• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

Độ dài: 1,111 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Mở đầu

Sonada Mari ghét tuyết.

Đặc biệt là tuyết ở Lễ Giáng Sinh.

Bây giờ Mari đang hà hơi ở bên cạnh cửa sổ nhỏ trở nên mờ không rõ ràng của trường tư thục Ryusei trong khi ngắm tuyết bay xuống từ bầu trời đêm giống như vỏ sò vậy.

"Nếu tuyết ngừng rơi thì tốt." Mari nghĩ như vậy.

"Nếu không có Lễ Giáng Sinh thì tốt rồi." Mari nghĩ như vậy.

Sau lưng Mari là một ngọn lửa bếp ấm áp sưởi ấm và cây thông giáng sinh được trang trí xong phát ra ánh sáng bảy màu chói lọi.Nhóm bạn trường tư thục Ryusei đang chuẩn bị tổ chức tiệc mừng Lễ Giáng Sinh.

Đồ mang tới là gà chiên,bánh ngọt Giáng Sinh và còn có tiếng cười của mọi người.

Tính đến nay,đây là Lễ Giáng Sinh thứ 8 của Mari.

Mặc dù đến tận lần thứ 6,vẫn còn rất vui vẻ.

Nhưng ngày đó vào Lễ Giáng Sinh lần thứ 7 , Mari đã mất đi cha mẹ của mình.

Ngày đó,Mari ăn cơm trong nhà hàng của khách sạn với cha mẹ và sau đó bị cuốn vào trong cơn hỏa hoạn.

Chỉ có một mình Mari được cứu.

Mari được cứu ra từ trong ngọn lửa cùng với cơn khói trắng mãnh liệt.Cô ấy nhìn thấy thi thể cha mẹ mình được mang ra từ trong khách sạn bốc cháy cao vút giống như bia mộ to lớn vậy.

Thi thể của mẹ và thi thể của cha đều bị cháy đen.

Tuyết bắt đầu rơi từ khi nào không hay .

Tuyết rơi trên hai thi thể đó và từ từ biến mất.

Thi thể bị đốt cháy không ngừng tỏa ra nhiệt lượng khiến cho tuyết tan chảy.

Cô ấy cảm thấy,đây chính là cha và mẹ vẫn không trở nên lạnh như băng,đối với khát vọng sống còn.

Hai người họ trông giống như từ chối bị che phủ với khuôn mặt màu trắng vậy.

Cho nên,Mari ghét tuyết.

Nhưng mà,người có cảm giác như vậy ở trong trường tư thục Ryusei,chỉ có một mình Mari mà thôi.

Bằng chứng chính là , tiếng cười vui vẻ lấp đầy căn phòng mọi lúc.

Đối với những đứa trẻ mồ côi có tình cảnh là trẻ mồ côi như Mari,Lễ Giáng Sinh là chuyện hạnh phúc và vui sướng nhất trong một năm.

Cơ sở chăm sóc những đứa trẻ đã mất cha mẹ ——Đó chính là trường tư thục Ryusei.

Trong tiếng cười vui vẻ như vậy,lại trộn lẫn tiếng khóc thút thít ngay sau đó.

Kusaka Masato lại bị bắt nạt.

Không có lý do bắt nạt,chỉ bởi vì muốn bắt nạt mà bắt nạt.

Masato bị mắc bệnh hen suyễn và đây chính là con mồi thích hợp để bắt nạt.

Cho dù được nữ sinh xinh đẹp nhất trong trường tư thục Ryusei là Kimura Saya chú ý tới nhưng các nam sinh bắt nạt Masato cũng không bỏ qua chuyện này.

Cơn hen suyễn của Masato lên cơn khi cậu không ngừng khóc thút thít,mặt đầy nước mũi,nước mắt,nước miếng gây ra mà dính nhớp nháp.

Masato vẫn luôn được Mari giúp đỡ như vậy.

Cho dù bởi vì giúp Masato mà lần này Mari cũng bị bắt nạt nhưng Mari cũng không có bao giờ sợ hãi điều đó mà từ bỏ cho tới bây giờ.

Phe bắt nạt kia lại cảm thấy kinh ngạc trước sự phản kháng đột nhiên mạnh mẽ của Mari.

Mỗi lần Kusaka Masato được Mari giúp lau sạch nước mặt là anh cũng xấu hổ và mỉm cười với Mari.Bởi vì cố gắng che đi bộ dạng không hay của mình mà anh gãi tai.

Mari đã nhìn thấy biểu cảm và hành động như vậy của Masato không biết bao nhiêu lần.

Tất nhiên Mari trở thành người bạn tốt nhất của Masato ở trong trường tư thục Ryusei.

Nhưng Masato lại không hiểu được tại sao Mari phải luôn giúp mình như vậy.

Điều đó là bí mật mà chỉ mỗi Mari mới biết,là lời hứa trước đây.

Ngày đó bị cuốn vào trong cơn hỏa hoạn của khách sạn cùng với cha mẹ,tại sao chỉ có một mình Mari được cứu cơ chứ ?

Tách ra khỏi cha mẹ,bị cuốn vào trong cơn khói trắng,tay Mari được người nào đó cầm lấy.

Đó là một đứa bé trai mà Mari chưa gặp bao giờ và tuổi tác hơi lớn một chút so với Mari.

Thiếu niên này cõng Mari không còn chút sức lực để đi bộ lao ra từ trong ngọn lửa cùng với khói dày đặc.

Mari ôm chặt lấy sống lưng thiếu niên khi và ngoại trừ đôi mắt nhắm chặt,cắn chặt răng thì không làm được cái gì cả.

Ở trong lòng của Mari cảm nhân được nhịp tim đập của cậu thiếu niên kia .

Dưới sự ảnh hưởng tim đập nơi này khiến ý thức tập trung lại khi đầu óc cảm thấy kinh khủng như muốn nổ tung và cũng yếu ớt đến mức không tưởng tượng nổi.

Giống như thấy được ánh sáng ở trong bóng tối vậy.

Sau đó,vào lúc Mari nhận ra thì cô đã đứng ở bên ngoài khách sạn.

Hình bóng của cậu thiếu niên cứu Mari kia đã biến mất và không tìm thấy ở đâu cả.

Nhưng ký ức về nhiệt độ sống lưng với nhịp tim đập của cậu thiếu niên kia vẫn nằm sót lại ở trong lòng của Mari.

Mặc dù nỗi đau đớn mất đi cha mẹ đã được chữa lành nhưng Mari vẫn không thể nào quên đi được cậu thiếu niên kia.

Sự tồn tại của cậu thiến niên kia đã trở thành nguồn sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi của Mari.

Sức mạnh không thể tưởng tượng nổi,nhưng đó chính là sức mạnh chính trực...Mari nghĩ nếu mình có thứ sức mạnh đó thì thật tốt.

Mình muốn sống kiên cường.Mình muốn sống chính trực.

Mari vào lúc đó,đã hứa như vậy với cậu thiếu niên kia.

Sống kiên cường,sống chính trực.

Cho nên Mari giúp đỡ Masato.

Mari cũng không nói cho bất kỳ người nào về lời hứa kia.

Chắc là sau này cũng sẽ không nói .

Nhưng Mari hoàn toàn không hiểu việc cô ấy giữ lời hứa khó khăn đến nhường nào.

Cái gọi là ý nghĩa của lời hứa.

Cái gọi là lời hứa thật sự,là dù cho bản thân đã quên,cũng sẽ xuất hiện lần nữa và khiến cho vận mệnh con người thay đổi.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tem!!! Lót dép các chap tiếp theo, đừng drop nha trans :3
Xem thêm