi.

Và rồi âm thanh tiếng gõ cửa vang lên. Trong tầm nhìn mờ ảo của mình, tôi nhìn thấy Thủ Phạm A đang cuống cuồng nhảy ra ngoài cửa cổ. Có lẽ cô ta sẽ cảm thấy lạ khi không thấy ai trả lời và rồi, “Tiểu thư!? Em mở cửa nhé!?” Tiếng thét của Nelly sẽ vang đến tận đôi tai sắp ngừng hoạt động của tôi. Ah, có vẻ như tôi sẽ ngỏm, nhưng hiện tại thì, tôi đoán là tôi sẽ được nhìn thấy cái mặt ngốc nghếch của Nelly lần cuối.

Cánh cửa mở ra.

“… Tiểu thư?”

Trong cái ý thức đang dần phai nhạt của tôi, chỉ có giọng nói đó vẫn hiện lên rõ ràng. Cái cảm giác bị kìm lại, cái giọng nói đang tuyệt vọng cố gắng gọi tôi dậy, tất cả đều dần đi xa, rất xa. Trong cái tâm trí đã biến mất của tôi, đến cuối cùng, tôi phải chửi thề.

Con đàn bà ngu ngốc, cô nghĩ gì khi chưng ra cái biểu cảm đó?

Tất cả những gì tôi muốn thẩy chính là cái khuôn mặt ngốc nghếch tràn đầy hạnh phúc vô tận của cô.

Cái biểu cảm xấu xí tràn ngập nước mắt gì thế kia?

Còn cái giọng nói run rẩy không chút vui vẻ gì hết nữa.

Đồ ngốc - thằng chó nào - khiến Nelly của tao khóc

Ah - chính là - tao mà

Chết tiệttt

Ghi chú

[Lên trên]
để nguyên tiếng anh cho sát nghĩa =))
để nguyên tiếng anh cho sát nghĩa =))
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đọc kiểu gì cũng thấy chỉ có route Nelly là có happy ending nhỉ?
Xem thêm
Nghi vấn Maria yêu Nelly
Xem thêm
Sau khi thịt hết giai xinh gái đẹp của 2 bên quốc gia ở slot 2, thịt hết giai gái ở trường trong slot 3, chụy bự đã phát hiện mìn iu Nelly...
..AMEN..
Xem thêm
??: D??. Khó hiểu.....
Xem thêm
Wat?? mình đang đọc cái gì vậy?? Mà cũng hay, cảm ơn ai đó đã dịch :3
Xem thêm