• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

[72] Thế lực bóng tối chơi đàn dưới ánh trăng.

Độ dài 1,606 từ - Lần cập nhật cuối: 25/08/2018 22:53:22

Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.

Biên Tập Viên: Lam Sói.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đang đi dạo trên những cung đường của thủ đô vào lúc sáng sớm. Lúc nãy, Hyoro đã bảo rằng cậu ta cần phải đi làm cái này cái kia rồi biến mất. Thế giới này là vậy đấy, người nào cũng bắt đầu công việc của mình ngay khi mặt trời vừa mọc. Người người qua lại nhộn nhịp khắp mọi nẻo đường.

Dù tôi có nói với cậu ta rằng tôi sẽ đi tìm Rose, tôi cũng chẳng nghiêm túc làm điều đó. Tôi hy vọng rằng mình đã trốn thoát thành công khỏi hai người đó và nghĩ chắc mình nên giết thời gian chút đỉnh, lúc gặp lại cậu ta mình chỉ cần chối bay chối biến là được.

Chà, nói về Rose, tôi thực sự muốn hỏi cô ta về động cơ dẫn tới cái tính khí nổi loạn khiến cô ta đâm hôn phu của mình. Nếu có thể thì tôi muốn nghe điều đó từ chính cô ấy. Dù sao đi nữa, chỉ cần một thứ khiến cho thời gian trôi mau là quá đủ với tôi vào lúc này. Chị hai có thể giận tôi, nhưng giận dỗi là thứ có thể biến mất khi thời gian trôi qua. Tôi chắc chắn chị ấy sẽ nguôi giận sau đó thôi.

Khi thả hồn nghĩ ngợi như thế, tôi đi lang thang qua những con phố rồi bất chợt nghe được một tiếng đàn piano văng vẳng từ một nơi gần đây.

“Hừm…”

Tôi thực sự giỏi chơi đàn piano đấy.

Ở kiếp trước, tôi đã luyện đàn piano vì đây là một phần để trở thành thế lực bóng tối. Thôi được, tôi vừa xạo quần đấy. Tôi biết chơi piano vì ba má ép tôi thôi. Nhưng thật ra thì thay vì luyện piano, tôi đã dành nhiều thời gian để luyện tập thực chiến và trở thành thế lực bóng tối. Nói cách khác, tôi chẳng có tí động lực gì đối với chuyện luyện đàn. Nhưng tôi cũng thắc mắc tại sao ba má tôi lại quan trọng hóa việc đó thế nhỉ?

Sau đó tôi bắt đầu học chơi piano, để rồi nhận ra rằng việc chơi đàn cũng không quá tệ. Thứ nhất, nếu một người chơi piano giỏi thì những người xung quanh sẽ tự tiện gán nhận định của mình cho người đó. Kiểu như, ‘tên này lúc nào cũng bận, chắc là hắn phải luyện piano ngay khi về tới nhà’. Đối với tôi, một người hạn chế tối đa việc quan hệ mật thiết với những người khác để trở thành thế lực bóng tối, thì việc hiểu lầm này tiện quá đi chứ. Thứ hai, tôi chơi bởi vì, ừm, chỉ là tôi thích sự ngầu lòi của đàn piano. Thử tưởng tượng đi. Thế lực bóng tối chơi piano dưới ánh trăng… ngầu chưa? Đúng thế, đây là vở diễn, ‘tôi không những mạnh trong chiến đấu mà còn mạnh về năng khiếu nghệ thuật’.

Tuyệt cú mèo.

Rồi sau đó tôi mới nhận ra rằng tôi chơi piano rất nghiêm túc. Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu vẫn là tập luyện để trở thành thế lực bóng tối. Tuy vậy, ý tưởng về những bản nhạc piano thổi hồn cho những trận chiến đã in đậm vào tâm trí tôi. Vì thế, tôi trở thành một người chơi piano khá lão luyện. Tôi không nói ngoa đâu!

“Điệu này… tấu lên khá hay đấy chứ. Hừm…”

Tôi lẩm bẩm.

Điều đáng nói ở đây là người đang đánh piano này khá là giỏi.

Bản Sonata số 14 của Beethoven, ‘Sonate Ánh Trăng’ hử…

Đây là bản nhạc mà tôi rất thích, xứng đáng nằm trong playlist hàng đầu cho chủ đề ‘Thế lực bóng tối’. Thế nên tôi không nghĩ mình chơi tệ bản nhạc này. Nhưng mà cái người đang đánh piano… cách truyền đạt cảm xúc của người đó qua từng cung đàn thật độc đáo và trang nhã.

“Không tệ chút nào… mình có thể cảm nhận được ánh trăng ở ngay trong tâm trí… dù hiện tại trời vẫn đang sáng.”

Khi tôi đang tận hưởng vở kịch ‘ồ, người này hóa ra cũng không tệ’, tôi mới chợt nhận ra một chuyện: thế quái nào mà thế giới này lại có nhạc Beethoven cơ chứ? Tôi hốt hoảng băng qua đám đông, tiến về hướng tiếng piano phát ra.

À, thành thực mà nói, tôi biết chuyện gì đang diễn ra tại đây mà… Tôi không phải là một thằng đần, OK?

Tiếng đàn piano tới từ tầng trệt, khu vực cà phê, và nằm ở một trong những khách sạn sang trọng nhất của thủ đô. An ninh ở đây khá chặt chẽ nên người thường không thể vào được. Thế mà họ lại cho tôi qua mà không cần phải đặt lịch trước.

Khi tôi bước vào trong, buổi biểu diễn piano đã gần tới hồi kết.

“Epsilon…”

Đó là một cô gái với mái tóc dài rực rỡ mang màu sắc mặt hồ trong xanh. Dù cô ta mang trên người một bộ váy khoét tay, phần ngực của cô ta lại, tất nhiên, là dày đặc một đống slime. Chân cô ấy hoàn toàn bị che khuất bởi một chiếc quần bó khiến cho đôi bốt có gắn đế tăng chiều cao được che giấu một cách thông minh.

Đúng chất Epsilon, lúc nào cũng trên cả tuyệt vời.

Khi tôi tiến tới, cô ấy nhận thấy tôi. Cô ấy chào khách hàng bằng cách cúi người xuống rồi dẫn tôi tới phòng chờ. Sau khi cánh cửa đóng lại với một tiếng ‘cách’, cô ấy mỉm cười.

“Thưa ngài, hóa ra ngài đã thưởng thức bản nhạc của thần từ nãy tới giờ sao? Thần thấy xấu hổ quá…”

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe cùng hai má hơi ửng đỏ, nhưng tôi không để mình bị lừa dễ dàng tới thế.

“Epsilon, bản nhạc vừa rồi là Sonata Ánh Trăng, đúng không?”

“Vâng. Trong số những bản nhạc mà ngài chỉ dạy cho thần, đây là bản nhạc mà thần yêu thích nhất.”

“Vậy sao? Đó cũng là bản nhạc mà ta ưa chuộng.”

Dù trước đây tôi không chủ ý dạy cô ấy chơi bản này, tôi vẫn cảm thấy rất vui khi thấy có ai đó có cùng chung sở thích với mình.

“Nhờ ơn ngài mà thần có thể xây dựng các mối quan hệ cùng sức ảnh hưởng của mình với tư cách là một nhạc công đồng thời là một nhà soạn nhạc.”

“Hửm, nhà soạn nhạc…?”

“Vâng. Bắt đầu với bản Sonata Ánh Trăng, tiếp đến thần đã soạn thảo bản Minute Waltz, Turkish March, The Girl with the Flaxen Hair [note9835] , và..”

Epsilon tiếp tục huyên thuyền về mớ lời khen ngợi cô ấy nhận được từ đám quý tộc vì những ‘sáng tác’ độc đáo vừa mang âm hưởng cổ điển vừa mang âm hưởng hiện đại. Rồi cô ấy nói về những giải thưởng mà cô ấy đã nhận được, và về chuyện cô ấy được mời tới đất nước nghệ thuật.

Tôi chân thành xin lỗi Beethoven, Bach, Mozart,… và những nhà soạn nhạc khác. Mọi công sức mấy người bỏ ra đều thuộc về Epsilon ở thế giới này mất rồi.

“... Buổi hòa nhạc trước đó được tất cả mọi người đề cao nên thần sẽ sớm tới Vương Quốc Oriana để tiếp tục công việc. Thần chắc ngài cũng biết là Vương Quốc này hiện đang là nơi khá tốt để nuôi dưỡng nhiều ‘sáng tác’ lên tới một đẳng cấp cao hơn.”

“Thì nó là vương quốc nghệ thuật mà.”

“Đúng thế, vì đó là vương quốc nghệ thuật… nhưng đặc biệt, vào lần này, thần muốn tạo ra nhiều ‘sáng tác’ hoàn mỹ.”

Epsilon nở một nụ cười quyến rũ.

“Chúc may mắn nhé.”

“Thần sẽ tạo ra nhiều ‘sáng tác’ trên cả tuyệt vời để đáp ứng với niềm mong đợi từ ngài, thưa chủ nhân.”

Epsilon gửi cho tôi một cái cúi chào cực kì duyên dáng.

“Phải rồi. Để nói cái này cái. Cô có biết về chuyện cô Công Chúa Rose mất tích không?”

“Công Chúa Rose? Thần tin rằng Beta hiện đang xử lí việc này nên thần đã không nắm trong tay nhiều thông tin chi tiết. À, nhưng thần đã nghe ngóng được rằng cô ta hẳn đang trốn thoát trong những cung đường hầm bí mật nằm bên dưới vương đô. Nếu muốn biết kĩ hơn thì ngài nên hỏi trực tiếp Beta.”

“À, nhiêu đó đã là quá đủ rồi.”

Nếu tôi may mắn gặp được Rose, có thể tôi sẽ nghe được lời lí giải cho chuyện này.

“Cám ơn. Ừm…”

Khi nhìn về phía Epsilon, người đang mỉm cười nãy giờ, tôi băn khoăn không biết nên nói cái gì tiếp theo sau lời cảm ơn. Cô ấy chắc cũng giống tôi. Tôi đã rất vui khi được nghe bản Sonata Ánh Trăng. Cô ấy hẳn cũng sẽ vui khi tôi nói ra được điều cô ấy muốn nghe.

“Cô vẫn đẹp như ngày nào nhỉ?”

“Đ-Đâu, thần đâu có… vẫn còn rất lâu để…!!”

Tôi không nhìn vào mặt Epsilon nữa mà chuyển ánh mắt về hướng của sổ.

À, trời hôm nay trong xanh thật. Dù chuyện gì xảy ra thì thế giới vẫn quay quanh trục của nó, đúng không?

Ghi chú

[Lên trên]
Những tác phẩm đó lần lượt là của Chopin, Mozzart và Claude Debussy.
Những tác phẩm đó lần lượt là của Chopin, Mozzart và Claude Debussy.
Bình luận (42) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

đọc hết rồi
Xem thêm
chap mới bạn ơi đang hay mà
Xem thêm
NDK
Thả thính ghê thật
Xem thêm
Hết rồi ak haizzz ????????????????
Xem thêm
new chapter quickly.
Xem thêm
Hm thính bay lung ta lung tung
Xem thêm
chắc upgr lên thành ta là kim jong un :v số 35 :v
Xem thêm
Đánh dấu ( đã đọc )
thanks !!
Xem thêm
Cảm ơn trans và edit
Xem thêm