Seirei Gensouki ~Konna Se...
Kitayama Yuuri Riv
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Vương Quốc Giả Tạo

Chapter 01: Kiếp trước

Độ dài: 3,403 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Nơi đây là Nhật Bản. Đó là một câu chuyện đã có từ rất nhiều năm trước.

Ánh sáng mặt trời chói lòa của mùa hè như trút xuống, chúng nóng đến nỗi có thể đốt cháy nhựa đường vào ngày hôm đấy.

Một cậu bé và một cô gái đang có buổi chia tay buồn bã trong một khu dân cư nào đó.

“Haru-kun, tớ không muốn cậu đi mất!”

Bên cạnh một chiếc xe tải đang đậu được sử dụng cho việc di chuyển nhà, cô bé nhỏ đang khóc trong khi níu lấy cậu bé. Tên cô ấy là Ayase Miharu. Lúc này cô vẫn còn bảy tuổi.

“Mi-chan, đừng khóc nữa. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhé?”

Cậu bé được ôm bởi cô gái không thể ngừng khóc và đang nói một cách đầy nhiệt huyết.

Tên của cậu bé là Amakawa Haruto. Cậu cũng là một đứa trẻ bảy tuổi vào lúc này.

Sau việc này Haruto phải đi đến một vùng nông thôn xa xôi với cha mình.

Không rõ khi nào cậu mới có thể gặp Miharu lần sau. Sau cùng bấy giờ, vẫn chưa có kế hoạch để quay trở lại nơi này.

Cha mẹ của Haruto đã ly hôn. Có vẻ như mẹ và em gái của cậu sẽ ở lại và sống với nhau trong thị trấn này, nhưng căn phòng cho thuê nơi Haruto và gia đình cậu từng sống đã bị bỏ trống.

Cha của Haruto và cha mẹ của Miharu đang nhìn chằm chằm vào hai người từ xa với biểu cảm trên mặt rằng họ không thể chịu nổi cảnh tượng này.

“Tớ không muốn, đừng đi mà. Haru-kun!”

Thấy Miharu khóc trong khi nài nỉ nên cậu sẽ không đi, Haruto cũng muốn khóc một cách không gượng ép. Nhưng, không đời nào cậu có thể khóc được. Bởi vì cậu ấy hoàn toàn không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình ra trước mặt Miharu.

Thế nên, cậu cứ cư xử một cách khó khăn, tuyệt vọng, cậu tiếp tục nói những thứ vô căn cứ như là “Nó sẽ ổn thôi” hoặc “Chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau” trong khi cố gắng khiến cho Miharu ngừng khóc. Mặc dù cậu thực sự cảm thấy nản lòng và trống rỗng, cậu cũng muốn được khóc to lên.

Haruto yêu Miharu. Miharu rất yêu Haruto.

Không rõ liệu cuộc gặp gỡ của hai người là định mệnh hay tình cờ. Cả hai gia đình chuyển đến một tòa chung cư mới được xây dựng cho thuê, nơi phòng của họ lại ở cạnh nhau một cách ngẫu nhiên. Nhờ việc cả hai gia đình cùng sinh con trong cùng mùa xuân của năm đó, mối quan hệ giữa hai gia đình bằng cách nào đó đã phát triển, họ đã sống vui vẻ với nhau.

Haruto và Miharu được đặt tên như vậy bởi vì họ cùng được sinh ra vào mùa xuân (Haru). Cha mẹ Haruto đều bận làm việc, nên Haruto thường được giao phó cho nhà Miharu.

Như thể cả hai đã lớn lên với nhau từ khi còn bé. Nếu mối quan hệ của hai người được thể hiện bằng lời, thì những từ ngữ “Thanh mai trúc mã” chắc sẽ thích hợp.

Đó là lí do tại sao, từ khi hai người họ trở nên lớn hơn để hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh, có thể không tránh khỏi việc hai người họ đã thu hút lẫn nhau.

Tại thời điểm này họ đã không hiểu được ý nghĩa của các từ như ‘tình yêu’ hay ‘lãng mạn’, nhưng với hai người đó, họ thực sự cảm thấy rằng người kia là một sự tồn tại đặc biệt đối với bản thân họ. Thứ gì đó giống như lí do của tình yêu hay sự thúc đẩy, cho dù những thứ này có hay không thì cũng chẳng làm họ bận tâm.

Họ đơn giản là yêu nhau, cuốn hút lẫn nhau.

“Haru-kun, Haru-kun. Tớ muốn chúng ta ở bên cạnh nhauuu.”

Cậu muốn làm Miharu ngừng khóc bằng cách nào đó. Bởi việc Miharu buồn cũng sẽ khiến cậu cảm thấy tệ theo.

Nhưng, Miharu có vẻ không ngừng khóc nổi. Cô đang bĩu môi trong khi níu lấy cậu ấy. Haruto không biết bản thân nên làm gì.

Cậu tự hỏi rằng không biết cậu có thể làm gì. Cậu còn không có khả năng để ngăn sự chia ly với người bạn thơ ấu yêu quý của cậu──, nghĩ vậy, Haruto nắm chặt tay lại.

Haruto sẽ hạnh phúc, đơn giản với việc cậu có thể ở bên cạnh Miharu.

Tuy nhiên, Haruto hiện giờ chưa có khả năng biến nó thành sự thật. Bởi vì cậu vẫn còn là một đứa trẻ.

Rồi, cậu hứa rằng cậu sẽ khiến cho nó trở thành thực một ngày nào đó. Cậu muốn ở bên nhau với Miharu không ngừng, cậu muốn đi bên cạnh cô mãi mãi. Đó là lý do tại sao, cậu ấy sẽ truyền đạt cảm xúc của mình. Đó là điều duy nhất cậu khi đó có thể làm.

“Tớ sẽ gặp Mi-chan khi tớ lớn hơn. Vì vậy, vì vậy chúng ta hãy kết hôn với nhau lúc đó nhé!”

Haruto như vắt hết sạch sự can đảm, nắm lấy cơ hội trong đời này và tỏ tình với Miharu.

“Như vậy, tớ có thể ở bên nhau với Mi-chan mãi mãi, tớ sẽ luôn ở cạnh bên và bảo vệ cậu cho dù tớ phải chết!”

Haruto hét lên. *Thình thịch*, cậu có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình.

“…Việc này, không được à?”

Haruto hỏi với một chất giọng run rẩy.

Miharu đã ngừng khóc trước khi cậu biết và cô ngước lên nhìn Haruto một cách kinh ngạc.

“Được. Được chứ. Tớ sẽ kết hôn với Haru-kun!”

Sau một lúc, cô đã trả lời như vậy, tiếp đó cô nở một nụ cười thật đáng yêu và rực rỡ.

Haruto cảm thấy hạnh phúc khi thấy được nó, và cậu thề rằng cậu chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa này.

Cậu không quan tâm rằng nó sẽ dài bao lâu. Cậu sẽ bảo vệ nó, cái nụ cười ấy. Cậu đã thốt ra lời thề đó, rồi trao cho cô một nụ hôn nhỏ, Haruto và Miharu nói lời chào tạm biệt nhau. 

-

Đó là một lời hứa phù du và thoáng qua của những đứa trẻ không có sức ràng buộc nào cả.

Một lời hứa giữa những đứa trẻ mà không biết được tương lai của chúng sẽ như thế nào-

Nhưng, lời hứa ấy được khắc chắc chắn vào sâu bên trong trái tim của Haruto. Nó tiếp tục hỗ trợ rất nhiều cho cuộc sống từ đó của cậu theo cách khá là ngu ngốc.

--

Sau đó, cậu bé Haruto mơ mộng về việc được đoàn tụ với Miharu và quyết định tiếp tục làm việc một cách nghiêm túc, không ngừng nghỉ. Cậu muốn gặp Miharu. Nếu đó là để gặp được Miharu thì cậu sẽ không thể đứng yên. Mọi thứ sẽ ổn, miễn là cậu ấy tiếp tục cố gắng hết sức và lớn lên nữa, thời điểm mà buổi trùng phùng sẽ được diễn ra nhanh hơn. Đó là những gì mà cậu vẫn hằng tin tưởng.

Chính vì lí do ấy, Haruto đã nỗ lực hết mình để học hành siêng năng, giúp đỡ việc nhà và trang trại, gần đây thì người ông nghiêm khắc dạy cho cậu một loại võ cổ truyền để rèn luyện cho tinh thần của cậu.

Có lẽ nhờ những việc đó mà Haruto lớn lên, trở thành một con người thật thà và nghiêm túc.

Có lẽ Haruto tiếp tục làm việc chăm chỉ mà không hề dao động, thì cảm xúc của cậu đã vươn tới được. Cha cậu đã cho phép cậu ghi danh vào một trường trung học phổ thông nổi tiếng ở thị trấn nơi cậu từng sống chung với Miharu.

Kết quả là, Haruto đã hoàn thành việc hội ngộ đầy kinh ngạc với Miharu tại trường mà cậu đã nhập học. Có phải đó là trò đùa của số phận, hay chỉ là một sự trùng lặp đơn giản, Miharu cũng theo học cùng trường của Haruto. Họ học khác lớp nhau, nhưng Haruto đã sốc khi nhìn thấy tên của Miharu trên danh sách tên của từng lớp và cậu tự nhiên cứng đờ người ra.

Và rồi, đôi mắt của cậu đã bị đánh cắp khi cậu nhìn thấy hình dáng của Miharu trưởng thành trong bộ đồng phục và cậu lại đơ điếng người. Không thể nào cậu lại nhầm lẫn cô ấy kể cả khi cô lớn lên. Sau cùng cho dù họ cách xa nhau, cô vẫn là người mà cậu vẫn luôn trân trọng, vẫn giữ thật gần trái tim mình.

Mái tóc đen tuyền dài đến tận lưng, vẻ ngoài nổi bật, làn da trông trắng đến nỗi như thể có lớp tuyết phủ lên, thân hình tuy nhỏ nhắn mà lại cân đối. Cô có vẻ dè dặt, nhưng bao quanh cô là một bầu không khí duyên dáng và thanh nhã, nó có thể quyến rũ bất kì ai nhìn cô ấy.

Miharu đã thực sự trở thành một cô gái xinh đẹp, cô xứng đáng được mô tả giống như từ trong tranh bước ra.

Haruto cảm thấy vui mừng rằng định mệnh đã cho phép cậu hội ngộ với người bạn thơ ấu yêu quý của mình. Một cách nào đó, cậu cảm thấy được tiếng đập to của trái tim cậu. Nhưng, cùng lúc đó, cậu còn nhận lấy một cú sốc mạnh.

Có một chàng trai đứng bên cạnh Miharu mà cậu không hề biết.

Thấy chàng trai này đang nói chuyện thân mật với Miharu, Haruto cảm thấy lo lắng và cậu không thể cất lên lời gọi Miharu tại buổi lễ khai giảng.

Ngày hôm đó, sau khi về nhà, Haruto vẫn đang lo lắng cho bản thân.

Không như việc đoàn tụ với Miharu đã có sẵn, lời hứa năm xưa sẽ được thực hiện vô điều kiện bất kể điều gì.

Nhưng, với Haruto, kí ức của cậu với Miharu rất đặc biệt. Chính xác là vì cậu đã hứa với Miharu rằng cậu có thể tiến lên phía trước cho đến bây giờ mà không hề do dự.

Đó là vì sao, khi cậu nghĩ rằng Miharu có thể đã hoàn toàn quên mất lời hứa với Haruto và cậu ấy đã đánh mất chỗ dựa của mình trong quá khứ, cậu đã rơi vào một ảo tưởng như thể cậu đã hoàn toàn mất đi con đường của mình.

Có lẽ họ sẽ không thể quay trở lại với cái mối quan hệ như trong quá khứ nữa. Có lẽ Miharu đã có người khác để thích. Có lẽ cậu chỉ là một tên ngốc cứ tiếp tục mơ mộng theo cách của riêng mình.

Nhưng, kể cả vậy, Haruto cũng muốn thử gặp Miharu.

default.jpg

Cậu quyết định rằng cậu chắc chắn sẽ dốc can đảm của mình ra vào ngày mai.

Chưa hết--,

Miharu đã hoàn toàn biến mất trước Haruto.

Kể từ buổi lễ khai giảng, cô đã đều vắng mặt ở những ngày tiếp theo, rồi sau đó cô bỗng nhiên bỏ học như thể cô đã biến mất khỏi bề mặt Trái Đất.

Có những học sinh khác ngoài Miharu cũng bỏ học tương tự, thế nên nó đã gây ra một chút hỗn loạn trong trường. Nhưng, ngôi trường đã sử dụng sự bảo vệ thông tin cá nhân như là chiếc khiên và không tiết lộ bất cứ chi tiết gì đã xảy ra.

Haruto không thể làm bất cứ việc gì to lớn bây giờ ngoài việc là một nam sinh cao trung không hơn không kém. Thời gian vẫn cứ trôi trong khi cậu vẫn không thể có được bất kì dấu vết gì--, thứ đang lớn lên trong Haruto giờ đây là cảm xúc tủi thẹn, xấu hổ. 

Tại sao cậu lại không gọi Miharu vào cái buổi lễ khai giảng?

Nếu cậu cất lời gọi Miharu ngày hôm ấy, tại thời điểm đó, có lẽ sẽ có một tương lai khác so với hiện tại. Nó chỉ là một câu chuyện ‘nếu… thì…’, cậu chẳng thể tránh gì được ngoài việc nghĩ đến nó.

Chỉ còn đọng lại sự tiếc nuối, cảm xúc của Haruto dành cho Miharu đã trở nên mạnh mẽ hơn như thể một vòng xoắn.

Cậu không thể từ bỏ. Cậu không muốn từ bỏ. Tiếng gào thét đau khổ đang vang vọng trong cơ thể cậu.

Cậu từng nhận được lời tỏ tình từ người khác giới vài lần, nhưng khi cậu hình dung ra một tương lai nơi cậu bắt đầu cái mối quan hệ kiểu ấy với một người phụ nữ khác ngoài Miharu, thì một cảm giác tội lỗi và do dự đã dâng trào lên trong cậu.

Mặt khác, nó không giống như việc cậu có thể làm bất cứ gì để kiếm tìm Miharu--.

Mất đi tầm nhìn trên con đường mà cậu ấy nên đi, Haruto dần trở nên thờ ơ từng chút một.

-

***

Và rồi, hơn bốn năm nữa đã trôi qua kể từ ngày Miharu đã hoàn toàn biến mất.

Hiện tại, Haruto đã 20 tuổi và trở thành người lớn. Cậu là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở đô thị.

Nhưng, thời gian của Haruto đã dừng lại. Cậu tiếp tục học đại học, nhưng cậu không còn cố gắng học hành nữa, cậu cũng không có gì muốn làm, và cậu chỉ đang làm công việc bán thời gian ở một quán cà phê khá phong cách.

Vào buổi sáng thức dậy, cậu đến trường đại học, làm việc bán thời gian, về nhà -- cậu vẫn cứ như vậy hằng ngày mà không hề có sự thay đổi gì.

Nhìn về phía khác, nó có lẽ là 1 cuộc sống thông thường của một sinh viên, nhưng chúng cũng chỉ là những ngày như vậy thôi. Cậu tiếp tục quanh quẩn không có mục đích và đơn giản để thời gian trôi mà không có sự thay đổi nào cả trong thế giới của cậu, kể cả hôm nay -- đáng ra nó sẽ là như vậy.

-

Mùa hạ đã lên đến đỉnh điểm. Nó giống cái ngày hè khi cậu chia cắt với Miharu, mặt trời trôi nổi trên bầu trời xanh trong trẻo vẫn đang rọi sáng rực rỡ nhựa đường nằm trên mặt đất.

Nhưng, ngược lại với thời tiết mùa hạ tốt đẹp như vậy, Haruto đang giữ cho mình cái mặt lạnh khi lên xe buýt từ trạm xe ở gần khuôn viên trường.

Có lẽ bởi vì đó là khoảng thời gian đầu giờ chiều, số lượng hành khách đi xe buýt rất ít. Hành khách cứ lác đác lên rồi xuống, nhưng bây giờ chỉ còn có ba hành khách - sinh viên đại học Haruto, một nữ sinh nhập học vào trường gắn liền với trường đại học của Haruto và dường như cô ấy đang trở về nhà sau hoạt động của câu lạc bộ, và một học sinh tiểu học - trên xe buýt.

Ngoài cái thông báo đôi lúc vang lên, chỉ có tiếng động cơ có thể nghe thấy ở không gian tĩnh lặng. Xe buýt rung lên khi Haruto đang mải nhìn khung cảnh bên ngoài đang lần lượt trôi qua.

(…….Hm?)

Bỗng nhiên, Haruto nhận ra ánh mắt đang hướng về phía cậu. Một cô bé có vẻ như là học sinh tiểu học đang ngồi ở chỗ mà cậu nghĩ rằng có ánh mắt.

(Cô bé đó là… Endou Suzune-chan, đúng không nhỉ?)

Haruto đã biết về cô bé này. Trước đây, khi cô đang trở về nhà từ trường học, cô ngủ quên bên trong chiếc xe buýt và lỡ mất điểm dừng. Cô bé không hiểu xe buýt đang đi đâu và òa khóc bên trong chiếc xe. Rồi cậu đã đưa cô bé về đến tận nhà.

Khi họ vài lần đi trên cùng chuyến xe buýt như thế này, cậu cảm thấy ánh mắt của Suzune nhìn về phía cậu, vì vậy ấn tượng về cô bé vẫn còn trong tâm trí của cậu bằng cách nào đó.

Có vẻ như Suzune đã để ý thấy Haruto quay lại nhìn cô, bởi vì cô cũng đã nhanh chóng ngoảnh đi và nhìn xuống.

(Mình đã, làm gì à……?)

Kể cả khi nghĩ về nó, không có một thứ gì bật ra trong tâm trí cậu.

Đó chỉ là điều đương nhiên thôi. Sau cùng cậu đã từng nói chuyện với Suzune chỉ một lần khi cậu giúp em ấy. Khi cậu đưa Suzune về nhà, mẹ của cô bé bảo cô nói lời cảm ơn với cậu, thế nên cậu không nghĩ rằng nó sẽ có vấn đề gì.

‘Tưởng tượng của mình thôi à?’ – cậu nghĩ về việc cố gắng hỏi cô, nhưng nếu nó thực chất là sự hiểu nhầm, cậu sẽ bị coi như là một tên nguy hiểm. Nhận thức về phòng chống tội phạm dành cho trẻ em rất cao gần đây.

(Gọi một cô bé tiểu học trên xe buýt, trông nó sẽ thực sự đáng nghi bất kể người ta nhìn nhận thế nào nhỉ?)

‘Ừ, tốt nhất đừng làm vậy.’ – tuy hơi trái lòng, nhưng Haruto đã thở dài một chút và cậu cố tình đuổi theo ánh mắt mà cậu nghĩ là từ Suzune.

“Tsu!”

Rồi, tại thời điểm đó, xe buýt đột nhiên rung chuyển mạnh.

Cậu cảm thấy bản thân vô trọng lượng như thể cậu đang bay bổng trong không trung, và một tác động mạnh mẽ đã đập vào toàn người cậu. Cơ thể của Haruto bay lên và va chạm mạnh với trần xe.

“Tsu………hha…….”

Khắp cơ thể cậu là nỗi đau buốt. Cậu cũng không thể thở được.

Toàn bộ cơ thể nóng như thể cậu vừa tắm nước sôi, ý thức của cậu nhanh chóng trở nên mơ hồ. Bên trong chiếc xe buýt bị đè nát khủng khiếp, tầm nhìn của cậu dần trở nên mờ hơn và tối hơn.

(Một………sự cố à?)

Ý thức của cậu trở nên rất yếu ớt, nhưng bằng cách nào đó cậu ấy đã hiểu được.

Cậu có thể sắp chết. Mặc dù toàn bộ cơ thể cậu đau đớn, giác quan của cậu cũng biến mất. Nhưng cậu lại cảm nhận rõ những bước chân của cái chết đang tiến đến gần. Sau đó, Haruto ngay lập tức cảm thấy sự thiêng liêng.

“Ua………gahah-gaha.”

Cậu cố gắng mở miệng ra với tất cả sức lực còn lại của bản thân, nhưng những gì xuất hiện không phải là giọng nói của cậu mà là tiếng ho trộn lẫn với một lượng máu lớn.

(Mi-…….cha……..)

Sâu trong trái tim, cậu đã cố gắng gọi ra biệt danh của Miharu trong quá khứ. Một vệt nước mắt trào ra từ mắt Haruto và nó hòa lẫn vào với vũng máu. Ý thức của Haruto sắp bị cắt đứt hoàn toàn.

── ‘Haru……… . ………tớ.’

Cảm giác như có một giọng nói êm ái vang lên trong não của Haruto.

Ngay sau đó, một vòng tròn khổng lồ xuất hiện trên mặt đất đang phát ra ánh sáng--.

-

“Bản tin tiếp theo. Hôm nay, lúc 15:23, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa một chiếc xe buýt và một chiếc xe tải cỡ trung, chúng đã đâm nhau tại đường phố của quận XXX, Tokyo. Ba hành khách của chiếc xe buýt đã chết trong tai nạn này. Mặc dù các tài xế của xe tải và xe buýt đã bị thương nghiêm trọng, họ đã thoát khỏi cái chết một cách kỳ diệu. Người ta nghi ngờ rằng nguyên nhân của vụ tai nạn có lẽ là do tài xế của xe tải đã ngủ gật—”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận