Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Chap 201: Ma Vương và con Chúa

Ở lối đi thông nhau giữa Tầng Trung và Tầng Thượng của Đại Mê Cung Elro.

Tôi đang ở đó chờ đợi.

Tôi, Đảm-nhiệm-Chúa, lúc này đã lớn hẳn lên rồi.

So với con Chúa trước đây thì tôi cơ bản không khác gì nó.

Nhờ thế lối đi vốn cực kì rộng lớn thì giờ cảm giác rất chật chội.

Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ như thế thì một người khách bất ngờ đến.

「Yo」

Ma Vương chào hỏi tôi một cách thân thiện.

Mặc dù tôi được Bản Thể dặn là 「Ma Vương đang đến, trốn đi」, nhưng tôi có cảm giác mình nên thử nói chuyện với Ma Vương một lần.

Và Ma Vương xuất hiện lúc này khác hẳn với Ma Vương lần trước tôi gặp, thậm chí còn chào hỏi thân thiện nữa.

Lần trước gặp là tôi bị giết luôn không kịp nói gì, nên rõ ràng là có tiến bộ.

A.

Đệt.

Tôi không nói được.

Ài, thường tôi sử dụng dây linh hồn nói chuyện với Bản Thể nên tôi quên mất.

Mặc dù sau khi nhập làm một với con Chúa thì tôi có vẻ điềm tĩnh hơn nhưng xem ra cái tật bất cẩn thì vẫn còn đó.

『A, ra vậy. Coi bộ là nếu không dùng Thần Giao Cách Cảm thì không nói chuyện được. Xin lỗi, xin lỗi』

Ma Vương dùng Thần Giao Cách Cảm nói chuyện cứ như hiểu được ý nghĩ của tôi.

Ma Vương có Thần Giao Cách Cảm sao?

Thôi kệ.

Có Thần Giao Cách Cảm thì tôi có thể nói chuyện, nên tiện hơn nhiều.

『Rồi, vậy lúc này cô là ai?』

Tôi đã biết rằng kết nối với Đảm-nhiệm-Maou đã bị ngắt.

Nghĩa là Đảm-nhiệm-Maou thua cuộc chiến kéo co linh hồn, và hiện tại Ma Vương đã ăn ngược lại ý thức của cô ấy.

Tôi đã nghĩ thế.

Nhưng mà khí chất hiện tại của Ma Vương mà tôi cảm giác được lại giống Đảm-nhiệm-Maou hơn.

Như thế này tôi không xác định được liệu đây là Ma Vương hay là Đảm-nhiệm-Maou.

『Tôi là cả hai. Đó là câu trả lời chính xác nhất』

『Ý cô là sao?』

『Nói sao là ý như vậy đó. Tôi cảm giác được ý thức của Ariel vẫn mạnh mẽ như trước, nhưng tôi vẫn nhận thức được mình là Đảm-nhiệm-Maou. Nói cách khác, chúng tôi hiện tại đã bị trộn lẫn với nhau rồi』

Thật á?

Ma Vương đã bị trộn lẫn với Đảm-nhiệm-Maou.

Không, thực ra tôi có nghĩ đến chuyện này.

Trường hợp này không hẳn là bất ngờ, chúng tôi đã từng nghĩ đến nó rồi.

Nhưng mà tận mắt thấy thì…

『Tiếc là [B][I]cô[/I][/B] lại trở thành Ma Vương』

『Quá đáng nha!?』

Thật mà.

Khí chất vương giả lúc trước của Ma Vương đâu rồi?

À mà, nghĩ lại thì việc tôi nói chuyện thoải mái với người khác thế này hơi lạ nhỉ?

Mà tôi lại không có cảm giác khó khăn như đang nói chuyện với người khác.

『Vậy rồi, từ đây trở đi cô định làm gì? Nếu cô định đánh nhau với Bản Thể thì tốt nhất cô nên bỏ cuộc đi. Cô ta đang tiến hành việc khiến bản thân bất tử bất diệt rồi』

『Sao nghe kinh khủng quá vậy?』

『Liên tục đẻ trứng để tạo những khu vực hồi sinh』

『A, ra đó là lí do tại sao cô ta lại hồi sinh được mặc dù tôi đã giết cô ta』

『Á, đệt』

Ma Vương không biết chuyện này.

Đệt.

『À, không sao đâu vì giờ tôi không có ý định đánh nhau nữa』

『A, vậy sao? Nếu vậy thì tốt rồi』

Safe. (TN: cái này là tác giả dùng từ trong bóng chày, ai muốn biết chi tiết mời google)

Thực ra vốn là vô vọng rồi, hiện tại cô ta có muốn cũng không xử lí được hết đám trứng nữa.

『Ừ. Thay vì đánh nhau, tôi muốn hợp tác được không?』

Ma Vương mỉm cười.

Trong nụ cười đó chứa sự giận dữ lạnh lẽo tột cùng.

Xem ra phần này là của Ma Vương nhỉ?

『Ừm. Được thôi? Đằng nào thì Bản Thể cũng muốn làm gì đó để thay đổi thế giới』

『Cô cũng nghĩ vậy đúng không? Mặc dù Gyurie có vẻ chưa nhận ra vì anh ta không có quyền can thiệp, nhưng thế giới chuẩn bị sụp đổ tới nơi rồi. Bắt buộc phải tránh chuyện đó xảy ra bằng mọi giá』

『Đúng. À, vì Bản Thể vừa tàn sát một đội quân nào đó rồi nên có lẽ tốc độ sụp đổ sẽ chậm lại một chút』

『Là sao? Kể chi tiết cho tôi nghe nào?』

Bla-bla-bla.

Tôi kể chuyện Bản Thể nhảy vào giữa chiến tranh tàn sát một đống người.

『Tốt lắm!』

『Có được không vậy? Đó là tông giáo tôn thờ cô và Chủ Nhân của cô mà không phải sao?』

『Không sao hết. Thánh Ngôn Giáo ít ra tốt hơn cái bọn người đã quên mất nguồn gốc của đức tin』

『Thế à?』

『Ừ. Giáo Hoàng của Thánh Ngôn Giáo có “Cấm Kị” cấp tối đa rồi』

『Thật á?』

『Thật. Bởi vậy, mặc dù không thể gọi hắn ta là đồng minh, nhưng ít ra hắn cũng có cùng ý tưởng với chúng ta. Chỉ là, hắn hành động với mục đích đảm bảo sự sống sót của Nhân Loại nên hắn sẽ không đồng tình bước cuối với chúng ta』

『Hmm? Nói vậy cứ như cô không ngại việc Nhân Loại bị tàn sát hết vậy』

『Không sao hết』

『Không sao? Tôi nghĩ nếu làm vậy Chủ Nhân của cô sẽ buồn lắm?』

『Tôi quyết rồi. Sau khi bị trộn lẫn một phần của cô thì tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại cách suy nghĩ của tôi khác hẳn lúc trước』

『À, ra vậy. Tôi không biết vậy gọi là tốt hay xấu nữa』

Tạm thời, có vẻ những gì Bản Thể làm không thành vấn đề với Ma Vương.

Ngược lại, có vẻ Ma Vương thích chuyện đó nữa.

『Nên, tôi muốn gặp Bản Thể để lập hiệp ước ngừng bắn và hợp tác, sao nào?』

『Để coi. Chờ chút. Tôi sẽ hỏi…』

Un?

Ummm, như thế này, đừng nói là?

『Hmm? Có chuyện gì sao?』

A, thật luôn?

Bản Thể, cuối cùng cũng được rồi.

Nói thật, tôi không ngờ luôn.

『Xin lỗi, tôi sắp biến mất rồi』

『Hả?』

Không có thời gian giải thích nhỉ?

Xem ra tôi sẽ bị hấp thu lại vào Bản Thể vì quá trình Phong Thần.

Tôi thế này, xem ra những con Chúa còn lại cũng bị y chang nhỉ?

Aaa.

Dĩ nhiên không phải là tôi sẽ chết thật, chỉ là tôi sẽ quay về với linh hồn gốc thôi, nhưng mà vậy là tồn tại của “tôi” hiện tại sẽ biến mất nhỉ?

Tôi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể này, liệu sau khi linh hồn là tôi bị hút ra thì nó có chết hẳn không?

Còn Ma Vương, vì kết nối đã bị ngắt nên cô ấy sẽ không bị sao hết.

Nếu tôi có thời gian thì tôi đã có thể dẫn cô ấy đến chỗ Bản Thể bằng Dịch Chuyển rồi.

Xin lỗi nhiều, nhưng cô phải tự mình đi tìm Bản Thể thôi.

Lúc đó tôi sẽ đứng ra làm trung gian cho.

Và rồi, tôi bị Bản Thể kéo đi, tách ra khỏi cơ thể của con Chúa.