Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Và rồi sau đó...?

Chap 312: Giới hạn của sự kiên nhẫn (Buồn chán)

Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 24/12/2017 18:34:38

Khi tôi quay lại tầng dưới, không khí thư giãn ở đó ngay lập tức trở nên căng thẳng lại thấy rõ.

Vì ngay khi tôi vừa xuất hiện mọi người lại nhìn tôi chăm chăm.

À.

Vậy ra chỉ riêng việc tôi có mặt ở đây cũng đủ khiến mọi người bị stress à, hiểu rồi.

Kusama-kun vẫn chưa quay lại, ngoài ra còn một số người khác nữa, nên chắc là buổi nghỉ giữa giờ này sẽ còn tiếp tục một lúc nữa.

Nói đúng hơn, những ánh mắt đó đau quá nên tôi sẽ rời khỏi ngay lập tức!

Vì lí do nào đó Ogiwara-kun đang ngồi yên trong thế seiza ở dưới sàn, nhưng tôi sẽ coi như mình chưa nhìn thấy.

Mặc kệ những ánh mắt đâm chọt như gai kia, tôi tiếp tục đi về phía cửa ra vào.

Khi thấy tôi sắp bước qua mặt họ, Shinohara-san định đứng lên, nhưng hai cô gái bên cạnh ngay lập tức kéo cô ấy ngồi trở xuống.

Tôi giả bộ không nhìn thấy mà cứ tiếp tục đi đến cửa rồi bước ra ngoài.

Phù.

Cái cảm giác như vừa bước đi trên bàn chông vừa rồi là gì vậy.

Chẳng thoải mái chút nào.

Tôi có thể bỏ mặc họ mà đi không?

Không được sao?

Vậy thì thôi…

Sau khi buổi nghỉ giữa giờ này kết thúc thì cuộc họp sẽ phải tiếp tục, nhưng người hỗ trợ tuyệt vời của tôi là oni-kun thì đang tỏ ra kì lạ.

Coi bộ tôi không mong đợi được gì từ oni-kun nữa rồi.

Nếu vậy tôi sẽ cần ai đó khác hỗ trợ, nhưng chỉ còn có một người làm được chuyện đó thôi.

Người đó, tức là bé Vampire, đã triệu hồi một con sói đen ra, ngồi dựa lưng vào nó, tắm nắng thư giãn.

Này, Vampire.

Cô có ổn không?

Nguyên bộ tộc Vampire có ổn không vậy?

Tôi có cảm giác như mình đang nhìn bé Vampire tận hưởng ánh nắng như muốn tát vào mặt toàn bộ Vampire tồn tại trên thế giới vậy.

Nếu cô bé không phải là Vampire thì cảnh này sẽ cực kì bổ mắt cho bất kì ai nhìn thấy, nhưng cô bé là Vampire cơ mà.

「Có gì sao?」

Đừng có đi mà hỏi “có gì sao?” với tôi!

Đi mà xin lỗi toàn bộ Vampire không sống nổi dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp đi!

「Thời tiết lúc này thật là tuyệt vời. Nếu không phải vì cái mùi khó chịu kia thì tôi có cảm giác mình có thể thiếp ngủ ngay tại đây」

Xin lỗi ngay!

Xin lỗi tất cả Vampire trên vũ trụ ngay lập tức cho tôi!

Ừ đúng là thời tiết tuyệt vời thật.

Ánh nắng mặt trời không quá chói chang.

Con sói đen bé Vampire triệu hồi ra để ngồi dựa lưng vào nhìn cũng cực kì mềm như gối bông vậy.

Nếu như không có mùi khét từ cánh rừng bị cháy rụi gần đó thì chắc chắn thời tiết này đủ đẹp để nằm thiếp ngủ lúc nào không biết.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ như thế thì bé Vampire đã nhắm mắt lại dựa vào con sói như thực sự đã ngủ gật đi.

「Ui da!?」

Vì lí do nào đó tôi cảm thấy bực mình, nên tôi “nhẹ nhàng” đá vào bên hông bé Vampire một cái.

Bé Vampire mở mắt ra lườm tôi một cách giận giữ, nhưng đó là phản ứng bất khả kháng rồi!

Là lỗi của bé Vampire hết đó!

「Cô sao vậy? Bộ đi ngủ là có gì sai sao?」

Sai chứ sao không!

「Có sao đâu. Tôi cũng không có lí do gì để có mặt ở buổi họp kia cả. Nếu không cần tôi ở đó thì tôi vắng mặt có sao đâu chứ?」

Đúng là lúc nãy cô bé mờ nhạt như không khí vậy, nhưng vì bây giờ oni-kun đã bỏ cuộc không muốn làm hỗ trợ nữa nên tôi đang rối hiểu không.

Tôi cần phải ép cô bé đóng vai trò giải thích mọi thứ bằng cách nào đó mới được!

Mà… cô bé có thể giải thích được gì không?

Sao tôi thấy lo lắng quá vậy?

「Vừa rồi chán đến mức tôi suýt nữa ngủ gật rồi đó. Biết sao được」

Nói xong bé Vampire vươn ngai ngáp một cách yểu điệu thục nữ.

Ngay cả cái cách cô bé buồn ngủ cũng quyến rũ một cách không cần thiết.

Chết tiệt.

Tôi có nên xé bộ ngực chướng mắt đó đi không?

À, không, bỏ qua đi.

Đột nhiên tôi tưởng tượng ra được cảnh Ma Vương nở nụ cười ác độc mà vươn hai tay ra, nên tôi vội vã bỏ ý nghĩ về ngực ra khỏi đầu.

「Vỗn dĩ, cô đâu có nghĩa vụ gì phải giải thích mọi chuyện cho đám đó, đúng không goshujin-sama? Cái tên Anh Hùng đó la lối về việc có quyền được hỏi, nhưng hắn làm gì có quyền đó? Không phải chúng ta đang tử tế lắm mới cho bọn họ một lời giải thích thôi sao. Thực sự chúng ta không có nghĩa vụ gì mà phải giải thích gì cho bọn họ hết, nên để yên bọn họ như thế cũng được mà」

Oa, bé Vampire à, có vẻ cô bé bị buổi gặp mặt vừa rồi làm stress nhiều hơn tôi tưởng nữa.

Ừ thì, tôi cũng hiểu ý nghĩ của bé Vampire.

Bé Vampire đã hoàn toàn bỏ đi kiếp trước của mình rồi.

Hiện tại cô bé đã phân biệt rõ ràng rằng kiếp trước là kiếp trước còn kiếp này là kiếp này, nên tôi nghĩ cô bé hiện tại chỉ coi những người luân hồi như là người quen từ kiếp trước mà cô bé đã từng nói chuyện một vài lần mà thôi.

Hoặc, thậm chí còn không phải là người quen mà là người dưng.

Nói chung là, vì thế nên cô bé không cho rằng chúng ta không có lí do gì phải tỏ ra tử tế với họ cả.

Đúng ra thì, cách nghĩ đó không sai.

Chúng tôi đúng là không có một chút nghĩa vụ gì phải giải thích gì cho những người luân hồi cả.

Nhưng mà, họ vẫn là người bị hại, nên bỏ rơi họ trong lúc họ không biết gì hết thì tôi thấy có hơi quá, nên đó là lí do duy nhất tôi đang giải thích mọi chuyện như thế này.

Chúng tôi không có nghĩa vụ, hay nhiệm vụ gì để làm chuyện này hết.

Đúng như lời bé Vampire vừa nói, những gì Yamada-kun nói về việc có quyền được hỏi, chỉ là do chúng tôi tử tế nên mới làm mà thôi.

「Đúng hơn mà nói, tại sao cô lại giải thích rõ ràng như thế cho họ vậy, goshujin-sama? Theo tôi thấy đó mới là kì diệu đó. Vì cô bình thường dở giải thích mọi chuyện lắm mà」

Này, cái câu cuối đó là sao!

Ừ thì, đúng là đó là sự thật, nhưng mà có nhiều thứ không nói ra vẫn tốt hơn nha!

「Bình thường goshujin-sama của chúng ta vừa máu lạnh vừa vô nhân tính không có chút gì gọi là lòng thương người nữa là」

Và rồi còn thêm câu đó vô nữa.

Bé Vampire thân mến của tôi ơi, chúng ta có nên NÓI CHUYỆN một chút không nào?

Hình như có hiểu lầm gì đó một chút thì phải.

「Hầy. Được rồi. Tôi sẽ thay cô làm vai trò giải thích mọi chuyện cho」

Ngay khi tôi vừa định bắt cóc bé Vampire về Ngôi Nhà Thân Yêu để BÀN BẠC với cô bé một chút thì cô bé đề nghị như thế.

Cái...gì...thế!?

Bé Vampire, cô bé biết đọc và hiểu tình huống sao!?

「Phản ứng ngạc nhiên đó là sao chứ? Thực sự cô nghĩ sao về tôi vậy goshujin-sama?」

Một Vampire rác rưởi.

Có vẻ ý nghĩ trong đầu tôi bị cô bé đoán được, nên bé Vampire đứng dậy với một vẻ mặt nhăn nhó.

Con sói đen trước đó bé Vampire triệu hồi ra cũng biến mất vào trong cái bóng của bé Vampire như bị hút vào.

「Hứ. Tôi cá là nếu cứ để mọi chuyện cho goshujin-sama thì cái tuồng kịch này sẽ bị kéo dài mà thôi. Hơn nữa Kyouya-kun cũng bị nhiều thứ níu chân lại nên cũng không suy nghĩ thấu đáo được. Cái màn kịch buồn chán này kết thúc cho nhanh thi tốt hơn」

Nói xong, bé Vampire nhẹ nhàng quay trở vào trong căn nhà cây nơi những người luân hồi đang tập trung.

Cô là ai?

Cái người đang tỏa ra khí chất một người phụ nữ có tài này là ai?

「Cô đang làm gì thế? Nhanh chóng trở về để kết thúc chuyện này thôi nào」

Trước khi mở cửa ra, bé Vampire còn quay lại nhìn tôi, thúc giục tôi.

Cảm giác như một nửa linh hồn của tôi vừa bay ra ngoài, tôi loạng choạng bước trở vào.

Bình luận CLN (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Team mới đọc lần đầu ^^
Xem thêm