Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Chap 322: Một người lẽ ra chỉ là nhân vật phụ

Độ dài 2,082 từ - Lần cập nhật cuối: 10/06/2018 10:30:42

Ấn tượng nói chung của tôi đối với Yamada-kun, là sự bình thường.

Cả trong trí nhớ của Wakaba Hiiro và những gì tôi biết về cậu ta ở thế giới này.

Theo kí ức của Wakaba Hiiro thì Yamada-kun là một chàng trai bình thường ở đâu cũng gặp được.

Điểm số - trung bình.

Phản xạ - tạm được.

Ngoại hình – bình thường.

Một học sinh nam không có điểm nào xuất chúng – điển hình của một người bình thường.

Nếu như cậu ta xuất hiện trong một câu truyện có bối cảnh hiện đại, cậu ta sẽ chỉ là một nhân vật nền không nổi bật dù chỉ một chúng.

Đó là Yamada-kun.

Vậy thì, tại sao Yamada-kun, một người bình thường ở kiếp trước, lại trở thành như hiện tại ở kiếp này?

Một nhân vật chính đúng chuẩn nhân vật chính.

Hoàng tử của một vương quốc lớn.

Em trai ruột của Anh Hùng.

Sinh ra với nguồn sức mạnh cheat cao cấp, nhưng vẫn chăm chỉ cố gắng mỗi ngày mà không ngạo mạn.

Chỉ cần cho cậu ta một cơ hội, dù không có danh hiệu Anh Hùng thì cậu ta vẫn sẽ trở thành một nhân vật gây ảnh hưởng mạnh mẽ cho Nhân Loại của thế giới này.

Hơn nữa, thừa hưởng ý chí của người anh trai quá cố của mình, cậu ta có đủ quyết tâm để vì thế giới này trở thành một Anh Hùng thực thụ.

Đủ để khiến tôi muốn than phiền sao cậu ta giống y chang nhân vật chính đến mức này.

Nhưng mà bản chất của Yamada-kun không thay đổi.

Không biết là tốt hay xấu, nhưng Yamada-kun hết sức bình thường.

Trong trường hợp bình thường mà nói, cậu ta không phải là loại người cố gắng giành vai chính trên sân khấu thế giới to lớn này.

Cậu ta phù hợp sống một cuộc sống nằm ngoài sân khấu, yên tĩnh và thư thả sống qua ngày.

Không phải là hoàng tử của một vương quốc lớn, không phải là em trai của Anh Hùng, không có cheat.

Nếu cậu ta được hồi sinh ở thế giới này với một thân phận thường dân, thì Yamada-kun chắc chắn đã tiếp tục sống như một thường dân, không chõ mũi vào rắc rối gì, không gặp phải tai nạn gì, tôi chắc chắn thế.

Lí do Yamada-kun trở thành một nhân vật chính, là vì tình thế bắt buộc.

Cậu ta là hoàng tử của một vương quốc lớn.

Nếu chỉ có thế thì không có gì đáng nói.

Nhưng mà địa vị của Yamada-kun cũng cực kì nhạy cảm.

Bởi vì cậu ta là con trai của một người thiếp có địa vị thấp. (TN: cho ai không nhớ, mẹ nó là vợ thứ ba của vua)

Nhưng mà anh trai cậu ta lại là Anh Hùng.

Hơn nữa, con trai cả của Hoàng Hậu lại không đủ tài giỏi.

Và cuối cùng, cậu ta lại là một người luân hồi.

Thiên tài, là từ dùng để chỉ những ai thể hiện bản thân xuất chúng từ lúc tuổi còn nhỏ.

Chuyện xảy ra sau đó, cơ bản mà nói, là cốt truyện cũ rích lặp lại không biết bao nhiêu lần trong tiểu thuyết.

Vì cậu ta thiên tài đến thế, nên có một phe phái xuất hiện, muốn đẩy Đại Hoàng Tử con trai cả của Hoàng Hậu khỏi địa vị Thái Tử, để đưa Yamada-kun lên làm vua tiếp theo.

Vì Hoàng Hậu sợ hãi chuyện đó xảy ra, nên Yamada-kun không được giáo dục một cách đúng mực của Hoàng gia.

Thay vào đó 2 cô hầu gái bán Elf và cựu hiệp sĩ kia mới là người giáo dục cậu ta.

Thêm vào đó, vì là một người luân hồi, nên Yamada-kun biết được địa vị của bản thân là một hoàng tử, nhờ đó dựa bắt chước vào hành vi của người khác xung quanh mà cậu ta sinh sống đúng mực trong hoàng cung.

Hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Hoàng Hậu, Yamada-kun ngày càng được ca tụng là một thiên tài ngàn năm có một.

Hơn nữa việc không giáo dục cho cậu ta còn bị phản tác dụng – vì cậu ta bị hiểu nhầm thành một thiên tài dù không được dạy dỗ đúng mực mà vẫn xuất chúng hơn người.

Bản thân cậu ta không nhận ra chuyện đó, nhưng mà với những người khác thì tình hình thực sự lúng túng không tả được.

Nhờ có anh trai ruột của mình là Anh Hùng chống lưng, cậu ta trở thành một thiên tài thứ thiệt trong mắt người khác.

Bởi vậy Đại Hoàng Tử tự nhiên cũng ngày càng trở nên mất kiên nhẫn hơn.

Vì dù bản thân Yamada-kun không muốn, nhưng mọi người xung quanh đều ủng hộ cậu ta với ý nghĩ như đã nói.

Nếu Yamada-kun đã được giáo dục một cách đúng mực theo đúng tiêu chuẩn, cậu ta đã không phải gánh chịu sự đau khổ của bị gia đình phản bội.

Đúng, Yamada-kun không nhận ra mình rơi vào tình trạng như thế nào.

Nếu cậu ta thực sự là một thiên tài, cậu ta đã nhận ra chuyện đó, và đã có thể chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa chính xác.

Đầu tiên, cậu ta sẽ nghi ngờ về việc bản thân không được giáo dục đúng cách, hơn nữa còn nhận ra được tình hình bồn chồn không yên trong gia đình Hoàng Gia.

Nhưng mà vì cậu ta không nhận ra gì cả, nên Yamada-kun là người bình thường.

Một học sinh cao trung làm sao hiểu được tình trạng chính trị và thường thức của một thế giới khác chứ.

Yamada-kun bị đối xử như một thiên tài vì kiến thức từ kiếp trước, kiến thức mà cậu ta đã sử dụng để học được nhiều hơn nữa khi còn nhỏ.

Không phải là thiên tài.

Cậu ta chỉ đơn giản là phát triển sớm.

Hơn nữa, vì vận rủi của Yamada-kun, bên cạnh cậu ta sinh ra một thiên tài thực thụ.

Chính là Imouto-chan.

Như một miếng bọt hút nước, Imouto-chan được dạy gì đều ngay lập tức tiếp thu và học xong hết ngay lập tức.

Làm một người luân hồi có kinh nghiệm từ kiếp trước, Yamada-kun bị kích thích lòng tự ái không muốn chịu thua cô bé.

Yamada-kun, người phát triển sớm, lại càng cố gắng hơn nữa.

Với những người xung quanh mà nói, cậu ta chính là hình tượng đại biểu một thiên tài chăm chỉ chịu khó.

Và rồi, trong tình trạng không được giáo dục đúng cách kia, cậu ta bỏ công bỏ sức không ngừng nghỉ, đến tận lúc vào Học viện cậu ta lại còn thành lập mối quan hệ thân cận với không ít người đặc sắc.

Con gái của Công Tước, Ooshima-kun.

Ứng cử viên dự bị Thánh Nữ đời sau của Thánh Ngôn Giáo, Hasebe-san.

Đại diện của tộc Elf, Sensei.

Hơn nữa còn có một mối quan hệ đối địch thân thiện với Natsume-kun, người thừa kế tiếp theo của danh hiệu Kiếm Đế của Đế Quốc, thậm chí Yamada-kun còn luôn luôn đánh bại cậu ta.

Cậu ta ở vào trung tâm của một nhóm người xuất chúng như thế.

Mọi người ai cũng phải chú ý đến Yamada-kun.

Dù thế, đối với Yamada-kun đó chỉ là tình trạng hiển nhiên, bình thường, vốn có.

Tôi nghĩ rằng Yamada-kun cũng cho rằng bản thân là bình thường, không thể nào bản thân lại trở thành vua được.

Với một nhân vật nên như cậu ta, có thể hỗ trợ ít nhiều cho anh trai Anh Hùng của mình đã là thỏa mãn lắm rồi.

Thậm chí như thế có khi là quá nhiều.

Một Yamada-kun như thế, vì định mệnh mà cuối cùng trở thành Anh Hùng, và rồi vì có Skill kì dị tên là “Sự Bảo Hộ Thần Thánh của Thiên Đường”, nên tôi mới cảnh giác cậu ta, cuối cùng đẩy cậu ta vào vực sâu đen tối.

Nếu cậu ta sinh ra không phải hoàng tử, nếu không phải là người luân hồi, nếu không có một người em gái thiên tài, nếu không phải là em trai của Anh Hùng, nếu không trở thành Anh Hùng và không có Sự Bảo Hộ Thần Thánh của Thiên Đường.

Chỉ cần một trong những yếu tố đó thiếu đi, Yamada-kun đã không trở thành một nhân vật chính.

Và cậu ta đã không phải nếm chịu nhiều đau khổ như thế.

Nhưng mà, Yamada-kun có một điểm không hề bình thường.

Đó là tinh thần trách nhiệm của cậu ta.

Cậu ta không muốn làm xấu mặt bản thân vì là hoàng tử của một nước, vì là em trai của Anh Hùng, vì là anh trai của một người em gái.

Lí do một Yamada-kun bình thường như thế đã chăm chỉ cố gắng hết sức đến hiện tại, chính là vì tinh thần trách nhiệm kia.

Để cậu ta không thấy hổ thẹn với địa vị của bản thân.

Chính vì thế, sau khi trở thành Anh Hùng, cậu ta cho rằng mình phải làm mọi thứ cho xứng danh Anh Hùng, để không hổ thẹn.

Chính vì thế, Yamada-kun bây giờ mới hoàn thành nghĩa vụ của một người anh trai.

.

「 Sue, anh không thể để em giết danh được. Vì anh biết rằng như thế sẽ không giúp gì em 」

.

Nhìn thẳng vào mắt của Imouto-chan, Yamada-kun nói chuyện với cô bé. Imouto-chan hiện đang cứng đờ người ra, thậm chí còn không thể nhìn đi chỗ khác được.

.

「 Sue, anh không thể đáp lại tình cảm của em. Nhưng mà, anh vẫn sẽ lúc nào cũng có thể ở bên em. Làm một người anh trai của em. Như thế tệ lắm sao? 」

.

……Đúng là một cách từ chối cô bé thẳng thừng rất tốt.

.

「 Onii-sama, em, em đã… 」

「 Quá khứ không thể thay đổi nữa. Nhưng mà, chúng ta đang sống trong hiện tại. Và chúng ta sẽ tiếp tục sống trong tương lai. Vì thế, em không thể cân nhắc đến một tương lai chúng ta sống cùng nhau sao? 」

.

……Ể?

Với những lời ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với lời từ chối trước đó, nghe câu đó rõ ràng là một lời tỏ tình nhỉ?

Cậu nói kiểu đó không sợ Imouto-chan hiểu lầm hay sao?

.

「 V-vâng ạ 』

.

Ừm

Nhìn vẻ mặt đỏ như cà chua chín của cô bé, câu đó kết liễu Imouto-chan rồi.

Hơn nữa trên mặt Ooshima-kun cũng mang một biểu cảm cực kì khó tả kìa.

Kiểu này, tôi nghĩ rằng cậu ta chỉ đang trì hoãn cháy hậu cung thôi, nhưng mà, ừ sao cũng được.

-

-

TN: cho ai không hiểu phần cung đấu thì, mình khuyến khích nên đọc truyện thể loại đó nhiều hơn, đấu trí rất hay, ngắn gọn mà nói, trong hoàng cung trước khi thái tử kế vị chính thức trở thành vua thì có đủ loại tranh đấu ngầm giữa đủ loại phe phái với nhau, mỗi phe phái đứng sau một vị hoàng tử có khả năng kế vị để đảm bảo quyền lợi của bản thân. Như trong truyện này thì, trước khi Shun ra đời thì đại hoàng tử Cyris là thái tử, Julius làm anh hùng còn Leston tỏ ra không có hứng với chính trị nên bỏ đi chu du, nên cả hoàng cung là một mình Cyris nắm giữ chỉ vì không có ai tranh đấu.

Shun sau khi ra đời thì quá xuất chúng, hơn hẳn Cyris, mà còn không bị nghĩa vụ gì vướng chân, hơn nữa còn quá thân cận với Sue( em ruột của Cyris+ con gái của Hoàng Hậu), kết quả là một đám người bu lại sau lưng muốn chống đỡ Shun thành Thái Tử, rồi thêm đủ mối quan hệ chính trị( trong mắt người khác) với các thế lực lớn trên thế giới khi vào học viện. Kết quả là nội đấu kịch liệt dẫn đến màn giết vua thoái vị… mà thằng Shun không biết một chút gì hết.

Bình luận CLN (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận