Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Huyết 13: Ghen Tị

Độ dài: 1,409 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

「Mà, nói chung mọi thứ vẫn là phải xem bé định làm gì sau này. Bé còn nhỏ mà, nên không cần phải vội vàng quyết định làm gì」

Tôi gật đầu đồng tình với Ariel-san.

Đúng vậy.

Vì tôi còn kí ức ở kiếp trước nên nhiều lúc tôi quên mất, nhưng mà tôi vẫn còn là một em bé.

Cuộc đời của tôi là sau này.

Tôi còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ.

Tôi còn là Vampire nữa, nên tuổi thọ của tôi dài hơn Nhân Loại nhiều.

「Sao rồi? Từ đây trở đi bé muốn làm gì? Nếu bé muốn đi theo thì ta không ngại. Nếu bé muốn ở lại khu vực lãnh thổ của Nhân Loại thì ta cũng sẽ ra tay giúp một chút. Nhưng ta thì không khuyến khích lựa chọn đó」

Đúng rồi.

Chúng tôi phải làm gì từ đây trở đi?

Không còn nơi nào để chúng tôi về nữa.

Vì cả Thánh Ngôn Giáo lẫn tộc Elf đều nhắm mục tiêu đến tôi vì lí do nào đó nên chúng tôi phải tìm cách trốn thoát.

Tôi không biết tộc Elf ra sao, nhưng tôn giáo mang tên Thánh Ngôn Giáo thì rất phổ biến trong xã hội Nhân Loại.

Vì thế họ cũng có sức ảnh hưởng cực kì rộng.

Đúng hơn mà nói, có lẽ toàn bộ Nhân Loại không nằm trong Nữ Thần Giáo là nằm trong Thánh Ngôn Giáo.

Không thể tin tưởng Nữ Thần Giáo bảo vệ tôi được.

Ngược lại, nếu họ biết tôi còn sống có khi họ sẽ vui lòng dâng tôi cho Thánh Ngôn Giáo.

Hiện tại vừa bị Nữ Thần Giáo vừa bị Thánh Ngôn Giáo truy đuổi.

Miễn sao tôi vẫn còn ở trong lãnh thổ Nhân Loại thì tôi không thể thư giãn được.

Ngoài ra, Merazofis và tôi phải che giấu việc chúng tôi là Vampire.

Trước giờ tôi vẫn còn là em bé nên chưa có vấn đề gì, hơn nữa chỉ có mình tôi là phải giấu, nhưng sau này thì sẽ khác.

Trước giờ trong cuộc sống hằng ngày tôi chưa cần phải hút máu bao giờ cả, nhưng khi lớn lên nếu tôi không hút máu có khi sẽ có vấn đề.

Chắc là vì tôi vẫn còn là em bé nên chưa cần hút máu hay gì đó.

Mà, Merazofis thì chắc chắn là cần phải hút máu.

Đúng như Ariel-san nói, cứ ở trong lãnh thổ của Nhân Loại thế này mãi không được.

Nếu chỉ là mình tôi thì tôi có tự tin che giấu bản thân.

Nhưng, một cuộc sống cứ phải trốn chạy như thế rất căng thẳng, và chỉ một lỗi nhỏ có thể khiến tôi tiêu đời.

Nhưng, còn việc đi đến lãnh thổ của Quỷ với Ariel-san thì sao?

Tôi có thể tin tưởng được Ariel-san.

Mặc dù chúng tôi chưa quen nhau bao lâu, nhưng tôi nghĩ chị ấy là một người đáng tin cậy và thật thà một cách bất ngờ.

Nhưng dù tôi tin tưởng được Ariel-san thì tôi cũng không tin tưởng được Shiraori, ngoài ra tôi cũng không tin tưởng được bọn Qủy.

Tôi không rõ lắm Vampire mang địa vị thế nào trong xã hội loài Quỷ, nhưng liệu một Vampire vốn là Nhân Loại có được họ tin tưởng không?

Ngay từ đầu, Quỷ là gì?

Tôi không phải là người sẽ tin tưởng kẻ mà mình chưa thấy mặt một cách vô điều kiện.

Nhưng, tôi cũng không có nhiều lựa chọn khác.

Ariel-san nói tùy tôi chọn, và cho tôi quyền lựa chọn, nhưng những lựa chọn tôi có lại cực kì giới hạn.

Nếu tôi từ chối Ariel-san ở đây thì tương lai sẽ là cuộc sống cực khổ trốn chạy mỗi ngày.

Ngoài Merazofis tôi không thể tin tưởng được ai khác, hơn nữa phải sống mỗi ngày sợ những kẻ ám sát không biết có tới hay không.

Cực kì căng thẳng.

Ngay từ đầu, tôi vẫn còn là một em bé, nên tôi cần ai đó chăm sóc tôi trong một thời gian vài năm.

Chuyện đó là gánh nặng quá mức cho một mình Merazofis.

Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng lỡ trong lúc đó có gì xảy ra với Merazofis thì…

『Ariel-san định làm gì sau này?』

「Bọn ta sẽ từ từ quay về lãnh thổ của phe Quỷ」

『Vậy, chúng tôi có thể đi theo cô không?』

「Ồ, bé quyết định rồi sao?」

『Không, tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Cho nên, cho tôi thời gian ít nhất là đến lúc chúng ta đến biên giới lãnh thổ Nhân Loại và Quỷ được không? Lúc đó tôi sẽ làm ra quyết định cuối cùng』

Chính tôi cũng biết đó là một kiểu kết luận rất nửa vời.

Có thể gọi là đi kéo dài thời gian giải quyết vấn đề trước mắt.

Nhưng, bởi vì trước giờ tôi sống như một Nhân Loại rồi, nên tôi không thể cứ thế bất ngờ quyết định đi đến lãnh thổ Quỷ được.

「Được thôi, được thôi. Ta nghĩ cẩn thận như thế là tốt hơn quyết định đại vì bị hối thúc」

Khi cô ấy cười và chấp nhận lời đề nghị của tôi thì tôi thấy bớt một gánh nặng trong lòng.

Vì rõ ràng, đề nghị của tôi tùy người mà sẽ có ý nghĩa cực kì khác nhau.

Nói ngắn gọn, tệ nhất là họ hiểu thành “vì tôi không tin tưởng các người, nên tôi sẽ chờ xem một chút”.

「Ừ, từ đây đến lãnh thổ Quỷ cũng khá xa, nên bé cứ dùng thời gian chúng ta du hành để suy nghĩ không sao hết」

Ariel-san trả lời nhẹ nhàng cứ như vừa đọc ý nghĩ của tôi.

Vì lí do nào đó tôi thấy khó chịu.

Cứ như tôi nhận ra mình nhỏ bé cỡ nào.

A, dù gì thì, sau khi luân hồi thì tôi vẫn chưa thay đổi mấy.

Không chỉ là khả năng cá nhân.

Khi có người xuất sắc hơn tôi thì tôi sẽ bất giác cảm thấy bị yếu kém và khó chịu trong lòng.

Cảm giác khó chịu đó là sự ghen tị.

Tại sao tôi thế này, còn người ta lại được thế kia?

Mỗi khi thấy người khác giỏi hơn tôi và không thuận lợi cho bản thân thì tôi sẽ tiềm thức nghĩ như thế.

Tôi đã được hồi sinh, có gia đình tốt, và cuộc sống của tôi từ đây mới thực sự bắt đầu!

Thế nhưng, vừa sinh ra tôi là Vampire, bị cuốn vào một cuộc chiến tranh, cả gia đình lẫn nhà của tôi đều đã bị cướp đi, và tôi còn suýt chết.

Tại sao lúc nào cũng là tôi chứ!

Kiếp trước tôi đau khổ như thế, tại sao kiếp này tôi cũng phải chịu khổ chứ hả!

Cơn giận mà không thể xả lên đầu ai khác được.

Cũng cảm giác khó chịu đó cứ tích tụ trong đầu tôi, để rồi khi người tôi ghét nhất xuất hiện thì nó biến thành tự ghen tị.

Tôi hiện tại đang ở mức xui xẻo tận cùng, thế nhưng cô ta lại được thoải mái thế kia.

Tôi biết.

Đây chỉ là một đợt trút giận vô lí.

Hành động thế này là đáng xấu hổ và và không chính đáng.

Đối với người đã cứu mạng tôi thì tôi không nên có những cảm giác như thế này.

Nhưng, tôi không rũ bỏ cảm giác này được.

Tôi không thể xử lí được cảm giác này.

Có lẽ, đó là lí do tại sao.

Tôi học được skill「Ganh Ghét」 hồi nào không biết.

Mỗi ngày skill đều lên cấp từ từ, hiện tại nó đã là cấp 7 rồi.

Mỗi khi giọng nói của Thần báo cho tôi rằng cấp độ của Ganh Ghét lên cấp, tôi có cảm giác khó chịu, như là bản thân xấu xí của mình bị vạch trần ra vậy.

「Ta có nên kể cho bé nghe về Shiro-chan không?」

Về cô ta sao?

「Vì chắc chắn Shiro-chan sẽ không tự mình giải thích gì cả. Nên ta sẽ nói cho bé biết. Về Shiro-chan」

Tôi không thực sự muốn nghe kể về cô ta.

Nhưng, vì lí do nào đó, tôi có cảm giác mình nên lắng nghe.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Và tháng ngày tê tái của bé bắt đầu
Xem thêm
Cứ tưởng sẽ trở thành ghen tị chủ
Xem thêm
Team đọc lần 2
Xem thêm
Kumoko từ khi thành thần (Shiro) ít nói với ít nhây quá
Xem thêm
Bị bệnh ngại giao tiếp
Chứ tâm hồn bên trong liến thoắng đến mức tự học được cả ý chí song song thì biết rồi đấy
Xem thêm
@trungthoi1vn: tự kỉ lv max từ trước khi có skill ý nghỉ song song lận
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Team mới đọc lần đầu ^^
Xem thêm