Boku to Kimi dake ni Seiy...
Fujimiya Kazuki (藤宮カズキ) Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương mở đầu

Độ dài: 1,222 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Không ổn rồi. Nhịp tim mình loạn quá.

Tại sao mình lại căng thẳng đến vậy?

Để chuẩn bị cho thời khắc này, mình đã luyện tập rất nhiều, thậm chí còn đọc một kho kí sự trên mạng cơ mà.

Mồ hôi tay tôi đang không ngừng đổ ra mặc dù thời thiết hôm nay rất lạnh. Thế này thật mất hình tượng.

Bình tĩnh.

Được rồi, bình tĩnh lại nào.

Chỉ là thổ lộ thôi mà, không việc gì phải luýnh quýnh lên cả.

Coi nào, hít sâu vào. Nếu hít không khí lạnh mùa đông thật nhiều thì nhiệt độ trong người sẽ hạ được một chút đấy.

- Nè nè, Riichi.

Ở cách tôi đang cực kì căng thẳng và lúng túng một khoảng, Natsumi hăng hái gọi.

Cô ấy mặc một chiếc váy cạp cao trắng cùng áo khoác màu đỏ. Theo nhịp ngoái đầu lại, mái tóc đen dài khẽ tung bay. Trên cổ cô ấy là chiếc tai nghe to đặc trưng như mọi khi, nhưng có lẽ do dáng vẻ khác với ngoại hình đồng phục đã quen thuộc, Natsumi hôm nay... ơm, trông dễ thương hơn một bậc.

- Ơ-ơi. Gì thế?

- Nhìn kìa. Đẹp quá trời luôn!!

- Ph-phải ha.

Ớ, mày làm cái gì vậy hả tôi!

Nhìn cho kĩ vào, cái khung cảnh từ trên sân thượng trường học này.

Nội thành rực rỡ không thua gì cây thông Giáng Sinh trước nhà ga, cả tòa tháp Abies sẽ lên đèn lúc 19 giờ, từ đây có thể nhìn thấy rất rõ.

Trước thành phố Misono được trang hoàng phù hợp với đêm Giáng Sinh như vậy mà mày không thể đáp lại bằng câu nào khác khá hơn sao! Cái gì mà “phải ha”! Mày không thể nghĩ ra câu nào đó tinh tế hơn một chút à!

................

...........

.....

Không thể hử?

Bởi vì dù sao thì 17 năm qua tôi chưa hề có bạn gái hay trải qua Đêm Giáng Sinh riêng hai người với bất kì cô gái nào kia mà.

Và cái chuyện tự nhủ mình đừng căng thẳng vốn đã là một việc vô ích rồi.

Thì tại, hãy nhìn xem.

Natsumi hôm nay rất dễ thương đấy.

Sự cáu kỉnh lúc hai đứa mới gặp đã biến đâu mất, dần thay thế là biểu hiện vui vẻ, và bây giờ là gương mặt rạng rỡ trong lúc ngắm nhìn quang cảnh trước mắt.

- Cậu thật sự đã thay đổi rồi nhỉ.

- Ơ, gì cơ? Riichi, cậu đang nói cái gì vậy?

- Mặc dù hồi xưa cậu cứ như con nhím gai ấy.

- N-nói thế là ý gì hả!?

- Thì theo nghĩa đen đó thôi? Để nghĩ thử xem... à, giờ cậu như đã hóa thành một chú sóc vậy.

 - S-sóc á? Tớ đâu có dễ thương như vậy.

Mặc dù nói thế nhưng bản thân cô ấy không nhận ra là mình đang đỏ má mắc cỡ.

- Nếu nói đến thay đổi thì là Riichi mới phải chứ.

- Vụ gì?

- Lúc mới gặp còn không dám nhìn vào mắt nhau nữa là, ở đó mà chọc ghẹo người khác.

- Im đi. Tại tớ có vài lý do cá nhân thôi.

- Ra vẻ để làm gì? Càng ra vẻ thì càng lộ mình là một anh chàng dễ mắc cỡ đấy?

- Cậu...!

Tôi rượt theo Natsumi đang vừa cười tinh nghịch với hàm ý “trả lại đó” vừa bỏ chạy.

Tiếng cười của hai đứa vang vọng trên sân thượng được thắp sáng bởi ánh trăng.

Thật vui vẻ và rộn ràng, so với lúc mới gặp vào đầu mùa xuân năm nay, khoảng cách giữa hai đứa đã rút ngắn đi rất nhiều.

- Ê, chờ đã.

- Hổng nghe. Bắt được tớ đi đã.

- Cái đồ...!

Đêm Giáng Sinh.

Trên sân thượng chỉ có hai đứa.

Hôm nay là ngày nghỉ, sẽ không ai đến cả.

Thế nên, nơi này bây giờ là của riêng chúng tôi.

- Bắt được rồi.

- Kyá!

Khi tôi tóm được tay Natsumi, cô ấy mất thăng bằng và ngã xuống. Và trong lúc tôi ôm lấy cô ấy, âm thanh thình thịch liên hồi trao đổi cho nhau.

Tôi không rõ đó là kết quả của cuộc vui đùa hay do hồi hộp trước sự việc sắp đến.

- ......

- ......

Ngay sau sự im lặng dễ chịu, toàn thân tôi bị bao trùm bởi sự căng thẳng.

Tiếp theo tôi nên làm gì đây?

- ......!

Ánh mắt nhìn lên cùng hơi thở kìm nén. Chất chứa trong ấy bao gồm kì vọng, lo lắng, căng thẳng và trào dâng. Bờ má ửng đỏ, ánh mắt ướt át. Nét mặt đã sẵn sàng đang nóng hổi như mong chờ điều gì đấy.

- Natsumi.

Song, giọng nói mà tôi đã được chuẩn bị trước biết bao lâu lại run rẩy.

Cổ họng khô rát, hai mắt nóng bừng.

Aa, chết tiệt.

Sự rung động quả nhiên là phiền phức mà.

- ...Riichi.

Cảm xúc phi thường được chất chứa ngay cả trong giọng gọi của cô ấy.

Tôi mím chặt đôi môi, tuy ấm áp và ẩm ướt nhưng không hiểu sao nó lại đang run như sắp bị đóng băng tới nơi.

Ánh mắt ướt át ấy khiến tôi thật nhột, khiến tôi thật ngượng, thế nên... thế nên cảm xúc tôi trào ra.

- Tớ thích Natsumi.

Và truyền đạt lời nói như vậy.

- ......!

Natsumi mở to đôi mắt.

- Ưm.

Sau đó thì gật đầu.

Giọng nói lòa lẫn với nước mắt vang vọng trong lồng ngực tôi.

- Tớ cũng vậy.

Toàn bộ lời nói của cô ấy khiến con tim tôi xao xuyến.

- Tớ thích cậu, Riichi. Tớ thích cậu.

- !

Một cái ôm chặt nhất có thể.

Bởi vì tôi đã không cần phải kìm nén cảm xúc này nữa rồi.

- Tớ thích cậu, Natsumi. Tớ thích cậu.

- Ưm. Ưm. Tớ cũng vậy. Tớ cũng thích Riichi.

Chết tiệt, tại sao chứ, tại sao tôi lại hạnh phúc như thế này!

Rốt cuộc thì đây là cái gì vậy!

Tôi hoàn toàn không hay biết rằng có loại cảm xúc vừa hạnh phúc vừa rạo rực như thế này.

N-nếu như thần linh tồn tại...

- Giá mà thời gian này có thể ngừng trôi thì tốt quá. Natsumi, tớ... hiện tại rất hạnh phúc.

- Tớ cũng vậy, tớ cũng rất hạnh phúc. Thật sự, giá như thời gian này có thể dừng lại thì tốt biết mấy.

Do quá hạnh phúc, trái tim tôi cảm thấy lâng lâng khó tả.

Chúng tôi trao đổi nụ cười với nhau.

Và...

- A...

Natsumi nôn ra máu.

Trong tầm nhìn đang mở rộng vì sửng sốt của tôi, Natsumi gục xuống.

Ở đối diện, tòa tháp Abies trước thời điểm lên đèn lặng lẽ quan sát chúng tôi.

Trong lúc đỡ cơ thể của Natsumi đã mất đi sức trụ, ở một góc nào đó trong đầu tôi lơ đễnh suy nghĩ.

...Ra vậy, máu thì ấm sao?

18 giờ 47 phút là thời gian mà tôi đã đón nhận cái chết đầu tiên của Natsumi.

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Như bị dội nước lạnh :v
Thanks~
Xem thêm
hmmm tỏ tình xong ngủm ._.)....
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm
huhuhuhi
Xem thêm
Cái đệch. Cứ như đang ăn kem mà bị tạt nguyên thùng 10 lít nước lạnh vô mặt ak. Cái j thế.????
Xem thêm