Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tăng tốc lên đến cao trào

Chap 259: Maou-sama đáng sợ

Độ dài: 1,986 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Tôi quyết định rằng mình nên báo cáo cho Ma Vương biết này nọ về Thánh Ngôn Giáo.

Thường thì tôi phải báo cáo trước khi liên lạc, nhưng cơ bản là tôi quên mất.

Mà, chuyện đó cũng hiển nhiên thôi.

Trước giờ tôi toàn muốn làm gì thì làm mà.

Nhưng mà lần này đối phương lại là người có quyền lực nhất bên phe Nhân Loại, nên không như những lần trước nếu có gì sai tôi không thể cứ phủi xuống bàn kệ nó đi được.

Nếu việc đàm phán không ổn thì mình tôi khó mà có thể sửa chữa mọi thứ được.

Dĩ nhiên không phải tôi không làm gì được, nhưng cơ thì thì tôi chỉ còn cách “Giết hết bọn sâu kiến!” hay gì đó giống thế.

Nếu làm vậy thì bên phe Nhân Loại sẽ bị rối loạn kinh khủng.

Nếu vậy có khi Kuro sẽ nối khùng mất.

Tôi không muốn anh ta xử tôi.

Bởi vậy, nếu có gì sai sót thì tôi sẽ tin tưởng để Ma Vương xử lí.

Ổn thôi, ổn thôi.

Tệ nhất là bên phe Nhân Loại sẽ đối đầu hơi gay gắt hơn một chút.

Cố lên, cố lên!

Cô làm được mà!

Ừ.

Dù tôi có thành công hay không tôi cũng không chịu trách nhiệm.

Một cuộc sống tuyệt vời.

Còn Ma Vương thì có khi sẽ bị viêm ruột một chút. (TN: đây là đang nói đến việc khi lo lắng thì bị đau bụng, lo nhiều quá bị đau như viêm ruột)

Vì thế tôi đã đi đến chỗ của Ma Vương, nhưng tôi canh thời gian hơi tệ.

Ngay trước khi tôi đến, dường như Ma Vương vừa có khách ghé thăm.

Lúc tôi đi vào phòng mà không gõ cửa thì tôi thấy Ma Vương đang ngồi dựa ra ghế, hai chân để trên bàn, còn có hai người đang đứng trước mặt cô ấy nữa.

Balto không có ở đây.

Chắc anh ta đang chạy vòng vòng lo chuyện này chuyện nọ vì Ma Vương dồn thêm việc cho anh ta.

「A, Shiro-chan. Thật đúng lúc. Vào đi」

Nghe Ma Vương hối thúc như thế, tôi đi vào phòng.

Đệt, nếu có người khác ở đây thì lẽ ra tôi phải đến vào lúc khác mới đúng.

Vừa chuẩn bị lui ra thì Ma Vương lại gọi tôi vào.

Vì Ma Vương kêu như thế nên tôi không thể không đi vào được.

「Cùng nhau nghe họ nói chuyện nào」

Tôi không hiểu tình hình, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

「Được rồi, hai ngươi báo cáo đi」

Ma Vương nói thế, mở miệng cười tươi rói.

Hmm?

Hình như cô ấy đang bực mình thì phải?

Như là họ nhận ra Ma Vương đang bực mình, biểu cảm của hai người cứng đờ ra.

Một trong hai người là một bà chị rất quyến rũ.

Người còn lại là một bé shota.

Bà chị kia là Thống Lĩnh Quân Đoàn Hai, còn bé shota là Thống Lĩnh Quân Đoàn Sáu.

Họ nhìn thì có vẻ kì lạ, nhưng họ là những người tai to mặt lớn rất được tôn trọng trong xã hội Quỷ.

「Vâng. Lần này, Quân Đoàn Sáu, cùng với sự giúp đỡ của Quân Đoàn Hai, đã thành công vây bắt được Anh Hùng. Nhưng ngay khi sắp thành công thì chúng thần bị phản công, kết quả là mất đi một số tài nguyên chiến tranh quan trọng. Thần không có gì để bào chữa」

Cái quái gì? Vây bắt Anh Hùng?

Tôi bất giác liếc qua nhìn Ma Vương.

Thực ra, tôi vẫn nhắm mắt trong lúc đang “nhìn” cô ấy.

Có lẽ Ma Vương đã nhận ra ánh mắt của tôi, vì cô ấy sau đó gật đầu xác nhận trong khi vẫn giữ thái độ hầm hầm kia.

Chúng tôi đang chuẩn bị để xóa bỏ hoàn toàn tính năng Anh Hùng khỏi hệ thống.

Vì thế trước khi chuẩn bị xong thì đã có lệnh không được hành động ngu ngốc.

Dù vậy, nhưng hai kẻ này vẫn cố thử tấn công Anh Hùng.

「Thần cũng xin được tha thứ. Nếu gián điệp từ đơn vị của thần đã đầu độc Anh Hùng đủ mạnh theo kế hoạch thì chuyện này đã không xảy ra」

Hmm-mm.

Vậy cơ bản mà nói, một tên gián điệp hay gì đó từ đơn vị của bà chị đã đầu độc Anh Hùng, nhưng cậu ta không bị dính độc hoàn toàn.

Rồi lính của bé shota tấn công Anh Hùng lúc đó đã bị yếu đi vì độc, nhưng thay vào đó chúng bị tiêu diệt.

Kiểu như thế.

Đúng là, bình thường như thế là một thất bại rất lớn, nhưng thực tế thì mọi chuyện đều ổn.

Bọn chúng không giết được Anh Hùng.

Thực tế chúng tôi đỡ được rất nhiều phiền phức vì chúng quá phế vật không giết nổi Anh Hùng.

「Maou-sama, Sanatoria-sama chỉ ra tay hỗ trợ mà thôi. Quân Đoàn Sáu mới là đơn vị thực hiện chiến thuật, nên thần sẽ chịu mọi trách nhiệm.」

Ồ!

Thật là đáng khen cho một bé shota!

Nhưng mà, hai người có biết hai người đang hiểu lầm một chuyện cực kì cơ bản không.

「Này, các ngươi đã hiểu lầm chuyện gì sao hả?」

Ma Vương nói ra suy nghĩ của tôi.

Nụ cười trên mặt cô ấy đã biến thành một nụ cười tàn bạo ác độc.

「Các người biết không, ta khá chắc chắn ta đã đưa ra mệnh lệnh rồi mà nhỉ? “Đừng động đến Anh Hùng”」

Đúng thế, những cái sai lầm trong chiến thuật gì gì đó cơ bản là không đáng nhắc đến.

Việc mất đi tài nguyên chiến tranh không làm phiền lòng Ma Vương.

Trên thực tế, mất nhiều hơn cũng chả sao hết.

Vấn đề là, đã có mệnh lệnh không được động đến Anh Hùng mà chúng vẫn cố gắng làm vậy.

Đó mới là vấn đề.

「Vậy tại sao, tại sao các ngươi lại lờ đi mệnh lệnh mà cố gắng giết chết Anh Hùng chứ hả?」

Cô ấy đang cười rất tươi, nhưng mà mắt cô ấy không có gì ngoài lửa giận.

Hơn nữa, sự giận giữ đó đang bao trùm cả căn phòng.

Hai người đáng hứng chịu ánh mắt đó đang cảm thấy thế nào?

Tôi không cần phải hỏi làm gì.

Mặt hai người họ tái nhợt và liên tục run rẩy, nhìn là biết họ đang nghĩ gì.

「Hmm? Các ngươi im lặng thì làm sao ta hiểu các ngươi muốn nói gì hả? Hay là, hay là các ngươi nghe không rõ ta nói gì? Dám giả bộ không nghe được Ma Vương nói gì, các ngươi thực sự hơi bị to gan nhỉ」

Dĩ nhiên là họ nghe rất rõ rồi, thật là ác độc mà.

Bé shota cố mở miệng ra nói gì đó trong cơn hoảng sợ, nhưng không thể nói được gì, và cứ há miệng rồi ngậm miệng lại như một con cá vàng.

「Thần… hết sức xin lỗi」

Cuối cùng cậu ta mới nói ra được vài lời xin lỗi cơ bản.

Xem ra cậu ta chỉ làm được có vậy.

「Hử? Lời xin lỗi đó là cho việc gì? Vì lỗi lầm trong chiến thuật? Vì tự tiện hành động ngu ngốc? Vì không nghe mệnh lệnh của ta?」

Ma Vương liên tục dồn hết lời chửi này đến lời chửi khác lên đầu bé shota.

So với cậu ta thì bà chị kia có vẻ bình tĩnh hơn.

「Maou-sama, sự giận dữ của người là chính đáng. Nhưng mà chúng tôi hành động như thế cũng là vì e ngại tiềm năng chiến tranh của Anh Hùng mà thôi. Mặc dù lần nầy thất bại, nhưng chúng tôi đã bao vây được Anh Hùng rồi. Chắc chắn lần sau chúng tôi sẽ thành công」

A, cô ta lỡ miệng rồi.

m thanh cái gì đó bị cắn nát vang lên thật lớn trong căn phòng.

Cùng lúc đó, có thêm âm thanh một cái gì đó cứng đang bị nghiền nát vang lên.

Một chất lỏng màu đỏ bắn lên trên mặt bé shota.

Có vẻ cậu ta chưa hiểu tại sao.

Với một vẻ mặt mờ mịt, cậu ta nhìn qua tìm kiếm nguồn gốc chất lỏng đỏ đó.

Và rồi, ánh mắt cậu ta chạm ánh mắt bà chị, cũng mang một vẻ mặt mờ mịt y chang, người đã mất đi một bên cánh tay.

Tiếng hét.

Bà chị và bé shota thét lên cùng lúc.

Ma Vương đang nhìn họ với một vẻ mặt lạnh lẽo không quan tâm, miệng đang nhai rào rạo cánh tay của bà chị.

Có lẽ đó là sức mạnh của Tham Ăn, bởi vì miệng của Ma Vương rõ ràng là quá nhỏ để nhét vừa thứ đó vào.

「Ta nói… không được…. động đến… Anh Hùng. HIỂU CHƯA?」

Ma Vương nhắc lại mệnh lệnh của mình, từng từ một ngắt quãng và nhấn mạnh.

Bà chị ôm chặt lấy vết thương trên cánh tay của mình lắng nghe thật rõ từng từ đó.

Nếu không thì cô ta đã bị giết rồi.

「Ta không quan tâm tiềm năng chiến tranh của Anh Hùng. Quan trọng là tạm thời Anh Hùng phải tiếp tục sống và giữ danh hiệu Anh Hùng đó. A, xem ra là vì các ngươi không hiểu được tại sao chứ gì? Nhưng mà nhiệm vụ của các ngươi chỉ là nghe lệnh của ta mà chiến đấu đến chết mà thôi」

Bé shota có vẻ giật mình.

「Cái gì hả? Các ngươi nghĩ mình đặc biệt lắm sao hả? Dù các ngươi là chỉ là rác rưởi mà ta không ngại xử lí hết ngay tại đây hả? Các ngươi thực sự đã quá ngạo mạn rồi」

Ma Vương lắc đầu qua lại như đang khinh thường vẻ mặt bị sốc đó.

Ừ thì, cảm xúc thực sự của Ma Vương cơ bản là như thế thật.

「Lắng nghe cho rõ đây. Các ngươi đối với ta không đáng một đồng. Nếu muốn tỏ ra có giá trị thì hãy giết càng nhiều kẻ thù càng tốt, rồi khi các ngươi chết đi, trả lại năng lượng của các ngươi cho thế giới đi. Nếu không muốn thì hãy giết kẻ thù nhiều hơn các ngươi bị giết để bù lại. Nếu không làm được thì cứ chết đi. Nếu không thể nghe mệnh lệnh được thì chết luôn đi. Chết ngay bây giờ. Chết đi! Chết đi! Chết đi!」

Cả bà chị bị mất máu quá nhiều và bé shota đều tái mặt.

Vì họ nhận ra Ma Vương không hề nói đùa.

Ừ, chắc tôi sẽ ra tay cho họ một đường sống.

「Balto, chết vì làm việc quá sức」

Tôi lầm bầm như thế.

Hai người này có địa vị xã hội không hề thấp, bởi vậy nếu bị giết lúc này thì đủ loại công việc thêm sẽ bị dồn cho ai đó.

Ai đó chắc chắn sẽ là Balto.

Nếu anh ta bị bắt phải làm thêm nữa, Balto sẽ chết thật đó.

「Như vậy thì phiền lắm. Thôi đành vậy, lần này ta sẽ bỏ qua」

Thấy thái bộ của Ma Vương thay đổi nhanh như thế, hai người họ đơ người ra, nhưng khi tôi quay qua nhìn họ thì họ bừng tỉnh, cúi đầu chào rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Nhìn thấy thế tôi chỉ nhún vai.

Nếu tôi là Ma Vương tôi cũng sẽ làm y chang vậy.

「Rồi, vậy em đến đây làm gì thế, Shiro-chan?」

A, đúng rồi.

Sau đó, sau khi nghe tôi nói về Thánh Ngôn Giáo xong, Ma Vương nằm sụp luôn xuống bàn.

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Team đọc lần 2
Xem thêm
Doc hoai ma luoi cmt
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Gắt cực. Ma vương gắt vcl. <3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi doigago15
Bình luận đã bị xóa bởi doigago15
Team mới đọc lần đầu ^^
Xem thêm