• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1 : In The Game - Phần học viện

Chương 23: Sự kiện - Loài Quỷ Bắt đầu Hành động (Nửa Cuối)

Độ dài 4,058 từ - Lần cập nhật cuối: 26/06/2018 10:04:25

Dịch: ঌ[K]ᗩKᗩঌ

Nếu như một cuộc chiến chỉ có vấn đề về quân số, các hiệp sĩ có thể xử lý được chuyện này.

Tuy vậy, điều đó chỉ đúng khi không có các yếu tố khác. Các xác sống sẽ cứ đứng dậy hết lần này đến lần khác mặc cho các hiệp sĩ đánh bại chúng bao nhiêu lần. Không có cách nào để họ chiến thắng một kẻ thù như vậy cả.

Không thể khác được bởi trước khi họ nhận ra điều đó, các tử thi đã tiến đến ngay phía sau bọn họ rồi. Các xác sống từ lòng đất bò lên đúng như họ nghĩ dù cho đôi khi chỉ biết được điều gì đó cũng chẳng mang lại lợi ích gì.

Rion và những hiệp sĩ giờ đã hoàn toàn bị bao vây. Họ có vẫn có thể ngăn cản kẻ địch đến gần, nhưng họ đang dần chạm đến mức giới hạn của bản thân. Một số hiệp sĩ đã chạm đến nó rồi, chuyển động của họ trở nên chậm chạm và cứ thế bọn họ không thể ngăn bản thân bị kéo vào trong đám xác sống.

「Gyaaaaaaaaaaaah!!」

Họ nghe thấy một tiếng hát mà người ta không bao giờ nghĩ con người lại có thể phát ra được. Họ thấy buồn nôn khi tưởng tượng chuyện xảy đến với những người đồng đội trong đám hỗn tạp đó.

Một lát sau. Có thể thấy những bóng dáng mặc giáp trong đám kẻ địch, những hiệp sĩ bị giết bởi xác sống đã quay lại và trở thành một trong số chúng.

「J-Jason… Không thể nào…」

Một hiệp sĩ lầm bầm với giọng run rẩy. Cái tên hẳn phải thuộc về người đồng đội đã chết nay lại đứng lên chống lại họ.

Họ có lẽ đã từng thân thiết trước đây, nhưng giờ là lúc quá khó để thương cảm.

Đó là những gì Rion tự nghĩ mà hề nói ra. Không may thay những hiệp sĩ đã được có một lời cảnh tỉnh về thực tế.

Nhìn đồng đội mình trở thành xác sống khiến các hiệp sĩ mất đi sự bình tĩnh và làm tình hình cuộc chiến trở nên tồi tệ hơn. Các hiệp sĩ, ngần ngại xuống tay với những người đồng đội cũ nay đã trở thành xác sống, bị giết một cách tàn nhẫn.

Mỗi lần có một người trong số họ ngã xuống, số lượng xác sống hiêp sĩ lại tăng lên. Đối mặt với viễn cảnh trở thành một trong số chúng, những người còn sống dần mất tỉnh táo. Không thể đương đầu với nỗi sợ, họ phát điên và liều mạng lao lên phía trước.

Hiển nhiên, chuyện đó chỉ làm số lượng xác sống tăng lên nhiều hơn nữa.

「Vô vọng rồi…」

Một vài hiệp sĩ sống sót lẩm bẩm đầy chán nản.

「Quả là một cách chiến đấu đáng khinh. Kẻ dùng kiểu chiến thuật thế này không chỉ đáng kinh tởm mà còn vô cùng hèn nhát nữa.」

Trái ngược với bọn họ, Rion đang nói như thể trêu chọc ai đó.

「Cậu hẳn là thảnh thơi lắm nhỉ?」

Người hỏi là một hiệp sĩ vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa ra một cậu hỏi thích hợp. Áo giáp của ông ta, trang trí có chút công phu hơn phần còn lại trong đội, cho thấy ông là người chỉ huy tất cả bọn họ, nhưng đó không phải là điều Rion nhận ra.

「Thảnh thơi.. ? Tôi nghĩ, đến giờ tôi không thực sự thấy áp lực cho lắm.」

「Sao cậu lại có sức chịu đựng mạnh mẽ như vậy?」

「Luyện tập khắc khổ thật nhiều.」

「Heh, thật đáng ngưỡng mộ, nhưng chẳng biết được khi nào cậu lại đến giới hạn của mình đâu.」

「Không thể không đồng ý.」

Dù Rion pha trò để làm các hiệp sĩ thấy dễ chịu hơn, người đàn ông này có vẻ lại nhìn nhận chúng rất nghiêm túc. Rion tin chắc mọi người sắp kiệt sức rồi.

「Dù chúng ta nhận thức được điều đó, chúng ta vẫn không có cánh tiêu diệt chúng hoàn toàn.」

「Đó là vì kẻ địch của chúng ta là một tên hèn nhát! Cái thứ được gọi là quỷ đó quá sợ những người hiệp sĩ nên hắn trốn vào một góc trong khi trận chiến đang diễn ra! 」

「Cậu có sao không? Cậu đang nói cái gì vậy?」

Các hiệp sĩ bối rối bởi tiếng hét đột ngột của Rion.

「Cứ tặng một tên hèn vài lời chế giễu thích đáng đi! Ta biết ngươi có thể có thể nghe thấy ta mà con quỷ nhỏ chết nhát!」

「Chuyện gì thế này…」

Rion phớt lờ các hiệp sĩ và chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào một điểm. Có vẻ như mục đích của cậu là làm kẻ đó xuất hiện.

「Đây rồi.」

「….Đó là cái gì!? Là con người phải không?」

Theo hướng nhìn của Rion, những hiệp sĩ chú ý một hình bóng khác và vô thức thốt lên. Kẻ mới đến mặc áo choàng đen tuyền và trông giống con người đến bất ngờ.

Tuy nhiên, nó không phải con người. Loài sinh vật vừa mới tự lộ diện là kẻ Rion đang ngóng trông tìm kiếm. Con quỷ điều khiển xác sống trong lâu đài

「Oh, nhìn xem! Tên chết nhát đây rồi!」

Ngay cả khi kẻ địch thật sự cuối cùng đã tự xuất hiện, Rion vẫn tiếp tục dùng ngữ khí công kích của mình.

「…Một tên nhãi vênh váo.」

「Nó nói chuyện được luôn kìa!」

「Khiêu khích thật rẻ tiền. Ngươi thật sự nghĩ sẽ có kẻ bị lừa bởi cái mánh vặt vãnh như vậy sao?」

「Ờ, ngươi nói thế, nhưng cuối cùng ngươi cũng xuất hiện đấy thôi.」

「…Ta đến trong khi biết rõ mục đích của ngươi. Chỉ có sự tuyệt vọng chờ đợi các ngươi và sự hiện diện của ta chỉ làm nó càng thêm ngọt ngào và chồng chất lên thôi.」

「Ta không quan tâm đến lý do, sự xuất hiện của ngươi mới là quan trọng nhất.」

「Vậy thì sao?」

「Đánh bại ngươi sẽ kết thúc hết mọi chuyện.」

「Và ngươi cho rằng mình làm được sao, tên nhãi?」

Rion không quan tâm đến vấn đề này. Thất bại cũng có nghĩa là thất hứa với Ariel, nên cậu phải đánh bại kẻ địch bằng mọi giá. Bất chấp tất cả.

「Ta không cần phải làm được! Nhìn những hiệp sĩ quả cảm này xem! Một khi họ tiếp cận và giết chết ngươi, họ sẽ cắt đứt sự thao túng của ngươi lên những xác chết và những gian nan này cũng sẽ chấm dứt!」

「Cái gì!?」

「Giờ chính là lúc! Kẻ địch thực sự đã tự lộ diện! Tận dụng cơ hội này đi!」

Đây cũng là khiêu khích. Tuy nhiên, lần này không nhắm đến con quỷ mà là các hiệp sĩ đang chiến đấu bên cạnh Rion. Họ dễ dàng sập bẫy và cố gắng đột kích xuyên qua đám xác sống để hạ gục tên điều khiển. Dù sâu trong tâm trí, họ biết làm thế là vô ích, họ vẫn không thể chống lại cám dỗ có được cơ hội kết thúc cuộc chiến vô vọng này.

「Nhân loại ngu đần! Đến đây và gục ngã trước những con rối của ta!」

Con quỷ chẳng hề lo lắng chút nào về khả năng các hiệp sĩ có thể xông qua. Nếu họ thực sự có thể làm được điều đó thì, các hiệp sĩ đã phá vỡ vòng vây và trốn thoát rồi.

Nhưng hắn vẫn tình nhầm một chuyện. Đó là không biết đến sự thật rằng, ngoài hai người quan trọng nhất với cậu, Rion không bao giờ quan tâm đến mạng sống những người khác. Rằng cậu đã sẵn sàng và quyết tâm sử dụng họ không thương xót nếu như là để hoàn thành lời hứa với những người thân thương của cậu.

「Cái gì!?」

Con quỷ kêu lên trong ngạc nhiên.

Đột nhiên, đám xác sống bị bao bọc bởi lửa và hoàn toàn bị tiêu diệt. Ngọn lửa không dừng lại ở đó, lao về phía con quỷ, biến mọi thứ trên đường đi của nó thành tro bụi.

Giờ các hiệp sĩ đều đã chết, Rion không cần giấu diếm sức mạnh của mình nữa. Lúc này cậu có thể sử dụng mọi năng lực của bản thân để giành được chiến thắng.

「Vậy ngươi có thể triệu hoán lửa sao!? Thằng khốn!」

「Ta có bao giờ nói ta không thể đâu?」

「Chỉ có nhiêu đó thì đừng tự mãn.」

Con quỷ rõ ràng đang run rẩy và Rion biết được lý do cho việc đó. Khi người ta nghĩ về xác sống, điểm yếu hiện lên trong đầu họ là pháp thuật thuộc tính lửa, ánh sáng hoặc thuộc tính thần thánh nếu nó có tồn tại. Sự bực bội của kẻ địch lúc này cũng giúp Rion xác nhận đó quả đúng là sự thật.

Liệu kẻ điều khiển có chung điểm yếu với con rối của hắn hay không vẫn là câu hỏi mở. Nhưng vấn đề duy nhất là kiểm tra mọi thứ thôi.

Ngọn lửa ma pháp được triệu hoán bởi Rion biến thành nhiều con rồng nhỏ vây lấy kẻ địch của cậu.

「Tự tin quá rồi đó!」

Qua sự khinh miệt trong lời nói thì rõ ràng con quỷ đã có sẵn biện pháp đối phó. Và như thể chỉ để xác nhận điều đó, nhiều lưỡi đao nước thành hình trên đầu ngón tay hắn. Nước đấu với lửa, sự đáp trả quả thật tuyệt vời.

Những lưỡi đao nước lao đến tấn công ngọn lửa bao quanh con quỷ, nhưng…

「Đừng hòng!」

「Không thể nào!」

… Chúng toàn bộ bị chặn bởi những quả bóng nước được triệu hoán bởi Rion. Điều đó làm kẻ địch của Rion ngẩn ra vì mất bình tĩnh.

Người thiếu niên tận dụng cơ hội và tấn công, chém đứt đầu kẻ địch với thanh kiếm của mình.

「Thằng khốn nạn…」

Cái đầu bị cắt ra lẩm bẩm nguyền rủa trong khi lăn tròn trên mặt đất.

Dù bị chém đầu, con quỷ rõ ràng vẫn còn sống. Rion đang nhìn cái đầu của nó với ánh nhìn lạnh lẽo.

「…Thật ngu ngốc.」

「Sao ngươi dám?!」

「Nếu như người câm mồm, ta có lẽ sẽ nghĩ ngươi đã chết và rời khỏi nơi này.」

「Thế thì sao? Ta là một xác sống, là vị Vua Bất tử. Một kẻ như ngươi không thể giết được ta.」

Những lời đó gợi lên một chút ký ức trong tâm trí Rion.

「Ngươi… Ngươi là là lich, phải không?」

Theo kiến thức của Rion từ thế giới trước đây, thứ được xem là vua bất tử thường là lich – một kẻ sử dụng ma thuật tự biến mình thành xác sống nhờ kỹ năng của bản thân. Nhưng Rion không thể nhớ thêm được gì nữa.

「L-Làm sao…?」

Chuẩn rồi. Nhưng tên này khá là vô dụng khi so với một lich. Thật ra, hắn chỉ trông thảm hại mà thôi.

「Để ta nghĩ xem… Người ta làm thế nào để giết một lich ấy nhỉ?」

Không may thay hù dọa kẻ địch là tất cả những gì kiến thức của Rion làm tốt . Còn cách để cách để giết một tên lich, cậu nhớ không ra.

「Đồ điên.」

「Đó là một câu hỏi tu từ đấy…」

「Chết đi thằng nhãi!」

Khi Rion trông có vẻ mãi mê suy nghĩ, một lưỡi đao nước thành hình trên tay của cái cơ-thể-không-đầu của tên lich. Nhưng trước cả khi nó chạm đến lưng Rion thì quỹ đạo của nó đã bị chặn bởi một bức tường băng.

「Ngươi đúng là một tên ngốc? Làm gì có người khôn ngoan nào lại để lộ việc đánh lén chỉ vì hét lên chứ.」

「T-Thằng khốn…」

Cũng chẳng phải Rion tự mình phòng thủ được nhờ vào tên lich lên tiếng. Đề phòng cuộc tấn công bất ngờ, cậu đã chỉ thị cho Diane vào chế độ phòng thủ ngay từ đầu.

Cậu chỉ chế nhạo việc tên lich lên tiếng chỉ để để chọc tức hắn nhiều hơn thôi.

「Hmm, ta nghĩ nếu ta không biết chính xác cách để giết ngươi thì ta chỉ còn cách sử dụng tất cả mọi thứ rồi. Sarah, Diane, của các cậu cả đấy!」

Cái đầu đã chặt xuống của tên lich bị đâm xuyên bởi thanh kiếm của Rion và rồi bị nhấn chìm trong ngọn lửa của Sarah. Cùng lúc, nhiều thanh đao nước cắt vụn cơ thể của hắn.

「Quá ngây thơ! Ta sẽ không bao…」

Đó là những lời cuối cùng của con quái vật. Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn cái đầu của hắn và chẳng còn gì sót lại trên nền đất nơi nó đã từng rơi xuống.

「…không bao giờ chết chỉ với nhiêu đó. Có lẽ. Nhưng ngươi vẫn lộ diện quá sớm và đó là lý do ngươi thua cuộc.」

Rion nói vậy dù không còn ai ở đây để nghe lời cậu nói. Cậu cho rằng nguyên nhân cậu có thể chiến thắng là bởi vì kẻ địch là boss giai đoạn hướng dẫn. Một tồn tại chưa bao giờ là mối đe dọa đối với nhân vật chính, chỉ là tảng đá lót đường để cô ta thu kinh nghiệm mà thôi.

Nhưng thực tế, cậu đang hiểu lầm mọi chuyện. Sư kiện này không hề giống như cậu nghĩ.

Cuộc chạm trán trong tòa lâu đài được cho là sẽ kết thúc với sự thất bại của nhóm nhân vật chính để làm họ quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng chẳng phải plot device[note8326] mới lạ gì.

Trong trò chơi, khi chiến đấu với tên lich, nhóm của nhân vật chính không thể cứu lấy dù chỉ một mạng người và cuối cùng sẽ đau buồn vì sự bất lực của bản thân. Do đó, họ quyết tâm sẽ mạnh hơn để không cho phép chuyện này thế này diễn ra thêm một lần nữa.

Đây là một sự kiện mà đáng lẽ Rion sẽ không thể sống sót.

◇◇◇

◇◇◇

Trong khi đó, nhóm của nhân vật chính…

Anorld và những người còn lại đã tìm thấy một lối thoát khác và rời khỏi tòa lâu đài bỏ hoang. Dù vậy họ không thể thoát được mà không hề bị ngăn cản và đã phải chiến đấu với nhiều nhóm xác sống suốt dọc đường.

Trong khi chạy trốn, Arnold có thể đoán được tất cả các hiệp sĩ đều đã chết.

Có thể thấy cơ thể cậu đang run lên vì tức giận khi họ tiến đến ngay sau cánh cổng lâu đài để hội nhóm với những thành viên đoàn điều tra ở lại trông nom xe ngựa.

Ngay khi họ đến đó, một cuộc tranh cãi nổ ra. Ariel muốn đợi đến khi Rion quay trở lại, Lancelot thì cãi lại rằng nên trở về thủ đô hoàng gia ngay để những người có thẩm quyền nắm được tin tức và gởi đi lực lượng thanh trừng.

Các quý tộc biểu quyết với bốn phiếu cho quyết định chống lại Ariel. Bực bội nên cô cố ở lại bất chấp mọi thứ, nhưng rồi lại bị Arnold ra lệnh rút lui.

Cỗ xe ngựa của bọn họ tiến thẳng về thủ đô. Những con ngựa liên lục bị quất roi để chạy nhanh hơn dù chẳng bao lâu nữa chúng sẽ cần được nghỉ ngơi mặc cho cái nhóm này muốn đến đích sớm cỡ nào. Điều này khiến mọi sự gấp rút trở thành vô nghĩa, nhưng nó đã cũng cho họ một cái cớ để rời khỏi tòa lâu đài nhanh nhất có thể.

Tình hình bên trong cỗ xe ngựa, khi mà cảm xúc của họ khó có thể gọi là tích cực được, tạo nên một bầu không khí vô cùng lạnh lẽo vì không thành viên nào trong nhóm có thể nói được điều gì.

Trung tâm của không khí lạnh lẽo đó chính là Ariel, với gương mặt trông như mặt nạ Noh và cơ thể cứng đờ, tĩnh lặng như xác chết. Điều đó khiến người khác nghĩ rằng, trong lòng cô, cơn thịnh nộ đã trộn lẫn với nỗi sợ mất đi Rion và trở nên mãnh liệt đến không tưởng.

Những tinh linh cộng hưởng với cảm xúc của Ariel lao điên cuồng bên trong cỗ xe ngựa là lý do không khí lạnh đi vô cùng. Nhưng ngay cả khi không có chuyện đó, đơn giản là cô đang tỏa ra một luồng aura có thể khiến trái tim người ta đông cứng.

「…Ariel.」

Người duy nhất có thể gọi tên cô trong tình huống này là Arnold, một người đàn ông quả cảm. Người có lẽ bị thúc giục bởi cảm giác trách nhiệm như là vị hôn phu của Ariel.

Tuy nhiên, lòng dũng cảm của cậu không được trả lời. Nhưng dù vậy, Arnold bắt đầu lên tiếng.

「…Đây là lỗi của ta. Giá mà ta mạnh mẽ hơn.」

Cũng không rõ liệu những lời này của Arnold được dẫn dắt bởi cốt truyện trò chơi hay chúng xuất phát từ trái tim cậu.

Dù sao thì, có một người xem những lời đó là dấu hiệu cho sự tiến triển của cốt truyện.

「Lỗi không chỉ ở một mình Arnold-sama. Tớ cũng chịu trách nhiệm trong chuyện này.」

Đó là Maria, người ngay lập tức tiếp lời cậu. Sau khi cô ta nói thế thì không khí trong cỗ xe ngựa ngay lập tức thay đổi.

「Đúng vậy. Tớ cũng có tránh nhiệm. Tớ đã không thể làm được chuyện gì cả.」

Lancelot cũng nói ra suy nghĩ của mình.

「Dĩ nhiên, điều đó cũng đúng với tớ.」

Charlotte tiếp lời.

Mỗi người trong số họ đều suy ngẫm về sự bất lực của bản thân…

「Hãy trở nên mạnh mẽ hơn. Thật mạnh để chúng ta sẽ không phải mất đi những người quý báu một lần nữa.」

Nhân vật chính tự mình quyết tâm để trở nên mạnh hơn.

「Maria đúng đấy. Chúng ta phải lớn mạnh hơn. Để sinh mạng của những người đã giúp chúng trốn thoát sẽ không bị hi sinh vô nghĩa.」

Lời đáp của Lancelot giống những gì Maria nhớ được từ trò chơi.

「Đúng vậy. Xét cho cùng thì chúng ta đều có trách nhiệm.」

Charlotte cũng vậy. Đó không phải là tính cách của cô nếu cư xử khác biệt lúc này.

「Arnold?」

「Arnold-sama.」

Giờ thì cả Maria và Lancelot đều đang thúc giục Arnold làm theo.

「…Ta biết, ta hiểu chứ. Ta sẽ trở nên mạnh hơn. Đủ mạnh để chắc rằng không ai bên cạnh ta phải mang gương mặt tuyệt vọng một lần nữa.」

Lời nói của Arnold có vẻ đã đáp ứng được kì vọng của bọn họ. Bốn người họ luôn như vậy.

Tuy nhiên, lần này không phải mọi thứ đều giống với đoạn cắt cảnh[note8327] . Ánh nhìn của vị hoàng tử tập trung vào Ariel và không hề lung lay. Quyết tâm của cậu không phải câu trả lời cho bọn họ mà là một lời thề với hôn thê của mình.

「Mọi người, hãy cố gắng hết sức mình! Tất cả chúng ta—-!」

Maria không thể tiếp tục nói hết lời. Một cơn gió mạnh mẽ đập vào mặt cắt ngang câu nói của cô ta.

Nó không giống với luồng aura lạnh lẽo của Ariel và xuất phát từ cửa của xe ngựa, thứ đáng ra nên bị đóng suốt chuyến đi.

「Ariel!」

Âm thanh của Arnold vang dội trong không gian chật hẹp.

Trước khi họ nhận ra, cô đã đứng sẵn trước ô cửa mở và hoàn toàn phớt lờ Arnold. Cơ thể cô rõ ràng đang sáng ngời trong niềm hân hoan.

「Ariel!」「Cái!?」「Không thể nào!!」

Hành động bất ngờ của cô khiến Arnold và những người còn lại kêu lên trong ngạc nhiên.

「EH!!?」

Nhưng thứ còn làm họ ngạc nhiên hơn nữa, là cảnh Rion đang cố đuổi kịp cỗ xe trên lưng ngựa.

Và rồi Ariel nhảy lao đến người hầu của anh trai cô.

Quả nhiên, không thể đối phó được với xung lượng, Rion ngã văng khỏi lưng ngựa với cô gái trong tay. Cậu ôm lấy Ariel theo cái cách sẽ ngăn cô khỏi bị thương trong khi cậu tiếp đất bằng lưng.

「Guah!!」

Lực va chạm kinh khủng làm cậu thở đầy khó nhọc. Nhưng ngay cả khi không cố làm cú ngã yếu đi và đập lưng vuông góc với nền đất thì cậu có thể thấy mình rất may mắn khi cậu cuối cùng chỉ bị ngạt thở.

「…Ngươi có cần chữa trị không?」

Ariel, vẫn đang ôm lấy Rion, nhìn cậu với đôi mắt xếch.

「….T-Tôi không thể thở–」

Thông thường, gương mặt Rion sẽ đỏ rực trong tình huống như thế, nhưng không phải lần này.

「Ta cho chút không khí qua môi ngươi nhé?」

「E-eh? Ah… Không… Chuyện đó!」

Với cơ thể nâng lên một chút, Ariel nhìn gương mặt Rion từ phía trên. Hành động bất ngờ đó khiến Rion đỏ mặt dữ dội và làm tim cậu đập loạn cả lên.

Làn gió thổi nhẹ nhàng quanh Rion khi ấy. Đó là pháp thuật của Ariel.

「Eh?」

Rion chịu thiệt hại bởi một hiểu lầm to lớn.

「Nhiêu đây đủ chưa nhỉ?」

「….Ah vâng… Tôi không sao rồi, thưa cô chủ.」

「Vậy à. Tạ ơn thần linh.」

Ariel thực sự lo lắng lúc trước, nhưng giờ đây một nụ cười đã nở trên gương mặt cô.

Cậu đã trở nơi cậu thuộc về. Nhìn gương mặt của cô, cậu cảm thấy niềm tin đó phát ra từ linh hồn mình.

「…Ah, giờ thì đầu tôi đã tỉnh táo rồi thưa cô chủ. Tôi có thể yêu cầu một việc không ạ?」

「Là việc gì?」

「Trong tương lại xin hãy kiềm chế việc nhảy từ một cỗ xe đang đi nhanh sang một con ngựa đang chạy ạ.」

「Ta tin Rion sẽ giải quyết được mấy cái rủi ro không đáng kể đó thôi.」

「Chuyện đó……đúng vậy…」

Tin tưởng tuyệt đối. Đó là mối quan hệ được gầy dựng giữa bọn họ.

Rion giữ lấy lời hứa mà cậu đã hứa. Ariel giữ vững niềm tin nơi cậu. Đó là lý do cô chưa từng cảm thấy để cậu ở lại tòa lâu đài đồng nghĩa với vứt bỏ cậu. Rion sẽ có thể sống sót trong tình huống đó, Ariel vẫn tin như vậy.

Chỉ là, như một người trông chờ trong tình huống hiểm nghèo như vậy, cô hối hận vì sự ngu ngốc của bản thân.

Nhưng giờ đây, Rion đã có thể trở về, Ariel hạnh phúc không lời gì tả được chỉ vì điều đó.

Và với Rion, có thể nhận được niềm tin tuyệt đối từ cô cũng làm cậu rất vui. Cậu sẽ đáp lại niềm tin đó dù cho cuộc chiến chống lại định mệnh của cô có dai dẳng hơn nữa. Đó là những gì Rion cảm nhận.

Cả hai người vẫn chỉ mỉm cười và nhìn nhau.

Nhìn thấy họ như vậy khiến hai con người cau có.

Đó là Thái tử Arnold. Cậu khao khát nụ cười mà Ariel đang trao cho Rion. Cậu không thể chịu được việc nhìn nó hướng về một người nào đó chứ không phải là cậu

Sau đó là Maria. Rion, người đáng lẽ đã chết, bằng cách nào đó đã có thể trở về. Điều đó, theo kết luận của cô, có nghĩa Rion là một tồn tại không thể bị xóa bỏ bởi cốt truyện.

Với việc Rion đã dừng làm mục tiêu bị chinh phục, cậu giờ đây lại trở thành một kẻ địch cản trở cuộc chinh phục của cô.

Một sự kiện nữa đã kết thúc. Dù mạch truyện có thay đổi một chút, cốt truyện vẫn chưa chịu ảnh hưởng gì.

Ghi chú

[Lên trên]
Thật sự mình không tìm ra được từ tiếng việt thích hợp nên đành để nguyên tiếng anh. Nôm na là cách để mạch truyện phát triển.
Thật sự mình không tìm ra được từ tiếng việt thích hợp nên đành để nguyên tiếng anh. Nôm na là cách để mạch truyện phát triển.
[Lên trên]
cutscenes
cutscenes
Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Maria là phản diện à?
Xem thêm
cũng k đúng lắm khi nói con Maria là phản diện, nói gần đúng thì chắc là nó đc cái thế giới này hổ trợ, thế giới sẽ biến đổi theo hướng có lợi cho Maria, và cả cái tính cách tự suy diễn mình là nhân vật chính nữa, nên nó chỉ tưởng mấy người như Ariel vẫn là nhân vật tình dịch như trong game, nhưng thực chất k phải thế :v mà nói là phản diện thì hơi nặng :v nếu đc thì t sẽ gọi nó là nhân vật cản trở :v mà đây là theo í kiến của tui thui :v
Xem thêm
cảm ơn bạn đã dịch, ủng hộ bạn.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm