Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể

Đại chiến Người-Quỷ: Về Tagawa Kunihiko

Độ dài: 2,271 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Lời tác giả: quan điểm của người luân hồi Tagawa Kunihiko. Nếu các bạn thắc mắc đây là ai, có thể mọi người sẽ nhớ đến cậu ta đã xuất hiện lúc ở làng Elf, chắc thế.

~~~~~~~~

Tôi đã nghĩ rằng mình may mắn.

Được sinh ra ở một thế giới khác, như trong một quyển light novel vậy.

Không chỉ thế, bên cạnh tôi còn có cô bạn thanh mai trúc mã của mình từ kiếp trước nữa.

Tôi thậm chí còn có một skill ăn gian.

Này, không phải thế này là cuộc sống siêu dễ dàng sao – là những gì tôi đã nghĩ.

Dĩ nhiên tôi không phải là ghét cuộc sống ở kiếp trước hay gì.

Nhưng tôi đã có lúc nghĩ rằng có gì đó thiếu thiếu.

Tôi muốn được nhiều sự phấn khích hơn.

Tôi muốn đi thám hiểm như trong phim hay như light novel.

Khi điều ước đó thành sự thật thì tôi đã cảm thấy mong đợi hơn là cảm thấy lạc lõng.

Tôi nhận ra rằng mình không bình thường, không như Asaka cũng đang gặp cùng tình trạng với mình mà lạ khóc suốt một thời gian mới thôi.

Tôi may mắn vì không nghi ngờ điều gì được vì tôi vẫn còn là một em bé.

Asaka và tôi được sinh ra trong cùng một nhóm lính đánh thuê, cùng lúc.

Bí ẩn thay, ngay lúc tôi nhìn thấy Asaka, mặc dù cô ấy nhìn khác hẳn, nhưng tôi vẫn ngay lập tức nhận ra đó là Asaka.

Xem ra Asaka cũng thế, nên có lẽ đây là định mệnh.

Asaka và tôi ở kiếp trước chỉ là bạn thuở nhỏ mà thôi.

Chúng tôi không có hẹn hò hay gì cả, chỉ là dù thích hay không thì chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau thôi.

Nhưng mà, bằng cách nào đó, tôi đã nhận ra mơ hồ rằng trong tương lai chắc chắn cũng tôi sẽ đến với nhau.

Mặc dù Asaka xem ra cũng nghĩ thế, nhưng vẫn còn một thời gian dài nữa chúng tôi mới thực sự thân mật được với nhau.

Thế nhưng, vì chúng tôi trải qua việc không thể tin được là luân hồi sáng một thế giới khác, nên khoảng cách giữa hai chúng tôi ngay lập tức rút ngắn lại.

Tôi nghĩ rằng sau khi chúng tôi luân hồi sang thế giới này mối quan hệ của chúng tôi đổi thành một mối quan hệ mà chúng tôi dựa dẫm vào nhau.

Asaka sợ rằng cô ấy sẽ đánh mất bản thân nếu tôi không có ở đó.

Và nếu tôi không có Asaka thì sau khi bị ném vào một thế giới lạ lẫm và khác hẳn như thế này, tôi không nghĩ mình lại có thể thoải mái mà nói “đến lúc đi thám hiểm rồi!” hay gì đó.

Về nhóm lính đánh thuê nơi chúng tôi sinh ra, họ đóng trại ở gần biên giới phe Quỷ, và sống bằng nghề đánh đuổi những Quỷ nhân muốn tiến vào lãnh thổ Nhân Loại, cũng như chủ động đi tấn công những Quỷ nhân sống trong khu vực lãnh thổ Quỷ ở gần đó.

Nói cho tốt đẹp thì họ là một đội bảo vệ Nhân Loại khỏi việc bị Quỷ xâm lược.

Nói cho tiêu cực thì họ là một nhóm đầu trộm đuôi cướp liên tục nhắm vào phe Quỷ.

Họ là dạng người như thế.

Asaka cực kì chán ghét ngôi làng đó, và quyết tâm hết mình để rời làng sau khi lớn lên.

Tôi cũng ủng hộ việc đó, vì tôi muốn trở thành một Thám Hiểm Giả đi chu du thế giới.

Để có thể từ từ tăng sức mạnh cho bản thân, tôi đã được dạy cách chiến đấu bởi các lính đánh thuê khác, bao gồm cả cha tôi.

Nhưng mà, không ngờ Asaka và tôi lại rời khỏi ngôi làng đó sớm hơn chúng tôi tưởng rất nhiều.

Bởi vì ngôi làng đó không còn tồn tại nữa.

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó.

Binh lính Quỷ đã tấn công chúng tôi.

Những lính đánh thuê giàu kinh nghiệm đã chống cự lại.

Cả cha tôi và cha Asaka đều có trong số đó.

Toàn bộ bọn họ đã bị giết, hết sức dễ dàng, hết sức nhanh chóng, như họ là một đám sâu bọ bị giẫm dưới chân vậy.

「Merazofis! Còn kẻ nào sống sót không?」

「Không còn. Trở về thôi」

Dù thế, khi tôi cố chống cự với hắn ta và bị đánh bại, hắn ta lại lờ tôi, lúc đó chỉ là một mớ bị thịt nằm dưới đất.

Hắn ta thậm chí còn giấu chúng tôi khỏi những Quỷ khác là đồng đội của hắn ta nữa.

Asaka và tôi sống sót, hoàn toàn là nhờ sự thương hại của hắn ta.

~~~~~~

「Cuối cùng」

Vô số Quỷ.

Trên chiến trường này, nơi cả Nhân Loại lẫn Quỷ đều mặc kệ đội hình mà chỉ biết chém giết một cách hỗn loạn, tôi cũng ở đó với vai trò một Thám Hiểm Giả.

Tôi tự hỏi đã bao lâu trôi qua từ lúc trận chiến bắt đầu rồi – chiến đấu liên tục như thế, cảm giác thời gian của tôi là một mớ hỗn loạn.

Sau khi giết hàng chục, hàng trăm Quỷ, xông qua toàn bộ bọn họ, tôi cuối cùng đã thấy lại bóng dáng đó.

Bóng dáng của kẻ mà có muốn tôi cũng không thể quên được.

「Không ngờ ngươi lại là một Thống Lĩnh tai to mặt lớn của phe Quỷ」

Tôi chỉ có thể thấy trước mắt mình một Quỷ nhân duy nhất mà tôi nhận ra từ lúc đó.

Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ tên và mặt mũi hắn ta.

Và rồi tình báo mà những giao liên đã phải mạo hiểm mạng sống để đem về lại xuất hiện cái tên của vị Thống Lĩnh của phe Quỷ.

Tôi đã rất mừng vì cái tên đó giống với cái tên tôi đã nhớ trong đầu suốt bấy lâu nay.

「Đây là lúc ta được trả thù ngày đó!」

Và như thế, tôi khiêu chiến với Merazofis, Thống Lĩnh phe Quỷ lúc đó.

Sau khi tôi đã bị mất đi ngôi làng mà được sinh ra và lớn lên trong một cuộc tấn công của phe Quỷ, Asaka và tôi đã sống bằng nghề Thám Hiểm Giả, chu du đến vô số nơi khác nhau.

Lúc đầu thì không suôn sẻ cho lắm.

Vì Asaka và tôi là người luân hồi, nên chúng tôi già dặn hơn những đứa trẻ khác, nhưng đó chỉ là bên trong.

Vì chúng tôi nhìn giống những đứa con nít, nên chúng tôi bị đối xử như những đứa con nít.

Những người lớn luôn lấy hết những công việc kiếm được nhiều lời, và vì luật lệ nên chúng tôi chỉ nhận được những việc nhỏ như là hái thuốc hay là săn bắt những con thú nhỏ.

Nếu Asaka đã không ở đó giúp chúng tôi từ từ nhưng chắc chắn tăng dần độ tin cậy của chúng tôi thì có lẽ tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Asaka kéo tôi đi làm những việc ổn định mà tôi không có hứng thú, chỉ để nâng cao cấp độ Thám Hiểm Giả của chúng tôi.

Nghĩ lại những ngày đó, rõ ràng tôi không bằng được cô ấy.

Dần dà cuối cùng chúng tôi cũng được tham gia nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, và từ đó thì chúng tôi thăng cấp rất nhanh.

Càng giết nhiều quái vật chúng tôi càng nhận nhiều điểm kinh nghiệm.

Càng nhiều điểm kinh nghiệm, càng lên cấp cao thì càng giết được quái vật cấp độ càng cao.

Càng ngày thì chúng tôi càng có khả năng tiếp nhận những nhiệm vụ khó hơn, cao cấp hơn.

Chúng tôi nhanh chóng được biết đến khắp nơi, vì đã lên được cấp độ Thám Hiểm Giả cao cấp nhất trong khi chúng tôi vẫn còn trẻ như thế.

Nói thật thì, Asaka và tôi trong hàng ngũ Nhân Loại đã thuộc nhóm xuất sắc nhất rồi.

Dù so sánh trong nhóm những người cùng cấp S như chúng tôi thì chắc chắn Asaka và tôi mạnh hơn bất kì ai.

Vì thế, chúng tôi mới tham gia cuộc chiến tranh chống lại phe Quỷ này.

Để có thể báo thù cho làng chúng tôi.

Tôi đã chắc chắn dù là đánh với Quỷ chúng tôi cũng không thể thua được.

Nhưng mà, đây là trò đùa dai gì thế này?

「Hư! Hư! Ha!」

Tôi thậm chí còn không thể thở đều đặn nổi.

Nếu tôi ngu ngốc thả lỏng nghỉ ngơi dù chỉ một giây lát, tên này sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó.

Tôi dùng thanh kiếm của mình chặn thanh kiếm đang chém tới.

Còn Ma Pháp bay đến cùng với thanh kiếm thì Asaka đã bắn chặn nó lại giúp tôi.

Thật nguy hiểm.

Nếu không có Asaka hỗ trợ vừa rồi thì tôi đã ăn trọn cú đó rồi.

Tôi muốn cảm ơn Asaka, nhưng tôi không có thời gian cho việc đó.

Tôi chỉ có thể chuẩn bị chặn đòn tiếp theo mà thôi.

Quỷ nhân mang tên Merazofis này, mạnh kinh khủng.

Dù là Kiếm pháp, Ma Pháp, hay sự chuẩn xác đều thế.

Không chỉ mạnh một hướng duy nhất mà hắn mạnh đều hết mọi thứ.

Chỉ cần làm đúng những chiến thuật cơ bản thì hắn không có một điểm yếu nào cả.

Asaka và tôi cùng nhau như thế này, chỉ hoàn toàn là đang phòng thủ mà thôi.

Thật thảm hại.

Tại sao tôi lại mạnh mẽ tuyên bố mình sẽ không thể thua nổi cả Quỷ cơ chứ.

Tôi muốn quay về lúc đầu cuộc chiến và đấm thẳng vào mặt tôi lúc đó vì đã thực sự nghĩ rằng chúng tôi đã có thể tự mình báo thù được.

Đối diện với con quái vật như thế này, làm gì có ai đủ sức chống cự chứ.

Đúng thế.

Chỉ có hai người, Asaka và tôi, là đủ sức chống cự với hắn.

Chính là bởi vì Asaka và tôi cầm chân hắn nãy giờ, nên phe Nhân Loại mới đang thắng lợi.

Nhưng chỉ cần để hắn thoát đi trong giây lát, một mình kẻ này sẽ đảo ngược tình thế cả chiến trường.

Giống với cách chỉ cần Asaka và tôi là đủ để bao vây và tiêu diệt vô số căn cứ phe Quỷ, chỉ cần một mình hắn là đủ để tàn sát toàn bộ Nhân Loại.

Nghĩ như thế, cho tôi thêm một lí do để không thể thua ở đây.

Tôi không còn nghe được âm thanh nào từ chiến trường mặc dù lẽ ra nó phải rất ồn ào.

Vì tập trung hết sức nên có vẻ tôi đã mặc kệ toàn bộ xung quanh rồi.

Xung quanh tôi có cảm giác như một bộ phim chiếu chậm vậy, nhưng cử động của Merazofis vẫn nhanh như thường.

Dù tôi cũng đang sử dụng tăng tốc suy nghĩ, nhưng tôi vẫn không thể bắt kịp với chuyển động của Merazofis. 

Tôi chỉ vừa đủ sức nhìn thấy hắn ta làm gì mà thôi.

Theo một cách nói khác, lí do duy nhất tôi vẫn còn chống cự được là vì tôi có thể thấy được hành động của hắn ta.

Nếu không thể nhìn thấy kịp thì chúng tôi đã thực sự rơi vào tình huống tuyệt vọng rồi.

Nhưng, có thể tình huống đó sắp đến rồi.

Sự mệt mỏi tích tụ lại đang khiến tôi dần chậm lại.

Nhìn về phía Asaka, tôi có thể thấy cô ấy cũng mệt mỏi như tôi.

Tôi chỉ hơi di chuyển chậm lại một chút thôi.

Nhưng mà dù chỉ là chút xíu đó, rất có thể sẽ trở thành trí mạng khi đối đầu với hắn.

Tôi đang chiến đấu mà mơ hồ cảm giác được đầu mình có thể rời khỏi cổ bất kì lúc nào.

Tôi cố gắng hết sức tấn công lại.

Ma Pháp của Asaka dễ dàng bị gạt qua một bên, và một cú chém phản đòn hướng đến tôi.

Ngay lúc đó, mặt đất rung lên và đôi chân đã mệt mỏi của tôi gục xuống vì không chịu nổi nữa và rồi tôi ngã xuống.

May thay, lưỡi kiếm của hắn chỉ lướt qua ngay sống mũi tôi ngay lúc tôi ngã gục ra sau.

Nếu còn đứng thẳng chắc chắn tôi đã bị chém dính rồi.

Nhưng mà may mắn của tôi đến đó là hết.

Hiện tại tôi đang nằm ngả ngửa ra không chút phòng bị gì cơ mà.

Trong lúc tôi cố hết sức bò dậy, thì không có đòn nào chém đến như tôi nghĩ.

Nhìn lại, tôi thấy Merazofis đang đứng yên.

Mặc kệ chúng tôi, hắn ta đang nhìn khắp chiến trường.

Lúc đó, lần đầu tiên tôi nhận ra binh lính Quỷ đang thê thảm đến mức nào.

「Xem ra đây là cơ hội」

Hắn ta nhẹ nhàng nói như thế.

「Rút lui!」

Và rồi hét lên.

Sau mệnh lệnh rút lui chớp nhoáng đó chúng tôi không thể đuổi theo kịp.

Không phải là chúng tôi mặc kệ hắn, mà là hắn đã mặc kệ chúng tôi.

Lần nữa, Asaka và tôi lại bị lờ đi.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Team đọc lần 2
Xem thêm
n%I=W
Kcó nó mày chết lâu r con ạ 21.gif
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Team mới đọc lần đầu ^^
Xem thêm