Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Kiếm Vương và người pháp sư

Độ dài: 1,530 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

「Rồi sau đó, con Chằng Tinh bỏ trốn?」

「Ừ. Nếu tính tốc độ bỏ trốn của nó thì có khi chúng ta đã chết nếu tiếp tục chiến đấu」

Nó lại mạnh mẽ ngang Nyudoz.

Nếu ta không ở đó hỗ trợ có lẽ Nyudoz đã gặp nguy hiểm rồi.

Vì cái tên Nyudoz được gọi là Kiếm Thánh một cách vô dụng mà còn thế, ta không nghĩ lính bình thường hay Thám Hiểm Giả đủ sức làm gì nó cả.

Ta đang báo cáo cho người đang đứng trước mặt.

Cho Kiếm Vương, người đứng đầu cả Đế Quốc Rengzant.

「Tôi hiểu. Nếu cứ cố gắng dùng sức giết nó thì chỉ tăng số người chết một cách vô dụng thôi đúng không?」

「Đúng thế. Mặc dù nếu toàn bộ tinh anh của Đế Quốc cùng hoạt động có lẽ đủ sức tiêu diệt nó, nhưng chỉ có ta và Nyudoz là có thể hành động đúng không?」

「Cũng đúng」

Kiếm Vương thở dài.

Mặc dù thường sẽ có người nhắc nhở ông ta, nhưng ở đây chỉ có mỗi ta và tên Kiếm Vương này.

Ta sẽ để yên cho ông thở dài.

Chắc chắn ông ta đã phải trải qua nhiều thứ rồi.

「Coi bộ ông hơi cực khổ nhỉ」

「Vì có quá ít người mà tôi có thể tin tưởng cả ở trong lẫn ngoài」

「Ồ. Vậy nghĩa là ông tin tưởng ta sao?」

「Theo một cách nói thì đúng. Ông chỉ quan tâm đến Ma Pháp mà thôi, còn mấy cái như địa vị quyền lực thì không quan tâm đúng không? Chỉ cần tôi chuẩn bị một thứ gì đó gợi lên sự tò mò về Ma Pháp của ông thì ông sẽ ngoan ngoãn vâng lời」

「Kakaka! Tin tưởng ta vậy sao!」

Nhưng nói không sai.

「Vậy việc giáng chức ta có ý nghĩa gì không?」

「Thứ nhất là vì áp lực từ phía Thánh Ngôn Giáo. Thứ hai là để tạo ra một thế lực có thể hoạt động tùy ý, và thứ ba là để đảm bảo ông không mắc vào mấy vấn đề không cần thiết. Chỉ có thế」

「Vậy là vẫn còn cần ta đi này làm nọ nữa à?」

Ta cũng đoán được một phần rồi, nhưng không ngờ vẫn còn chưa hết à?

「Thánh Ngôn Giáo nghi ngờ màn kịch giải cứu Anh Hùng là quá tiện. Còn sự thật thì sao?」

「Hừ, ta chỉ được công nhận việc giải cứu Anh Hùng thôi. Vốn ta định tự tay huấn luyện cho nó trưởng thành」

Mặc dù thời gian ta dạy Julius rất ngắn, nhưng đứa trẻ đó tiếp thu kiến thức rất tốt.

Có lẽ là vì đứa trẻ đó có tính cách biết vâng lời, nó hiểu mọi thứ rất nhanh.

Nếu có đủ thời gian để dạy nó mọi thứ có lẽ nó đã có thể vượt qua ta và một ngày nào đó tiếp thu được tinh túy của Ma Pháp rồi.

Thật đáng tiếc.

「Anh Hùng đời này chính là hoàng tử của vương quốc Anareich và còn được Thánh Ngôn Giáo chống lưng. Chuyện giao đứa bé đó cho đất nước chúng ta là không thể」

「Ta biết chuyện đó, bởi vậy ta mới nói ta sẽ đi đến tận nơi để dạy dỗ nó, thế nhưng bọn ngu ngốc Thánh Ngôn Giáo lại dám đuổi ta đi」

「Theo góc nhìn của bên kia, một người không nói toàn bộ sự thật có lẽ không đáng tin」

Ông cũng vậy à.

Ta không hề làm gì sai cả.

Ta chỉ làm theo lời của Người đó mà thôi.

「Ông cũng không có ý định nói sự thật với tôi đúng không?」

「Dù ta có nói ông cũng không làm gì được. Đừng lo. Ta không làm gì để hại Đế Quốc đâu」

「Ta mong là vậy」

「Nếu ông cứ làm mấy chuyện yếu nhược thế này có khi ta sẽ khinh thường ông đó」

「Ta mong là chuyện đó không xảy ra」

Ta không nói đùa.

Nếu ông làm gì để làm ô nhọ danh tiếng nữa thì ta sẽ từ bỏ toàn bộ chức vụ và quyền lợi của Đế Quốc và rời đi.

「Nếu bây giờ ông mà bỏ rơi tôi có lẽ tương lai của Đế Quốc sẽ rất tối tăm」

「Nói quá. Khả năng của một mình ta không quan trọng đến thế」

「Ông nên xem trọng bản thân hơn」

「Ta đã tự xem lại bản thân rồi. Ta biết trước giờ ta đã ngạo mạn đến mức nào」

Vì ta đã gặp Người đó nên ta mới biết mình thiếu kinh nghiệm đến mức nào.

Và, vẫn còn độ cao nữa để vươn đến.

「Theo tôi thấy, ông rõ ràng có đủ tư cách để ngạo mạn như thế」

Kiếm Vương lại thở dài một cách mệt mỏi.

Ừ, vì người này bị tự ti vì thiếu năng lực.

Kiếm Vương hiện tại chỉ đơn giản là dựa hơi cha của mình.

Đó là một sự thật.

Mặc dù danh hiệu ông ta là Kiếm Vương, nhưng khả năng chiến đấu không bằng được Nyudoz. Hơn nữa, khả năng chính trị của ông ta cũng không thể gọi là xuất chúng được.

Nói ngắn gọn, ông ta là một người bình thường.

Hơn nữa Kiếm Vương đời trước quá vĩ đại.

Vì ngài ấy chính là thầy dạy kiếm thuật của Anh Hùng đời trước.

Mặc dù ngài ấy đã về hưu, nhưng ngài ấy vẫn là một kiếm sĩ có thể áp đảo Nyudoz được.

Người đàn ông này đã sống cả đời trong cái bóng của cha mình theo tôi thấy đã làm rất tốt rồi.

Dù ông ấy đã làm hết sức, nhưng tiếc thay ông ta không có khả năng đứng trên đỉnh cao.

Vì phe Quỷ đang im lặng gần đây nên không có cuộc chiến tranh thực sự nào diễn ra cả. Đã đến mức các quí tộc đang lạm dụng chức quyền quá mức rồi, ông ta áp chế họ được đến lúc này đã là quá tốt, đủ để ngăn Đế Quốc không bị tan rã.

Nhưng một phần là do bọn quí tộc kia nhìn thấy được bóng dáng của người đi trước trong ông ta, và ông ta vẫn áp chế được họ vì họ chưa dám làm càn.

Làm con cái của người vĩ đại cũng thât là khó.

Nghĩ kĩ lại, dường như con trai của ông ta cũng khá là xuất chúng thì phải, ông ta có ổn không?

「Nhân tiện, con trai ông sao rồi?」

「Yuugo sao? Nó có lẽ không được rồi」

「Hm? Ta nghe đồn rằng nó là một đứa quái vật thiên tài mà」

「Đừng có gọi con của người khác là quái vật chứ. Nhưng, ta sẽ bỏ qua. Dù là ta cũng nghĩ rằng nó là quái vật. Cả cơ thể lẫn tâm hồn nó」

Nghe có vẻ nghiêm trọng.

「Nó được Trời thương. Nhưng bởi vậy nên nó cũng rất tự mãn. Hơn nữa không có ai đủ sức để dạy dỗ cho nó hết tự mãn cả. Nếu Phụ Thân lúc này có ở đây thì tốt quá, nhưng tôi còn không biết lúc này ông đang ở đâu nữa」

「Ta có nên áp chế cho nó hết tự mãn không?」

「Có lẽ là không được. Các quí tộc chống lại ta đang theo phe nó. Mặc dù nó tài năng xuất chúng, nhưng tâm hồn nó lại hết sức non nớt. Nó bị những lời tâng bốc của bọn quí tộc khiến cho trở nên tự mãn. Thật đáng hổ thẹn, ta còn không đủ sức tự mình áp chế nó hay tách nó ra khỏi đám quí tộc kia được. Dù ông có cố nói chuyện với nó có lẽ ông cũng sẽ bị cản lại thôi」

「Nghe thật phiền phức. Vậy ta sẽ bỏ qua」

「Tốt hơn là vậy」

Mặc dù như thế này là hơi quá, nhưng việc nuôi con là nhiệm vụ của cha mẹ đúng không?

Vì quá phiền phức nên ta sẽ không nhúng tay vào quá sâu.

「Quay lại vấn đề, tôi đã quyết định sẽ đẩy con Chằng Tinh đó qua phe bên kia」

「Bên kia?」

「Ừm. Tránh việc trực tiếp đối mặt nó và dẫn dụ nó qua lãnh thổ phe Quỷ」

「Hiểu rồi. Đùn đẩy trách nhiệm cho phe Quỷ đúng không?」

「Đúng vậy. Tôi không biết liệu có làm được không, nhưng việc này thực tế hơn là đẩy binh lính ra chịu chết nhảm nhí. Rất nhiều ngôi làng đã bị phá hủy rồi. Cần phải đẩy con Chằng Tinh đó ra khỏi lãnh thổ Người trước khi quá trễ」

Ừ, như thế là đúng.

Nếu xử lí tốt thì bọn Quỷ và con Chằng Tinh đó sẽ tiêu hao lực lượng của nhau.

Ta muốn nói chuyện với con Chằng Tinh đó, nhưng hiện tại có vẻ chuyện đó là không thể rồi.

Nếu là một con quái vật nguy hiểm đầy sát khí như thế thì ngay cả bọn Quỷ chắc cũng không dám nói chuyện với nó đâu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Team đọc lần 2
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Team mới đọc lần đầu ^^
Xem thêm