Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Hiệp Sĩ Đế Quốc vs Chằng Tinh

Độ dài: 1,694 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

TN: đệ tử số 2 của ronant trong raw nói chuyện với giọng kansai rất đặc, nhưng những chap trước chưa khi nào thấy rõ được lời thoại nào là của ẻm nên mình không dịch nhưng chap này thì có, vì vậy toàn bộ lời thoại của ẻm sẽ được ghi bằng tiếng huế. Các bạn đã được cảnh báo trước ^^

~~~~~~

Ài, ta không thấy có chút động lực nào.

Tại sao ta đây lại phải đi tham gia nhiệm vụ tiêu diệt Chằng Tinh cơ chứ?

Hay là đây là muốn nói việc tiêu diệt Chằng Tinh là thích hợp cho kẻ rác rưởi thậm chí còn không thể huấn luyện Anh Hùng đúng nghĩa như lời dặn của Người ấy?

Chỉ nhớ đến thôi là ta đã bực mình rồi.

Những tên điên Thánh Ngôn Giáo đó.

Ta đã nói rằng ta sẽ nhận nhiệm vụ huấn luyện cậu ta thành người mạnh nhất, nhưng bọn chúng lại dám bắt cậu ta đi!

Đế Quốc cũng vậy nữa.

Tại sao Đế Quốc lại đi nghe lời của Thánh Ngôn Giáo dễ dàng như thế chứ?

Một đất nước hùng mạnh phải tỏ ra quyết đoán hơn chứ.

Mà, Kiếm Vương của đời này chỉ là một người bình thường được thừa kế cái danh hiệu đó.

Nên ông ta mới tin tưởng vào đứa con trai mới sinh của mình.

Theo lời kể ta nghe được thì hoàng tử được sinh ra vài năm trước là một thiên tài thực sự.

Nghĩa là dù ông ta là một người bình thường thì dòng máu chảy trong người ông ta vẫn là dòng máu Kiếm Vương thực sự.

Cơ mà, chuyện đó không liên quan đến ta, kẻ bị đẩy đi tới vùng khỉ ho cò gáy này.

Nơi này là pháo đài Dazaro, chỗ giao với lãnh thổ phe Quỷ.

Dựa vào khả năng và chiến tích của ta, có lẽ đây đã là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi.

Đúng là, cái câu chuyện ta cứu thoát Anh Hùng ở ngay phút cuối là hơi khó tin nhỉ?

Thánh Ngôn Giáo dù có nghi ngờ cũng không thể nói gì thêm được.

「Ronant-dono! Điểm đến đã vào tầm mắt! Đó là khu rừng mà con Chằng Tinh kia dựng làm nhà!」

Động lực của ta vốn đã thấp, lại rơi xuống thấp hơn vì tên hiệp sĩ đang la lớn một cách nhiệt tình bên cạnh.

「Ngươi không hét lên thì ta cũng thấy mà」

「Quả nhiên là vậy!?」

Giọng nói của hắn to lớn một cách vô dụng.

Ta thấy nhức nhối lỗ tai.

Đó là giọng nói của một hiệp sĩ của Đế Quốc, Nyudoz.

Hắn ta hưng phấn một cách vô dụng, ồn ào một cách vô dụng, và mạnh mẽ một cách vô dụng.

Một kẻ kì lạ toàn sự vô dụng.

Mặc dù hắn ta chỉ khoảng bằng tuổi ta, nhưng trước giờ bọn ta không thường xuyên tiếp xúc với nhau vì mục đích khác nhau. Chỉ sau khi ta bị chuyến đến vùng hẻo lánh này bọn ta mới bắt đầu hoạt động chung như thế này.

Nyudoz là một hiệp sĩ phát triển lên từ nguồn gốc dân thường, và đã ở khu vực hẻo lánh này suốt sự nghiệp mình.

Nơi ta làm việc vốn là ở trung tâm Đế Quốc, lần đầu ta gặp hắn là khoảng vài năm về trước, nhưng vì sự hiện diện nổi bật một cách vô dụng của hắn nên ta nhớ rõ mặt hắn là một trong những người ta gặp thường xuyên.

Là một kẻ khiến ta dùng trí nhớ của mình một cách vô dụng.

「Nếu Ma Pháp của Ronant-dono và kiếm thuật của tôi cùng nhau chiến đấu thì chúng ta là bất bại! Không thể nào bị một con Chằng Tinh thô bạo đánh bại được! Nào, hãy tiến lên!」

Hắn ta nâng kiếm lên cao một cách vô dụng rồi cố gắng chạy vào một cách vô dụng.

Thật tình, đừng có phí thời gian quí báu vô dụng thế này chứ.

「Khoan đã. Ta nghe rằng con Chằng Tinh ở khu vực này là một con đặc biệt. Nếu ngươi chạy vào không có kế hoạch thì tổn thất về người lại tăng lên nữa」

「Mm mmm! Ronant-dono nói đúng! Tôi nhất thời quên mất!」

Không phải ngươi quên, mà ngươi vốn không hề suy nghĩ gì hết thì có.

「Được rồi! Đệ tử số 2, con có ngồi nghe hết thông tin được cung cấp về con Chằng Tinh kia đúng không?」

「Sư phụ biết chi không. Sao cớ răng có mỗi con ngồi nghe nói cả tiếng đồng hồ trong tòa nhà Hội Thám Hiểm Giả khi tới hai ta cùng tới rứa?」

「Từ chối trả lời」

Ta không muốn phí thời gian giải thích cho Đệ tử số 2.

Nếu ta có thời gian để ngồi nghe mấy thứ vô dụng như phổ biến về con Chằng Tinh thì thà ta ngồi nghiên cứu tinh túy của Ma Pháp tốt hơn.

「Nọi nì, thầy bà không nghe chớ con nghe cà giật cà tang con Tinh nì có dăm ba chiêu đặc biệt chi đọ, nọ còn có cả trí khôn. 

Con bỏ giỏ một trong ấy chiêu nọ xài là khả năng hồi phục hoàn toàn tức thời. 

Nghe bảo nó nỏ chỉ chữa chỗ đau mà còn phục hồi hết thảy sức sống và ma lực nữa. 

Tiếp đọ là khả năng tăng chỉ số nhất thời. Nghe răng mà nhớ là thời gian tác dụng ngắn lặm, mà toàn xài chung với cái hồi phục nên rất mệt lặm. 

Còn cái ni nựa. Dám nó có một chiêu chế được Kiếm Ma Pháp lặm」

(Con nghe nói con Chằng Tinh này có vài skill đặc trưng, hơn nữa còn có trí khôn. Một trong số đó là khả năng hồi phục tức thời, con nghe rằng nó không chỉ hồi phục vết hương mà còn hồi SP với MP nữa. Tiếp theo là khả năng tăng vọt chỉ số đột ngột. Con nghe rằng thời gian tác dụng rất ngắn, nhưng nó lại dùng chung với khả năng hồi phục kia nên rất khó đối phó)

「Kiếm Ma Pháp sao!?」

「Ta chưa từng nghe skill nào như thế cả」

「Con cũng mới nghe bảo. Có khi cũng chỉ là bọn nói ba bảy mười bộn thôi. Mà ai cũng biết phong phóc là nó có lắm Kiếm Ma Pháp lăm」

「Một con Chằng Tinh lại sở hữu Kiếm Ma Pháp sao! Chắc chắn đây sẽ là một cơ hội tốt cho thanh kiếm yêu quý của tôi thể hiện!」

「Đừng có ganh đua kì lạ như thế. Có biết chi tiết về tác dụng của những thanh Kiếm Ma Pháp của nó chưa?」

「Đã định được Kiếm Ma Pháp Sấm, Kiếm Ma Pháp Lửa và biết mô đâu lại còn cái Kiếm Ma Pháp phát nổ được chôn dưới đất nữa」

「Chôn dưới đất?」

「Con nghe bảo nọ nằm im dưới đất rồi ai đạp lên thì bùm một cái. Từng nớ người đi khám phá toàn bị kiểu này giết đọ」

Thật thú vị.

Có tên khùng nào dám sử dụng Kiếm Ma Pháp như thế bao giờ chưa?

Kiếm Ma Pháp cực kì khó chế tạo nên chúng rất hiếm.

Khiến cái thứ đó phát nổ sao?

Không thể nào.

Dù là trả giá bằng một mạng Thám Hiểm Giả cho mỗi thanh kiếm cũng không đáng.

Thế nhưng nó lại dễ dàng thực hiện chiến thuật này.

Thật là thú vị.

「Bây giờ thì ta lại thấy nó thú vị rồi」

Hơi có động lực rồi.

「Chắc chỉ cần có áp lực đủ mạnh là đám kiếm bị chôn đó sẽ bùm cả thôi. Có mấy ni thôi mà bi tê người dò thám phải trả giá đắc lắm mới có nì」

「Vậy có lẽ dùng Ma Pháp Gió tấn công mặt đất là tốt nhất」

「Rứa xài lượng Ma Lực kinh khủng của Sư Phụ chắc như bỡn hỉ?」

「Nhảm nhí. Chỉ có vậy thì con làm đi」

「Ả? Răng được!?」

Cô gái trẻ này là con gái út của một nhà quí tộc cấp thấp, và mặc dù cô bé rất có tài, nhưng lại không có nơi nào để đi vì quá lười và vì cách nói chuyện của nó. Nên ta quyết định nhận nó.

Mặc dù ta không thể làm theo lời Người đó và huấn luyện Anh Hùng, nhưng ta nghĩ mình nên thử trải nghiệm việc huấn luyện người khác bằng cách nhận nhiều đệ tử khác nhau.

Kết quả là ta biết được thêm nhiều thứ.

Việc dạy dỗ và hướng dẫn người khác khó hơn ta tưởng nhiều.

Nói sao thì, ta đã từng được mệnh danh là một thiên tài.

Mặc dù ta hiểu rõ những gì ta muốn dạy bọn chúng, nhưng thường thì đệ tử của ta không thể hiểu được ta đang muốn nói gì.

Ta không hiểu tại sao chúng lại không hiểu.

Có rất nhiều lúc bị như thế, và trong lúc ta đi tìm hiểu tại sao chúng không hiểu được, ta đã hiểu ra một góc nhìn khác.

Vì thế, trong lúc dạy đệ tử ta cũng đã học được nhiều thứ.

Có lẽ đây là ý định của Người đó khi yêu cầu ta dạy cho Anh Hùng.

Không hổ danh là Người đó.

「Răng răng mà rứa nờ! Ai từng đời rứa」

「Cô bé! Chưa thực hiện mà đã tự quyết định là không thể làm thì dù chuyện vốn có thể cũng sẽ trở thành không thể mà thôi!」

「Cứ thử làm đi. Đừng lo, nếu con thất bại cùng lắm ta sẽ lăn ra cười nhạo con mà thôi」

「Sư Phụ, người kì quạ!」

「Sai rồi, phải là “tuyệt quá” mới đúng」

Được rồi, hiện tại ở đây có khoảng 100 lính Đế Quốc do ta và Nyudoz lãnh đạo.

Con Chằng Tinh sẽ đối phó đội hình này thế nào đây?

Thật đáng mong đợi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ở Huế chúng tôi không nói như rứa (ರ╭╮ರ)
Xem thêm
đọc xong chap thấy mất hứng đọc ghê
Xem thêm
May là mình hiểu đc :v
Xem thêm
Team đọc lần 2
Xem thêm
Cay dần đều...
Xem thêm
Đọc lời thoại của con đệ tử mà đau não quá
Xem thêm
nghe con kia nói mà phát mệt
Xem thêm
Tui hơi bị sốc khi biết đệ tử đó là con gái đó
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Ông chú đã trở lại
Xem thêm