Overlord
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11 - The Craftsman of Dwarf

Chương kết

Độ dài: 3,841 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Enri thức giấc vào rạng sáng. Cô lặng lẽ rời khỏi giường, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm đánh thức người chồng đang say giấc nồng kề bên. Bên ngoài khá lạnh, nó làm cô muốn quay lại chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể của hai người.

Chiếc giường vang lên tiếng kẽo kẹt khi cô đứng dậy, nhưng ông xã cô cưới nửa năm nay, do quá mệt mỏi, nên chẳng có chút phản ứng nào. Anh vẫn ngủ say như chết.

Từ khi Enri quán xuyến cuộc sống của hai người, thời gian biểu trong ngày của anh đã trở nên quy củ hơn, thế nên việc anh có một giấc ngủ ngon là điều đương nhiên.

… Mặc dù trước đây cũng không hẳn thế.

Những ngày đầu mới cưới, chồng cô thường không ngon giấc thế này.

Có lẽ anh ấy hơi bị căng thẳng. Nhưng may là hiện anh ấy cũng đã quen rồi.

Enri ngáp dài và duỗi người.

Bộ ngực trần của cô nảy nhẹ.

Enri thoáng đỏ mặt, cô với tay lấy một mảnh y phục.

Mặc dù trong ngôi nhà này chỉ có Enri và chồng, cô cũng không thể phơi bày như thế được.

Nếu như cô em gái Nemu của cô ở đây, hiển nhiên cô sẽ không ăn mặc như thế. Tuy nhiên Nemu sẽ không thức giấc ở đây — trong nhà Emmott — mà ở nhà Bareare.

Đừng làm phiền cặp vợ chồng son. Bà nội của chồng cô đã tuyên bố như thế. Nemu đành phải nghe lời vì họ đã quyết định sẽ không xây lại nhà Emmott hay nhà Bareare. Và mọi việc đã diễn ra theo cách đó.

Đã hai năm trôi qua kể từ biến cố đã khiến cho cả hai chị em phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mặc dù vậy, Nemu vẫn phải chịu nhiều tổn thương tinh thần sau việc đó, và không muốn phải xa rời chị gái vào ban đêm. Có lẽ bản năng nào đó đã thúc đẩy cô bé chấp nhận sự sắp xếp mới này.

Vì được sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nông thôn, cô thường xuyên nhìn thấy các loài động vật làm ‘chuyện đó’. Cô cũng từng nghe nói đến việc những cặp đôi trẻ, sau khi rời khỏi vòng tròn khiêu vũ trong những đêm hội mừng mùa vụ, đã dắt nhau vào rừng sau đó. Và rồi trước khi kịp nhận ra, cô đã biết những cặp vợ chồng làm gì vào mỗi đêm.

Tuy nhiên, không ai giải thích chi tiết ‘chuyện đó’ cho cô bao giờ. Nemu và Enri vẫn chưa đủ tuổi để được nghe những việc như thế. Thế nhưng, cô cần ai đó dạy điều đó cho mình, dù cho kiến thức lắm khi vừa là thuốc độc, vừa là thuốc giải.

Lupusregina-san đã nói cả đống điều kì quái…

Tất cả mọi người trong làng đều rất tôn trọng với thuộc hạ của người thống trị đất nước. Enri cũng vậy. Tuy nhiên, họ cũng không hoàn toàn chấp nhận mọi khía cạnh trong nhân cách của cô ta. Sau một thời gian dài quen biết, Enri đã nhận ra được một điều: Lupusregina giống như một tên tội phạm, luôn cảm thấy phấn khích trước phản ứng của mọi người về hành vi phạm tội của cô ta, và cô ta là loại người sẵn sàng đứng xem kẻ khác rơi vào bẫy với một nụ cười trên môi.

Enri cảm thấy rằng nếu cô không đến gặp và nói với cô ta “Xin hãy dạy em”, Lupusregina cũng sẽ chẳng hướng dẫn gì cụ thể cho cô hết.

Mặt khác, nếu cô không để mắt đến Nemu trước khi nói chuyện với Lupusregina, Enri có cảm giác Lupusregina sẽ miêu tả những thứ đó với Nemu một cách hết sức chi tiết, cận cảnh luôn.

Tui có thể giải thích hết mấy chuyện người lớn bất cứ khi nào cô thích. Enri vẫn nhớ như in những lời đó của Lupusregina.

Sau khi hạ quyết tâm sẽ đi gặp Lupusregina, Enri nhặt phần còn lại của bộ đồ nằm trên sàn và mặc vào người.

Tiếp theo đó, cô đi vào bếp và mở vòi nước.

Cô hứng dòng nước tuôn ra vào một cái chậu nhỏ. Khi nước đầy, Enri xoay ngược đầu vòi, và dòng nước ngừng lại.

Trước đây, Enri thường phải dậy sớm vào mỗi sáng để đi lấy nước từ giếng. Giờ đây, nhờ có vật phẩm phép thuật này, cô luôn có nước sạch, và nhiệt độ của nước luôn không đổi bất kể thời tiết bên ngoài.

Thứ vật phẩm phép thuật này, Faucet of Spring Water, có thể tạo ra khoảng hai trăm lít nước mỗi ngày. Có vẻ như, đây là sản phẩm được tạo ra bởi một học giả ở một đất nước nào đó.

Đây không phải là một vật dụng phổ biến, kể cả ở những đô thị lớn. Cô có nghe qua những chuyện về một vài nơi lắp đặt những phiên bản khổng lồ của vật này để làm nguồn cấp nước cho cả thành phố.

Enri lau người bằng một chiếc khăn ẩm.

“Uiiii, lạnh quá.”

Cho dù nhiệt độ của nước không đổi, thế nhưng nếu bị dính nước trong khi nhiệt độ ngoài trời đang rất lạnh, cơ thể vẫn bị mất nhiệt như thường. Tuy nhiên Enri vẫn cắn răng chịu đựng, và tiếp tục dùng chiếc khăn để làm sạch người. Mặc dù trước khi đi ngủ cô đã làm việc này một lần, cô vẫn lặp lại sau khi thức dậy.

Enri vẫn còn nhớ mãi việc ấy — Khi Lupusregina vừa trêu chọc cô, vừa ngâm nga với một nụ cười tinh quái. — và cô tự hứa sẽ không bao giờ mất cảnh giác với cô ta nữa.

Dù vậy, những vật phẩm ma thuật này thật tuyệt vời biết bao.

Không biết bao nhiêu lần Enri đã tự nhủ với bản thân như thế.

Ngôi làng Carne giờ đây đã rất đông hơn rất nhiều.

Hơn chín mươi phần trăm dân số thuộc về đội quân Goblin mà cô từng triệu hồi, và ngôi làng không thể trợ cấp cho tất cả bọn họ.

Vấn đề đầu tiên là việc ăn ở.

Những Goblin đã giải quyết được việc đó bằng cách đốn gỗ trong Rừng đại ngàn Tove, và dựng nên những căn nhà đơn giản. Tuy nhiên vấn đề nguồn cung thực phẩm và nước uống lại không dễ để xử lý.

Giải pháp đầu tiên cho vấn đề thiếu hụt thức ăn là họ sẽ tìm kiếm trong rừng, nhưng họ không thể tìm đủ thức cho toàn bộ đội quân Goblin. Thế nên sau đó, họ đã xin sự giúp đỡ từ Lupusregina, và đã được viện trợ thực phẩm. Dĩ nhiên là chỗ thực phẩm đó chỉ là vay mượn và họ phải trả lại sau đó. Điều may mắn là không có kì hạn kèm theo.

Vấn đề thức hai là sự thiếu hụt nguồn nước. Trong quá khứ, do ít nhân khẩu nên chiếc giếng đào ở giữa làng có thể cung cấp đầy đủ nước cho mọi người. Nhưng giờ đây khi dân số tăng đáng kể, họ phải lên lịch cung cấp nước cho mọi người mỗi ngày.

Cho dù như thế, mọi người vẫn không thể có đủ nước và phải đào những cái giếng mới ở những nơi rất xa. Tuy nhiên nếu đào ở những nơi lân cận, có khả năng họ sẽ lại đào trùng mạch nước và khiến những cái giếng khác trở nên khô cạn.

May mắn làm sao, những người lùn sau khi chuyển đến làng đã giải quyết được vấn đề này.

Họ chuyển đến vào giữa mùa hạ, và trong suốt mùa thu và mùa đông, dân làng và những người lùn đã trở thành bạn bè tốt của nhau.

Không biết họ có còn tiếp tục làm những vật phẩm phép thuật không nhỉ?

Cho đến khoảng hai tháng trước, những tiếng nổ đinh tai và ánh sáng chói lòa mắt đã trở thành việc thường nhật với dân làng, nhưng bây giờ mọi việc đã ổn thỏa. Nhiều nhất là một vài người mò ra ngoài ăn nhậu và sinh sự ẩu đả với nhau, nhưng cũng chỉ đến thế là cùng.

Sự hiện diện của những người lùn giờ đây đã trở thành một phần tất yếu đối với những hoạt động trong làng.

Trước đây, ngôi làng của Enri không có một người thợ rèn nào cả. Vì thế, cô phải lặn lội lên thành phố để tìm mua nông cụ, hoặc cầu xin những thợ rèn lang thang vô cùng hiếm gặp rèn chúng cho cô.

Trong đội quân Goblin cô từng triệu gọi cũng có một thợ rèn, nhưng để hắn ta đảm nhiệm mọi công việc sửa chữa nặng nhọc của cả làng, thì sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau.

Rồi những người lùn xuất hiện, và họ đảm nhận luôn công việc đó.

Điều quan trọng nhất là lòng trung thành của họ với Vua Pháp sư có thể sánh ngang với những người dân làng Carne. Ngôi làng đã từng được nhiều lần cứu giúp bởi vị pháp sư tài ba, mà sau này đã trở thành vua của một quốc gia, Ainz Ooal Gown. Nếu bất kì ai nghe được có kẻ bêu xấu Vua Pháp sư, kẻ đó chắc chắn sẽ no đòn.

Người lùn dường như cũng có cùng cảm nhận với họ, và họ thường nói những điều như, “Buổi tiệc đó khiến tôi tự hào về bản thân quá”, “Ông có thấy họ GATO không?”, “Tới giờ nhậu rồi!” và nhiều nữa mỗi khi họ hưng phấn. Enri không hiểu lắm những điều họ nói, nhưng cô có thể cảm thấy lòng tri ân của họ hướng về Vua pháp sư, và vì thế những người dân làng đã mở lòng với họ.

Sau khi việc vệ sinh đã xong, Enri mặc lại y phục.

Chồng cô vẫn chưa thức dậy, thế nên Enri quyết định sẽ làm cho xong những việc lặt vặt trong nhà.

Dạo trước, chồng cô phụ trách công việc bào chế thuốc. Nhưng gần đây, anh ấy đã ngừng làm việc ấy, thay vào đó, anh bị cuốn vào công tác dự trữ và bảo quản các loại thảo dược. Một công việc vô cùng quan trọng cho tương lai, khi mà dân số của làng đang tăng lên từng ngày. Chưa kể, anh cũng giúp Enri giải quyết những công việc của một trưởng làng. Anh đã vất vả vì cả làng, và do đó, cô cũng sẽ vì anh mà làm việc thật chăm chỉ.

Sau khi đặt chân ra ngoài, khung cảnh quen thuộc, của một làng Carne đang phát triển vững mạnh, mở ra như chào đón cô. Carne giờ đây đã lớn hơn những ngôi làng bình thường khác, do những Goblin do Enri hiệu triệu đã trở thành một phần của ngôi làng.

“Bắt đầu thôi…”

Enri nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm.

Để làm bữa sáng, cô cần phải đi lấy nguyên liệu ở kho thực phẩm.

“Chào buổi sáng, thưa Tổng chỉ huy-kakka”

Thân hình của một con Goblin khoác trên người y phục đen tuyền trồi lên từ một vùng bóng tối.

Đây là chuyện thường ngày đối với Enri, thế nên cô đáp lời không chút ngạc nhiên.

“Chào buổi sáng. Hôm nay thời tiết thật đẹp.”

“Đúng như ngài nói, Tổng chỉ huy - kakka. Theo như lời của Goblin dự báo thời tiết, có vẻ như cả ngày hôm nay sẽ có nắng đẹp.”

“Thật sao?”

Enri từ lâu đã buông xuôi sự phản đối với việc bị gọi là Tổng chỉ huy.

Cô đã vô số lần bảo rằng cô không phải là chỉ huy, thế nhưng những từ cô nói với họ tựa như nước đổ lá khoai. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó, trở thành Trưởng làng cũng giống với một chỉ huy vậy, thế nên cuối cùng cô quyết định chấp nhận điều đó.

Nhân tiện, có một đơn vị được gọi là Bộ phận Goblin Hỗ trợ Hậu cần. Đơn vị này bao gồm những cá nhân đảm nhận những công việc hiếm có. Ngoài Goblin dự báo thời tiết, trong đơn vị còn có Goblin tham mưu chiến lược, Goblin thợ rèn v.v... , tổng cộng mười hai nghề nghiệp khác nhau.

“Ồ thưa Tổng chỉ huy - kakka, có vẻ như hộ vệ của ngài đã đến. Thuộc hạ xin phép cáo lui.”

Sau khi nói lời chào, gã Goblin áo đen lại thu mình, ẩn vào bóng tối. Thay vào đó là một chiến binh Goblin mũ đỏ quen thuộc đến bên cạnh Enri.

Cá nhân Enri không thích những Goblin mũ đỏ. Vẻ mặt của họ khá nham hiểm, tóm lại, trông họ rất đáng sợ.

Trong quá khứ, Jugem thường là người hộ tống cô, nhưng vì là cựu chỉ huy của đơn vị cũ, ông ta nay đã trở thành một trong những quản lý của đội quân Goblin lớn mạnh hiện giờ.

Thực ra, nhiệm vụ hộ tống Enri vốn thuộc về một đội Goblin mặc giáp bạc sau khi Jugem rời đi. Tuy nhiên do một vài lí do, vị trí đó nay thuộc về những Goblin mũ đỏ.

Nói thẳng ra là mình cũng đâu cần hộ tống.

Enri không nghĩ rằng có kẻ có thể qua mắt được những Goblin đang canh gác và đột nhập vào giữa làng. Tuy nhiên cô cũng không thể bỏ ngoài tai những lo lắng của họ.

Với Goblin mũ đỏ theo sau, Enri hướng đến kho lương thực bên cạnh nhà cô.

Cô mở cửa, bên trong là một không gian chật hẹp, chứa đầy thùng gỗ và rất nhiều dãy kệ chứa những bình thủy tinh. Ở sâu bên trong là một ngọn núi nho nhỏ thóc gạo. Trên cột nhà treo lủng lẳng những cuộn rau thơm và thịt khô.

Nguyên nhân họ có nhiều lương thực đến thế là vì những Goblin đã bỏ công sức dỡ đất và mở ra những thửa ruộng mới.

Hiện nay, có rất nhiều những cánh đồng hoa màu với diện tích rộng lớn bao quanh toàn bộ ngôi làng. Mặc dù vẫn còn khó khăn trong việc hoàn trả số thực phẩm vay mượn, ít ra họ cũng đã có thể tự cung tự cấp lương thực cho bản thân trong năm nay. Thêm vào đó, họ còn bắt được một số loại quái vật trông giống như gà, và thử nghiệm nhân giống chúng. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, việc hoàn trả lượng thực phẩm vay mượn không phải là điều nằm ngoài khả năng nữa.

Sau khi thu thập đầy đủ nguyên liệu cho bữa ăn, Enri quay trở ra bên ngoài.

Một bức tường vĩ đại chắn mất một phần tầm nhìn của Enri.

Mặc dù được xây dựng bên trong phạm vi làng nhưng bức tường không phải được làm bằng gỗ. Nó được dựng lên để bảo vệ công xưởng của những người lùn, và canh gác bên trong là Death Knight, kẻ đã tàn sát lũ kỵ sĩ đã khủng bố ngôi làng dạo trước.

Bức tường ngăn cách những nhà xưởng của người lùn với phần còn lại của ngôi làng, được đích thân người trị vị vương quốc, đồng thời cũng là vị cứu tinh của ngôi làng, dựng nên. “Mục đích của nó là để giảm thiểu tối đa những thiệt hại gây ra cho ngôi làng khi những thí nghiệm của họ thất bại.” Ngài ấy đã nói như thế.

Cô cũng từng tự hỏi tại sao họ không xây dựng nó ở bên ngoài ngôi làng, nhưng đương nhiên là cô không thể nói điều đó trước mặt Bệ hạ được.

“Mình tò mò không biết những người lùn-san đang chế tạo vật phẩm ma thuật gì trong đấy nhỉ?”

“Muốn chúng tôi điều tra không?”

“Tôi đã nói trước đây rồi, ông không được làm như thế.”

Dù cho không ai nói với Enri những người lùn đang đang làm gì trong đó, cô tin chắc rằng những điều ấy sẽ không gây tổn hại đến làng. Và cô chấp nhận lí do đó.

Cô có nên lén lút thu thập thông tin từ họ không? Những Goblin đã từng nhiều lần đề nghị như thế. Thế nhưng Enri luôn mạnh tay dập tắt ý kiến đó.

Vị cứu tinh của làng Carne, Ainz Ooal Gown đã nói rằng ngài muốn ngôi làng chấp nhận những người lùn. Đồng thời, ngài cũng căn dặn là những gì người lùn đang làm là chuyện tối mật.

Thậm chí nếu Bệ hạ có là một Undead căm ghét mọi sinh vật sống đi nữa, ngài vẫn là vị pháp sư đã dang tay cứu giúp họ biết bao lần trong quá khứ, và vì thế, họ tin tưởng ở ngài hơn bất cứ người sống nào.

Ngay lúc đó, Goblin mũ đỏ chen lên chắn trước mặt Enri, nó chỉ làm vậy trong vài trường hợp nhất định.

Enri hướng ánh mắt về nơi đó, cô nhìn thấy một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, cô ta đang bị bao quanh bởi bốn Goblin mũ đỏ khác.

“Hây da, En-chan, mạnh giỏi hơm~”

“A! Chào buổi sáng Lupusregina-san.”

Mọi việc đã luôn diễn ra như thế kể từ khi Lupusregina gặp mặt đám Goblin. Những Goblin mũ đỏ mặc dù ít ỏi về số lượng, thế nhưng mỗi khi Lupusregina xuất hiện, bọn họ luôn tập họp lại thành nhóm. Thêm vào đó, họ có mang theo vũ khí bên mình dù cho bình thường không làm thế.

Ở thời điểm đó, cũng có một số Goblin khác góp mặt xung quanh, nhưng Enri chưa hề gặp họ trước đây.

Thậm chí đến Enri cũng nhận ra tại sao họ lại hành động như vậy, chính vì họ đội mũ đỏ — không, chính là vì đám Goblin cảnh giác trước Lupusregina. Tuy nhiên, cho dù Lupusregina có là một bí ẩn không lời giải, Enri tin rằng Lupusregina sẽ không làm gì ảnh hưởng đến ngôi làng, nơi đặt một bức tượng đồng tạc theo hình ảnh chủ nhân của cô ta. Chưa kể, trong quá khứ, Lupusregina đã từng cứu mạng Enri và Nfiirea.

Ngược lại, Enri còn lo lắng rằng cách đối xử này sẽ khiến cô ấy nổi nóng.

Cô đã đề cập vấn đề này với Goblin tham mưu và ông ta nói sẽ dặn dò lại với mọi người, nhưng cho đến giờ dường như vẫn chưa có biến chuyển gì.

“Tui mới ở đây có chút xíu mà người ta đã tỏ ra không ưng rồi. Tội tui ghê ~”

“Làm gì có chuyện bọn tôi không cảnh giác khi mà cô xuất hiện kiểu đó chứ. Cô cũng phải biết mà.”

Câu trả lời đến từ một trong những Goblin mũ đỏ vây quanh Lupusregina.

Giọng nói của ông ta điềm đạm, nhưng vẫn mang một vẻ thận trọng rõ rệt.

“À!” Enri cất cao giọng, khi cô nhận ra tình hình có vẻ đang chuyển biến theo chiều hướng xấu. “Mà chính xác thì chị đã đến đây bằng cách nào vậy?”

“Hửm? Tui dùng dịch vụ hàng không Vampire Ngực lép, Frost 05, chuyến từ Nazarick đến Carne~”

“Hả? Dịch vụ hàng không Vampire Ngực lép?”

“Ừa! Đó là tên của người quản lý tất cả mấy hoạt động bên ngoài~”

“Là Pettan Ketsuki Koukuu-san hả?”

“Yup! Đại loại vậy, à, mà nếu cô gặp người đó, thì nhớ đề cập vụ đó là tui nói nha. Hay đúng hơn là, tui hi vọng cô nói ra tên tui. Nếu không thì tui không chắc chuyện gì sẽ xảy ra cho cô đâu~”

Nhìn gương mặt bối rối của Enri, Lupusregina mỉm cười.

“En-chan à, cô vui tính thật đấy. Thật sự, cô rất thú vị…” Trong một thoáng, đôi mắt của Lupusregina nheo lại. “Thật đấy…~”

Chiếc lưỡi đỏ tươi của Lupusregina len qua khuôn miệng khép hờ, liếm nhẹ đôi môi.

Đấy không phải là một cử chỉ quyến rũ người khác. Tuy nhiên, Enri cảm thấy như có thứ gì bò dọc sống lưng của cô.

Ngay lúc đó, gã Goblin mũ đỏ lập tức hành động.

Hắn kéo Enri lùi lại và chen vào giữa khoảng trống vừa tạo, chắn trước mặt Lupusregina.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Lupusregina nhún vai, và vẻ mặt thay đổi thành một biểu cảm nghiêm túc hiếm có.

“...Ta sẽ không làm gì cô ấy hết~ thế đã đủ trấn an các ngươi chưa? Nếu mà vẫn không tin ta, tại sao các ngươi không cùng nhau tấn công đi. Như vậy, ta cũng sẽ không cần phải nương tay.”

Goblin mũ đỏ cúi đầu, và quay trở về vị trí cũ.

“—Vậy đó. Nhân tiện, Frost ở đây là ý chỉ đám Frost Dragon.”

“Frost — Dragon? Rồng? Ý chị là loài rồng trong truyền thuyết phải không? Tuyệt vời thật! Những con rồng này cũng là bề tôi của Gown-sama sao?”

“Yup. Vận chuyển đường không giờ thịnh hành ở Vương quốc Sorcerous lắm~”

“Tuyệt ghê!”

Đôi mắt của Enri mở to long lanh.

Loài rồng được nhắc đến là những con quái vật cực kì mạnh mẽ, được ca ngợi trong những truyền thuyết. Bất kì ai khuất phục được những sinh vật như thế đương nhiên sẽ không phải là một pháp sư tầm thường.

“Gown-sama thực sự quá tuyệt vời!”

“...Ừa, đúng vậy.”

Một biểu cảm lúng túng quét ngang gương mặt Lupusregina.

“Một con rồng như thế...hưm~ cỡ mình thì… Chà, tốt thôi~”

Enri vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng xem ra Lupusregina đã dịu xuống, nên ổn cả thôi.

“À, sao hôm nay chị lại đến làng vậy?”

“À, đúng, đúng, Hưm... Chắc là tui sẽ không quay lại đây một thời gian nữa. Nên tui đến để nói hy vọng cô sẽ tự chăm sóc cho bản thân.”

Họ đã quen biết nhau hơn một năm trời. Nhưng đây là lần đầu cô nghe cô ta nói những điều như thế.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Ưm ~ Tui nghĩ nói cho cô nghe chắc cũng không sao đâu, En-chan. Có vẻ như Ainz-sama đã bị đánh bại trên chiến trường và tử trận rồi.”

Enri cân nhắc từng lời cô vừa nghe, và ý nghĩa của những từ ấy bắt đầu thấm dần.

Phản ứng của cô ngay sau đó hoàn toàn dễ hiểu.

“EHHHHHHHHHHHHHHHHH?!”

Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đọc hết chương 1 vol 13 mà đã thấy ainz chết đâu
Xem thêm
Thì có chết đâu
Xem thêm
hình như đây là vài năm sau sự kiện tộc người lùn thì phải. Hóng anime full hd :3
Xem thêm
Đây là tác giả tiết lộ trước à hay gì vậy? Nghĩa là sau vài năm ain sẽ chết à bạn
Xem thêm
Spoiler
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
Cái này là thời điểm Ainz giả chết ở vương quốc Paladin ấy đọc vol sau sẽ hiểu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Quá nhanh quá nguy hiểm
Xem thêm
Ủa hai nguoi này cưới hoi nào vậy ?
Xem thêm