• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08

Độ dài: 2,367 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chương 08

Sau khi đến quán cà phê gặp mặt, Mari thấy một người quen đang ngồi ở một góc chờ mình.

Giáo viên chăm sóc cô ấy ở trường tư thục Ryusei, bởi vì đối xử tốt bùng với mọi người mà Mari vẫn còn để lại ấn tượng đối với giáo viên này.

"Đã lâu không gặp, thầy Ishibashi."

Mari mỉm cười và ngồi xuống đối diện với thầy ấy.

Nhận được cuộc điện thoại nói có chuyện rất quan trọng, mặc dù Mari sinh ra dự cảm xấu nhưng sau khi thấy được mặt thì cô ấy vẫn có cảm giác hoài niệm.

"Trông em rất đầy sức sống nhỉ, Sonoda."

Từ trước đến nay, vị giáo viên này đều không bao giờ để lộ biểu cảm của mình. Bây giờ cũng giống như vậy.

Cho dù ông thấy Mari, hay là đã thấy sữa đã hết hạn sử dụng, biểu cảm vẫn không hề thay đổi.

Mari nhìn chằm chằm vào mặt Ishibashi-sensei. Bộ râu ngày trước cũng rất dày và tay rất lớn.

Mặc dù lẫn vào chút râu trắng thế nhưng cánh tay vẫn lớn như vậy.

Đầu Mari vẫn thường xuyên được đôi bàn tay này vuốt ve.

"Mặc dù thầy rất muốn nghe tình hình gần đây của em một chút, thế nhưng thời gian không đủ."

Thầy đột nhiên đi thẳng vào chủ đề. Điểm này cũng hoàn toàn không thay đổi.

Nhưng điều này vẫn tốt hơn rất nhiều so với trò chuyện một cách vô ích.

"Nói cho thầy biết, câu chuyện sau khi em được nhận nuôi. Chuyện gì đã xảy ra? Chi tiết một chút."

"Tại sao thầy lại hỏi tới chuyện này vậy?"

Tâm tình của Mari đột nhiên trở nên nặng nề và cô hỏi lại.

Ai cũng có chuyện mà bản thân không hề muốn nhớ lại. Chuyện mà không hề muốn nói cho người khác biết.

Sensei lấy ra một mẩu giấy từ trong túi áo và đưa cho Mari xem.

Kusaka Masato, Kimura Saya, Inukai Isuke, Sono Hoka, còn có cái tên và số điện thoại khiến người ta hoài niệm, sắp xếp ở chung một hàng. Dĩ nhiên là cũng có tên của Sonoda Mari. Đây đều là tên của học sinh trường tư thục Ryusei.

"Đây là cái gì vậy?" Sonoda Mari hỏi.

"Những cái tên ghi ở trên này, toàn bộ là học sinh từng được nhận nuôi một lần. Sau đó, tất cả đều quay trở lại trường tư thục Ryusei."

Mari cũng nhớ là có chuyện này.

Học sinh trường tư thục Ryusei cũng mất đi cha mẹ. Thế nhưng, tình huống được cha mẹ mới nhận nuôi cũng rất nhiều. Nếu như có người thích hợp lựa chọn, họ cũng sẽ được nhận nuôi.

Vào lúc một học sinh được ai đó nhận nuôi, mọi người sẽ làm một tiệc chia tay.

Người tiễn biệt cảm thấy xa cách bi thương và còn có ao ước. Người được đi lại cảm thấy vui mừng hơn so với bất an.

Mari trước đây cũng rất cô đơn.

Vào lúc bạn bè của cô đi theo cha mẹ mới, học sinh ở lại sẽ cảm thấy mình giống như bị bỏ rơi vậy.

Thế nhưng, điều không thể ngờ tới chính là, nhóm bạn rời đi, chắc chắc sẽ quay trở lại trường tư thục Ryusei không bao lâu sau đó.

Rốt cuộc là tại sao vậy chứ?

Người quay trở về cũng không hề muốn trả lời.

Không bao lâu sau, thời khắc đưa tiễn mà Mari trở thành nhân vật chính đã đến.

Mari cũng có cha mẹ mới.

"Tại sao tất cả đều quay trở về chứ?...Em không cảm thấy nó rất kỳ lạ sao?"

Ishibashi-sensei tiếp tục chủ đề.

"Ừm, nhưng không phải cũng có loại chuyện này sao? Bất kể như thế nào đều không thể làm quen với gia đình mới hoặc là bản thân người nhận nuôi có vấn đề."

"Không phải là như vậy. Là bị giết, toàn bộ...Cha mẹ nuôi nhận nuôi các em, toàn bộ đều bị giết."

"Làm sao có thể chứ..."

Phần lưng Mari đột nhiên rùng mình.

Bị giết sao?

Không còn một ai sao?

Tại sao. Loại chuyện đó là không thể nào đâu.

"Đúng, đây là chuyện mà bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Bây giờ thầy đang điều tra sự việc khi đó một lần nữa. Trong đó có một chuyện khiến thầy lưu ý."

"Chuyện lưu ý sao?" Mari hỏi.

"Nói tóm lại, em nói cho thầy biết trước tiên đi. Chuyện xảy ra lúc em được nhận nuôi."

Thầy nhìn chằm chằm vào đôi mắt Mari mà không chớp mắt.

Lúc ấy, người nhận nuôi Mari 10 tuổi là một đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa có con.

Vào lúc Mari lần đầu tiên đến ngôi nhà sang trọng được xây trong khu rừng ở ngoại ô, cô cảm thấy cuộc sống tương lai của minnhf sẽ bắt đầu từ đây, trong lòng cô tràn đầy bất an và mong đợi.

Ban đầu, Mari không thể thích đôi vợ chồng trẻ tuổi.

Đối với quần áo, lễ nghi ăn uống khi ngồi bàn ăn, chuyện học tập đều vô cùng dài dòng. Đối với Mari có tính cách rất tùy tiện và bất kể như thế nào cũng rất ghét học tập, mỗi ngày đều là các loại ép buộc và hạn chế đối với cô. Cách dùng dao và dĩa chẳng hạn, làm sao có thể dùng tất cả chứ? Nói tóm lại, cứ lấp đầy dạ dày cho no bụng đã. Học tập không giỏi thì cũng không thể sống sao?

Con muốn trở thành nhà tạo mẫu tóc.

Cho dù là nhà tạo mẫu tóc, cũng không phải là ngu ngốc cho nên không cần thiết phải trở thành người có học.

Nhưng điều khiến cho Mari sinh ra hảo cảm chính là, đôi vợ chồng trẻ này cũng không có yêu cầu Mari nhất định phải gọi bọn họ là cha mẹ. Nhưng Mari quyết định gọi thẳng tên của bọn họ.

Masashi Kuwata và Riko Kuwata... Masashi và Riko.

Masashi và Riko cũng phải đi ra ngoài vào buổi sáng và trở về nhà rất muộn vào đêm khuya. Cho đến buổi sáng vẫn còn chưa quay trở về cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Một mình ở ngôi nhà sang trọng trong rừng rậm vào ban đêm, vẫn cảm thấy vô cùng bất an.

Mari thử hỏi xem Masashi và Riko đang làm công việc gì.

Bon họ chỉ nói rằng mình đang làm nghiên cứu rất quan trọng.

Riko nói bổ sung thêm rằng nếu như thí nghiệm thành công thì chắc chắn sẽ mang đến cống hiến rất lớn cho thế giới.

Mari hơi cao hứng.

Có lẽ, hai người họ thật sự là người vĩ đại nhỉ.

Một đêm, Masashi và Riko vẫn luôn về muộn đi đến phòng Mari.

Sau khi nghe được tiếng gõ cửa, Mari đang đọc sách vội vàng giả vờ như đang ngủ và nằm ở trên giường.

Nếu như lúc này Mari vẫn còn chưa ngủ, cô nhất định sẽ bị trách mắng.

Masashi và Riko nhẹ nhàng đi tới mép giường Mari.

Mari cảm thấy bọn họ đang nhìn khuôn mặt cô.

"Nhận nuôi đứa trẻ này thật sự đúng sao?" Riko nhỏ giọng hỏi.

"Có lúc em cũng suy nghĩ...Liệu làm như vậy có thể khiến con bé càng cô đơn hay không?"

"Anh biết. Anh cũng nghĩ như vậy."

Masashi trả lời.

"Nguyên nhân chính là như vậy, anh muốn làm những gì mà mình có thể làm được cho con bé. Thế nhưng, có phải là đôi khi hơi quá nghiêm khắc với con bé hay không?"

"Đúng vậy, chủ nhật tuần này, ba người cùng đến sân chơi chơi đùa chứ?"

Cứ như vậy. Masashi trả lời và sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Mari.

"Vào thời điểm đứa nhỏ này lớn lên, thế giới này nhất định sẽ xảy ra việc lớn gì đó. Thật sự hy vọng con bé có thể hạnh phúc."

Mari vừa giả vờ ngủ vừa hy vọng bản thân có thể càng ngày càng thích hai người hơn. Nói tóm lại, Mari rất trông chờ ngày chủ nhật đó đến.

Thế nhưng, ngày chủ nhật vốn nên rất vui vẻ đó lại không đến.

Mỗi sáng, Mari đều thức dậy lúc 6 giờ 30 phút và sau đó cùng ăn cơm với Masahi, Riko.

Ngày hôm đó, Mari làm biếng ngủ quá 30 phút, cho nên cô vội vàng cởi bỏ bộ quần áo ngủ và mặc bộ quần áo mới vào rồi đi tới phòng ăn.

Hơi có chút kỳ lạ ha, Mari nghĩ như vậy.

Thông thường, ngay cả ngủ quá 5 phút cũng sẽ bị Riko lớn tiếng kêu lên gọi dậy.

Vào lúc cô bước vào phòng ăn, Mari kinh ngạc đứng lại.

Căn phòng bị phá hủy thành một mớ hỗn độn.

Gió thổi vào từ cửa sổ mở ra, rèm cửa sổ bị rung lắc mà phát ra âm thanh *phạch lộc cộc*.

"Masashi! Riko!" Mari lớn tiếng kêu lên bởi vì sợ.

Thế nhưng, không có ai lên tiếng đáp lại.

Cô chạy vào bên trong sân và một lần nữa kêu lên tên hai người.

Gió thổi rất lớn. Bởi vì âm thanh của gió mà cũng không nghe được gì cả.

Gió mạnh đến lỗi dường như có thể thổi bay cơ thể mảnh mai của Mari.

Mari chú ý tới quần áo của Mashi và Riko rơi ở trong sân.

Vào lúc làm việc, hai người thường xuyên mặc âu phục.

Hai bộ quần áo đó đang tung bay theo gió ở trong góc sân.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mari không nghĩ ra được.

Masashi và Riko giống như bị gió thổi bay đi, biến mất vậy.

Chỉ để lại mỗi quần áo.

Cứ như vậy, hai người cũng không bao giờ xuất hiện ở trước mặt Mari thêm một lần nào nữa.

Mari trở lại trường tư thục Ryusei.

Masashi Kuwata, Riko Kuwata, rất có thể hai người họ bị cuốn vào sự kiện nào đó cho nên cảnh sát bắt đầu tìm kiếm nhưng lại không hề nắm giữ được bất kỳ đầu mối nào cả.

Mari rất hối hận vì khoảng thời gian lâu như vậy mà cô lại không thể gọi bọn họ là Okaa-san và Otou-san.

Trong thâm tâm bọn họ chắc chắn cũng rất hy vọng Mari có thể gọi bọn họ như vậy.

Một tháng trôi qua sau khi sự kiến mất tích thần bí xảy ra, người tự xưng là anh trai của Masashi Kuwata đi tới trường tư thục Ryusei thăm Mari.

Ông ấy đưa cho Mari một cái cặp màu đen.

"Cái này là của Masashi giao lại cho con."

Sau khi để lại những lời này thì rời đi ngay sau đó.

Sau khi mở cặp ra, Mari liền phát hiện bên trong có để một thứ tương tự như thắt lưng mà cô chưa từng thấy bao giờ trước đây.

Đây chính là thiết bị của FAIZ, đó là chuyện mà sau này Mari mới biết.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Mari, Ishibashi-sensei cũng không nói gì cả và đứng dậy.

"Sensei?"

"Em thật là may mắn. Không nhìn thấy tình huống cha mẹ nuôi bị giết."

"Ý này là gì vậy?"

Bị giết sao?

Masashi sao? Còn cả Riko sao?

Dĩ nhiên là Mari cũng không phải là không từng suy nghĩ đến khả năng này. Thế nhưng, sau khi biết thật sự có chuyện như vậy, có lẽ cô ấy hết sức kinh hãi. Hơn nữa, toàn bộ cha mẹ nuôi nhận nuôi học sinh trường tư thục Ryusei đều bị giết hại, cái này là vì cái gì cơ chứ? Không thể nói rằng đây là ngẫu nhiên.

Bây giờ còn cái gì cũng không thể nói. Ishibashi-sensei nói.

"Không nghe một chút lời giải thích của học sinh khác là không được."

Mari xin thầy cũng đưa mình đi cùng.

Cho dù bị từ chối, cô cũng nhất định phải đi cùng.

Cứ tiếp tục như vậy, buổi tối sẽ lại mất ngủ.

Mặc dù lớn hơn Mari một tuổi, Inukai Isuke lại sống một mình ở trong căn nhà trọ bằng gỗ. Mặc dù bây giờ đi vào trong phòng, thế nhưng dường như Shoji cũng không cảm thấy vui mừng vì Mari và Sensei đến.

Vào lúc Inukai Shoji ở trường tư thực Ryusei, hắn ta là một kẻ ở trong nhóm người thường xuyên bắt nạt Kusako Masato khi đó và cũng thường xuyên gây sự với Mari.

Là kiểu người im lặng mà lại ưu sầu.

"Như đã nói ở trong điện thoại, có chuyện muốn hỏi em một chút."

Sensei lặp lại câu hỏi giống hệt lúc hỏi Mari.

Xin hãy nói cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra sau khi em được nhận nuôi...

Shoji đang muốn pha trà cho Mari và Sensei, bình trà đột nhiên lăn xuống từ trên bàn.

Tay của Shoji biến thành tro bụi.

Trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn ta đều biến thành tro bụi.

—— Orphnoch! ——

Mari ở trong phòng kêu lên.

"Đến, đến rồi sao? Những tên đó...Đã đến nơi này."

Sensei vốn không bao giờ hiện rõ biểu cảm ở trên mặt, hiện giờ đã hiện ra vẻ mặt sợ hãi.

"Trốn đi, Sonoda! Nhanh lên!"

Mari chạy theo Sensei ở phía sau. Bởi vì nửa đường ngã xuống cho nên cô không thấy được bóng dáng của Sensei nữa.

Mari vừa gọi tên Sensei vừa tìm kiếm thầy ấy.

Sensei đột nhiên đi ra từ cột điện phía trước ở trong bóng tôi và dáng vẻ trông rất mệt mỏi.

Sensei vẫy tay về phía Mari.

Cánh tay đó biến thành tro bụi và tan biến theo gió.

Trước kia, cánh tay đó thường xuyên xoa đầu Mari, hiện giờ đã hoàn toàn biến mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận