• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15

Độ dài: 3,000 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chương 15

"Cậu nói gì cơ?"

Hiếm khi thấy Yuji nói to như vậy.

Naoya há miệng ngơ ngác nhìn chăm chú vào mặt Yuka.

"A, anou, Yuka, có thể nói lại lần nữa không?"

Sau khi miễn cưỡng nuốt nước miếng, Naoya nói.

Yuka dùng ngôn ngữ tay lặp lại các từ mới nói một lần nữa.

—— Mình, đã có thai. ——

Mùa thu cũng sắp trôi qua.

Sau khi Keitaro biết được Yuka là Orphnoch, tình yêu của hai người họ vẫn một mực duy trì lâu dài.

Sau đó, Yuka biết mình đã có thai.

"Chẳng lẽ là tên đó sao? Cái tên ở tiệm giặt quần áo...Tên khốn khiếp gọi là Keitaro?"

Sau khi nghe được lời này của Naoya, Yuka hơi xấu hổ và gật đầu đáp lại.

—— Đúng vậy. Nhưng anh ấy cũng không phải là tên khốn khiếp...——

Vào lúc này Yuji mới biết được là Yuka và Keitaro đang hẹn hò với nhau.

Hơn nữa, đã đến mức có thai cho nên không thể không kinh ngạc được.

—— Tôi nói này, tên đàn ông đó, rốt cuộc có gì hay chứ? ——

Naoya không có cách nào xoa dịu cơn giận của mình. Phản ứng của cậu ta giống như anh trai bị cướp mất Imouto của mình vậy.

—— Là người rất xuất sắc. Vô cùng xuất sắc ——

Naoya đột nhiên thay đổi thái độ và vỗ tay giống như anh ta nghĩ đến ý tưởng nào đó hay ho vậy.

—— Chokusuke? ——

"Tên của tiểu quỷ này. Có một chữ trong tên của anh đây."

"Không, hay gọi là Yuusuke đi."

Yuji nói xen vào.

"Yuusuke? Ông nói caid gì vậy? Tại sao phải đặt cho đứa trẻ của anh đây cái tên như vậy? Kêu là Chokusuke đi, Chokusuke!"

"Tại sao thành đứa trẻ của ông chứ? Yuusuke mới trông ngầu hơn một chút chứ?"

Yuji vô cùng hào hứng. Đúng là ban đầu vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, cậu lập tức đổi thành hào hứng. Quả thực, đây là chuyện vô cùng. Sẽ dẫn tới rất nhiều vấn đề.

Thế nhưng, trước hết là bây giờ hào hứng một chút.

Yuka giúp mình hoàn thành chuyện mà bản thân không thể làm được.

Yêu đương với con người bình thường, sau đó sinh ra đứa trẻ.

Đây chính là con người và Orphnoch cùng tồn tại.

Có thể nói rằng, Yuka giúp lý tưởng của Yuji trở thành sự thật.

Yuji cảm thấy, ít nhất là cậu thấy được ánh sáng hy vọng.

Bởi vì tên của đứa trẻ mà Yuji với Naoya ở bên cạnh tranh luận với nhau, Yuka một mực mỉm cười một cách vui mừng.

Thế nhưng, nụ cười này chỉ là để che giấu tâm tình bất an của bản thân mà thôi.

Hạnh phúc trái lại khiến cho Yuka cảm thấy bất an.

Yuka vẫn còn chưa nói cho Keitaro biết chuyện này. Dĩ nhiên, Keitaro chắc chắn sẽ cao hứng. Nhất định sẽ dịu dàng ôm Yuka giống như thường ngày.

Hẹn hò với Keitaro, Yuka nếm được mùi vị hạnh phúc mà cô chưa bao giờ có trước kia.

Sự tồn tại của Keitaro giống như cửa sổ vậy. Khi còn bé, Yuka một mực ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ của tầng hầm dưới đất trong nhà chú.

Giống như ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, Yuka được bao quanh bởi sự dịu dàng của Keitaro.

Cô đã không còn nghe thấy được tiếng hét chói tai kia ——

Giống như tiếng hét chói tai của Okaa-san phủ nhận sự tồn tại của Yuka ——

Tiếng gọi đó đã không còn khiến Yuka phiền nào nữa.

Thế nhưng, Yuka vẫn cảm thấy bất an.

—— Hạnh phúc như vậy, thực sự có thể sao? ——

Yuka nghĩ như vậy.

Bản thân cô đã từng sát hại một vài con người.

Mặc dù Yuji và Naoya không biết điều đó thế nhưng trên cơ thể mình đã dính rất nhiều máu tươi của con người.

Đúng là cô vô cùng vui sướng sau khi biết bản thân mang thai.

Nếu như cô trở thành mẹ, cô nhất định sẽ đem toàn bộ tình yêu mà bản thân mong muốn nhận được khi còn bé cho đứa trẻ này. Thế nhưng, Yuka càng cảm thấy hạnh phúc lại càng cảm thấy bất an.

Mình không thể trở nên hạnh phúc. Mình không thể trở nên hạnh phúc.

Trong phòng ăn của tiệm giặt quần áo Kikuchi, Keitaro nói câu chuyện tình yêu của mình cho Mari.

Trong giờ ăn, một mực duy trì đề tài này và trong dạ dày dường như cũng tiêu hóa không tốt.

Món ăn hôm nay là Kuri Gohan. Đó cũng là thứ Keitaro mang về sau cuộc hẹn hò.

[Kuri Gohan: cơm hạt dẻ ]

Ngồi xe hóng gió cùng với Yuka, trên đường phát hiện một khu rừng hạt dẻ và nhặt về đống hạt dẻ được chất thành núi.

Ngón tay Keitaro đâm vào bên trong hạt dẻ và Yuka cũng dùng miệng hút chúng ra ngoài.

Keitaro một mực nói về câu chuyện gần như bất tận vậy.

Ban đầu, Takumi và Mari còn mang thái độ 'bán tin bán nghi' với việc Keitaro và Yuka hẹn hò với nhau nhưng dường như cũng là sự thật.

—— Tốt quá rồi ha, Keitaro ——

Mari thầm nghĩ như vậy ở trong lòng.

Nếu như người như Keitaro mà cũng trở nên bất hạnh, vậy thì thế giới này mới trông kỳ lạ ha.

Takumi ăn cơm hạt dẻ và im lặng nghe câu chuyện tình yêu của Keitaro.

Im lặng đồng nghĩa với việc Takumi cũng không hề ghét những câu chuyện này.

Mari rất hâm mộ mối quan hệ giữa Keitaro và Yuka. Mối quan hệ tình nhân bình thường như vậy cũng rất tốt.

Mari lập tức cảm thấy sự tồn tại của Masato đang một mực ăn cơm ở bên cạnh. Tâm tình trở nên nặng nề.

Chỉ là ở bên cạnh mình là liền cảm nhận được sự nhiệt tình mạnh mẽ của Masato đối với mình, điều này thật sự không hề thoải mái chút nào.

Bất cứ khi nào bị Masato ôm chầm lấy, nhớ tới mùi mồ hôi, hơi thở hổn hển, cơ bắp hoạt động. Mari chỉ muốn chạy thoát khỏi đây.

Chuyện liên quan tới Masato, Mari vẫn giữ im lặng với Takumi và Keitaro. Đây là bí mật không thể cho người khác biết.

Bí mật này dường như dần dần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Mari và Masato, vì vậy tâm tình của Mari trở nên nặng nề.

Tại sao mình lại chấp nhận Kusaka-kun cơ chứ? Mari nghĩ như vậy. Dĩ nhiên là việc chia tay với Yuji dẫn đến bi thương cũng là một trong những nguyên nhân. Thế nhưng, liên quan tới chuyện này, Mari đã điều chỉnh xong tâm tình của mình. Cuối cùng, đây là tình yêu đã kết thúc trước khi bắt đầu.

Cho nên, điều này càng không thể trở thành lý do cho nhiều lần bị Masato ôm.

Từ đó về sau, trong lúc tiệm không có người, Masato nhiều lần khao khát cơ thể Mari. Vào những lúc như thế, Mari liền bị Masato ôm thật chặt. Mặc dù ban đầu có chống cự nhưng sau đó lại không thể từ chối.

—— Tại sao, mình ——

Thế nhưng, Mari biết câu trả lời.

Hãy cứu mình, Mari...Vào thời điểm nghe được câu này, Mari biết rằng Masato không thể nào quên được quá khứ bi thương.

Lúc ở trường tư thục Ryusei, Mari đã từng nghe Masato nói quá khứ của bản thân hắn một lần.

Đó là chuyện lúc Masato mất Okaa-san.

Masato nói rằng, bản thân không nhớ Otou-san trông ra sao.

Theo lời của Masato, Masato rời khỏi nhà trước khi cậu ta biết chuyện nhà mình. Cho dù không có Okaa-san, Masato cũng không cảm thấy cô đơn. Bởi vì cậu có Okaa-san vô cùng dịu dàng.

Mỗi mùa hè, Okaa-san đều dẫn theo Masato đi đến những nơi khác nhau và Masato vô cùng trông chờ chuyến du lịch của hai người.

Mùa hè mỗi năm, Okaa-san được người quen mời và dẫn Masato đi cắm trại. Được bao quanh bởi những dãy núi xinh đẹp, đi câu cá, hái thức ăn trên núi, tất cả đều là lần đầu tiên Masato cảm nhận được vui vẻ.

Ngày cắm trại cuối cùng, nhóm Masato đang ngồi ở trên thuyền phao xem phong cảnh hai bên bờ sông.

Hai người, Masato và Okaa-san đang ngồi ở trên thuyền phao nho nhỏ, đi xuôi dòng.

Dòng nước chảy xiết vượt quá tưởng tượng khiến cho thuyền phao đụng phải đá ngầm.

Sau đó, Masato rơi xuống nước. Thuyền phao bị lật nhào.

Vô số bong bóng nước màu bạc nhảy múa trước mắt của và nước chảy vào trong miệng trong mũi.

Bất kể giãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát ra khỏi nước.

Trong khi vùng vẫy, cảm thấy giống như đang rơi xuống bóng tối của lòng đất vậy.

—— Okaa-san! Okaa-san! ——

Masato tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Sau đó, trong bóng tối của dòng nước, cánh tay màu trắng của Okaa-san đập vào tầm mắt.

Masato cố gắng đưa tay ra nắm thật chặt cánh tay của Okaa-san.

Không thể buông tay, chỉ cần cầm lấy cánh tay này, Okaa-san nhất định sẽ cứu mình, Masato nghĩ như vậy.

Thế nhưng, Okaa-san là người bỏ rơi Masato.

Giống như món đồ vướng víu muốn vứt bỏ vậy.

Okaa-san dùng sức mạnh khó tin hất tay Masato.

Thế nhưng, điều trớ trêu là, người được cứu chính là Masato.

Masato vô cùng may mắn khi bị trôi lên bờ và thi thể của Okaa-san được phát hiện ở hạ lưu.

Đây chính là câu chuyện mà Mari nghe được.

Có lẽ, Masato không trốn thoát khỏi dòng sông.

Vẫn còn vùng vẫy ở trong dòng nước. Nguyên nhân chính là như vậy, Mari không có cách nào cự tuyệt Masato.

Điều Mari không biết là, lúc đến bờ, trên cánh tay Masato để lại một vết thương.

Đó là vết thương vào lúc Okaa-san muốn hất cánh tay Masato ra. Vết thương này rất dài và đồng thời không khép lại, đang một mực chảy máu. Không, cho dù là bây giờ, vết thương vẫn chưa khép lại.

Máu một mực chảy. Masato có thể thấy rõ những dòng máu tươi này.

Cho nên, Masato phải không ngừng lau sạch tay mình.

Okaa-san buông tay Masato ra.

Và Mari nắm lấy tay Masato.

Vào lúc Masato bị bắt nạt ở trường tư thục Ryusei, cơn hen suyễn phát tác, khóc thút thít, là hai cánh tay Mari đưa ra về phía Masato.

Masato nắm chặt lấy tay Mari và đứng lên.

Cho nên, Masato đã yêu Mari.

Đối với Masato, có lẽ Mari đã trở thành tồn tại giống như Okaa-san của Masato vậy.

Câu chuyện tình yêu của Keitaro vẫn đang diễn ra. Dường như cứ chỉ một mực nói như vậy thì hết cả buổi sáng vẫn không kết thúc.

Rốt cuộc thì vào lúc Takumi không còn hứng nữa và quay trở lại phòng mình.

Masato nắm lấy tay Mari ở dưới bàn.

Mari không thể hất tay ra hay cầm tay Masato.

Mari chỉ có thể mang tâm tình mập mờ sao cũng được và nhìn vẻ mặt hào hứng của Keitaro.

Mari tuyên bố chia tay với Masato, điều khiến cho người ta bất ngờ, chính là vì Kimura Saya. Hay ít nhất nói Saya là cơ hội để chia tay. Mari kết thúc công việc giao hàng và truyền ra âm thanh của Masato từ trong phòng làm việc sau khi quay trở về. Masato đang nói chuyện điện thoại với một ai đó khác. Mari nhớ trước kia cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự.

Điều bất ngờ là khi đó Masato nói với giọng lãnh đạm.

Hơn nữa, Masato hiện giờ cũng đang nói chuyện với giọng giống như vậy.

"Tôi đã nói rồi, đừng gọi đến nữa." Masato nói vậy.

"Đừng để cho tôi nói lại chuyện giống như vậy. Tôi không thể nào trở lại bên cạnh cô nữa. Đã kết thúc rồi, Saya, mối quan hệ giữa chúng ta."

Saya sao?

Mari nghi ngờ có phải là tai mình nghe nhầm hay không.

Chẳng lẽ Kusaka-kun cái đó với Saya sao?

Lúc này, Mari nhớ lại mình đã từng thấy một bức ảnh ở trong phòng của Saya trước kia.

Bức hình Saya vui vẻ ôm lấy cánh tay bạn trai mình.

Dường như Saya rất xấu hổ khi cô ấy giấu tấm hình đi ngay lập tức và mặt bạn trai cô ấy cũng chỉ nhìn lướt qua.

Thế nhưng, Mari đem dáng vẻ của người kìa đặt chống lên cơ thể Masato.

Không sai. Saya và Masato từng hẹn hò với nhau trước kia.

Nói chuyện điện thoại xong, Masato đi ra từ phòng làm việc.

"Không có chuyện gì, đừng để ý." Masato nói vậy.

"Thật sự xin lỗi, Kusaka-kun. Quả nhiên là vẫn không thể." Mari cẩn thận nói vậy.

Vẻ mặt của Masato lộ ra biểu cảm hơi hoảng hốt.

"Cậu đang nói cái gì vậy. Mình và Saya đã kết thúc rồi."

"Điều này cũng không liên quan. Không phải là như vậy."

Mari nhìn thẳng vào Masato.

"Là vấn đề tâm tình của mình. Mình không thể hẹn hò với Masato nữa. Mình cảm thấy là mình không thể được nữa."

"Tại sao cậu phải nói như vậy?"

Masato nở nụ cười cứng ngắc ở trên mặt.

"Ý của mình là, cậu nói cái gì không thể?"

"Bởi vì mình chấp nhận Kusaka-kun! Mặc dù mình cũng không muốn làm như vậy."

"Lừa dối!"

Tiếng kêu của Masato vang khắp phòng.

"Lừa dối! Lừa dối!"

Mari cố gắng lắc đầu.

"Cậu nên yêu mình. Hay là...Ngay cả cậu cũng buông tay mình ra sao?"

Thật sự xin lỗi, Kusaka-kun. Thật sự xin lỗi.

"...Đúng rồi...Mình hiểu rồi."

Đột nhiên, giọng của Masato trở nên bình tĩnh lại.

"Mình hiểu rồi, là vì Kiba Yuji. Cậu vẫn còn thích tên đó sao..."

"Không phải là như vậy. Cái này không liên quan đến Kiba-san."

"Ai biết được. Cậu biết được bộ mặt thật của Kiba sao?"

"Bộ mặt thật...Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?"

Masato nở nụ cười không đứng đắn.

"Mình phải tự tay giết hắn."

Hạ cửa kính xe xuống, cơn gió nhẹ nhàng nhưng hơi lạnh thổi vào mặt Yuji.

Sau khi mua đồ xong, Yuji đang lái xe quay trở về căn hộ.

Nếu như thuận lợi, mùa hè năm sau là Yuka có thể trở thành mẹ.

Trong túi giấy ở ghế bên cạnh tài xế, chứa đầy sách Yuji mua.

Đây là sách cho Yuka. Là sách có liên quan đến kinh nghiệm làm mẹ, cách đặt tên.

Bây giờ Yuka đang chiếu sáng hy vọng trên con đường đi đến lý tưởng của Yuji.

Đôi khi Yuji nhớ tới Mari. Cậu nhớ tới nụ cười của Mari.

Nếu cậu sớm biết mối quan hệ của Keitaro và Yuka, có lẽ cậu cũng sẽ thẳng thắn mà yêu Mari. Thế nhưng, những thứ này đã là quá khứ.

Không, thực sự là như vậy sao? Yuji nghĩ như vậy. Có lẽ có thể quay lại được.

Lúc này, một chiếc xe máy đang tiến tới gần ở phía trước với tốc độ cực nhanh.

Khiến cho người ta có thể cảm nhận được tốc độ và sát khí.

Là Masato.

Cởi mũ bảo hiểm xuống, Masato nhảy lên không trung từ trên xe máy.

Xe máy không người lái lao thẳng tới xe Yuji.

Yuji vội vàng xoay tay lái và xe đụng vào hàng rào bảo vệ. Yuji bị hất ra khỏi xe và ngã xuống đất.

Masato đeo lên thắt lưng Kaixa ở trên không trung và henshin thành Kaixa.

< 913 -> Enter - > Stand By -> Henshin -> Complete >

Kaixa đáp xuống từ trên không trung và đứng ở trước mặt Yuji.

"Lần trước bị tên khốn đó đến cản trở nhưng lần này tao sẽ không để cho mày chạy trốn lần nữa đâu."

Sát khí của Kaixa là thật.

Chỉ có thể chiến đấu.

< Henshin >

Trên mặt Yuji xuất hiện vô số sọc đen và cơ thể dần dần biến thành Horse Orphnoch.

Đột nhiên, Yuji cảm nhận được ánh mắt của người nào đó từ bên cạnh.

Mari đang đứng ở bên cạnh đó.

Bởi vì Mari lái xe máy và đuổi kịp Masato chạy ra khỏi tiệm giặt quần áo.

Yuji trở thành Horse Orphnoch ở trước mặt, toàn bộ biểu cảm trên mặt Mari cũng biến mất.

Vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt sợ hãi, nụ cười, hối hận, đều lần lượt hiện lên ở trên khuôn mặt của Mari và sau đó biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại biểu cảm giống như muốn phủ nhận thực tế và không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì cả.

Mari quay đầu xe và trốn khỏi nơi này.

Đòn tấn công của Kaixa nổ ở trên người Horse Orphnoch.

Horse Orphnoch không có chút ý chí chống cự. Không có chút ý chí chiến đấu.

Cho dù vậy, bước chân loạng choạng muốn trốn thoát khỏi nơi này.

Nghe được tiếng cười trầm thấp của Kaixa đang đuổi theo đến.

Sau đó, bước chân của Kaixa đột nhiên dừng lại.

Một người khác đang gọi tên Masato.

Người này, là một Kaixa khác.

Chú thích

Kaixa DriverSide Basshar

Horse Orphnoch: Orphnoch dạng kỳ lân - Unicorn

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận