Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Huyết 22: Quỷ…

Độ dài: 1,439 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Chúng tôi đã đi vào lãnh thổ Quỷ.

Khá là đơn giản.

Dĩ nhiên không phải ý là chúng tôi cứ thế đi qua biên giới lãnh thổ hai bên.

Lãnh thổ Quỷ giáp với Đế Quốc, và những pháo đài của Đế Quốc xếp thành hàng ở nhiều chỗ trọng yếu nên đó không phải là nơi Nhân Loại có thể đi qua dễ dàng.

Để đi từ lãnh thổ Nhân Loại sang lãnh thổ Quỷ cần phải đi né những pháo đài nhân tạo đó và đi xuyên qua những pháo đài tự nhiên thường không ai đi.

Nơi chúng tôi đi qua là một ngọn núi dốc được gọi là Ma Sơn.

Đỉnh núi nơi đó cao còn hơn cả mây nữa.

Tôi đã đi qua đó với tâm lí thoải mái gần như là đi dạo leo núi cho vui.

Không đùa.

Trên đường đi chúng tôi cắm trại ở một ngôi làng có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, có một con Rồng có vẻ như là chủ nhân dãy núi bay đến và Ariel-san đàm phán với nó, ngoài ra lúc gặp một bầy khỉ kì lạ thì cả Goshujin-sama lẫn Ariel-san đều quyết định né chúng đi.

Trong khi chúng tôi vượt qua Ma Sơn như thế thì đã đi vào lãnh thổ Quỷ hồi nào tôi không biết.

Nói thật, đường đi kinh khủng quá rồi nên đến nơi tôi không còn cảm giác gì nữa.

Hơn nữa, tôi có hơi thất vọng là khung cảnh nơi đây không khác mấy so với lãnh thổ Nhân Loại.

Nếu nói về lãnh thổ Quỷ thường người ta sẽ nghĩ đến khung cảnh địa ngục trần gian, trên trời quanh năm luôn bị mây đen bao phủ và không khí quỷ dị đến mức cây cỏ cũng không mọc được.

Trên thực tế thì bầu trời vẫn là màu xanh, cây cỏ mọc um tùm và không khí cực kì trong lành.

Cảnh tượng thiên nhiên kì thú không khác mấy so với lãnh thổ Nhân Loại.

Tính ra, Ma Sơn giống với lãnh thổ Quỷ hơn chỗ này.

Xem ra bên phe Quỷ cũng có xây những pháo đài nhằm mục đích chống việc Nhân Loại xâm lược như bên kia.

Khu vực trống giữa hai pháo đài trở thành chiến trường và theo một cách nói thì trở thành nơi nguy hiểm nhất thế giới.

Chỉ cần mặt nhìn hơi nguy hiểm một tí mà đi lạng quạng là sẽ bị tấn công ngay lập tức, hơn nữa chuyện xích mích hằng ngày biến thành chiến tranh quân đội là chuyện cơm bữa.

Goshujin-sama khi nghe thế thì làm vẻ mặt thất vọng.

Hình như Goshujin-sama nghĩ rằng Đại Mê Cung Elro nguy hiểm hơn.

Nghe Goshujin-sama kể về quá khứ của mình tôi cũng thấy ở đó nguy hiểm hơn thật, đành vậy.

Sau khi học Giám Định đến giờ tôi thường không dùng Giám Định lên người khác vì Ariel-san kêu tôi đừng làm vậy, nhưng nghe chuyện kể của Ariel-san và Goshujin-sama thì chỉ số Nhân Loại lên được khoảng 1000 là đã cao lắm rồi.

Tôi đồng ý rằng một nơi đầy những quái vật có chỉ số cao gấp mấy chục lần con số đó sẽ nguy hiểm hơn ở đây nhiều.

Thực tế, vì tôi không biết chiến đấu nên tôi không thể đánh giá chính xác được hơi nào thực ra nguy hiểm hơn.

Hiện tại sau khi đi qua Ma Sơn thì chúng tôi đã vượt qua khu vực nguy hiểm đó rồi, nên bỏ qua.

Tôi cử tưởng Goshujin-sama sẽ chạy một mạch như con nít khi đến chỗ mới, nhưng may là chuyện đó không xảy ra.

Mà, mặc dù chúng tôi không đi qua khu vực nguy hiểm đó, nhưng chúng tôi đã phải vượt qua khu vực nguy hiểm hơn!

Tôi nghĩ lí do mà cảnh quan không đổi dù là ở bên lãnh thổ Quỷ hay Nhân Loại là tại vì chúng tôi phải vượt qua cái thiên nhiên đậm chất DIE đó( TN: đây là một kiểu chơi chữ, 大自然(Daishizen) nghĩa là mẹ thiên nhiên vĩ đại, ở đây tác giả dùng DIE自然)

Dưới góc nhìn của một con người nhỏ bé thì thiên nhiên vĩ đại ở đâu cũng như nhau.

Vì cả Ariel-san lẫn Goshujin-sama đều tiến bước không ngại ngùng nên tôi cũng cắm đầu đuổi theo họ, nhưng nếu chỉ có mình tôi và Merazofis thì tôi không nghĩ chúng tôi có tự tin vượt qua khu vực này an toàn.

Nếu không dùng cả Thông Suốt lẫn Hoạt Động Không Gian cùng lúc để kiểm tra vị trí hiện tại thì sẽ bị lạc ngay lập tức.

Hơn nữa, dù không bị lạc thì nếu không có Ariel-san ở đây quái vật sẽ bu thành từng bầy đến.

Hiện tại quái vật bị Ariel-san dọa sợ không đến gần, nhưng hiển nhiên nếu Ariel-san đi rồi thì không còn gì cản chúng nữa.

Tôi và Merazofis không có tự tin đủ sức xử lí toàn bộ quái vật đến gây rắc rối.

Quái vật là những thứ đủ sức để đe dọa tính mạng của Goshujin-sama đó.

Goshujin-sama mà còn bị bó tay bó chân, à không, tôi bình thường còn bị ăn mất tay chân thì không nghĩ là mình đủ sức chống lại một con quái vật cỡ đó.

À thực ra tôi không nghĩ có quá nhiều quái vật đủ sức đánh tay đôi với Goshujin-sama đâu, nên nếu chỉ là mấy con tép riu thì tôi vẫn có thể xử lí được.

Nhưng, toàn bộ quái vật tôi gặp từ trước giờ không con nào là có chỉ số thấp.

Cũng có lúc Ariel-san giết bọn quái vật chết trước khi tôi kịp Giám Định nó rồi nên tôi không rõ lắm, nhưng thường thì chúng có chỉ số cao hơn tôi nhiều.

Quái vật ở thế giới này mạnh một cách vô lí.

Tôi hơi khâm phục cả Nhân Loại lẫn Quỷ sống sót được lâu đến mức này mà không bị tàn sát.

Bên Quỷ thì sao?

Trong tương lai chúng tôi sẽ đi vào thị trấn của phe Quỷ, nên tôi tò mò không biết Quỷ mạnh hơn Nhân Loại bao nhiêu?

Họ được gọi là Quỷ, vậy họ có ngoại hình giống ác quỷ không?

Có cánh dơi.

Ngoài ta da màu xanh dương, có răng nanh dài như Vampire.

Tưởng tượng ra có vẻ ghê, nhưng tôi hơi muốn thấy thử.

Cứ thế, trong khi tôi tưởng tượng ra Quỷ nhìn thế nào thì chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên.

Khung cảnh hiện tại đã thay đổi từ thiên nhiên hùng vĩ không bị những thứ nhân tạo nhúng chàm biến thành khung cảnh một cánh đồng lớn.

Có một con đường mòn, chúng tôi dùng nó để đi.

A, có đường mòn thật là tốt quá đi, dùng bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

Tốt hơn cả là vì nó không phải là thiên nhiên có tính chất DIE chỉ đi bộ cũng bị mất HP được.

Những người đang làm việc trên cánh đồng nhìn chúng tôi.

Ồ?

Nhân Loại?

「Ariel-san, đây là lãnh thổ Quỷ rồi đúng không, tại sao lại có Nhân Loại?」

Không biết có phải là vậy không?

Là những Nhân Loại bị bắt được trong chiến tranh bị ép làm nô lệ lao động khổ sai.

「Hmm? Nhân Loại sao?」

Ariel-san đột nhiên làm vẻ mặt không hiểu tôi đang nói gì trong giây lát, rồi sau khi nhìn quanh một chút chợt chị ấy có vẻ đã hiểu ra gì đó.

「À, ra vậy ra vậy. Khi người luân hồi nghe “Quỷ” thường họ tưởng tượng ra ngoại hình giống ác quỷ. Hiểu rồi, hiểu rồi」

Ariel-san nói chuyện một mình.

Ưm, tôi muốn một lời giải thích được không?

「Toàn bộ những người bé thấy ở đó là Quỷ đó」

Ariel-san chỉ những người đang làm việc trên đồng rồi nói vậy.

Ể?

Nhìn sao thì họ cũng giống Nhân Loại mà.

「Không thể phân biệt Nhân Loại với Quỷ bằng ngoại hình đâu. Cơ bản thì họ giống nhau y chang mà」

E-Ể.

Thật sao?

Tự nhiên tôi cảm giác thất vọng tràn trề.

Nếu vậy ở đây có khác gì bên lãnh thổ Nhân Loại đâu.

Thực ra vốn là không khác mấy rồi.

----

Những con quái vật lâu lâu xuất hiện = những tên cứng đầu mạnh mẽ lâu lâu kháng được dọa nạt của Ma Vương.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Lúc nào cũng có những con quái ngu ko sợ đe dọa đâm đầu vào chết
Xem thêm
Team đọc lần 2
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Team mới đọc lần đầu ^^
Xem thêm