• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16

Độ dài: 1,832 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chương 16

Ở trong sân của tiệm giặt quần áo Kikuchi, Mari đang cắt tóc cho Takumi.

Dưới bầu trời trong xanh, chim nhỏ hót ríu rít ở trên cành cây.

"Cô có tâm sự gì sao?" Takumi hỏi.

"Hả? Cái gì?" Mari cầm kéo và hỏi ngược lại.

"Tôi hiểu rồi, bởi vì phương pháp cắt tóc của cô. Đã có chuyện gì xảy ra, hử?"

"Ừm."

Sau khi hơi do dự một chút, Mari ngập ngừng nói về chuyện này hôm qua. Một mực giữ im lặng sẽ khiến cho gánh nặng trở nên quá nặng nề. Nói với Takumi thì sẽ thoải mái và nhẹ nhõm hơn một chút.

Mari nói chuyện với Masato và còn cả chuyện Yuji biến thành Orphnoch.

Takumi không nói một lời nào trong khi lắng nghe Mari nói.

Điều khiến cho Mari bi thương nhất cũng không phải là biết Yuji là Orphnoch. Mà cô cảm thấy bản thân vô cùng dơ bẩn cho nên bi thương. Lúc đầu, lúc Yuji biến thành Orphnoch, Mari cảm thấy kinh ngạc, sợ hãi. Sau đó, cô nhớ lại các kỷ niệm với Yuji.

Màu sắc của tất cả kỷ niệm đột nhiên xảy ra biến hóa.

Biết được người mình thích là Orphnoch và cảm thấy khoảng thời gian trải qua cùng với nhau của bản thân là vô cùng dơ bẩn. Chuyện có thể làm hiện giờ, chỉ có thể phủ nhận thực tế trước mắt.

Muốn việc Yuji trở thành Orphnoch biến mất khỏi thế giới này.

Nếu là như vậy thì bản thân cũng sẽ không bị dơ bẩn.

"Tôi rất kém cỏi sao?" Mari tiếp tục nói trong khi cắt tóc.

"Có lẽ cho dù là Orphnoch, nhưng Kiba-san vẫn không thay đổi. Sự dịu dàng của Kiba-san là thật. Nhưng cho dù là như vậy, tôi vẫn cảm thấy việc mình hẹn hò với Kiba-san là rất dơ bẩn...Quả nhiên, tôi rất kém cỏi nhỉ."

"À, rất kém cỏi." Takumi nói.

"Ừm..."

"Thế nhưng, cô chỉ là hơi kém cỏi. Người kém cỏi thực sự, là người không cảm thấy bản thân kém cỏi."

"Đúng là như vậy sao..."

"Ban đầu, từ lúc bắt đầu gặp cô, cô chính là một người hơi kém cỏi. Sự việc đã tới mức này cũng không cần phải thất vọng chứ?"

Mari hạnh phúc bởi vì lời nói của Takumi. Takumi đang một mực an ủi Mari bằng phương pháp của Takumi.

Mari dùng ngón tay búng một cái lên vết sẹo cũ trên đầu Takumi.

Dường như là bị bỏng mà để lại vết sẹo vì vậy chỉ có thể một mảnh tóc thưa thớt.

Vết sẹo này lộ ra sau khi cắt tóc xong.

"Ano, Takumi, tôi có chuyện muốn nhờ ông."

Mari nói khi cô đang lo lắng về kiểu tóc của Takumi.

Nhìn thấy hình dạng thực sự của Yuji, việc Mari muốn biết tâm tình của Orphnoch trở nên càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Cho nên, có một nơi mà cô phải nhanh chóng đến xem.

Đến nhà cha mẹ nuôi của Mari —— Nhà Kuwata, lái xe mất ba giờ.

Mặc dù khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đây là nơi mà Mari đã cùng sống với Masashi và Riko.

Rốt cuộc Mari vẫn không thể gọi bọn họ là Otou-san, Okaa-san. Đôi vợ chồng đầy câu đố và biến mất một cách bí ẩn, cuối cùng là để lại vào tay Mari thiết bị Faiz.

Nếu như có thể nói ra, Mari không muốn đến nhà Kuwata.

Cô sợ trở lại buổi sáng hôm đó.

