Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Chap 321: Cháy nhà

Độ dài 1,499 từ - Lần cập nhật cuối: 05/06/2018 11:03:39

Đệt…

Lui lại, lui lại.

Vậy ra đây là cái người ta gọi là “cháy hậu cung” à.

Thứ đang diễn ra trước mặt tôi là một trận nữ chiến.

Imouto-chan và Ooshima-kun đang đánh nhau giành một người đàn ông.

Ánh mắt của họ cực kì đáng sợ.

Đó là… ý định muốn giết người!

Ghê rồi nha, Yamada-kun!

Đúng là đào hoa nha!

Đây chính là “hai tay ôm hai bông hoa” đây!

Hơn nữa, còn là hoa độc ngàn năm có một nữa.

Một bên là Imouto yandere bro-con điên cuồng.

Bên còn lại là cô gái chuyển giới ngầu lòi biết tất cả mọi thứ về việc làm con trai.

Chọn ai cũng là vấn đề lớn hết.

Hơn nữa chọn ai cũng sẽ làm công đè cậu làm thụ.

Cố lên nha Yamada-kun!

Tôi cổ vũ cho cậu!

Nhưng mà cổ vũ thôi chứ ko làm gì để giúp đâu!

Mà trước tiên, tôi phải làm sao xử lí vụ cãi lộn này?

Cố lên nha Yamada-kun!

Tôi cổ vũ cho cậu!

Nhưng mà cổ vũ thôi chứ ko làm gì để giúp đâu!

Này, không phải lỗi của tôi đâu biết không?

Lí do chuyện này xảy ra là Imouto-chan chứ bộ.

Tôi nghĩ để anh trai của cô bé là Yamada-kun giải quyết là chính xác nhất!

Nên tôi sẽ để mọi chuyện cho cậu ta.

Trong lúc tôi đang nói chuyện sự thật về vụ đánh bom liều chết của Ma Vương và Anh Hùng cũ, tôi liên tục bị một kẻ than phiền mãi không thôi.

Là Imouto-chan này.

Cơ bản nội dung là, “Tôi yêu cầu được gặp onii-sama”.

Tôi lúc nào cũng để một phân thân của mình ở cùng Imouto-chan, nhưng rồi cô bé liên tục nói chuyện như muốn tụng niệm lời nguyền nào đó vậy.

Thấy cô bé hợp tác bấy lâu nay như thế nên tôi cũng quyết định thỏa mãn yêu cầu của cô bé.

Có biết không, lúc đó cô bé làm vẻ mặt trắng bệt như ma, chụp lấy phân thân của tôi mà lắc nó liên tục đó?

Đáng sợ lắm đó!

Dù chỉ là thông qua phân thân nhưng mà tôi vẫn cảm giác như là một cơn ác mộng nguyền rủa không ngừng đó.

Tôi có tinh thần thép thật, nhưng mà thép cũng có giới hạn của nó được chưa!

Cơ bản mà nói, đó là lí do tôi thỏa mãn yêu cầu của Imouto-chan.

Mà, để hai người họ gặp nhau chắc không có vấn đề gì.

Đã từng có lúc tôi thực sự đã nghĩ như thế.

Ừ.

Mặc dù Imouto-chan đúng là hành động có kì lạ một chút.

Nên cho tôi xin phép nói trước là tôi không ngờ cô bé lại cố gắng giết anh trai của mình khi vừa gặp mặt nhau.

Bởi vì, không ai lại nghĩ một Imouto-chan coi onii-sama như thần linh lại cố gắng giết chết onii-sama của mình đúng không?

Ít ra, với logic và suy nghĩ của một người khá là bình thường như tôi thì không thể nào hiểu được.

Ể?

“Cô không bình thường” là có ý gì?

Làm gì có chuyện đó chứ.

Mà khoan, nếu như muốn phản đối không phải nên phản đối kiểu “Cô không phải là người” chứ?

Trong lúc tôi chạy trốn khỏi thực tại như thế, cuộc chiến ngày càng trở nên căng thẳng hơn.

Ma Pháp Băng của Imouto-chan và Ma Pháp Lửa của Ooshima-kun đang liên tục va chạm và triệt tiêu lẫn nhau.

.

「 Cả hai người! Ngừng lại ngay! 」

.

Khi họ tạm ngừng lại thì Yamada-kun cố can thiệp vào, nhưng việc đó lại càng làm nhiệt huyết chiến đấu thổi bùng lên hơn nữa.

Ách.

Có khi nào đưa Ooshima-kun đến đây là quyết định sai lầm không?

À thì, tôi cứ nghĩ Ooshima-kun sẽ cản được Imouto-chan đang điên cuồng, được chưa.

Khi thấy Imouto-chan chạy đến tấn công Yamada-kun, tôi quyết định ngay lập tức mang Ooshima-kun đến.

Tôi không hề nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến mọi chuyện còn rối hơn nữa.

Tại sao lại như thế này?

Sao lạ vậy?

……Tôi rời đi bây giờ được chưa?

Kiểu như là “phần còn lại để bọn trẻ tự xử” hay gì đó.

Không được sao?

Tôi tự hỏi tại sao lại thành thế này.

Cứ nghĩ tôi có thể giải quyết xong vấn đề rắc rối của Imouto-chan phiền phức thì bí ẩn thay nó lại càng trở nên rối hơn nữa.

Chết tiệt.

Yamada-kun, cậu là anh trai của cô ta, sao không dạy dỗ Imouto-chan nguy hiểm đó tốt hơn chứ hả!

Ai là người đã mang trái bom nổ chậm Imouto-chan vào đây tạo nên tình trạng rối rắm này chứ?

Ể?

Tôi hả?

Không, không.

Đừng có vu khống tôi chứ.

Rõ ràng, mọi chuyện đều là lỗi của Natsume-kun, hoàn toàn không phải lỗi của tôi.

Ể?

Tôi mới là người điều khiển Natsume-kun hả?

LALALA!

Tôi không nghe gì hết!

Tôi…không…nghe…gì…hết…!

Được rồi…

Theo góc nhìn chính xác mà nói, Imouto-chan trở nên nóng nảy như thế này là vì tôi.

Ừm, đầu tiên cô bé đã tự mình bắn thủng đầu cha mình, nên có lẽ cô bé trong lòng đã cho rằng bản thân không còn lối thoát nữa.

Onii-sama của cô bé thì ngay từ đầu không yêu cô bé như kiểu tình yêu nam nữ.

Vì đã làm chuyện kia ngay trước mặt onii-sama của cô bé nên tình cảm như thế lại càng khó xảy ra hơn nữa.

Hừm.

Trong lúc đang trên con đường phản bội tổ quốc của mình, cô bé ngày càng bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm nên tôi đã để Natsume-kun tẩy não cô bé hẳn, tạo một cái cớ chính thức là cô bé bị tẩy não nên không thể cưỡng lại rồi mà.

Có vẻ như cái cớ đó không giúp đỡ gì được nhỉ.

Tôi đoán cô bé đã cảm giác bị mắc kẹt không lối thoát nên lỡ tay hăng hái quá mức nhỉ.

…..Bởi vậy nên lợi dụng người khác khó quá đi.

Với tôi thì, tôi chỉ xem xét hiệu quả cao nhất cùng với việc liệu họ có chết hay không mà thôi.

Những kế hoạch của tôi không tính đến việc người khác cảm giác như thế nào.

Tôi không thể tính đến chuyện đó.

Vì tôi không hiểu được cảm xúc.

Kết quả là tôi mặc kệ hết.

Dù có gì đó bất ngờ xảy ra vì cảm xúc vướng chân, miễn sao nó không cản trở quá nhiều đến kế hoạch thì tôi cũng mặc kệ.

Ít ra, tôi đã nghĩ thế.

Lúc Sensei mặt trắng bệt mất hết tinh thần rồi ngất xỉu.

Mặt của Ma Vương lúc biết được Sariel là người đã trực tiếp can thiệp vào vụ đánh bom liều chết của Ma Vương và Anh Hùng cũ.

Tôi không thể không nhớ lại khuôn mặt của họ lúc đó trong đầu.

Những gì tôi làm từ trước đến giờ, hoàn toàn không phải là muốn họ mang những khuôn mặt đó.

Hầy.

Trễ thế này tôi bị giảng đạo tình bạn các kiểu thì mọi người muốn tôi phải làm thế nào?

Tôi không biết.

Tôi không hiểu mấy chuyện đó.

Hơn nữa, dự án đã đến hồi kết rồi.

Đã quá trễ để dựa dẫm vào mấy thứ như thế “sức mạnh tình bạn” hay gì đó để vượt qua rồi.

Tạm thời, chắc là tôi sẽ xử lí hỗn loạn ở đây đã.

Yamada-kun đằng nào cũng bị xui xẻo suốt thời gian qua rồi.

Tôi sẽ can thiệp vào, mặc dù tôi nghĩ mình sẽ không giải quyết chuyện này một cách yên bình, nhưng mà vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

.

「 Nghe tôi nói đi! 」

.

Nhưng mà, trước khi tôi kịp làm gì, tình hình đã thay đổi.

Một giây trước khi kiếm của Imouto-chan và Ooshima-kun chạm nhau, Yamada-kun tự mình chen vào giữa hai người họ, cản họ lại.

Bằng cách dùng cơ thể của mình chặn kiếm của hai người lại.

.

「 É!? 」

「 …A 」

.

Imouto-chan và Ooshima-kun hít vào một hơi khí lạnh.

Kiếm của Imouto-chan đâm xuyên bụn của Yamada-kun, còn của Ooshima-kun thì chém vào bả vai, bị xương quai xanh của Yamada-kun chặn lại.

Hơn nữa, Yamada-kun dùng tay giữ chặt hai thanh kiếm, khiến họ không dám di động.

.

「 Xin đó. Tôi cầu xin đó. Nghe… tôi nói đi. Tôi không muốn… mất đi ai nữa. Nên… nên… 」

.

Tôi ngăn cản bản thân không di chuyển.

Chỉ đứng nghe lời nói đầy đau lòng của Yamada-kun.

Tôi không có quyền tiếp cận cậu ta lúc này, vì tôi đã cướp của cậu ta quá nhiều rồi.

Bình luận CLN (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Team mới đọc lần đầu ^^
Xem thêm

Không sao, cướp hết cmn đi ????
Xem thêm