Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Chap 305: Cuộc họp giữa những người luân hồi

Độ dài: 2,044 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Ngôi nhà cây hiện tại chúng tôi đang ở có bốn tầng.

Hay nói đúng hơn là thân cây bị khoét thành căn nhà cao bốn tầng?

Mà thôi đừng để ý đến chuyện đó.

Nói chung là, tầng một là phòng ăn.

Ở đó có khá nhiều bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn như một căn tin.

Nhưng mà bây giờ toàn bộ bàn đã bị đẩy qua một bên, chỉ sử dụng đám ghế thôi để ai thích ngồi đâu thì ngồi.

Vì nếu ngồi theo bàn thì sẽ khó để chúng tôi nói chuyện với nhau, nên Kudou-san đã yêu cầu mọi người cùng nhau dời chúng đi.

Những người luân hồi đang ngồi thành một nửa vòng tròn, để tôi ngồi ngay giữa chờ đợi cuộc nói chuyện bắt đầu.

Ừm, tôi ở giữa!

Quái gì thế!

Oni-kun ở giữa không phải tốt hơn sao!

Nãy giờ Oni-kun là người nói chuyện nhiều nhất ở bên phe chúng tôi mà, sao không tiếp tục như thế đi!

Vậy mà, Oni-kun nhẹ nhàng nhường ghế ở giữa lại, lui lại một bước mà ngồi bên cạnh tôi.

Ánh mắt của cậu ta ý muốn nói – cô nên là người nói chuyện.

Được rồi.

Cậu không cần phải để ý mấy cái tiểu tiết kiểu này đâu được chưa!

Ư hư hư.

Mấy tên nghiêm túc quá phiền phức thật mà!

Mấy con người nghiêm túc tuân thủ luật lệ những lúc thế này cứng nhắc chết được.

Bằng Quang Chiếu Thuật, tôi đưa mắt nhìn qua Oni-kun mà không di chuyển đầu.

Cậu ta ngồi yên một chỗ.

Rõ ràng là không có ý định làm gì cho đến khi tôi bắt đầu nói chuyện.

Thiệt tình phiền quá đi.

Tôi muốn Oni-kun giúp đỡ, nhưng tôi cũng đưa mắt nhìn qua người đang ngồi ở bên còn lại của tôi.

Đang ngồi ở đó, mặt hơi nghiêm túc, là bé Vampire.

Cô bé cũng không có vẻ gì là sẽ di chuyển trước.

Sao vô vọng quá vậy.

Nói đúng hơn, nếu mà bắt cô bé nói chuyện thì dễ làm mọi chuyện phức tạp hơn là giải thích được gì.

Đưa mắt tôi nhìn trước mặt.

Ngồi ở đó đang khoanh hai tay lại, chân bắt chéo là Kudou-san, đang nhìn tôi chằm chằm.

Kiếp trước cô ấy vốn có ánh mắt khá sắc bén rồi, nhưng ở thế giới này Kudou-san vẫn là một người xinh đẹp với đôi mắt sắc nhọn không kém.

Nếu Kudou-san hiện tại mà lườm ai đó không ngừng thì sẽ dọa họ sợ là cái chắc.

Cô ấy có Skill Dọa Nạt không nhỉ.

Và rồi, bên cạnh Kudou-san là Sensei, đang bồn chồn không yên.

Ánh mắt của cô ấy chạy liên tục, thể hiện rõ qua hành động cơ thể của cô ấy.

Tôi không thấy lạ vì những người luân hồi căng thẳng vì gần như không hiểu gì về tình hình thực tế.

Nhưng mà, có lẽ cô ấy đang không bình tĩnh được gì cô ấy có biết một số thông tin kì lạ, nên mới không biết chuyện gì sắp xảy ra?

Từ góc nhìn của người luân hồi thì, họ thực sự không biết gì cả.

Vì chúng tôi đã nói là có chuyện cần bàn, nên tôi hiểu việc họ muốn nhanh chóng được giải thích.

Nhưng mà, từ góc nhìn của Sensei thì tình hình cực kì bất thường.

Có vẻ Sensei đã biết bé Vampire và Oni-kun là hai người theo phe Ma Vương.

Nhưng cứ tưởng là bị đội quân hoàng gia tấn công thì đột nhiên hai người luân hồi theo phe Ma Vương xuất hiện.

Ừm, nếu không hiểu thì ai cũng sẽ thấy rối.

Sensei bị đánh bất tỉnh từ lúc giữa trận chiến với Natsume-kun rồi, nên cô ấy có nhiều thứ để lo lắng, như là cuộc chiến kết thúc ra sao, hay là tại sao hai người bên phe Ma Vương lại ở đây, vân vân, bởi vậy cô ấy mới không suy nghĩ thông suốt được.

Hơn nữa, vì cái tên khốn nạn Potimas kia đã dạy cô ấy đủ thứ kì lạ, nên cô ấy không thể đánh giá chính xác cái gì đúng cái gì sai nữa rồi.

Chính vì biết được một ít nhưng không biết hết, nên không như những người luân hồi còn lại, cô ấy đang hết sức bối rối.

Việc mà Yamada-kun và Ooshima-kun không có ở đâu, theo một cách nào đó, cũng là điều tốt.

Hai người họ không có ở đây.

Yamada-kun thì chưa tỉnh dậy, và Ooshima-kun thì đang chăm sóc cho cậu ta.

Hasebe-san bị rối loạn rất nặng, nên cô ấy đã bị ép phải ngủ.

Ba người họ ngay cả sau khi Sensei ngất xỉu vẫn tiếp tục chiến đấu, nên họ ít nhiều có biết về những gì xảy ra sau đó.

Đặc biệt là Ooshima-kun, đến cuối cùng vẫn còn tỉnh táo không bỏ lỡ điều gì.

Có thể nói họ là diễn viên chính.

Không như những người luân hồi khác chỉ đơn giản là bị cuốn vào rắc rối, ba người đó biết nhiều hơn rất nhiều.

Nếu trong lúc đang giải thích mà họ có mặt ở đây thì chắc chắn tình hình không yên ổn nổi.

Trừ Kusama-kun và Ogiwara-kun đang bị trói ở đằng kia, những người luân hồi ai cũng có thái độ riêng biệt, nhưng có điểm chung là ai cũng đang chờ tôi nói chuyện.

Trừ Sensei ra, có vẻ ai cũng chấp nhận bình tĩnh mà nghe tôi nói.

Trong lúc Yamada-kun và tổ đội của cậu ta không có ở đây, có lẽ đây là lúc hoàn hảo nhất để lấy lòng họ!

Nói vậy chứ, tôi có cảm giác mình đang bị kẻ thù bao vây tứ phía.

Một bên là Oni-kun bất động như tượng đá.

Bên còn lại là bé Vampire đang tỏ ra nghiêm túc.

Trước mặt thì là Kudou-san đang tỏa ra áp lực yêu cầu tôi giải thích.

Sensei thì đôi khi nhìn tôi một cách bất an không bình tĩnh được

Những người luân hồi còn lại đơn giản là đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chạy được không?

Không được hả?

Tôi thực sự phải giải thích mọi chuyện trong khi bị nhiều người như thế này nhìn chằm chằm hả?

Thật sự không được hả?

Ôi, đành vậy.

Ơ, ưm.

Ơm, những lúc thế này có nên bắt đầu bằng cách chào hỏi bình thường không?

Hay là hỏi mọi người xem hôm nay có phải là ngày may mắn không?

Có cảm giác như thế không được.

Thật chứ, tôi nên bắt đầu giải thích thế nào đây?

Những người luân hồi cơ bản là không biết BẤT KÌ thứ gì hết, nên sẽ phải giải thích từ A đến Z.

Nhưng mà “A” là cái gì mới được?

Hay là nên bắt đầu giải thích từ việc thế giới này, hay nói đúng hơn là Hệ Thống đã xuất hiện như thế nào?

Ưm, nhưng như thế thì sẽ quá bất chợt cho những người luân hồi, có nhiều thứ khác họ muốn biết hơn đúng không?

Vậy những người luân hồi hiện giờ muốn biết gì nhất?

Nghĩ kĩ thì, ừm, chắc là thế này đi?

「Đầu tiên, hiện tại mọi người là tù binh của phe Quỷ」

「Hở?」

Kudou-san làm một vẻ mặt bất ngờ trong giây lát, rồi đanh mặt lại.

Những người luân hồi khác trở nên xôn xao và bất an.

À, đây là tại vì mọi người vừa hiểu nhầm lời của tôi

「Im lặng!」

Oni-kun đứng dậy, vỗ tay để khiến những người luân hồi im lặng lại.

「Mọi chuyện vẫn ổn. Mặc dù gọi là tù binh, nhưng sẽ không có gì xấu xảy ra với mọi người cả. Thay vì gọi là tù bình thì gọi là được bảo vệ đúng hơn đi. Xin mọi người đừng lo về chuyện đó. Trước đó tôi đã có nói một lần, chúng tôi không có ý định làm hại ai cả. Vì thế, dù mọi chuyện nghe có kì lạ đến mức nào đi nữa thì xin hãy lắng nghe đến hết」

Đáp lại những người khẩn thiết của Oni-kun, những người luân hồi xôn xao bắt đầu bình tĩnh lại.

Mặc dù Tagawa-kun và Kushitani-san vẫn cảnh giác trong lúc bình tĩnh, nhưng mọi người còn lại có vẻ sẵn sàng lắng nghe.

Phù.

Tốt lắm Oni-kun!

Mặc dù họ sống với bọn Elf, nhưng đúng là nghe đến “Quỷ” vẫn tưởng tượng đến “Kẻ thù của Nhân Loại” hay cái gì đó đáng sợ nhỉ.

Đột nhiên bị thông báo rằng họ là tù binh của phe Quỷ sẽ làm họ bị rối.

Ách, là lỗi của tôi.

May mà Oni-kun chữa cháy dùm.

「Ưm, vậy chính xác là sao? Nghĩa là các người ủng hộ phe Quỷ sao?」

Kudou-san lấy tay bóp trán dò hỏi.

Thường thì tôi sẽ chỉ gật đầu xác nhận thôi, nhưng đến tôi còn biết nếu chỉ gật đầu thì quá ít thông tin không có lợi gì hết.

Phải nói, phải nói gì đó!

Ài!

Ư ư!

Ôi!

… Gừ, tôi thực sự không muốn làm thế này, nhưng mà đành phải hi sinh một chút vậy.

Đành phải bỏ cái tôi của mình qua một bên tạm thời mà làm thế này thôi.

Đổi nào.

「Chính xác là như thế. Nhân tiện, cả ba người chúng tôi ở đây đều không phải là Nhân Loại」

Tôi vừa nói vừa mở mắt ra.

Để không có gì kì lạ xảy ra khi họ nhìn vào mắt mình, tôi đã tắt hết Ma Nhãn rồi, nhưng thấy tròng mắt kì dị của tôi những người luân hồi ai cũng hít một hơi thật sâu.

Ngoài ra, khi thấy khí chất của tôi đột nhiên thay đổi thì bé Vampire và Oni-kun cũng hít một hơi thật sâu, nhưng tôi mặc kệ họ.

「Ba người chúng tôi đang hợp tác với Ma Vương để đạt được một mục đích nhất định. Tôi sẽ giải thích về chuyện đó sau. Trước hết tôi sẽ nói sơ về tình hình hiện tại đã」

Những lời nói trôi ra một cách gọn gàng xúc tích.

Mặc dù những lời đó là do chính miệng tôi nói, nhưng tôi cũng bị sốc.

Tôi sở hữu kí ức không phải của bản thân mình.

Là kí ức của Wakaba Hiiro, danh tính ẩn của D.

Lấy kí ức đó làm gốc, tôi đang tái tạo lại tính cách của Wakaba Hiiro.

Gọi là Wakaba Hiiro mode. (TN: mode = chế độ, dịch tiếng việt nghe tởm quá nên để yên)

Vì đã vào chế độ này nên tôi mới có thể nói ra những gì mình đang nghĩ một cách nhẹ nhàng như thế này được.

Bởi vì, Wakaba Hiiro trước kia không hề dở giao tiếp như tôi, nên việc cô ấy không thể nói chuyện mới là kì lạ.

Chỉ là, sử dụng chế độ này, nói cho đơn giản là tôi đang bắt chước D.

Tôi, tôi đây, lại đi bắt chước D!

Thật là nhục nhã hết sức!

Bởi vậy tôi mới không muốn làm thế này!

Nhưng mà, nếu không làm thì tôi không nói chuyện đàng hoàng được!

Vậy nên, tôi sẽ cố chịu đựng.

「Đầu tiên, tôi tin là mọi người đã biết quân đội hoàng gia đã xâm lược làng Elf. Quân đội Ma Vương của chúng tôi sau đó cũng tấn công làng Elf ở sau quân đội hoàng gia. Còn quân đội hoàng gia do Natsume-kun lãnh đạo chỉ là mồi nhử」

Nghe thế, những người luân hồi lại bắt đầu xôn xao.

Trong số họ, vẻ mặt của Sensei trở nên cực kì tệ hại.

「Về chuyện đó, có thể nói chi tiết hơn cho tôi biết không?」

Ngay lúc đó, một người từ tầng hai bước xuống.

Ách.

Vậy là cậu ta tới rồi à.

Người vừa canh lúc tệ nhất xuất hiện, là Yamada-kun lẽ ra vẫn còn bất tỉnh và đang ngủ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Team đọc lần 2
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Team mới đọc lần đầu ^^
Xem thêm