Boku to Kimi dake ni Seiy...
Fujimiya Kazuki (藤宮カズキ) Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 1

Độ dài: 14,515 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

default.jpg

- !?!?

Tôi bật phắt dậy.

Khi tôi bối rối nhìn xung quanh và kiểm tra smartphone nằm cạnh chiếc gối, trên đó hiển thị rõ ràng là ngày 22 tháng 12.

Cùng với cái thở phào nhẹ nhõm, tôi kiệt quệ bên trong căn phòng quen thuộc.

- Giật cả mình.

Gì vậy chứ, dù chỉ là mơ nhưng lố quá đấy.

Natsumi chết ngay sau khi thổ lộ, ai mong muốn điều đó cơ chứ.

- Thật sự, tại sao mình lại có giấc mơ như thế nhỉ...?

Tôi thử xoa tay vào má nhưng không cảm thấy chút máu nào.

Dù vậy, cảm giác thực tế kì lạ vẫn còn đọng lại, khiến lòng tôi dấy lên nỗi bất an. Tim tôi đang phập phồng dữ dội, trong tai vang lên âm thanh như hồi chuông cảnh báo, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cảm giác thật khó chịu.

Cơ mà, dạo này tôi độc thoại nhiều hơn lúc còn ở nhà cha mẹ thì phải.

- Thế cho nên mình mới mơ đến chuyện được cô ấy yêu à? Chẹp, cho đến giữa chừng mọi thứ vẫn còn tốt đẹp biết bao vậy mà...

Tôi vừa ngả lưng xuống giường vừa nhớ lại cảm giác lúc ôm Natsumi.

Mềm mại, nóng hổi, mùi hương dễ chịu, giọng nói như cù vào lỗ tai, và trên hết...

- Quả nhiên là ngực cô ấy to thật.

Ớ, không phải thế! Mới sáng sớm mà mày đã nghĩ đến cái gì vậy hả tôi!?

Ôi, đừng để hoang tưởng làm đầu óc lung lạc, mau chuẩn bị đến trường nào. Vừa rồi chỉ là mơ thôi, vẫn còn chưa đến Đêm Giáng Sinh kia mà.

Nhưng, giả sử... chỉ là giả sử thôi.

Tôi thổ lộ vào Đêm Giáng Sinh và mọi chuyện đều trôi chảy thì dám sẽ xảy ra tình huống như vậy lắm, không những ngực mà có khi chỗ khác cũng...

- Ớ, đã bảo là ngưng đi mà. Hôm nay còn gặp Natsumi nữa mà giờ mày lại nghĩ ba cái chuyện đó thì lát biết đối mặt với cô ấy thế nào chứ hả!

Đứng dậy giũ bỏ hoang tưởng bậy bạ, tôi rùng mình trước không khí giá buốt.

- Lạnh quá!

Đang ở trong phòng mà hơi thở tôi còn màu trắng thì đủ biết là thời tiết hiện tại lạnh cỡ nào. Nhưng tính ra thì vừa hay. Thế này sẽ giúp cái đầu của tôi nguội lại một chút.

Vừa cho là thế, tôi vừa cầm chiếc máy ảnh được đặt trên bàn học lên và bước ra ban công. Trước cái lạnh đến độ vai cứ rút vào, tôi không ngừng run rẩy.

Nhưng khi kê mắt vào khung ngắm của máy ảnh, đầu óc tôi liền tỉnh táo.

- ...!

Sức tập trung tăng lên, giác quan trở nên nhạy bén.

Nhận thức sáng suốt viếng thăm mỗi khi sử dụng máy ảnh khiến sự tịnh tâm lan tỏa trong tâm trí tôi.

Mọi suy nghĩ linh tinh đều bị xóa tan, tôi hướng thấu kính tới cảnh vật phía trước.

Tầm nhìn say sưa quên mình giúp tôi nắm bắt được thế giới với đường nét rõ ràng hơn.

Hàng trụ điện chạy dài trước các dãy nhà, trên trụ điện có những chú chim sẻ đang đậu. Đối diện khu dân cư là khu doanh nghiệp với các tòa nhà cao tầng san sát nhau cùng tòa tháp Abies chọc trời tọa lạc ở trung tâm.

Đường phố Misono hôm nay vẫn được soi sáng bởi ánh nắng nhẹ mùa đông. Nổi bật sự hiện diện rõ ràng trong bóng râm, người người tấp nập ở đó mang sắc màu thật sống động.

Uể oải và vội vàng, bầu không khí đặc trưng của buổi sáng thường nhật.

*Xoạch*

Âm thanh màn trập điện tử cộc lốc va vào màng nhĩ.

- Phù...

Khi rời mắt khỏi khung ngắm và thở một hơi, sự tịnh tâm mà tôi cảm giác được lúc vào tư thế chụp ảnh đã phân tán. Từ khi được mua cho chiếc máy ảnh để chúc mừng tôi đậu vào trường cấp ba, tôi đã luôn dùng nó để chụp những quang cảnh tình cờ nhìn thấy.

Từ tầng bốn của chung cư cao ốc, ngày qua ngày tôi lại chụp một cảnh. Đó là thói quen thường nhật của tôi.

- Mà, hôm nay lại lạnh hơn rồi nhỉ.

Bầu trời vẫn còn u ám, nhiệt độ như đang chờ đợi tuyết rơi. Nhất định hiện giờ Tướng Quân Mùa Đông đang quan sát thành phố này từ đâu đó trên bầu trời cao.

- Dù sao đi nữa, tuyết mà rơi ngay Đêm Giáng Sinh thì chuẩn bài luôn nhỉ.

Nếu phép màu như vậy xảy ra nhất định Natsumi sẽ vui lắm. Cảnh cô ấy hạnh phúc đón nhận hạt tuyết rơi nhẹ nhàng bằng lòng bàn tay hẳn sẽ là một bức ảnh cực kì ấn tượng.

Nếu có thể, tôi muốn chụp một bức như vậy, nhưng...

- Dễ gì cơ chứ.

Đại khái là tôi biết nói thế nào đây?

“Hãy làm người mẫu cho tớ đi” ư?

Hay là “Cho tớ chụp ảnh cậu cái nhé”?

Kiểu nào thì cũng thật khó mở lời. Tôi lấy quyền gì nói mấy câu đó kia chứ.

Cơ mà, nếu là Natsumi thì có khi cô ấy sẽ bẽn lẽn đáp “Được thôi” đấy, như thế thật dễ thương...

- Ớ, đã bảo là mày đừng có hoang tưởng nữa rồi mà!

Tôi rời khỏi ban công trong lúc giũ bỏ trí tưởng bở.

Căn phòng tràn ngập không khí mùa đông đã trở nên tươi mát hơn lúc mới thức giấc. Khi hít thở một hơi thật sâu thì tâm trạng tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Và cầm lấy cuốn tạp chí nhiếp ảnh cũ kĩ đã sờn mép sau khi đặt máy ảnh trở lại bàn học cũng đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi.

Tôi mở cuốn tạp chí ra, bên trong có một bài viết trang đôi chứa một bức ảnh cùng dòng chữ bên cạnh như thế này.

“Giải vàng: Kuroe Riichi”

- ......

Tôi cảm thấy vui mừng hòa lẫn áy náy đối với những chữ cái to nhất trong trang giấy.

Với tiêu đề “Thế giới của cô ấy”, đó là bức ảnh đã đạt giải nhất trong mục ảnh dự thi của độc giả được tạp chí nhiếp ảnh này tổ chức hàng tháng.

- Không ngờ rằng là nó lại đạt giải.

Kể từ lúc công bố, tôi cứ hoài nghi, mãi cho đến bây giờ thì đã hơn nửa năm trôi qua.

Kể cả khi được bộ phận biên tập liên hệ nhận giải, tôi đã phản ứng như thể đó là chuyện của người khác. Dù bao nhiêu thời gian đã trôi qua thì tôi vẫn không thể tin được rằng đó là sự thật.

Tất nhiên là tôi vui lắm. Nhưng cảm giác áy náy đối với Natsumi lớn hơn niềm vui đó.

Bởi vì bức ảnh đấy là tôi chụp lén cô ấy. Ngay cả lúc gửi bài dự thi, tôi cũng đã không hó hé với cô ấy một lời.

- Dù nghĩ thế nào thì cũng thật gian dối nhỉ.

Vậy thì rốt cuộc tôi vui vì cái gì cơ chứ? Dù nhận được kết quả tình cờ nhưng suy cho cùng thì việc tôi gian dối với Natsumi vẫn không thay đổi.

Phải, thế nên dẫu có được tán dương cỡ nào thì thật sự tôi cũng không vui nổi. Dù cho đó có là lời khen từ Natsumi.

- Tại sao cậu từ chối chứ hả?

Natsumi, người đang bộc lộ vẻ mặt nổi giận, hôm nay vẫn đeo chiếc tai nghe to đặc trưng trên cổ. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, tôi và Natsumi đang dùng bữa trong một phòng học trống ít người qua lại để tránh ánh mắt thế gian. Ờ thì tại... ăn trưa cùng nhau trong lúc mọi người cứ nhìn chăm chăm thì ngại lắm.

- Có gì đâu. Giải vàng chẳng qua là tình cờ, suy cho cùng cũng chỉ nằm ở mức độ sở thích thôi mà.

Khi tôi trả lời, Natsumi hoàn toàn không chấp nhận và bĩu môi.

- Ôi, tại sao Riichi lại nói như vậy chứ? Cậu thật sự có tài năng kia mà. Hơn nữa, bức ảnh mà Riichi đã chụp ấy, tớ... th-thích lắm đấy...?

- Nếu thấy ngượng thì đừng có nói. Cậu làm tớ ngượng theo đây này.

- Cái...!? Người ta đã cất công khen kia mà. Đừng có quay mặt đi chỗ khác chứ!

Tại vì tôi xấu hổ quá mà. Được nói như thế thì tôi vui lắm, nhưng mặt đối mặt với cô ấy thì...

- Thôi bỏ đi. Riichi ngốc.

Rủ vai chán ngán, Natsumi bắt đầu cắm đũa vào hộp cơm nhỏ bé. Trong khi bản thân mình mua rất nhiều bánh mì và cơm nắm ở căn tin, tôi tự hỏi nhiêu đó cô ấy ăn sao đủ. Song, với khẩu phần như vậy mà lại phát triển đến thế kia thì đúng là hay thật. Mà, là bộ phận nào thì tôi không nói đâu.

default.jpg

- Nhưng, ảnh Riichi chụp sẽ được xuất hiện trong sách hướng dẫn dành cho học sinh mới đấy? Giáo viên cũng tin tưởng cậu nên mới nhờ cậy đó chứ. Dù sao thì... cậu đã đạt giải vàng kia mà?

- Tớ đã nói rồi, giải vàng là tình cờ thôi. Trên hết, đó là bài dự thi được tự tiện gửi đi mà Natsumi không hề hay biết kia mà.

- Cậu trung thực đến lạ lùng nhỉ. Ngoài ra còn ngoan cố nữa. Nghĩ thoáng một chút chẳng phải tốt hơn sao?

- Đối với riêng Natsumi thì tớ không muốn bị chỉ trích như thế đâu.

- Hừ... Ờ đó, đằng nào thì tớ cũng là cô gái điện từ cô độc, khó ưa và cứng đầu kia mà.

*Chú thích: Điện từ (電波) - Thuật ngữ của người Nhật dành cho các cá nhân xa cách, tách rời mọi người xung quanh.

- Ê này. Đừng tự tiện xơi đồ uống của người khác chứ!?

- Hứm!

Mặt hầm hầm, tai ửng đỏ như thế kia thì rõ là đang tự ái nhỉ. Nhưng đằng nào nhỏ này cũng sẽ lại nói mấy lời kì quặc cho xem.

- Có gì đâu nào. Dù sao thì đó là bức ảnh được chụp với mong muốn cuối cùng là cho Natsumi xem chứ đâu phải cho người khác xem. Giải vàng rõ ràng là tình cờ thôi.

Tôi cũng đã bảo với giáo viên như thế nhưng cô ấy lại nói rằng “Thế thì càng nên để Kuroe chụp”. Rốt cuộc thì cô ấy kì vọng cái gì ở tôi vậy?

- Riichi.

- Gì thế?

- Vừa rồi cậu chơi xấu.

- Chuyện gì cơ?

- Không có gì hết. Cái việc thiếu nhận thức ấy cũng thật sự làm tớ bực bội. Rốt cuộc tớ sẽ còn bị vờn cho đến bao giờ đây?

Ơ, tôi có biết cái gì đâu. Sao tự dưng nhỏ này lại dỗi vậy?

- Nà, tớ đã làm gì sai à? Nếu có thì nói rõ ra cho tớ biết đi, tớ xin lỗi mà.

- Hảả? Tại sao cậu trong những chuyện quan trọng như thế này mà cậu lại không sáng suốt dùm một chút nhỉ? Trông tớ cứ như con ngốc vậy. Riichi, cậu mà cứ như thế mãi thì nhất định sẽ có ngày bị đâm đấy.

- Tự dưng cậu nói cái gì đáng sợ vậy! Lúc mới gặp cậu nhã nhặn lắm kia mà!

- Im đi! Cái đồ...! Cái đồ...!

Ui đau đau. Gì vậy chứ, tự dưng đạp người ta.

- Thôi, Riichi cứ tiếp tục ngờ nghệch như thế đi. Tớ đúng là ngốc khi bồn chồn mà.

Giọng cô ấy vừa vui vẻ mà lại vừa bất mãn, tôi chẳng thể hiểu nổi.

Cơ mà, tớ mới là người bồn chồn về cậu đấy?

Dạo gần đây bọn con trai trong lớp hay đồn với nhau về sự dịu dàng và đáng yêu của Natsumi, ngay cả bọn con gái dường như cũng bàn tán về bộ ngực đầy đặn của cô ấy trong tiết giáo dục thể chất. Nói người khác thiếu nhận thức nhưng chính Natsumi mới là người cần nhận thức về bản thân mình hơn một chút. Tôi lo rằng cô ấy sẽ bị ai đó tán tỉnh mất thôi.

- Những lúc thế này, cậu tỏ ra quan tâm một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

- Thế nào là một chút hử?

- Ch-chuyện đó thì, ví dụ như... xoa đầu chẳng hạn...

Ôi trời, hoàn toàn chẳng mạch lạc gì cả. Rốt cuộc thì trong đầu Natsumi đang nghĩ cái gì vậy?

- Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt như đang nhìn một thứ quái đản có được không!?

- Không không, làm gì có chuyện đó? Tuy đang bật lá chắn cô độc nhưng lại nói lời như vậy nên cậu khiến tớ hơi, à không, rất ngạc nhiên ấy mà.

- Im đi! Ý cậu là tớ không thể đo lường được khoảng cách cảm giác với người khác đó à!

- Biết luôn cơ đấy. Không hổ danh là Natsumi cô độc.

- Nè, cậu đang muốn gây sự có phải không? Thôi đủ rồi, mau xoa đi.

Con gái mỗi lần đỏ mặt là phải nói bằng giọng điệu ra lệnh như thế à? Dù vậy, tôi cảm giác rằng lúc được họ nhìn bằng ánh mắt mong muốn điều gì đó mà không đáp ứng thì sẽ rất phiền toái.

- Ui da!?

Có điều, khi được đưa cái đầu không phòng bị ra như thế, chút tâm hồn nghịch ngợm của tôi đã ra tay hành động.

- Tại sao búng trán tớ chứ hả!?

- Thì, ai bảo cậu đưa trán ra ngay tầm làm chi.

Vừa nói, Natsumi vừa ôm trán với vẻ oán giận. Sau đó, mắt rưng lệ, má phồng ra, trên mặt cô ấy bộc lộ nhiều cảm xúc cùng một lúc.

- Rồi rồi, là lỗi của tớ.

- A.

Bị nhõng nhẽo lạ thường làm tôi thật bối rối.

Bởi vì Natsumi lúc tôi lần đầu tiếp xúc rất lạnh nhạt, khó ưa, chẳng muốn ai đến gần, khiến tôi nghĩ rằng cô ấy thật sự có một lớp lá chắn vô hình.

Ấy thế mà bây giờ lại muốn được tôi xoa đầu với vẻ mặt hạnh phúc, con người đúng là không thể hiểu nổi.

...Dù sao đi nữa, tóc cô ấy đẹp thật. Dài và mượt, chỉ chạm thôi cũng đã thấy thích thú rồi.

- Tại sao cậu dừng lại hử?

- Ơ, nữa hả? Tớ đã xoa liên tục ba phút rồi đó?

- Th-thời gian đâu liên quan chứ. Chừng nào tớ hài lòng thì mới thôi...

Aa, chết tiệt. Đúng là bất công mà.

- Natsumi, ngoài tớ ra thì cậu chẳng nói như vậy với đứa con trai nào hết nhỉ?

- ? Riichi đang nói cái gì vậy? Đứa con trai thân thiết với tớ chỉ có mỗi mình cậu thôi mà.

- ...!

Chuyện đó thì tớ biết. Cậu cô độc, không có bạn, nội tâm lúc nào cũng cô đơn. Do đó mà cậu nói thẳng trước mặt như thế này ư!?

- Sao thế? Tự dưng giấu mặt đi vậy?

- Im đi, để tớ yên.

- Kì quặc. Hi hi.

Những lúc như thế này quả là chơi xấu. Bất ngờ nói như vậy ai mà đỡ nổi cơ chứ. Cơ mà, ra là thế sao? Điều lúc nãy Natsumi đã nói là chuyện này à.

Ôi, lời nói mang sức mạnh thật ghê gớm.

Bị thao túng bởi cảm giác ngượng nghịu như thế này thì làm sao mà bình tĩnh cho được.

- Nhưng, thật sự lãng phí quá đấy.

- Chuyện gì cơ?

- Chuyện chụp ảnh. Dù không được sử dụng cho sách giới thiệu đi nữa thì cậu cũng nên chụp đi chứ.

- Đã bảo là tớ từ chối rồi mà. Thôi, đừng nhắc tới nữa.

- Nhưng... khác với tớ, tài năng của Riichi được mọi người công nhận cơ mà.

Một câu nói ngẫu hứng. Tuy nhiên, hiểu cảm xúc sâu đậm chất chứa trong đó, tôi không thể phớt lờ được. Thế nên...

- Úi da!? Này, đã bảo là đừng có búng trán tớ nữa rồi kia mà!

- Ai bảo Natsumi nói điều ngớ ngẩn.

- Cái gì, điều ngớ ngẩn á? Không có đâu nhé. Chẳng qua là những gì tớ nhìn thấy không có ai, kể cả Riichi, hiểu hết thôi. Thế cho nên tớ mới cô độc đấy.

- Nhưng đây đâu phải. Hơn nữa, cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Bức ảnh mà tớ chụp, cậu cũng đã xem qua rồi còn gì?

Khi tôi nói thế, Natsumi sau khi bộc lộ vẻ mặt ngỡ ngàng thì ửng đỏ má và mỉm cười nhẹ với vẻ hạnh phúc.

- Đúng là chơi xấu mà.

Như mọi khi, cô ấy miễn cưỡng chấp nhận thất bại.

- Có thể Riichi không tin nhưng tớ thật sự rất biết ơn đấy? Thế nên, nếu cậu hiểu thì tốt. Dù cho không ai khác hiểu đi nữa thì... ưm, cũng được.

Đối lập với câu nói cô đơn, gương mặt Natsumi tràn ngập sự ấm áp.

Cơn đau nhói lên trong lồng ngực khi tôi nghĩ đến cô gái đang sống ở thế giới hơi khác với người ta.

Cô ấy có thể thấy được thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy.

Do nguyên nhân đó mà hồi cấp hai cô ấy đã bị bắt nạt.

Thành thử Natsumi luôn cô độc và xa cách mọi người xung quanh, nhưng cũng chính vì thế mà cô ấy ẩn chứa biết bao cảm xúc mà ít ai có thể nhìn thấy.

Và hiện tại là cảm xúc hạnh phúc.

- Riichi, cậu không ăn à? Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi đấy.

- Hửm? Á, phải rồi nhỉ.

Khoảnh khắc đượm buồn đã trôi qua, không khí nghỉ trưa được bao trùm bởi tiếng ồn xa xa quay trở lại. Natsumi tiếp tục cắm đũa vào hộp cơm nhỏ bé, còn tôi với tay đến đống bánh mì và cơm nắm chất chồng.

Khoảng thời gian bình lặng.

Không gian thoải mái.

Người mà tôi coi trọng nhất cũng đang ở đây.

- Nhân tiện, ơm, ngày mốt... chắc ổn chứ hả...?

Trước câu hỏi mơ hồ, tôi vô thức rỉ ra cái thở dài.

- T-tại sao cậu phản ứng như thế hả!?

- Tại sao á? Quá rõ rồi còn hỏi. Đây là lần thứ mấy cậu nhắc chuyện này rồi hở?

- Lần thứ mấy thì cũng có sao đâu nào. Tại người ta lo lắng chứ bộ. Vì trước giờ... tớ đã hứa hẹn hò với người con trai nào đâu...

- ...!

Natsumi, tớ van xin cậu đấy, đừng khiến tớ đau tim nữa! Cậu mà đỏ mặt nói như vậy thì tớ biết làm thế nào với cảm giác mất bình tĩnh này đây!?

- Nè, sẽ ổn phải không? Cậu đã hứa rồi đấy nhé?

- Sẽ ổn, sẽ ổn mà. Tớ sẽ gặp cậu tại điểm hẹn vào lúc 11 giờ, được chưa?

- Ưm!

Là gì thế nhỉ, cái cảm giác không thể ngồi yên này. Tôi muốn phóng khỏi phòng học ngay lập tức. Sau đấy mở tung cửa sổ nào đó ra và hét vu vơ vào bầu trời xanh.

- Riichi đừng có quên đó. Nhất định ta phải xem được cảnh tháp Abies lên đèn đấy nhé.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tớ sẽ nhớ kĩ mà.

- Vậy thì tốt.

Natsumi mỉm cười hài lòng. Nét mặt cô ấy thật rạng rỡ. Quả nhiên con nhím gai lúc mới gặp khi đã quen rồi thì sẽ đột ngột thay đổi.

Nhỏ này thật sự dễ thương nhỉ. Nhưng vì xấu hổ lắm nên tôi không nói ra đâu.

- Tớ mong chờ Đêm Giáng Sinh lắm đấy. Nhất định ta phải biến nó thành một ngày thật vui nhé.

Đêm Giáng Sinh.

Tự dưng tôi thấy lo.

Một cảm giác bứt rứt lạ thường. Trước khi nó lan tỏa trong lồng ngực, tôi nhận ra nguyên nhân là do giấc mơ đã nhìn thấy đêm qua.

“Tớ thích cậu. Riichi, tớ thích cậu.”

Natsumi đã ngã xuống sau khi nói câu đó. Máu rỉ ra từ khóe môi hé mở chảy xuống nhuộm ngực áo trong màu đỏ tươi.

Tôi bịt miệng mình trước hình ảnh hồi tưởng quá thực tế, từ từ nuốt lấy cơn buồn nôn đang dâng trào. Mồ hôi khó chịu chảy dọc sống lưng.

Cái lạnh mà tôi đang cảm nhận được không phải là cái lạnh mùa đông, mà là ớn lạnh.

Cảm giác mãnh liệt về cái chết của Natsumi đột ngột lại dấy lên.

- ...........

Bình tĩnh đi. Hít thở sâu vào. Không sao đâu, nhìn kĩ đi. Natsumi còn đang sống ngay trước mặt mày kia kìa.

Phải, cô ấy còn sống.

- Riichi...?

- À, không. Xin lỗi. Tớ đang nghĩ ngợi một chút ấy mà.

- Chuyện buồn à?

- Không, không có gì đâu.

Tôi lúng túng phủ nhận. Chứ tôi biết phải nói thế nào đây? Không lẽ nói thẳng với cô ấy rằng “Trong mơ, tớ đã nhìn thấy Natsumi chết”?

Không đùa được đâu. Tôi không muốn gây ảnh hưởng đến tinh thần của cô ấy.

- ...Chuyện không thể nói với tớ?

- Đừng có hở tí là hỏi ép người ta coi.

- I-im đi. Tớ lo lắng nên mới hỏi chứ bộ!

Nếu mày cảm thấy hạnh phúc với sự dịu dàng vụng về này thì đừng có dao động vì giấc mơ đó nữa, chỉ tổ lãng phí thời gian ở bên Natsumi mà thôi.

- Thật sự không sao đâu mà.

- Nếu vậy thì tốt.

- Ừ. Chỉ là đầu óc tớ hơi trống trải khi nghĩ đến chuyện ngày mốt ấy mà.

- Vậy à? ...Ưm, thật mong chờ nhỉ, ngày mốt.

Thấy chưa, Natsumi cười rạng rỡ rồi này. Tốt hơn là mày nên quên giấc mơ quái đản đó đi.

“Bầu trời này đang bị kẻ thù xâm lăng”.

Nhắc đến Shiranamise Natsumi, đó là một cô gái có biệt danh là “mĩ nhân điện từ”, đã đăng ảnh bầu trời kèm theo lời viết như vậy trên mạng xã hội. Ngoài ra còn có những câu khác như “Ta có thể nhìn thấy các ngươi”, “Đang điều tra chân tướng của của kẻ thù” hay “Có ai nhìn thấy không?”.

Khi mới vào năm nhất thì tôi đã nghe lời đồn về cô ấy và cũng đã chứng kiến bài đăng đó.

Cùng lúc cho rằng cô ấy là một con người kì lạ, tôi cũng cảm thấy có chút thú vị. Rằng đăng bài viết lố bịch như thế mà không thèm che giấu, rốt cuộc thì cô ấy đang nghĩ cái gì vậy.

Và Shiranamise mà tôi đã tận mắt nhìn thấy là một cô gái còn ngầu hơn cả những gì mình nghĩ.

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là lúc đổi lớp vào năm hai cấp ba. Trong khi các bạn cùng lớp khác tụm ba tụm năm, bàn tán thấp thỏm với nhau về một năm sắp tới, Shiranamise chỉ lặng lẽ ngồi một mình, vừa nghe nhạc bằng chiếc tai nghe to vừa bấm smartphone.

Được bao trùm bởi hào quang sắc nhọn, không gian xung quanh cô ấy thật trống trải, trông như một mắt bão giữa lớp học ồn ào.

Cả nam sinh lẫn nữ sinh đều không trò chuyện với Shiranamise. Song, ai cũng thỉnh thoảng liếc về phía cô ấy, tôi đoán có lẽ do dáng vẻ đơn độc của cô ấy thật đẹp đẽ. Trong khi đám bạn cùng lớp tán gẫu om sòm để trải qua thời gian cùng ai đó thì cô ấy luôn lặng lẽ một mình. Trước sự bàng quan ấy, không chú ý đến thì kể cũng lạ.

Đằng nào thì trông cô ấy cũng giống một thiếu nữ xinh đẹp kiêu ngạo.

Tuy về sau mới biết nhưng thái độ đó của Shiranamise thật sự chỉ là ra vẻ, trong thâm tâm cô ấy có vẻ sợ hãi việc không thể gần gũi với người khác.

Hành động kì quặc trên mạng xã hội, trong lớp thì cô lập, không nói chuyện với ai. Đấy là ấn tượng của tôi về Shiranamise trong lần gặp đầu tiên.

Và ấn tượng đó vẫn cứ kéo dài, cho đến khi tôi đặt chân vào thế giới của cô ấy.

Hôm đó, do có công việc nên cửa dẫn lên sân thượng đã được mở. Bị thúc giục bởi lòng tò mò về nơi bình thường không được phép bén mảng đến, tôi đã lén lên sân thượng với niềm hi vọng sẽ chụp được bức ảnh thú vị nào đó.

- ...!

Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn biết ơn sự ngẫu hứng lúc ấy.

Tại sân thượng, nơi bầu trời tuy đã quá 16 giờ nhưng vẫn còn rực rỡ, Shiranamise đang đứng một mình trên đỉnh núi gỗ phế liệu.

Nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt sâu sắc, cô ấy đang giơ smartphone về phía nó.

- ......

Trong tích tắc, suy nghĩ của tôi lạc trôi đi đâu đó.

Tôi chỉ biết nhìn cô ấy như bị mê hoặc.

Tất nhiên, bình thường trong lớp tôi vẫn hay nhìn cô ấy. Tuy vờ như không hứng thú nhưng vì tôi là một nam sinh bình thường nên nếu có một cô bạn cùng lớp dễ thương như thế thì tội gì mà không ngắm.

Nhưng Shiranamise lúc này không giống như mọi ngày.

Nói tóm lại, đó là một cảnh tượng đã chạm tới trái tim tôi. Tôi liền kê mắt vào ống kính máy ảnh. Thì tại, tôi đâu có lý do gì để không chụp lấy khoảnh khắc này cơ chứ.

Trong tầm nhìn được thu gọn thành một hình chữ nhật, Shiranamise đang tha thiết hướng mắt về phía bầu trời.

Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, cũng không biết cô ấy đang ôm ấp cảm giác như thế nào, nhưng sự hiện hữu của cô ấy ghim vào ngực tôi ấn tượng mong manh và cay đắng.

Mở ra trước mắt tôi là thế giới của riêng cô ấy.

Một nơi tách biệt với cái hậu cảnh trường học thường ngày.

*Xoạch*

Thế rồi, ngón tay tôi tự động ấn nút chụp.

Tuy nhiên, âm thanh điện tử tẻ nhạt đã khiến cho thế giới của Shiranamise tan biến. Bởi vì sân thượng hiện tại không còn là nơi chỉ có mình cô ấy nữa. Do kẻ xâm nhập vô phép là tôi mà thế giới đẹp đẽ và mộng mơ đã biến mất.

Mặc dù chính bản thân là thủ phạm nhưng tôi vô cùng hối hận. Giá như tôi lặng lẽ quan sát cô ấy thêm chút nữa thì tốt biết mấy, nhưng giờ có tiếc nuối thì cũng đã quá muộn.

- Ai đó!?

Một giọng nói sắc bén xé rách không khí.

- A, ơm... ch-chào.

Bị áp đảo bởi giọng nói đó cùng vẻ hung hăng của Shiranamise, tôi chỉ có thể bẽn lẽn đáp lại.

Trái ngược so với lo lắng của tôi rằng liệu mình có bị mắng không nhỉ, Shiranamise ôm lấy chiếc smartphone vào lòng trong điệu bộ lúng túng.

Trước bộ dạng như đang trối chết giấu diếm một điều xấu nào đó, không hiểu sao tôi cảm thấy cô ấy thật cô đơn.

- Shiranamise lại chụp ảnh để đăng lên mạng à?

Khi đó, tôi vô thức lên tiếng.

- T-tại sao cậu biết!? Ơ, kyá!?

- Này!?

- Không sao!

Giọng nói sắc bén vang vọng. Đôi chân vừa tiến về trước một bước đã khựng lại ở đó.

- Không sao, tôi sao không hết.

Trông cô ấy như sắp mất thăng bằng tới nơi, thật nguy hiểm. Hơn nữa, tuy ngoan cố nói là không sao nhưng khác với dáng dấp trong lớp, trông cô ấy lúc này có vẻ cực kì vụng về.

- Cũng tại cậu đứng trên đó đấy. Coi nào, đưa tay đây.

- Đ-đã bảo là tôi không sao mà... kyá!

- Shiranamise!!

Cuối cùng thì cũng mất thăng bằng, cô ấy ngã xuống. Dù lúng túng nhưng cũng may tôi đã đỡ được eo cô ấy.

- C-cậu...

- Cậu leo lên đó làm gì chứ hả!?

- !

- Suýt chút nữa là bị thương nặng rồi đó!?

- A, ơm, xin lỗi...

Rủ vai trong vòng tay tôi, Shiranamise ngồi bệt xuống sàn. Tạm thời thì dường như không có chuyện gì nghiêm trọng nên tôi có thể yên lòng được rồi.

- Thế, vừa rồi cậu tính đăng ảnh cùng câu viết như thế nào?

- Ơ?

- Bức ảnh mà cậu vừa chụp á. Cậu định đăng lên mạng xã hội mà phải không?

- Ư-ưm. Đ-đúng vậy.

Mà, dù nhìn kĩ thì cô ấy vẫn là một cô gái xinh đẹp nhỉ. Sống mũi thẳng, mắt to, như thế này nếu mà cái hào quang khó gần kia biến mất thì có lẽ cô ấy sẽ trở thành người rất được yêu mến đây.

- G-gì vậy hả? Cứ nhìn người ta chăm chăm.

Có điều bản thân Shiranamise dường như hoàn toàn không nghĩ như vậy, cô ấy đang đề cao cảnh giác. Song, dù chỉ là nói một chiều đi nữa thì đó vẫn là sự thật.

Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tôi cảm thấy thật sảng khoái. Đến nỗi dù có bị một cô gái lườm bằng ánh mắt như con nhím gai thì tôi vẫn có thể vui vẻ chấp nhận.

- Đâu có gì.

Dù tôi nói thế, lòng cảnh giác của Shiranamise vẫn không hề suy giảm. Vẫn bộc lộ ánh mắt sắc bén, cô ấy từ từ xích ra xa và quay lưng về hướng này. Cảm giác hoàn toàn như cô ấy đang nhô gai ra vậy.

- Ôi... kh-không thể nào.

- Hửm?

- Thì, cậu vừa chạm vào cơ thể tôi mà.

- Không không, tớ vừa cứu cậu cơ mà!? Tình huống bất khả kháng chứ bộ!?

- Dù vậy thì đi nữa thì vẫn là chạm có phải không? Mặt khác, chẳng ai mượn cậu cứu cả...

Nhỏ này vô ơn thật đấy.

- Nà, làm thế cậu không mệt à?

- Tại sao cậu lại hỏi điều kì quặc như vậy? Cậu biết gì về tôi hử?

- Tớ chẳng biết gì cả. Bởi trong lớp cậu có nói chuyện đâu. Thế thì làm sao biết được cơ chứ.

Đăng đi đăng lại mấy bài viết kì lạ trên mạng xã hội, đeo tai nghe và cắm đầu vào smartphone trong lớp học, đó là tất cả những gì tôi biết về Shiranamise.

- Thế, cậu là ai nào?

- ...Là ai á? Kuroe Riichi, bạn cùng lớp của cậu đấy!

- Vậy à? Thế, bạn cùng lớp đang làm gì ở đây? Sân thượng là nơi cấm lui tới kia mà.

- Về chuyện đó thì hai ta như nhau thôi. Mà cũng chả có gì đặc biệt cả. Chẳng qua hôm nay trời đẹp, tớ chỉ nghĩ rằng nếu chụp hình từ đây thì sẽ có được một bức ảnh đẹp mà thôi.

Vừa nói tôi vừa giơ máy ảnh lên. Cơ mà, chắc nó chưa hư đâu nhỉ? Vừa rồi lúc cứu Shiranamise, tôi cảm giác hình như nó đã bị va chạm mạnh thì phải.

- B-biến thái!!

- Hảả?

- Th-thế tức là cậu đã chụp ảnh tôi chứ gì!? Tên biến thái này!

Giờ lại còn thêm đánh và đạp.

- Đừng có đánh chứ.

- Ơ, buông tôi ra!!

- Buông ra để cậu tiếp tục đánh tớ à? Đủ rồi, bình tĩnh lại một chút đi.

Thay vì con nhím gai, lúc này cô ấy giống một con chó hoang đang nhe răng hơn.

- Coi nè, tớ đâu có chụp ảnh bậy bạ gì đâu phải không?

Trong lúc mừng vì máy ảnh vẫn chưa hư, tôi cho Shiranamise xem bức ảnh được chụp vừa rồi. Hiển thị trong màn hình tinh thể lỏng nhỏ bé là bóng dáng tha thiết của Shiranamise đang đứng trên núi gỗ phế liệu và cầm smartphone hướng về phía bầu trời.

- Bức ảnh đẹp quá...

- Phải không nào? Sở hữu máy ảnh mà không chụp được những khoảnh khắc như thế này thì đúng là phí phạm.

- Ra vẻ cái gì? Đằng nào thì cũng là chụp lén thôi.

- Nếu đối phương đã thừa nhận rằng “bức ảnh đẹp quá” thì câu nói ấy chẳng có tác dụng gì cả. Giờ thì đến lượt cậu đấy.

- Ơ?

- Ảnh. Cậu đã chụp mà phải không? Vậy thì cho tớ xem với.

Ngay khi tôi nói thế, sự hoang mang và sợ hãi chạy qua gương mặt của Shiranamise. Bộ dạng nắm chặt chiếc smartphone trong tay hoàn toàn cứ như đang kìm nén điều gì đó vậy.

- Dù chụp vụng cỡ nào thì tớ cũng sẽ không cười đâu.

- Không phải chuyện đấy.

Vậy chứ chuyện gì? Nếu bộc lộ tâm trạng lo lắng nhiều đến thế thì có lẽ nó không phải là chuyện dễ nghe. Dẫu vậy, nếu cô ấy lưỡng lự như thế này thì...

- Tớ nghĩ cậu nên nói rõ ra thì hơn đấy.

- Như đã nói, cậu ra vẻ làm cái gì chứ hả?

- Đây không phải là ra vẻ, mà đơn thuần chỉ là quan tâm. Trông cậu có vẻ đang gặp khó khăn. Tớ nghe được gì thì cứ nghe thôi.

- Nhưng...

Song, cô ấy vẫn do dự. Tuy không biết cái gì khiến cô ấy ngoan cố đến như vậy nhưng tôi không có ý định cứ để mặc thế này mà rời khỏi sân thượng.

- Tớ cũng có chuyện không thể nói với người khác. Tớ muốn một cái ống kính mới và đang lén làm thêm kiếm tiền để mua. Rồi đấy. Cậu không cần phải ấp ủ kĩ đến vậy đâu.

- ...Cậu là một người kì lạ nhỉ.

- Thế à?

- Ưm, phải. Bình thường chẳng ai tiến sâu vào chuyện của người khác đến thế này cả.

- Nhưng, Shiranamise đang gặp rắc rối mà phải không?

- Cậu thích xen vào chuyện người khác quá hen.

Được nói thế, tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy. Hiện tại tôi không có ý định đó, chỉ là do Shiranamise có vẻ đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn nên tôi muốn nghe thử thôi.

- Cậu nhìn thấy bầu trời màu gì?

Câu hỏi đường đột mang theo tiếng vọng trầm truyền đến tai tôi. Trong giọng nói hoàn toàn khác với lúc đọc to sách giáo khoa vào giờ học chứa đựng sự nghiêm túc lạ thường.

Thế nên tôi hiểu rằng câu hỏi này không phải là một trò đùa.

- Bầu trời thì tất nhiên là màu xanh rồi. Nhưng hoàng hôn thì lại là một chuyện khác.

- Vậy à? Có vẻ bình thường nhỉ. Bầu trời thì màu xanh. Đó là kiến thức thông thường nhỉ.

- Cách nói nghe buông xuôi nhỉ. Thế, có gì à? Shiranamise nhìn thấy nó màu gì?

- Màu hồng nhạt.

- ......

- Còn nữa, lúc sôi nổi thì nó trở nên hơi tím một chút.

Tôi đang phân vân rằng không biết mình có nên khuyên Shiranamise đi khám bệnh hay không. Tôi không thể hiểu nhưng gì cô ấy đang nói.

Cái gì mà bầu trời màu hồng nhạt.

Đúng là vào bình minh và hoàng hôn, tùy thuộc vào điều kiện bầu trời mà có thể sẽ có màu sắc như vậy thật. Nhưng điều mà Shiranamise đang nói nhất định không phải như thế.

- Vậy, sao nào? Ý Shiranamise là tất cả những bức ảnh bầu trời mà cậu đã đăng đều có màu như thế?

- Ư-ưm. Nhưng, khi trở thành ảnh chụp thì tôi chỉ thấy nó là một bầu trời xanh thông thường thôi.

Giờ nghĩ lại thì trách sao được khi có mấy tin đồn kì quái. Nói như thế thì mọi người xung quanh ai mà hiểu được cơ chứ.

- Quả nhiên là cậu không hiểu nhỉ?

- Ờ. Nhưng, chờ một chút.

Nói thế, tôi hướng ống kính máy ảnh về phía bầu trời.

- Cậu làm gì thế?

- Bầu trời màu hồng nhạt trông như thế nào?

Tôi gọi Shiranamise đang nghiêng đầu tới cạnh mình. Trong lúc cả hai cùng quan sát màn hình tinh thể lỏng, tôi điều chỉnh máy ảnh thay đổi màu sắc liên tục.

- Hay quá. Cậu đang làm gì vậy...?

- Vọc cân bằng trắng. Chỉ cần hình dung đến cầu vồng thì sẽ dễ hiểu thôi, ánh sáng có nhiều sắc thái màu. Đây là chức năng chỉnh sửa để chụp được ảnh với màu sắc mà mình mong muốn.

*Chú thích: Cân bằng trắng (White Balance) - Một tính năng của máy ảnh nói riêng hay của đồ họa nói chung, cho phép ta thay đổi màu sắc của bức ảnh.

Vừa tự hào giải thích, tôi vừa chỉnh cho Shiranamise xem. Thay đổi nhiệt độ màu, thay đổi cả các trị số nhỏ nhặt. Mỗi lần tôi ấn nút, bầu trời hiển thị trên màn hình lại đổi màu sắc.

Bầu trời màu cam nhạt đã hóa thành màu đỏ cam, giờ nếu thay đổi trị số của màu xanh nữa thì nó sẽ có thể thành màu hồng và tím.

- Cái này!!

Có vẻ cuối cùng cũng đã đến bầu trời mà Shiranamise nhìn thấy. Khi toàn màn hình chuyển thành màu hồng nhạt thì cô ấy chỉ tay vào.

- Đây là bầu trời mà Shiranamise đang nhìn thấy à?

*Xoạch*, tôi chụp bầu trời trong trạng thái đó.

- Nhưng mà, không phải. Thật ra thì hơn cả chuyện toàn thể bầu trời màu hồng nhạt như thế này... ơ...

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở từ giọng nói ngay bên cạnh. Có lẽ do quá chú tâm vào màn hình nên Shiranamise mới xích đến gần tới nỗi lời thì thầm còn nghe thấy rõ như thế này.

- A, xin lỗi. Xin lỗi cậu.

- À không, là lỗi của tớ.

Cùng lúc bối rối tách ra và vừa xin lỗi nhau vừa gượng cười, tôi nhớ rõ như in về hơi thở của cô ấy cùng nhịp tim nhanh quá mức cần thiết đối với nhiệt độ cơ thể vẫn còn vương trên cánh tay.

- Hi hi.

Vào khoảnh khắc Shiranamise mỉm cười vui vẻ, tôi cảm giác cơ thể của mình đang trở nên nóng hơn. Vì quá ngượng nên tôi vừa vờ chỉnh ảnh vừa nhìn trộm Shiranamise. Mái tóc đang tung bay trong gió và óng ánh dưới ánh nắng mặt trời phân tán các hạt ánh sáng xung quanh cô ấy.

- ...Đẹp quá.

- Hở?

- Ơ, a, không, ơm... không có gì hết. À phải rồi, bầu trời. Bầu trời đẹp quá, ý tớ là vậy.

Xấu hổ tột cùng. Tại sao tôi lại lúng túng đến như vậy cơ chứ.

Nhưng, cũng đành chịu thôi.

Dù có dè dặt đi nữa thì Shiranamise vẫn là một cô gái xinh đẹp, đã thế vừa rồi ngực cô ấy còn đụng trúng cánh tay tôi, bảo người ta đừng căng thẳng thì thật vô lý.

- Kuroe-kun, cảm ơn cậu.

Nụ cười dịu dàng hướng về phía tôi, người đang biện minh bằng nội tâm sáo rỗng. Cảm xúc đó còn đẹp hơn lúc nãy. Nếu để ý thì mặt tôi đang đần thối ra.

- Đây là lần đầu tiên có người hiểu bầu trời mà tớ nhìn thấy đấy.

Và nếu để ý thì toàn thân tôi đang nóng khủng khiếp.

- Cho đến bây giờ chưa có ai hiểu cho tớ cả. Thế nên, hôm nay được gặp Kuroe-kun đúng là một diễm phúc của tớ.

Chạm ánh mắt với Shiranamise thật là ngượng ngùng. Tại sao, tại sao lại thành ra thế này...

- À...

Bỏ lại tôi đang luống cuống, Shiranamise đứng dậy và từng bước tiến về trung tâm sân thượng.

Mái tóc phất phơ trong làn gió, nụ cười điềm đạm đong đầy trên gương mặt nhìn từ góc nghiêng. Trước dáng vẻ ấy, tôi quên hết mọi thứ, chỉ biết chăm chú quan sát.

- Hồi cấp hai tớ đã bị bắt nạt.

Cô ấy nói. Vì lúc này đã quay hẳng lưng lại nên tôi không thể nhìn thấy mặt nhưng giọng nói đó không hiểu sao lại nghe có vẻ vui.

- Ở trường cấp hai có hội thực họa, phải không? Ở đó tớ đã vẽ tranh phong cảnh, nhưng lại tô bầu trời bằng màu hồng nhạt. Tất nhiên, tớ biết là người bình thường không nhìn thấy bầu trời như thế. Nhưng, tớ muốn mọi người biết thứ mà tớ đang nhìn thấy. Cũng để tớ cho rằng mình không đơn độc. Có điều mọi người đều chế giễu tớ là một đứa hâm.

Giọng điệu tươi tỉnh đến nỗi chẳng ai nghĩ rằng cô ấy đang kể về quá khứ đen tối của mình theo cơn gió cù vào tai tôi.

- Từ đó trở đi, tớ đã liên tục bị trêu chọc. Rằng “Bầu trời hôm nay có màu gì?”, rằng “Cậu có biết màu xanh không?”. Khi tớ đọc bài trong giờ học, chỉ cần vô tình phát ra từ “trời xanh” là cả lớp bắt đầu cười rần lên. ...Tớ thật sự rất buồn.

Sự trống rỗng không thể hiểu được.

Nỗi buồn hình thành do bị phủ nhận.

Và sự cô đơn không thể chia sẻ cùng ai.

Vì không được thế giới mà mình đang sống thừa nhận, Shiranamise đã chuyển đến đây.

- Ban đầu thì tớ còn phản biện, nhưng từ khi lên năm ba cấp hai thì tớ phớt lờ luôn. Bởi tớ không thể chịu đựng được chuyện những đứa trẻ mà mình nghĩ là bạn lại quay sang trêu chọc mình.

- Thế cho nên lúc nào trong lớp cậu cũng như thế hử?

Khi tôi hỏi vậy, một màu đo đỏ thoắt hiện trên má Shiranamise. Đơn giản là cô ấy đang xấu hổ.

- ...Không được à?

- Ha ha. Mặt cậu đang đỏ đến mang tai kìa.

- Không phải việc của cậu!

- Ra vậy. Thế cho nên cậu mới đăng lên mạng xã hội nhỉ. Vì biết đâu ở một thế giới nào đó sẽ có người giống như mình.

- Ưm, đúng vậy.

Phải nói là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng cũng đành chịu thôi. Bởi vì cho đến bây giờ cô ấy luôn một mình, không có ai thấu hiểu kia mà.

- Thật ra ấy nhé, tớ có một chút, chỉ một chút hi vọng đấy. Rằng ngoài tớ thì vẫn còn người nhìn thấy giống như mình. Nhưng rồi tớ nhận ra rằng không có chuyện đó và mình vẫn cô độc mà thôi.

Đến đây thì tôi đã hiểu.

Cả thái độ ngang bướng lẫn việc cố tránh nói chuyện với bất cứ ai, tất cả là do sự cô đơn ngược.

Bởi vì trong thế giới ấy chỉ có mỗi mình Shiranamise nên có thành ra như vậy thì cũng không có gì lạ.

- Thế nên, tớ nói thật lòng nhé. Tớ chỉ nói một lần thôi, nghe cho rõ đó nhé. ...Cảm ơn.

Quay mặt lại cùng lúc nói, cô ấy trông cực kì ngượng ngùng song nhã nhặn hơn bất cứ cảm xúc nào đã từng bộc lộ cho đến bây giờ. Cả đôi má ửng đỏ, cả bờ môi e thẹn, cả ánh mắt đong đầy sự dịu dàng, tất cả đều đang nhuộm màu sắc rực rỡ.

*Thình thịch*, bên trong tôi có tiếng đập mạnh. Nó dần dần trở nên nhanh hơn, gõ toàn thân tôi bằng nhịp độ dễ chịu.

Ôi thật là..., tôi phì cười.

Đành chịu thôi, vì tôi vừa được một cô gái luôn tránh giao tiếp với người khác và vụng về như thế kia bày tỏ cảm xúc chân thành cơ mà.

- Ngày mai tớ sẽ mang ảnh tới.

- Ơ?

- Tớ sẽ chỉnh sửa kĩ càng.

Bỏ lại Shiranamise ngẩn ngơ, tôi rời khỏi sân thượng một mình.

Có thể xem là đồng cảm.

Có thể xem là thương hại.

Vào lúc đó, nghĩ đến việc rốt cuộc cô ấy sẽ có cảm giác như thế nào, tôi hơi lo lắng.

Dù vậy, tôi vẫn muốn làm gì đó cho cô ấy.

Gương mặt ngượng ngùng của cô ấy vẫn còn đọng lại trong lòng tôi.

“Cảm ơn”, câu nói ấy cứ văng vẳng trong tâm trí tôi.

Tôi chỉ lắng nghe câu chuyện. Nhưng, từ hành động nhỏ nhoi đó, khi nghĩ đến cảm xúc kia, tôi có cảm giác rằng mình sẽ làm mọi thứ vì nó.

Ôm cảm giác toàn năng như vậy trong tim, tôi chạy ù về nhà, ngồi trước máy tính cá nhân cả đêm để tạo ra một bức ảnh vận dụng tối đa kĩ thuật mà mình có.

Vì tôi tin rằng đó là việc có ích cho Shiranamise.

Vì tôi nghĩ rằng ngoài việc đó ra thì mình chẳng thể làm được gì khác.

Thế nên, tôi sẽ tạo ra một bức ảnh.

Chính là tác phẩm mà tôi đã chụp lúc mới vừa bước lên sân thượng.

Dưới bầu trời màu hồng nhạt đẹp đẽ, cả núi gỗ phế liệu mà cô ấy đứng, cả tòa tháp Abies xuất hiện trong hậu cảnh, cả con đường của thành phố Misono trải dài tuốt đằng xa, tôi sẽ nhuộm tất cả trong màu hồng nhạt.

Trong đó, riêng Shiranamise sẽ được làm nổi bật sắc thái.

Tôi sẽ hoàn thiện một bức ảnh mang cảm giác rằng cô ấy cô đơn, rằng cô ấy đang lạc lõng một mình trong thế giới này.

- Shiranamise.

- Kuroe-kun?

Hôm sau, lúc vừa đến trường, tôi lại thấy cô ấy cầm smartphone như mọi khi. Có lẽ hôm nay cô ấy lại đăng bài hòng tìm kiếm người sống trong cùng thế giới với mình.

Nếu vậy thì nhất định cô ấy đang ôm ấp nỗi buồn trong lòng và che giấu sự cô đơn bên dưới thái độ ngang bướng kia.

- Đây.

Có lẽ việc làm của tôi quá đường đột. Mới sáng sớm tự dưng chìa cái phong bì ra.

Nhưng tôi chỉ làm theo những gì con tim mình mách bảo mà thôi.

- Không ngờ là cậu lại mang tới thật đấy.

Shiranamise vừa ngạc nhiên vừa mở phong bì ra và đổ dồn ánh mắt vào bức ảnh bên trong.

- Đây là thế giới mà tớ sống... Ra vậy, nó đẹp như thế này.

Cô ấy rụt rè vuốt đầu ngón tay trên bề mặt bức ảnh, vu vơ nhìn đồng hồ, ngó mấy đứa bạn cùng lớp đang bước vào phòng, và sau đó...

- Cảm ơn, Kuroe-kun.

Tôi chứng kiến Shiranamise vừa cảm ơn vừa rơi nước mắt.

default.jpg

Trong giây phút đấy, lòng tôi tràn ngập niềm vui vì đã có thể giúp ích gì đó cho cô ấy.

Trong tình huống đó, nếu như có khoảnh khắc thích một ai thì tôi chắc rằng nó chỉ xuất phát từ một động cơ tầm thường.

Nhưng, nó cũng có thể là do định mệnh.

Bởi vì, thật sự rất kì lạ.

Gặp Shiranamise đang trong hoàn cảnh khó khăn trên sân thượng, làm việc mà mình có thể làm và được nói lời cảm ơn.

Chỉ nhiêu đó thôi.

Không có gì kịch tính.

Thật sự chỉ là một cuộc tiếp xúc trái tim nhỏ nhoi.

Nhưng, chính cảm xúc nhỏ nhoi đó, quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đã khiến tôi thích Shiranamise rất nhiều.

Thế cho nên, nhất định đây là định mệnh.

- Té ra là cậu đang trốn ở đây.

- Natsumi?

- Không được đâu nhé. Mọi người đang tổng vệ sinh mà cậu lại trốn việc một mình.

Bước lên cầu thang, Natsumi – có lẽ do cột mái tóc dài thành một chùm trong trang phục thể thao – dường như trông lạnh lẽo hơn mọi khi.

- Tớ có trốn việc gì đâu. Chỉ là đang nghỉ giải lao một chút thôi. Hơn nữa, hôm nay là ngày 23 tháng 12 mà? Đến trường vào ngày lễ là xuất sắc lắm rồi.

- Đúng là cái lý sự cùn. Nhưng, đành chịu thôi, đây là cuộc tổng vệ sinh toàn trường mà.

- Miệng thì nói thế nhưng Natsumi cũng đang ngồi đấy thôi.

- Không được à?

- À không. Được chứ, nếu chỉ một chút.

Đằng nào thì quá nghiêm túc trong việc tổng vệ sinh chẳng giúp thành tích trở nên tốt hơn. Thế thì nghỉ giải lao một chút cũng có bị phạt gì đâu.

Đầu cầu thang trước sân thượng không có bóng người. Khi Natsumi nép mình cạnh tôi để tránh gió thổi từ cánh cửa mở toang, nhiệt độ cơ thể của cô ấy được truyền đến tôi thông qua lớp vải mỏng.

Cánh cửa của cầu thang đáng lí phải bị đóng đang được mở để vận chuyển các phế liệu. Ngay cả trong cái lạnh giá buốt này, leo thang khiến cơ thể đổ mồ hôi rất nhiều. Do mệt quá nên ngay khi vừa chuyển phế liệu xong thì tôi đã ngồi lại cầu thang nghỉ lấy hơi.

- Natsumi. Cậu không có chỗ trong lớp chứ gì?

- C-ccccậu đang nói cái gì vậy hả!?

- Kích động dữ hen.

- Ai bảo Riichi nói điều kì cục làm chi!?

Từ cái ngày xuân hôm ấy, thấm thoát đã hơn nửa năm trôi qua, Natsumi cũng đã trở nên vô cùng dịu dàng. Tuy nhiên, trong lớp cô ấy vẫn cô độc như thường lệ. Ngoài tôi ra, tôi chưa thấy cô ấy nói chuyện với người bạn cùng lớp nào cả.

- R-Riichi cũng vì không muốn trở về lớp học nên mới ở đây đó thôi!?

- Ồ, thế à. Vậy, tớ về lớp trước nhé, Natsumi cứ ở lại đây thêm một lúc đi.

Khi tôi vừa nói vừa đứng dậy, Natsumi rưng nước mắt và túm lấy mép áo tôi.

- Tại sao cậu lại nói câu ác tâm như thế chứ!? Riichi ngốc nghếch, đần độn!

- Đần độn á...? Mà thôi, không sao.

Trêu chọc quá nên cô ấy bức xúc rồi nhỉ.

- À, tai nghe đâu rồi?

Ra vậy, lý do tôi cảm thấy cổ cô ấy lạnh lẽo là đây. Chiếc tai nghe mà cô ấy luôn vắt trên cổ không thấy đâu cả, thay vào đó là làn da trắng đang phơi bày giữa bầu không khí lạnh giá.

- Lúc tổng vệ sinh thì phải tháo ra chứ. Không thì vướng víu lắm.

- Mặc dù cậu không dám ở một mình và chạy khỏi lớp...... ui da!?

Nhéo gì mạnh dữ vậy!

- Thế, như vậy ổn chứ? Cậu hay bị nhức đầu mà phải không?

- Ưm, không sao. Hôm nay trời vẫn lặng.

- Thế à. Mà, dù gì đi nữa thì cũng lạ quá hen. Tự dưng đeo tai nghe vào cái là hết nhức đầu.

- Chịu, tớ cũng thắc mắc.

Trong lúc nói thế, Natsumi nép người đến gần hơn.

- Ơ, này.

- Gì hở?

- À không, không có gì.

Bị công kích bằng thái độ nũng nịu như vậy, tôi lập tức á khẩu. Trong lúc đón nhận cảm giác ấm áp thông qua bờ vai, tôi dỏng tai lắng nghe sự huyên náo ở đằng xa, nhưng không hiểu sao chỉ nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch. Liếc sang bên cạnh, tôi thấy Natsumi đang nhắm mắt dễ chịu trên bờ vai mình.

- Nè, Riichi.

Được gọi, tôi lúng túng quay mặt đi. Việc nhìn trộm bị bại lộ rồi ư?

- Riichi, cậu có đang nghe không?

- Đang nghe. Chuyện gì?

- Tớ mừng vì đã được gặp cậu.

- G-gì vậy hả, tự dưng...

- Cậu đang ngượng đấy à?

- Im đi.

- Ngượng rồi.

- Đã bảo là im đi mà.

- Hì hì, trả lại cú vừa rồi đó.

Chết tiệt, không ngờ bị cô ấy chơi lại như thế này!

Nhưng, nếu có thể khiến Natsumi vui thì tôi cảm giác rằng mình không bận tâm đến bất cứ chuyện gì. Còn nữa, ngực cô ấy... đang chạm vào cánh tay tôi.

- Cậu đang có suy nghĩ đen tối gì đó à?

- Đâu có!

Bộ cô ấy là siêu năng lực gia à!

- Nè, Riichi. Cậu còn nhớ không? Lúc chúng ta lần đầu gặp nhau.

- Ờ, còn.

- Chúng ta đã gặp nhau tại đây, trên sân thượng này.

Nghe Natsumi nói, tôi ngoái đầu nhìn qua vai.

- Lúc đó cậu đã bỏ tớ lại, khiến tớ sốc quá chừng.

- Tớ xin lỗi.

- Nhưng vì hôm sau cậu đã mang ảnh đến cho tớ nên tớ sẽ tha thứ.

Vì cô ấy nói bằng giọng có vẻ rất hạnh phúc nên thật làm khó cho con tim của tôi.

- Nhưng, mừng quá. Vì người đã phát hiện ra tớ là Riichi.

- Có gì đâu. Chỉ là tình cờ thôi mà, tình cờ.

- Cậu đâu cần phải e dè như thế chứ. Tớ thật sự rất vui đấy.

Nụ cười rạng rỡ ấy lây niềm vui đến cả tôi.

- Bởi vì, tớ đã có Riichi ở bên cạnh mà.

- ...Natsumi. Mặt cậu đang đỏ đấ... ui da!?

- Ôi, tại sao vào những lúc quan trọng cậu không thể sáng suốt dùm một chút vậy! Thôi, ta đi nào. Việc tổng vệ sinh vẫn còn chưa xong đâu.

- Biết rồi mà.

Chúng tôi đứng dậy và bắt đầu bước xuống cầu thang.

- Nè, Riichi.

- Gì?

- Tớ... rất mong chờ ngày mai đấy.

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo Natsumi chạy xuống cầu thang.

Thua rồi.

Được nói bằng gương mặt như thế thì tôi có trách nhiệm phải biến ngày mai thành một ngày thật đẹp bằng mọi giá đây. Tôi vừa thở dài vừa đuổi theo Natsumi.

Cánh cửa sắt rung trong gió phát ra âm thanh nghe sao thật u sầu.

Thế rồi, vào hôm nay, Đêm Giáng Sinh, tôi đã đến điểm hẹn trước một lúc nhưng không thể nào bình tĩnh được.

Từ nãy đến giờ tôi cứ bị sự căng thẳng quần cho tới tấp. Trời đang lạnh thế này mà tay tôi đổ đầy mồ hôi, cứ mỗi 30 giây là tôi lại nhìn vào màn hình smartphone, dù thế nào cũng nao núng.

Mọi thứ cũng tại bầu không khí xung quanh.

Ở đây là điểm hẹn nổi tiếng của khu thương mại, xung quanh tràn ngập các nam nữ đang chờ đợi người khác giống như tôi.

Nam giới thì không ngừng nhìn xung quanh, nữ giới thì hấp tấp gõ vào màn hình smartphone. Đông người thế này mà phải chờ đợi gì đó thì không thể nào giữ bình tĩnh được.

- Thật sự không bình tĩnh được.

Aa, chết tiệt. Biết vầy tôi đã mang theo máy ảnh rồi. Nếu có thể chụp ảnh thì tinh thần tôi sẽ khá hơn.

- Đúng là thất bại mà.

- Chuyện gì cơ?

- Oái!?

Vì đang căng thẳng nên trước giọng nói đột ngột phát ra từ bên cạnh, tôi bất giác hét to.

- Cậu đâu cần phải giật mình đến như vậy chứ.

- N-Natsumi.

- Xin lỗi. Cậu đợi có lâu chưa?

Cô gái đang ngượng ngùng cúi đầu là người mà tôi đang chờ.

- À, ờ, chưa. Tớ cũng vừa mới tới thôi.

Đầu óc tôi trở nên rối loạn. Trong cuộc luyện tập đêm qua, tôi đáng lý đã khá hơn rồi, ấy thế mà giờ tôi đang làm cái gì vậy.

- Hì hì, cảm ơn vì đã đến sớm.

Công nhận đang khốn khổ với nỗi ngượng mà được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Natsumi thì kiểu gì cũng cảm thấy khá hơn ngay.

- ...Thế, cậu không có điều gì muốn nói à?

Natsumi vừa nắm mép áo vừa hỏi.

Ngượng ngùng không dám trả lời, tôi chỉ muốn quay mặt đi chỗ khác.

Tất nhiên, hôm nay Natsumi không mặc đồng phục. Thay vào đó là bộ váy cạp cao len trắng nhấn mạnh bộ ngực, phủ bên ngoài là chiếc áo khoác đỏ dày. Nhưng kì lạ thay, bộ dạng lạ lẫm đó không khiến tôi cảm giác mới nhìn thấy lần đầu. Dù vậy đi nữa, nó đủ để khiến tôi thừa nhận rằng hôm nay là một ngày đặc biệt.

- .........H... hợp với cậu lắm.

Chỉ nói có nhiêu đó mà tôi vắt chữ muốn phát mệt. Tôi quá ngượng, không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa.

- Coi nào, ta mau đi thôi.

- Cậu đâu cần phải e thẹn như vậy chứ.

- Im đi.

Sánh bước cùng Natsumi đang mỉm cười khúc khích, tôi theo chân các nam nữ đi phía trước tiến vào thành phố Đêm Giáng Sinh.

Với bầu không khí tỏa ra từ đông người qua đường bao gồm các cặp tình nhân, các gia đình hay các nhóm bằng hữu, thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi khi.

Giữa không gian như vậy, Natsumi đi bên cạnh có vẻ vui hơn thông thường. Chỉ quan sát bước chân nhẹ nhàng của cô ấy thôi mà tôi cũng tràn ngập niềm vui vì được đi cùng cô ấy vào hôm nay.

Ưm, thật mừng.

Lúc được mời, tôi đã căng thẳng đến mức hành động như thằng ngốc, nhưng, tôi thật sự rất mừng vì đã được cô ấy mời.

- Riichi, cậu đang cười tủm tỉm đấy.

- Cái...!? C-cậu đang nói gì vậy?

- Lúng túng rồi kìa. Đã vậy mặt còn đỏ nữa. Không biết có gì hay ho vậy ta?

Đừng có nhìn tớ bằng vẻ mặt tinh quái như thế!

Nhỏ này nhất định là một tên tội phạm lương tâm!

- Không có gì hết.

- Nếu cậu thật thà một chút thì tớ cũng vui lắm đấy.

Nếu có thể như vậy thì tôi đã không vất vả rồi. Nhưng, nói sao đây nhỉ, chuyện tôi vui vì hôm nay được đi cùng Natsumi là điều chắc chắn. Thế nên...

- A.

- Gì thế?

- Không có gì. Ta đi tiếp thôi.

Tôi nắm tay Natsumi bước đi mà không nói gì. Bởi vì đã như thế này thì không cần dùng đến lời nói nữa rồi.

Quả là Đêm Giáng Sinh. Toàn thành phố đều được trang trí theo phong cách Giáng Sinh, đâu đâu cũng rực rỡ.

- Nhìn kìa nhìn kìa, Riichi. Cái đó cực kì dễ thương có phải không?

Theo tôi thấy thì Natsumi, người đang phấn khởi chỉ bộ đồ được trang trí trong cửa sổ trưng bày mới dễ thương.

- Natsumi, ta lại đằng kia ăn đi. Ngon lắm đấy.

Đi chơi, ăn uống, tán gẫu, một ngày trải qua cùng nhau thật là vui vẻ.

Từ giờ trở đi sẽ có nhiều dịp như thế này, như viếng đền đầu năm hay valentine vào tháng 2 chẳng hạn. Vì khi lên năm ba sẽ không đổi lớp nên năm tới chúng tôi vẫn sẽ được học cùng lớp với nhau.

- Nhìn kìa, Riichi. Hoàng hôn đẹp quá.

- Ờ. Đã giờ này rồi sao.

Cuộc trò chuyện trong quán cà phê dọc đường ghé vào vui quá xá, khiến tôi hoàn toàn quên mất thời gian. Khi tôi nhận ra thì mặt trời đã bắt đầu nghiêng, những chiếc bóng bên cạnh đang dần dần dài ra.

- Nà, Natsumi. Ta đến trường một chút được chứ?

- Làm chi? Cậu bỏ quên thứ gì à?

- Không, không phải vậy. Chỉ là, cậu không thắc mắc trường học vào những ngày như hôm nay thì sẽ ra sao hử?

Tại thời điểm nói câu đó, tự dưng trong lồng ngực tôi có tiếng đập mạnh.

Giấc mơ nhìn thấy cách đây hai ngày lướt qua tâm trí, tôi lúng túng phủi nó đi.

- Hưm, nghe có vẻ thú vị, nhưng liệu ta có vào được không?

- Đừng lo. Tớ biết một lối đi.

Là gì vậy chứ, cái cảm giác vừa rồi...?

Sự khó chịu mong manh bao phủ lấy lồng ngực. Tuy nhiên, nó đã ngay lập tức bị đè bẹp bởi niềm vui ấm áp và hạnh phúc.

Chúng tôi vừa hân hoan trò chuyện vừa tiến tới trường.

- Không ngờ là vào được thật.

- Thì tớ đã bảo là đừng lo rồi mà. Trong lúc đi chụp ảnh, tớ đã tình cờ phát hiện ra. Rằng khóa cửa sổ của phòng mĩ thuật đã bị hỏng.

- Không lẽ cậu đã luôn xâm nhập trái phép cho đến bây giờ?

- Chịu, ai biết đâu nè.

- Không ngờ Riichi lại bất chính đến vậy. Nếu có xảy ra vấn đề gì thì đừng có lôi tớ vào đấy.

- Không không, cậu phải nói là “Lúc đó tớ sẽ cứu Riichi” mới đúng chứ!

- Ơ hay, mắc mớ gì tớ phải cứu người vi phạm nội quy trường chứ hả?

- Ơ, thì do... nếu không có tớ thì cậu sẽ lại cô độc chứ sao.

- Riichi!

- A ha ha.

Tiếng bước chân chạy khỏi Natsumi đang đỏ mặt vang vọng trong ngôi trường tĩnh lặng.

- Ôi, chờ tớ với nào!

Giỡn như thế này trông Natsumi có vẻ cũng thích thú. Nhưng, tôi hoàn toàn hiểu cảm xúc ấy.

Ngôi trường mọi khi luôn ồn ào đang chìm trong yên lặng, lớp học định vào thì bị khóa, không bật đèn điện hành lang để không bị ai phát hiện, không thể làm những việc mà bình thường có thể làm tạo ra một cảm giác thật hồi hộp.

Cả ánh sáng lẫn âm thanh truyền tới từ bên ngoài cửa sổ đều có vẻ xa xôi. Cái cảm giác hiện tại ở nơi đây chỉ có mỗi mình và Natsumi khiến tôi muốn làm cái gì đó đặc biệt một chút.

- Ồ, may quá. Khóa mở này.

- Ơ, thật á? Chắc hôm qua ai đó đã quên khóa cửa.

- Hẳn là thế.

Khi tôi vừa nói vừa mở cánh cửa sắt ra, luồng gió lạnh thổi vào. Vương theo làn gió là ca khúc Giáng Sinh vang vọng từ nơi xa xa.

Ánh sáng ngập tràn thành phố, bức màn đêm đã hoàn toàn hạ xuống khi quá 18 giờ.

Một cảm giác lạ lẫm.

Buổi tối trên sân thượng mang đến sự thanh thản khác biệt.

- Thật tuyệt nhỉ.

- Phải không nào?

Cảnh tượng ngay trước mắt khiến tôi hãnh diện.

Đối với quang cảnh thành phố Misono được trang hoàng lộng lẫy, tôi vô thức rỉ ra hơi thở thán phục.

- Vị trí đặc biệt đó. Từ đây có thể quan sát rất rõ cảnh tháp Abies lên đèn có phải không?

Phải, mặc dù từ vị trí nào trong thành phố Misono cũng có thể nhìn thấy tháp Abies, nhưng nếu hỏi đứng ở đâu nhìn thấy rõ nhất thì xuất hiện trong đầu tôi đầu tiên đó là chỗ này.

Hôm ấy, lúc gặp Natsumi lần đầu, trong hậu cảnh không vướng víu bất cứ thứ gì, tôi nhìn thấy tòa tháp ấy rất rõ.

Vào cái ngày đó, nếu ai khác bước lên sân thượng thì đã không có ngày hôm nay. Chuyện ấy mà xảy ra thì nhất định giờ này chúng tôi chỉ là người dưng nước lã bước ngang qua nhau và tận hưởng cuộc sống học đường của riêng mình.

Tuy nhiên, hiện tại hai đứa đang ở đây.

Thế nên chỉ có thể là nơi này thôi.

Lời thổ lộ với Natsumi.

- Trường học không có bóng ai dễ chịu quá ha.

- Ờ, thật mừng vì đã đến nhỉ.

- Ưm.

Sự im lặng sà xuống, lấp đầy khoảng không gian giữa hai đứa.

- ..............

- ..............

Không một lời nói, hai đứa chia sẻ cho nhau cảm giác căng thẳng sượng sùng.

Tôi cảm nhận được nhịp đập liên hồi.

- Ái!

- Natsumi?

Quay sang, tôi thấy Natsumi đang nhăn nhó ấn tay vào thái dương.

- Bị như mọi khi à?

- Ưm, phải.

Thỉnh thoảng lại có vụ này. Không rõ nguyên nhân là chứng đau nửa đầu hay gì nhưng Natsumi thường xuyên bị nhức đầu khủng khiếp. Và vào những lúc như thế, cô ấy mà đeo tai nghe vào thì sẽ bình thường lại ngay.

Tuy nghe có vẻ lạ nhưng vì cô ấy đã thừa nhận rằng nó hiệu nghiệm hơn thuốc bác sĩ kê đơn nên nhất định là vậy.

- Tai nghe đâu rồi?

- Hôm nay tớ không có mang theo. Tại... Đêm Giáng Sinh mà?

Tuy còn nói được nhưng nhăn mặt như vậy thì tức là nhức lắm đây.

- Thế thì chẳng còn cách nào khác nhỉ.

- Riichi? A...

- Tớ sẽ bịt tai cậu lại.

Ôm để bịt tai, nghe thật là trẻ con. Nhưng mặc kệ. Vì tôi đã chịu hết nổi rồi.

Kể cả lúc gặp ở điểm hẹn, kể cả trong lúc nắm tay đi trên phố, kể cả lúc lẻn vào trường học không người như thế này, tôi đã luôn muốn ôm cô ấy.

Và có vẻ như không phải chỉ mình tôi muốn việc đó.

Cơ thể mà tôi đang ôm dán sát vào hơn. Trong vòng tay tôi, sự hiện diện của Natsumi càng tăng lên.

default.jpg

Cả cơ thể mềm mại, cả mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc, cả hơi thở đau đớn, tất cả đều đang cám dỗ tôi. Sự hưng phấn dâng lên từ đáy bụng đang chạy dọc theo sống lưng theo đường vẽ của ngón tay của Natsumi.

Trước ảo giác rằng mình đang được âu yếm, tôi ôm chặt hơn nữa.

- Riichi, chặt quá đấy.

- Thì sao nào?

- A...

Cái ôm thật nóng bức và mãnh liệt, như thể tôi thèm khát cô ấy lắm.

Nhưng, vẫn chưa đủ.

Tôi muốn hơn nữa.

Sự tồn tại đó, xúc giác đó, tâm hồn đó, hơn nữa, hơn nữa...

Tôi muốn hơn thế nữa.

- Natsumi.

- ...Riichi.

Trước lời đáp ngọt như mía lùi, một sự kích thích chạy từ đỉnh ngón chân cho đến não tôi.

Thế rồi, tôi nghiêng mặt.

Để đến gần hơn, hơn nữa.

Để hòa hợp thành một với cô ấy.

- Ưm!

Một nụ hôn yêu thương.

Lòng tôi đong đầy cảm xúc trân trọng, ngang với khát khao mạnh mẽ.

Vì khát khao nên trân trọng.

Tôi không muốn khiến cô ấy bị thương.

Lần thứ hai nhẹ nhàng hơn lần thứ nhất.

- ......

- ......

Cả lí trí lẫn trái tim tôi đều đang được lấp đầy bởi Natsumi.

Không còn chỗ trống cho bất cứ thứ gì khác.

Rõ ràng hiện tại trong thế giới này chỉ có tôi và Natsumi.

Chúng tôi tách môi ra và nhìn nhau.

Đôi mắt ướt át.

Đôi má ửng đỏ.

Đôi môi hé mở.

Tôi cất giọng.

- Tớ thích Natsumi.

Trong khoảnh khắc ấy, tình yêu mơn mởn tràn ra cùng sự hưng phấn.

Trước niềm sung sướng khác với lúc ôm và hôn, toàn thân tôi run rẩy.

- Ưm.

Giọng trả lời ướt át.

- Tớ cũng vậy.

Cảm xúc không thể kìm nén được nữa tuôn trào.

- Tớ thích cậu. Riichi, tớ thích cậu.

Thế rồi, thế giới mất đi đường biên. Trong mắt tôi không phản chiếu gì khác ngoài Natsumi.

- !

Muốn truyền đạt niềm vui đó, tôi nhắm mặt lại.

Phía sau mi mắt tối thui, tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy.

Nóng ran, nóng ran, nóng ran...

Cảm giác phấn khích đong đầy không gian giữa hai đứa.

- A...!

Và rồi, Natsumi nôn ra máu.

Trong tầm nhìn mở rộng vì sửng sốt của tôi, Natsumi từ từ ngã xuống. Trong cánh tay tôi, mái tóc cô ấy xõa rộng, phát ra ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ không đúng chỗ chút nào.

- Gì thế này... Chẳng phải hoàn toàn giống như giấc mơ đó sao...

- ...!

Tôi bật phắt dậy.

Hớt hải nhìn xung quanh trong căn phòng quen thuộc.

Khi cầm smartphone lên và kiểm tra màn hình, trên đó hiển thị rõ ràng là ngày 22 tháng 12.

- Haaaaaaaa...

Thở một hơi thật dài, tôi ngả lưng xuống giường.

Rốt cuộc thì giấc mơ vừa rồi là gì vậy? Bật dậy sau khi mơ thấy Natsumi chết rồi lại có có kết cục giống trong mơ. Trải nghiệm ác mộng lồng ác mộng là một chuyện hiếm thấy nhưng nếu có thể thì tôi không muốn trải nghiệm chút nào.

Nhưng, déjà vu xảy ra ngay cả trong giấc mơ ư? Thật không thể hiểu được.

Có điều, khác với giấc mơ thứ nhất, trong giấc mơ thứ hai, chúng tôi đã hôn nhau. Có nghĩa là trong lần thứ ba...

- Thế thì mơ thêm lần nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ. Cơ mà, nếu nói như vậy thì đây là lần thứ ba à?

Nếu quả thật là thế thì đừng mơ từ ngày 22 tháng 12 mà mơ thẳng từ ngày 24 tháng 12 luôn có phải hơn không. Tôi không cần cái khoảng thời gian dư thừa này.

- Thôi, ngưng suy nghĩ nhảm nhí và đến trường nào.

Tôi đứng dậy trong lúc ảo tưởng ngớ ngẩn về ngày mốt. Như mọi khi, tôi mang máy ảnh ra ban công và co rút vai trước cái lạnh giá buốt.

- Lạnh quá.

Dù vậy, khi kê mắt vào ống kính máy ảnh, đầu óc tôi liền tỉnh táo.

- !

Sức tập trung tăng lên, giác quan trở nên nhạy bén. Cảm giác này quen lắm, nhưng thôi kệ, đổ tâm trí vào quang cảnh trước mắt đã.

Hàng trụ điện chạy dài trước các dãy nhà, trên trụ điện có những chú chim sẻ đang đậu. Đối diện khu dân cư là khu doanh nghiệp với các tòa nhà cao tầng san sát nhau cùng tòa tháp Abies chọc trời tọa lạc ở trung tâm.

Đường phố Misono hôm nay vẫn được soi sáng bởi ánh nắng nhẹ mùa đông. Nổi bật sự hiện diện rõ ràng trong bóng râm, người người tấp nập ở đó mang sắc màu thật sống động.

Uể oải và vội vàng, bầu không khí đặc trưng của buổi sáng thường nhật.

*Xoạch*

Âm thanh màn trập điện tử cộc lốc va vào màng nhĩ, việc làm thường ngày của hôm hay đã kết thúc, giờ chỉ việc thay đồng phục và đến trường thôi.

Vừa nghĩ vậy vừa trở về phòng, tôi chợt bắt gặp cuốn tạp chí nhiếp ảnh đang nằm lăn lóc trên bàn học và tự khắc vươn tay đến.

“Giải vàng: Kuroe Riichi”

Bức ảnh Natsumi được đăng cùng dòng chữ cụt ngủn.

Tấm được chụp trong lần đầu bước lên sân thượng đó quả thật là tác phẩm tuyệt nhất của tôi. Việc tôi không hài lòng trước kết quả đánh giá nguyên nhân là do cảm giác tội lỗi dấy lên sau khi gửi bức ảnh này đi dự thi.

Tôi cho rằng lúc gửi bức ảnh này thì mình đang mê sảng. Mà thôi, thay đồ lẹ lẹ kẻo trễ mất.

Thế rồi, vào giờ nghỉ trưa. Từ lời đề nghị của Natsumi vẫn cô độc như mọi khi, chúng tôi đang ăn trưa trong một phòng học trống ít người qua lại.

- Tại sao cậu từ chối chứ hả?

Natsumi, người đang bộc lộ vẻ mặt nổi giận, dường như không thể hiểu việc tôi từ chối chụp ảnh để đưa vào sách hướng dẫn dành cho học sinh mới. Tôi chụp ảnh suy cho cùng chỉ ở mức độ sở thích. Nếu muốn đưa vào thứ như thế thì tốt hơn là nên giao phó cho chuyên viên, một chuyện mà ai cũng có thể hiểu.

- Nhưng, ảnh Riichi chụp sẽ được xuất hiện trong sách hướng dẫn dành cho học sinh mới đấy? Giáo viên cũng tin tưởng cậu nên mới nhờ cậy đó chứ. Dù sao thì... cậu đã đạt giải vàng kia mà?

- Tớ đã nói rồi, giải vàng là tình cờ thôi. Trên hết, đó là bài dự thi được tự tiện gửi đi mà Natsumi không hề hay biết kia mà.

- Cậu trung thực đến lạ lùng nhỉ. Ngoài ra còn ngoan cố nữa. Nghĩ thoáng một chút chẳng phải tốt hơn sao?

Khi Natsumi nói câu đó, tôi chợt có cảm giác là lạ.

- Nà, Natsumi. Cuộc hội thoại này... trước giờ chưa từng có phải không nhỉ?

- Ơ, chắc vậy? Tớ không có kí ức gì về nó.

- Thế à. Vậy chắc do tớ tưởng tượng ra thôi.

Chuyện tôi đạt giải vàng, cho đến bây giờ đã được nhắc tới không biết bao nhiêu lần. Nhất định do nhiều lần quá nên đầu óc tôi lú lẫn thôi. Dù sao thì từ lần gặp vào mùa xuân, đã biết bao thời gian trôi qua rồi kia mà.

- À, Riichi.

- Hửm?

- Dính hạt cơm kìa.

Natsumi dùng ngón tay quẹt má tôi. Trên ngón tay xinh đẹp ấy dính một hạt cơm nhỏ, Natsumi không ngần ngại mút lấy nó.

- Những lúc như thế cậu phải lên tiếng nhắc nhở chứ.

- Thì tớ nhắc rồi còn gì. “Dính hạt cơm kìa” ấy.

- Cậu làm hơn đấy chứ!?

- Ơ, không lẽ cậu đang mắc cỡ?

- Im đi.

Trong lúc chúng tôi tán gẫu, giờ nghỉ trưa lặng lẽ trôi qua.

- Nhân tiện, ơm, ngày mốt... chắc ổn chứ hả...?

Trước câu hỏi mơ hồ, tôi vô thức rỉ ra cái thở dài.

- T-tại sao cậu phản ứng như thế hả!?

- Tại sao á? Quá rõ rồi còn hỏi. Đây là lần thứ mấy cậu nhắc chuyện này rồi hở?

- Lần thứ mấy thì cũng có sao đâu nào. Tại người ta lo lắng chứ bộ. Vì trước giờ... tớ đã hứa hẹn hò với người con trai nào đâu...

Hửm? Đoạn này mình cũng đã gặp ở đâu rồi thì phải?

- Này, Riichi, đừng có phớt lờ tớ chứ.

- A, à, xin lỗi. Nhưng, sẽ ổn mà. Ta sẽ gặp nhau tại điểm hẹn vào lúc 11 giờ có phải không?

- Đúng đúng. Sau đó, nhất định ta phải xem được cảnh tháp Abies lên đèn đấy nhé.

- Biết rồi. Nghĩ lại thì, cho đến bây giờ tớ chưa nhìn thấy cảnh nó lên đèn vào Đêm Giáng Sinh lần nào hết.

Mỗi năm vào thời gian này là nó lại trở thành chủ đề nóng, nhưng tôi chưa có kế hoạch đi xem lần nào cả, hay nói đúng hơn là tôi chả có hứng xuống phố vào Đêm Giáng Sinh.

- T-tớ cũng vậy. Thế nên, tớ muốn năm nay nhất định phải xem cùng Riichi... có được không?

Ây da, gì thế này. Tự dưng thấy vui quá. Không ngờ cũng có một cô gái nói câu này với tôi.

- Tớ mong chờ Đêm Giáng Sinh lắm đấy. Nhất định ta phải biến nó thành một ngày thật vui nhé.

Đêm Giáng Sinh.

Trước câu nói đó, cảm giác déjà vu mạnh mẽ trỗi dậy.

Gì vậy?

Gì thế này?

Tuy không rõ nhưng tôi có ấn tượng không tốt về câu nói đó.

“Tớ thích cậu, Riichi. Tớ thích cậu.”

Câu nói để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí là thứ nằm trong giấc mơ đêm qua tôi đã nhìn thấy.

Trải nghiệm ác mộng déjà vu trong ác mộng, một hiện tượng không được nghênh đón.

- Riichi?

Đầu óc tôi được đánh thức bởi giọng gọi lo âu.

- Cậu sao thế? Sắc mặt trông tệ quá đấy?

- À, ờ, không sao. Không có gì. Tớ chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua nhìn thấy ấy mà.

- Giấc mơ?

- Không có gì đâu. Chỉ là tớ mơ thấy mình ngủ dậy muộn thôi.

- Thế à?

Trông Natsumi có vẻ buồn bã nhưng nội dung như thế kia thì tôi biết phải nói như thế nào đây? Đại khái, giấc mơ thì không thể xảy ra trong hiện thực được. Hiện tại Natsumi đang sống sờ sờ bên cạnh tôi.

Nếu vậy thì tôi không cần phải lo lắng gì nữa.

Tuy nhiên, cảm giác déjà vu khó chịu không để tôi yên. Vào hôm sau, tôi bị tấn công ít nhất ba lần bởi cảm giác ấy. Khi tra cứu trên mạng thì có vẻ như đó không phải là chuyện hiếm hoi. Cơ mà, theo trên đó viết thì chung quy chỉ là ôm ấp cảm giác như thế thôi, dù có quan tâm quá thì cũng chẳng giúp ích được gì.

Thế rồi, Đêm Giáng Sinh đã đến. Tại điểm hẹn, tôi lại bị tấn công bởi cảm giác ấy. Nhất định tôi đã nhìn thấy sự đông đúc này ở đâu đó...

- Xin lỗi nhé, Riichi. Cậu đợi lâu chưa?

Và khi thấy bóng dáng Natsumi, cảm giác đó hóa thành niềm tin chắc chắn.

- Tại sao là bộ đồ đó...

Bộ váy cạp cao len trắng nhấn mạnh bộ ngực, phủ bên ngoài là chiếc áo khoác đỏ dày. Không thể sai được, chắc chắn là tôi đã nhìn thấy trang phục đó ở đâu đấy.

- ? Kì cục... lắm à?

- A, không. Hoàn toàn không. Nó hợp với cậu lắm.

Tuy nhiên, tôi không thể nói điều đó với Natsumi được.

- Hì hì, trang phục của Riichi trông cũng khá ra phết đấy chứ. ...Nào, ta đi thôi nhỉ?

Trong lúc theo sau Natsumi bắt đầu đi bằng bước chân hào hứng tiến về phía khu thương mại, thắc mắc cứ xoay vòng trong đầu tôi.

Tại sao?

Bằng cách nào?

Bởi vì, trang phục của Natsumi chẳng phải giống y như trong giấc mơ đó sao? Tại sao bây giờ Natsumi lại đang mặc nó?

- Riichi, nhìn kìa. Cậu thấy bộ đồ kia có dễ thương không?

- Đâu, bộ nào... ơ...

Thứ mà Natsumi đang phấn khởi chỉ tay vào đó là ma-nơ-canh được trang trí trong cửa sổ trưng bày. Nhưng, chờ một chút. Cả cái đó, chẳng phải tôi đã nhìn thấy nó rồi sao. Lúc đấy Natsumi cũng phấn khởi chỉ tay vào như hiện giờ.

Tôi hoang mang nhìn một vòng con đường.

Khúc ca Giáng Sinh luồn lách giữa dòng người qua lại. Khung cảnh người người vui vẻ bước đi ấy có gì đó rất đáng sợ.

- Riichi? Cậu sao vậy?

- A, không. Xin lỗi.

- Ôi, hôm nay cậu đừng có ngớ ngẩn nữa mà.

- À, ờ... tớ biết rồi. Ớ, Natsumi!?

- ...Không được à?

Tôi bị nắm tay kéo đi tiếp trên con đường nhộn nhịp. Mặc dù ở đâu cũng tràn ngập sắc màu Giáng Sinh, chỉ đi dạo thôi cũng thấy vui rồi nhưng tôi đang mắc kẹt trong nỗi sốt ruột không thể diễn tả thành lời.

- Nè, Riichi cũng ăn đi.

- Ồ, ngon quá nhỉ, món này.

Thế nên, tôi ráng hòa nhập với tình hình hiện tại.

- Ta vào quán cà phê đằng kia một chút đi.

- Được đấy. Một nơi lý tưởng để chuyện trò nhỉ.

Ráng duy trì nụ cười.

Nỗi bất an không thể xóa được đang dần chìm xuống dưới đáy niềm vui.

- Nhìn kìa, Riichi. Hoàng hôn đẹp quá.

- Ờ. Đã giờ này rồi sao.

Vào thời điểm nói thế, tôi bị tấn công bởi cảm giác déjà vu mạnh nhất trong ba ngày này.

Phong cảnh hiện hữu, lời nói trao đổi, cảm giác ấp ủ. Chúng đang liên kết với nhau gõ vào não tôi.

Đáng sợ quá. Liệu tôi có nên phớt lờ sự thôi thúc mạnh mẽ này không...?

- Natsumi, ta đổi địa điểm đi.

- Là sao?

- Đến nơi có thể nhìn thấy tháp Abies thật rõ.

Thật sự thì tôi định dắt cô ấy đến trường rồi chứng kiến cảnh tòa tháp lên đèn từ đó. Nhưng tự dưng tôi cảm giác rằng mình không nên làm vậy. Bởi vì trong giấc mơ hôm trước, Natsumi đã chết trên sân thượng trường học những hai lần.

Ngặt nỗi, giờ có tìm một nơi khác thì trong hôm nay hẳn sẽ không có cái tiệm nào còn chỗ.

Thế nên, nơi tôi hướng đến đó là con đường hàng cây đông đúc nhất nằm giữa khu thương mại.

- Ôi, tuyệt quá Riichi. Cực kì đẹp luôn.

Như lời phấn khích nhất hôm nay của Natsumi, quang cảnh con đường hàng cây ấy đẹp còn hơn những gì tôi hình dung. Đủ để khiến tôi tạm thời quên đi nỗi bất an đang ấp ủ.

Con đường đi bộ lát đá thẳng tắp, có chiều rộng khoảng bốn làn xe, hai bên là hàng cây ngân hạnh rậm lá ngả vàng, trên cây nào cây nấy đều được trang trí bóng đèn nhấp nháy rực rỡ.

Và ở đối diện con đường là ngoại hình cao vút có thể nhìn thấy rất rõ của tòa tháp Abies được mong chờ nhất hôm nay.

Trước cảnh quan đẹp đẽ, người qua đường ai nấy đều cất tiếng trầm trồ và dừng chân chụp ảnh.

- Nè nè, chúng ta cũng chụp ảnh đi.

- A, này. Tự dưng lại...

Nép sát người vào tôi với tâm trạng vẫn hưng phấn, Natsumi thiết lập smartphone, cố căn sao cho hai người chúng tôi cùng xuất hiện trên màn hình.

- Riichi, xích vào thêm chút nữa nào. Như thế làm sao chụp được chứ.

- Biết rồi mà, đừng có kéo như vậy.

Tuy thật khó xử nhưng hôm nay là Đêm Giáng Sinh. Có lẽ tôi nên nhẹ dạ một chút.

- Nhìn nè nhìn nè, Riichi. Chụp đẹp quá chừng luôn.

- Natsumi, hôm nay cậu thật sự rất nhiệt huyết nhỉ. Đừng nô đùa quá mà để bị thương đó nha.

- Ôi, đừng coi tớ là con nít mà. Tớ sẽ không sao đâu. A!

- A...

Cùng nhau nhìn vào màn ảnh nhỏ, khoảng cách giữa mặt chúng tôi rất gần, đã thế ngay bên cạnh còn có cặp đôi đang hôn nhau.

- T-tự nhưng nhớ lúc đó ghê. Cậu còn nhớ không, lúc chúng ta lần đầu gặp nhau trên sân thượng.

Dùng ngón tay nghịch tóc, Natsumi cũng đang liếc nhìn cặp đôi đó.

- À, ờ. Phải ha. Lúc đó... cũng tương tự như thế này nhỉ.

Không phải chỉ do gần. Cũng không phải chỉ do sự hồi hộp cùng nhiệt độ tăng vọt trên má.

- Natsumi.

Tiếng đập loạn xạ đó khác với thông thường.

- Gì vậy, Riichi?

Giọng trả lời của cô ấy cũng tràn ngập sắc thái khác với thông thường.

- Tớ... thích cậu.

Khi tôi buộc miệng trong phút giây nông nổi...

- Ưm.

Một cái gật đầu nhẹ nhàng đáp lại.

- Tớ cũng vậy.

Cảm xúc không thể kìm nén tuôn trào từ lời nói.

- Tớ thích cậu. Riichi, tớ thích cậu.

Khi đó, thế giới mất đi đường biên. Trong mắt tôi không phản chiếu gì khác ngoài Natsumi.

- !

Muốn truyền đạt niềm vui đó, tôi nhắm mặt lại.

Phía sau mi mắt tối thui, tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy.

Nóng ran, nóng ran, nóng ran...

Cảm giác phấn khích đong đầy không gian giữa hai đứa.

- Ê, né ra!

- Cây ngã kìa!

- Coi chừng!

Khi mở mắt ra trước những tiếng gào bao trùm cả khu vực, tôi nhìn thấy một cái cây bên hông đang đổ xuống.

- Natsumi!?

- Riichi...?

Natsumi đứng ngay trước mắt tôi bị nuốt chửng.

- Hả?

Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, *phựt*, một âm thanh phát ra. Trong những giây tiếp theo, tôi ngửi thấy mùi khét.

- Cháy, bớ người ta!!

Dù nghe tiếng ai đó hét lên, tôi vẫn không cử động dù chỉ một bước, chỉ biết đứng sững, không thể suy nghĩ gì, tới khi được ai đó kéo cánh tay thì tôi mới lấy lại được thần thức.

- A... aa... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Natsumi, Natsumi, Natsumi!!!

- Này, nguy hiểm lắm, xích ra đi!

- Câm miệng đi. Natsumi, Natsumi đang ở trong đó!!

*Bùm*, một tiếng nổ vang lên.

Thế rồi, nhìn cây ngân hạnh cháy khét, tôi nhận ra. Rằng đây không phải là mơ, rằng cái cây đang cháy trước mặt tôi, và rằng Natsumi đang ở trong đó.

- !?

Bật phắt người dậy, tôi hốt hoảng nhìn vào smartphone.

Đang hiển thị trên đó là ngày 22 tháng 12.

- Thời gian... đã quay lại ư...?

Lời thì thầm bị hút lấy bởi không khí tĩnh mịch trong căn phòng quen thuộc.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Má đang sốc đường cực mạnh thì đùng drama nè, thốn vl
Xem thêm
Dính vào mấy cái vòng lặp là thốn nhất
Thanks~
Xem thêm
vòng lặp là cái khốn nhất
nhưng cảm xúc nó đem lại rất thực
Xem thêm
tim đau quá man
Xem thêm
Chết khi vừa mới tỏ tình. Còn cái nào đau hơn, nhất là còn phải lặp lại ko biết bao nhiêu lần nữa đây.????
Xem thêm