Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Chap 315: Hi vọng trở về nhà

Độ dài: 1,867 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Vì bé Vampire vừa mới thả một trái bom đặc biệt lớn, nên những người luân hồi đang xôn xao không ngừng.

Thậm chí lời đe dọa trước đó của bé Vampire cũng không có tác dụng gì cả, là ồn ào đến mức đó.

Rõ ràng có thể thấy khả năng có thể trở về Trái Đất có ý nghĩa như thế nào với họ.

Nhưng mà, tiếc rằng tôi không làm được chuyện đó.

Đúng là trước đó tôi có hỏi bé Vampire có muốn về Trái Đất không.

Nhưng mà đó chỉ là sau khi mọi chuyện đã hoàn thành rồi thôi.

Là sau khi Hệ Thống đã bị dỡ bỏ xong.

Không phải trong lúc Hệ Thống còn đang mạnh mẽ như hiện tại.

Những người luân hồi không về Trái Đất được.

Lí do là vì Skill n%I=W.

Vốn ban đầu thì nó chỉ là một Skill bí ẩn, nhưng mà ý nghĩa thực sự của nó là kết nối những người luân hồi với Hệ Thống của thế giới này.

Những người luân hồi không phải là những người vốn có ở hành tinh này.

Theo như lẽ thường thì họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi Hệ Thống mà sẽ quay về vòng luân hồi tự nhiên sau khi họ chết đi.

Nhưng mà linh hồn của họ bị cưỡng ép đưa vào trong Hệ Thống, và được cho thêm một cuộc sống thứ hai ở đây

Đó là những người luân hồi.

Và, thứ gắn kết họ với Hệ Thống, là Skill n%I=W.

Vì họ có Skill này, nên dù họ là những người ngoài, nhưng họ cũng được sự ban phước của Hệ Thống, cũng có được Skill và Chỉ số.

Hơn nữa, Skill này ngăn cản không cho Hệ Thống điều khiển họ hoàn toàn được.

Nếu những người luân hồi chết ở đây, họ sẽ không bị luân hồi lần nữa bởi Hệ Thống mà sẽ quay về vòng luân hồi tự nhiên.

Nếu Hệ Thống điều khiển hoàn toàn linh hồn của một người, người đó sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong địa ngục luân hồi này.

Để chuyện đó không xảy ra thì Skill n%I=W ban cho họ Skill và Chỉ số trong Hệ Thống, đồng thời đảm bảo việc họ không hoàn toàn bị lệ thuộc Hệ Thống, cơ bản là vậy.

Bởi vì suy cho cùng, người luân hồi cũng chỉ là những người khách qua đường, ghé thăm thế giới này, và Hệ Thống này.

Nói ngắn gọn, Skill n%I=W là cực kì quan trọng cho những người luân hồi, nhưng mà trong trường hợp này, nó cũng là gánh nặng.

Skill là những thứ gắn bó trực tiếp vào linh hồn.

Hơn nữa, Skill n%I=W, quan trọng nhất với những người luân hồi, được gắn bó đặc biệt chặt chẽ với linh hồn của họ.

Hơn hơn nữa, Skill n%I=W có tác dụng như một cầu nối giữa người luân hồi và Hệ Thống.

Nói cách khác, nó bị xích vào Hệ Thống.

Không thể bị cắt rời.

Nghĩa là, người luân hồi cũng không thể bị mang đi rời khỏi hành tinh bị Hệ Thống chi phối này được.

Nếu Hệ Thống bị dỡ bỏ, thì sự liên hệ đó cũng bị dỡ bỏ.

Khi tôi hỏi Oni-kun và bé Vampire lúc đó, là tôi đang nói về sau khi Hệ Thống bị dỡ bỏ xong họ có muốn về Trái Đất không.

Có vẻ bé Vampire đã hiểu nhầm rằng có thể trở về ngay lập tức được.

Tôi thì, bởi vì không còn bị Skill gì đó ước thúc nên tôi có thể trở về Trái Đất và quay lại đây tùy thích.

Nhưng mà đó là vì tôi không có Skill nào hết, nên muốn mang toàn bộ người luân hồi đi thì chỉ có một là Hệ Thống bị phá hủy, hoặc người luân hồi phải cũng không có Skill nào giống như tôi.

Có một cách để bỏ Skill đi.

Là biện pháp tự nguyện cống hiến Skill của mình cho Hệ Thống.

Nhưng mà lúc Sensei dùng nó lên Natsume-kun và Skill của cậu ta bị xóa hết đi, thì Skill n%I=W là cái duy nhất còn lại.

Vậy mới thấy Skill n%I=W quan trọng đến mức nào, và xóa bỏ nó khó đến mức nào.

Mà, bởi vì nó cơ bản là dây nối cho họ có thể tương tác với Hệ Thống nên tôi khá chắc chắn là không có cách nào gỡ nó đi được bằng cách sử dụng bản thân Hệ Thống từ bên trong.

Vì thế, ngoại trừ biện pháp biến thành Thần như tôi thì không có cách nào gỡ bỏ nó được.

Cái trò game gì có độ khó kinh khủng vậy?

Nai wa.

Còn về việc tôi dùng sức bản thân để gỡ bỏ n%I=W thì, càng không làm được.

Nghĩ kĩ đi, cái này là do D làm ra đó biết không?

Một người nhỏ bé như tôi thì làm gì được nó chứ.

Bất kì thứ gì và mọi thứ liên quan đến linh hồn đều yêu cầu những kĩ thuật siêu cao cấp đó.

Một vị Thần mới nổi chỉ có hơn 10 năm kinh nghiệm làm gì có khả năng xử lí nó chứ.

Nếu tôi cố làm gì đó thì tôi sợ mình sẽ khiến linh hồn bị bể như bong bóng thôi.

Kết luận là, không thể nào cho họ quay về được.

Ừ thì là vậy đó, nhưng làm sao tôi giải thích được chuyện đó chứ?

À, ừ, thì không hẳn là tôi cần phải giải thích mọi lý thuyết như vừa rồi - chỉ cần nói “không thể nào” là được.

Bao gồm cả Kudou-san, rất nhiều người luân hồi đang nhìn tôi với ánh mắt mong chờ khó tả.

Cái không khí này, nói trực tiếp “không thể nào” có ổn không?

「Thực sự, chúng tôi có thể quay về sao?」

Kudou-san có vẻ cảm động đến phát khóc rồi.

Ài.

Đệt.

Ừ, đúng là, nếu có gắn bó gì với Trái Đất thì dĩ nhiên họ sẽ muốn trở về rồi.

Hơn nữa, còn sống một cuộc sống như bị giam ở trong làng Elf, theo như họ thấy thì rõ ràng khó khăn không thể tả, nên việc họ thấy nhớ nhà cũng không có gì lạ.

Hiểu dùm cho tôi việc phải nói ra sự thật đau lòng trong tình trạng hiện tại khó cỡ nào đi!

Khốn khiếp!

Bé Vampire khốn khiếp!

Tại sao lại đi thả một trái bom chết tiệt không cần thiết chứ hả!

Những người ngay lập tức nhận ra tôi không muốn trả lời, là bé Vampire và Oni-kun.

Bé Vampire hơi nghiêng đầu như muốn nói “Ể?” còn Oni-kun thì nhìn tôi liên tục, nhưng né ánh mắt của tôi.

Hai người họ đã cảm thấy sự không thích hợp của tôi và nhận ra rằng chuyện đó là không thể.

Và rồi, vì phản ứng của họ nên những người luân hồi còn lại bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.

Sự vui sướng khi có được một tia cơ hội nhỏ trở về, dần biến thành sự lo lắng.

Kudou-san, người đã phản ứng mãnh liệt nhất khi nãy, đang nhìn tôi với ánh mắt như sắp khóc.

Ài.

Bé Vampire à, cô bé ném cho tôi một trái bom không cần thiết rồi.

Thật tình, nếu ban đầu họ không có chút hi vọng nào về việc có thể trở về thì họ đã không nghĩ đến việc đó rồi.

Nếu không có hi vọng thì làm gì có sự thất vọng sau đó chứ.

Vì hi vọng của họ bị đưa ra bất ngờ như thế nên sự thất vọng sau khi giấc mộng tan vỡ sẽ càng mãnh liệt hơn nữa.

「Không thể nào」

Tôi quyết tâm, rồi đơn giản trả lời như thế.

Ngay lập tức sau đó, không khí căn phòng trở nên quỷ dị khó tả.

Bé Vampire có vẻ định nói gì đó, nhưng tôi ngay lập tức sử dụng Ma Nhãn khiến cô bé đứng yên tại chỗ.

Chắc là cô bé định nói là “Ể, nhưng trước đó cô nói là được mà?”, tôi thà không phải ôm thêm trái bom đó thì tốt hơn.

Đúng là, sau khi Hệ Thống bị dỡ bỏ thì chuyện đó có thể làm được.

Nhưng mà tôi không có ý định quan tâm về việc sau khi Hệ Thống bị dỡ bỏ sẽ xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa thỏa thuận giữa tôi và D cũng không bao gồm chuyện đó.

Vì thế, về việc tôi có thể làm vậy sau khi dỡ bỏ hệ Thống hay không, là không xác định.

Nếu chỉ có bé Vampire và Oni-kun thì chỉ cần tôi chuẩn bị sẵn sàng thì tôi có thể làm được, nên lúc đó tôi mới đề nghị như vậy.

Nhưng mà tôi không có thời gian hay là sức lực mà đi chuẩn bị làm vậy được cho toàn bộ người luân hồi.

Tối đa thì tôi chỉ có thể giúp hai hay ba người.

Nếu tôi thành thật thú nhận chuyện đó bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Dĩ nhiên sẽ có một cuộc tranh giành những vị trí ít ỏi đó.

Nếu không thể toàn bộ trở về, thì tốt hơn ai cũng ở lại đây đi.

Ít ra như thế, sẽ không có sự tranh chấp nào xảy ra để giành số vị trí ít ỏi đó, cũng sẽ không có sự oán trách từ những người bị thua.

Sự im lặng tuyệt đối này quá đau lòng.

Kudou-san ngồi cái “thụp” trở xuống ghế của mình.

Hay nói đúng hơn, cô ấy không còn sức giữ bản thân đứng thẳng nên ngã quỵ xuống, còn cái ghế vô tình ở đúng chỗ thôi.

Khuôn mặt của Kudou-san hiện rõ sự vô hồn đó.

Không nói gì thêm, cô ấy chỉ cúi đầu xuống.

Ngoài Kudou-san, có nhiều người khác cũng không thể che giấu được sự thất vọng trên khuôn mặt mình.

Tôi xin lỗi vì đã xốc lên hi vọng của mọi người một cách không cần thiết.

Thậm chí bé Vampire cũng thấy có lỗi ra mặt vì chuyện đó.

Thấy vậy, tôi ngừng tác dụng của Ma Nhãn, thả bé Vampire đi.

「Hôm nay, tạm thời kết thúc ở đây đi」

Tôi nói như thế rồi đứng dậy.

Cứ tiếp tục thuyết giảng không còn ý nghĩa gì nữa với không khí như thế này ở đây.

Tôi chắc chắn những người luân hồi còn cần thời gian tiêu hóa hết thông tin họ có được.

Như muốn trốn đi khỏi không khí lạnh lẽo ở đây, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hơi luống cuống, bé Vampire và Oni-kun cũng theo tôi rời đi.

Không ai cố gắng cản chúng tôi lại cả, cứ thế ba người chúng tôi rời khỏi căn nhà cây.

Phía sau lưng, cánh cửa đóng lại, ngăn cách chúng tôi và những người luân hồi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Team đọc lần 2
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Team mới đọc lần đầu ^^
Xem thêm