Hero x Maou
Puni-chan ぷにちゃん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện chia theo chương

Chương 18: Ghen tuông

Độ dài: 1,544 từ - Lần cuối: - Bình luận: 39

Gần đây Oliver đang buồn phiền một chuyện.

Ai mà ngờ được chuyện này lại xảy ra? Không, chẳng một ai trên đời tính tới được chuyện này.

Oliver đang đứng trong phòng khách, toàn thân cứng đơ do sốc nặng, mặt mày thì ngáo ra, và cảm giác như anh ta sắp sửa thở hổn hển vậy.

★★★★★★

“Mình không tin, Cecilia và Sora lại thành đôi bạn tốt như vậy…”

Dù tôi mới là người luôn ở bên em ấy, Oliver cắn cắn môi. Cảnh tượng anh ta lườm Sora – người đang ngồi cạnh Cecilia – đến tóe lửa chính là hình ảnh tiêu biểu của “Trai đẹp thất vọng”.

“Mình muốn ôm Cecilia, mình muốn cảm nhận mùi hương của em ấy…”

(Trans: (`皿´#))

Run run bước tới gần, anh ta cố tình chen vào giữa Cecilia và Sora. Dù họ có phản đối chăng nữa, thì người duy nhất được ngồi cạnh Cecilia chỉ-có-thể-là-anh.

“Khoa–– Oliver-san, dừng lại đi. Già đầu rồi mà vẫn ghen tuông thì xấu hổ lắm…”

“Xin đừng bắt nạt Sora…”

“Ôi mẹ ơi, hai người bị cái gì vậy hả?!?! Yêu anh đi, Cecily!”

“Là Cecilia.”

Dù anh đã dâng trọn tình cảm cho cô ấy, nhưng tại sao cô chỉ quan tâm Sora mà không đoái hoài gì tới anh?!

Chắc chắn là có lí do!

Ngồi giữa Cecilia và Sora, Oliver vừa chọc chọc trán mình vừa suy nghĩ.

“Nếu như Cecilia dễ thương mệt mỏi vì chuyện gì đó–––––Ah! Mình hiểu rồi!”

“?”

“Ngày nào đám lính cũng kéo tới đây đòi bắt sống Cecilia, và em thấy chúng quá phiền phức đúng không? Xin lỗi, anh đã không nhận ra. Giờ anh sẽ đi phá hủy cái vương quốc này để biến nó thành nơi yên tĩnh…”

“Không phải.”

Oliver còn chưa nói ra cụm từ “Em cứ chờ ở đây” thì Cecilia đã lên tiếng phủ nhận trước.

–––––Tại sao anh hùng này toàn xổ ra những lời khùng điên vậy.

Cảm thấy bắt kịp suy nghĩ của Oliver quá khó, Cecilia thở dài.

Thật ra cô ấy không cố ý lảng tránh Oliver hay chỉ thích giao du với mình Sora, nhưng nếu phải khai lí do, cô ấy sẽ nói do Oliver hành xử như biến thái, nên muốn gần gũi anh ta cũng hơi khó.

Đúng thế, Oliver tự làm nên tự chịu.

––––Nói đúng hơn, sai lầm lớn nhất của anh là không giết tôi.

Nếu anh ta hạ thủ, thì Sora đã không xuất hiện và Oliver sẽ sống vui vẻ hạnh phúc.

Mọi chuyện đã rối tung lên từ khi mình đến…

Tuy nhiên cô gái không biết mình đã khiến mọi thứ rối tung lên theo một cách khác.

★★★★★★

“Tôi cũng muốn Cecilia dựa dẫm vào tôi.”

“……. Không phải.”

“……. Huhm, em không hiểu sao Cecilia?”

“?”

Nhìn Oliver thở dài một hơi, Cecilia nghiêng đầu––– nhưng cô lập tức đứng dậy khỏi ghế, nói: “Chỗ này, chật.”

Cecilia, Oliver và Sora đang cùng ngồi trên ghế sofa hai chỗ. Cô ấy vẫn ngồi được, tuy nhiên cô không thích bị kẹp giữa hai tên đàn ông vạm vỡ. Hoặc do cô ấy chịu không nổi cảnh Oliver cứ nhìn cô chằm chằm, tròng mắt thì hằn rõ mấy chữ “Anh yêu Cecilia”.

“Haha, Oliver-san bị Quỷ vương-chan ghét rồi.”

“Sao?! Đang yên đang lành cậu lại muốn chầu trời à?”

“Gì?! Anh hẹp hòi quá rồi đó…”

Trong lúc Sora vừa cười vừa trêu Oliver, tay Oliver cũng chạm vào thanh kiếm đeo hông, còn không khí xung quanh anh ta đột nhiên lạnh lẽo hơn hẳn. Đó là sát khí, và bây giờ Sora chỉ muốn la lên rằng làm anh hùng thì không được tùy tiện phóng sát khí.

“Oliver-san mới đúng là Quỷ vương ở đây.”

Không đời nào lại có một Quỷ vương đáng yêu như Cecilia được. Cecilia chắc chắn là thế thân của Oliver, và chắc hẳn trước kia cô ấy đã được phong một danh hiệu mĩ miều như thánh sống.

Cecilia nghiêng đầu khi Sora nói.

“Quỷ vương, là tôi…?”

“….. Ah, phải, đúng vậy.”

“Gương mặt lạnh của Cecilia vô cùng đáng yêu, anh thích nó lắm.”

“………..”

Anh hùng đang ở bên kia, tay chỉ vào Oliver, còn Cecilia thì quyết định bỏ cuộc, không thèm nghĩ ngợi nữa.

Dù trời đã tối và đã đến lúc đi ngủ, tâm trạng Oliver vẫn cực kì tồi tệ.

Anh ta vẫn hờn dỗi vụ Cecilia chỉ chơi với Sora cả ngày. Song Cecilia vẫn cư xử như mọi khi, nên Oliver mặt nặng mày nhẹ khiến cô gái cảm thấy phiền.

Và chưa hết, bây giờ Oliver đang ngồi trong phòng Cecilia này!

Anh ta chỉ đặt mông xuống cái ghế sofa Cecilia đang ngồi, và không nói lấy một tiếng. Dù ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói năng gì.

Một bầu không khí mới hết sức ngột ngạt đã dần hình thành.

–––––––Mình, nên làm gì vào những lúc này đây?

Trước kia, Cecilia chỉ dành phần lớn thời gian lặng lẽ thư giãn trong phòng mình. Cô ấy hoàn toàn không biết phải đối xử thế nào với Oliver, người đã thình lình chen chân vào cuộc sống của cô.

Bình thường Oliver nói đủ chuyện trên trời dười đất với Cecilia, làm cô gái phải phát mệt, thành ra Cecilia đã quên béng vấn đề này.

“……….”

Oliver đã luôn làm mọi cách để tránh sự im lặng này – Cecilia chợt nhận ra. Và ngay lúc đó, cô ấy cũng biết mình không làm được như vậy.

–––––––Trước giờ mình luôn dựa dẫm vào mọi người.

“………Anh hùng.”

“––––––Cecilia?!”

Gom góp dũng khí xong, Cecilia cất tiếng.

Nếu Oliver giật mình do quá căng thẳng như Cecilia thì cô ấy còn hiểu được, nhưng Oliver lại kinh ngạc đến độ anh ta gọi thẳng tên cô. Chắc anh ta không ngờ rằng sẽ có ngày Cecilia chủ động bắt chuyện với mình.

“Không, uhm… Không có gì.”

Cecilia đã làm xong công đoạn gọi Oliver, tuy nhiên cô gái chẳng biết nói gì tiếp theo nên đành im lặng. Để khỏi phải nhìn Oliver, cô ấy quay đầu đi.

Thật đáng yêu… Oliver cảm thấy lớp băng phủ quanh trái tim anh ta đang tan chảy, và mùa xuân đang tràn về.

“CECILIA!”

“Kyaaa!”

Như ngầm ý bảo rằng “Em có quay đầu đi cũng vô ích, anh vẫn làm được chuyện này”, anh ta từ từ nằm xuống và gối đầu lên đùi Cecilia.

Lòng Oliver vốn đã rung động vì tiếng la nho nhỏ dễ thương của Cecilia rồi, nay càng chao đảo vì sự mềm mại truyền đến từ cặp đùi của Cecilia, và Oliver phải gắng hết sức bịt miệng mình hòng ngăn bản thân khỏi hú hét.

“Aaaaah, hạnh phúc là đây.”

“……. Hạnh phúc?”

Oliver của mọi ngày đã trở lại.

Vừa tán thán, cô gái lập tức vắt óc suy nghĩ xem bây giờ nên làm gì. Bầu không khí ngột ngạt trước đó đã biến mất, nhưng cô ấy cũng không biết hiện tại mình cần làm gì nữa.

“Cecily.”

“….. Là, Cecilia.”

Mái tóc màu hung đỏ kia cứ cọ cọ trên đùi khiến Cecilia cảm thấy rất nhột, và cô ấy khẽ xê dịch người.

“Uhm… Cho anh, nằm như vậy thêm một lát đi.”

“…………”

Oliver tự động coi sự phản ứng chậm chạp của Cecilia thành sự chấp thuận. Nói chính xác hơn, nếu cô ấy không từ chối, thì cũng có thể do cô ấy đã đồng ý.

Nếu đúng là vậy, thì Oliver sẽ hạnh phúc như mới được đặt chân vào thiên đường.

Trong lúc gối đầu trên đùi Cecilia và ngước nhìn khuôn mặt cô gái, Oliver chợt thấy là, chẳng những hai gò má, mà đến hai tai Cecilia cũng đang đỏ bừng lên. Cảm thấy cô gái đang dần dần để ý tới anh, ham muốn được cô gái chú ý nhiều hơn nữa bùng nổ trong lòng Oliver.

“Cecilia.”

Khi anh cuộn cuộn đuôi tóc tết con sam lỏng lẻo kia quanh ngón tay anh và nhẹ nhàng giật, Cecilia khẽ kêu lên và nhìn anh ta.

––––––Ah, em ấy chịu nhìn mình rồi.

“Anh hùng?”

Cecilia hỏi anh, cô ấy đang nhìn anh bằng đôi mắt đẹp tựa bình minh đó. Và lúc Oliver vô thức nói rằng sắc xanh ẩn trong đôi mắt xám của cô ấy giống hệt như màu mắt anh–––––Cecilia chợt nín thở.

“Em có ghét––ở bên cạnh anh không?”

“…….. Tôi, không ghét.”

Khi anh hỏi, Cecilia đã không phản bác. Oliver khẽ cười vì phần nào đó trong anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì câu nói này.

Con người Oliver vốn tràn đầy tự tin va chưa bao giờ hứng thú với phụ nữ, và anh sẽ luôn như vậy–––– Đây là những gì Oliver từng tự nhủ với bản thân.

“Cecilia–––––thật kì lạ.”

–––––––Tại sao lại khiến anh phải si mê em đến nhường này.

Biết mình sẽ không bao giờ sánh được với vị Quỷ vương cao quý trước mặt, Oliver cười rộ lên.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Chap sau sẽ có 1 pha ntr kinh điển khi mà oliver đi vắng và maou bị bắt vào cung điện nya
Xem thêm
...... bị con lợn mập làm nhục ??? tui muốn đồ sátrooif đoá
Xem thêm
Xem thêm 25 trả lời
Thính ở nơi đâu cứ bay lung tung!
Xem thêm
Thính bay lên bay lên không trung...
Đớp thính.
:v
Xem thêm
Đường lâu k thấy :3
Xem thêm
thính bay lung tung thính bay lên không trung anti thính best ma vương :v
Xem thêm
Hero lolicon lại tiếp tục
Xem thêm
Ngon :v à mà bấy lâu nay trans bận gì hở :v?
Xem thêm
Now the story is becoming wonderful
Xem thêm