Ngày hôm đó, gió thổi mạnh như bảo táp giống như là điềm báo trước vậy và chỉ để lại bộ quần áo của Masashi với Riko ở trong sân...

Trong cuộc đời của Mari, có một lỗ hổng to lớn trong khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi này. Nếu như rơi vào lỗ hổng lớn này, có lẽ cô sẽ không thể quay trở lại được nữa. Có lẽ giống như Masashi và Riko vậy, bản thân cũng sẽ biến mất. Thế nhưng, bây giờ cũng không phải là lúc sợ hãi.

Để giải đáp câu đố về Orphnoch, khám phá bí mật của trường tư thục Ryusei.

Giống như trước kia, nhà Kuwata vẫn nằm ở trong rừng rậm.

Sau khi xuống xe, mở cánh cửa sắt rỉ loang lổ ra, Takumi và Mari đi ở trên con đường thông đến cửa trước. Lúc ấy, sân cỏ được cắt tỉa rất tốt nhưng bây giờ cỏ dại đã mọc um tùm.

Gạch ngói màu xanh da trời của ngôi phương Tây, cũng bởi vì thời gian quá dài mà biến thành màu xám tro.

Mấy con mèo hoang bị tiếng bước chân của hai người làm cho khiếp sợ và chạy trốn.

Ngôi nhà chỉ trống rỗng và không có một bóng người nào cả.

Mari và Takumi đến được sân.

Chính là nơi này mà Mari phát hiện bộ quần áo của Masashi và Riko.

Dĩ nhiên, bây giờ chỗ này đã chẳng còn lại cái gì cả.

Dường như Mari nghe được âm thanh của mình, âm thanh cô gọi Masashi và Riko khi còn bé. Các cửa sổ phòng mở ra, rèm cửa sổ tả tơi lay động theo chiều gió.

Cũng giống như khi đó.

Mari và Takumi đi vào phòng.

Bên trong phòng là một đống hỗn độn, giữ nguyên tình trạng lúc đó. Ghế sa lon bị rách nát, bàn bể tan tành, đèn chùm rơi xuống đất. Lò sưởi treo đầy mạng nhện do thời gian dài không sử dụng.

Mari rất thích cái lò sưởi này.

Thích ngồi ở trước lò sưởi, ngẩn người ra ngắm nhìn ngọn lửa.

Mari đột nhiên phát hiện thứ đồ phát sáng ở trong đồng tro bụi còn sót lại.

"Là cái gì vậy?" Takumi hỏi.

Đó là một sợi dây chuyền thô sơ từ mấy khóa kéo lon nước ngọt dính liền nhau.

"Giết...Giết...Giết con người..."

Tiếng nói nhỏ vang vọng ở trong phòng khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Không nghe rõ được âm thanh khàn khàn đó là của nam hay là của nữ.

Thế nhưng, đây chính là âm thanh phát ra từ miệng của phụ nữ.

Dùng găng tay màu trắng cầm điện thoại di động, lặp đi lặp những lời rõ ràng.

"Saya."

Saya bị âm thanh của Mari làm cho khiếp sợ và đứng lên khỏi ghế.

Điện thoại di động trượt khỏi chiếc găng tay màu trắng và rơi xuống mặt đất.

Người đứng ở trước mặt Saya là Takumi và Mari.

"...Mari..."

Giọng nói của Saya lại trở lại đẹp đẽ thường ngày.

Hoa bách hợp trang trí ở trên bàn để ngang với một khung ảnh.

Trong hình, Saya nắm tay Masato, mỉm cười một cách vui sướng.

"Sau khi tốt nghiệp ở trường tư thục Ryusei, mình vẫn luôn hẹn họ với Masato..."

Saya mỉm cười với Mari và bắt đầu nói đề tài mà cô nghĩ tới.

"Cuộc sống ở chỗ này, cùng với anh ấy. Masato, còn hen suyễn khi còn bé chứ? Là mình đã chữa khỏi cho anh ấy. Cố gắng ôm thật chặt lấy anh ấy, cứ như vậy mà chữa khỏi. Chúng mình thật sự yêu nhau. Mình hiểu chứ...Hiện giờ Masato đang say đắm Mari. Thế nhưng, anh ấy chắc chắn sẽ trở lại...Trở lại bên cạnh mình."

Mari đặt dây chuyền làm từ khóe kéo lên trên bàn.

"Cái này, tìm được nhà Kuwata-san. Cậu còn nhớ chứ? Đây là món quà mà mình tặng cho Saya. Nói cho mình biết...Tại sao ở nhà Kuwatar-san?"

"Không phải là mình đã nói rồi sao?"

Tại sao sự việc đã đến nước này mà còn phải hỏi những chuyện này. Đó là ý ở trong lời nói của Saya.

"Vào lúc ở trường tư thục Ryusei, là lúc mình hạnh phúc nhất. Mình không muốn tách khỏi mọi người. Vẫn muốn sống cùng mọi người mãi mãi. Cho nên, mình đã giết bọn họ."

"Giết sao?"

Mari không thể tin nổi lời của Saya.

"Nếu như giết hết những cha mẹ nuôi kia, mọi người sẽ quay trở lại trường tư thục Ryusei. Trở lại bên cạnh mình. Cho nên mình đã giết bọn họ."

"Cô là Orphnoch sao?" Takumi nói với giọng vô cùng bình tĩnh...

"Đúng vậy. Bắt đầu từ lúc nhỏ, vẫn luôn là như vậy."

"Làm sao có thể chứ...Chẳng lẽ...Vậy thì, Ishibashi-sensei và Inukai-kun cũng là do cậu..."

"Không ngờ biết...Chân tướng việc cha mẹ nuôi bị giết. Nếu như đã bị biết, bộ mặt thật của mình có thể bị Masato biết. Masato, chưa nhận ra được đâu...Rằng mình là Orphnoch."

Sau đó, Saya nhìn chằm chằm vào Mari và nhẹ nhàng cười phá lên.

"Mặc dù mình cũng muốn giết cậu, nhưng không thể thành công. Bởi vì mình thích cậu. Cho dù trong lòng Masato có quan tâm đến cậu, mình cũng đang nhẫn nại mà."

"Nói cho mình biết...Tại sao cậu trở thành Orphnoch? Rốt cuộc thì Orphnoch là thứ gì?"

Nó giống như từ một hạt giống phát triển thành đóa hoa. Saya nói như vậy.

Từ trong hạt giống gọi là con người, phát triển và trưởng thành một đóa hoa gọi là Orphnoch.

Phá bỏ cuộc sống thối nát cổ xưa, cuộc sống mới được tạo ra.

Chính là như vậy.

"Thế nhưng, đóa hoa càng xinh đẹp, tàn lụi cũng càng nhanh..."

Saya tháo găng tay màu trắng xuống.

Đầy vết nứt xuất hiển ở trên móng tay xấu xí.

Sau đó, tro bụi lặng lẽ rơi xuống từ trên móng tay.

"Tuổi thọ của Orphnoch rất ngắn ngủi..."

"Hãy nó cho mình biết một chuyện. Tại sao cả Kusaka cũng có thắt lưng Kaixa?"

"Mấy người, không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao chuyện về Orphnoch mãi không bị phơi bày ra bên ngoài? Con người không nhận ra được điều này sao? Cũng không phải là như vậy. Từ rất lâu rồi, đã có một tổ chức khổng lồ hoạt động."

Mari nhớ lại Masashi và Riko.

Nếu như lời của Saya là sự thật, có lẽ hai người đó cũng thuộc về tổ chức này.

"Thắt lưng Kaixa đúng là do bọn họ chế tạo. Để chiến đấu với Orphnoch. Hơn nữa, bọn họ còn tìm kiếm nhân loại thích hợp cho thắt lưng Kaixa. Giống như Masato vậy."

"Nói cách khác..."

"Đúng vậy. Kaixa không chỉ có mỗi một mình Masato."

Saya dẫn Takumi và Mari đến lối vào.

Giống như đưa mắt nhìn người bạn tốt vậy.

"Hãy chơi một lần nữa đi, Mari."

Cửa chính ở trước mặt Saya chậm rãi đóng lại.

Trong chốc lát, từ trên cơ thể Saya xuất hiện hình dáng Dragon Orphnoch và sau đó biến mất ngay lập tức.

Chú thích

Dragon Orphnoch : Orphnoch dạng rồng

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận