Hero x Maou
Puni-chan ぷにちゃん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện chia theo chương

Chương 17: Cecilia đáng yêu

Độ dài: 1,620 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

“Tại sao vụ Oliver và tên Quỷ vương vẫn chưa được giải quyết hả?!?!?!”

Sáng sớm ngày ra đã nghe thấy tiếng nhà vua tức tối gào thét trong lâu đài. Việc Oliver và Quỷ vương nhởn nhơ dạo chơi ngay dưới mũi mình khiến ông ta cực kì ngứa mắt.

“Rốt cuộc anh hùng Sora đang làm cái quái gì ngoài kia vậy?!?!?!”

(Trans: edit hai truyện, truyện nào cũng có nv nam tên Sora ( ̄▽ ̄))

★★★★★★

Do nhận nhiệm vụ đã lâu nhưng vẫn chưa nên cơm cháo gì, anh hùng mới đã vô tình chọc nhà vua điên lên.

Lính gác trong lâu đài dẫn Sora – đang vác theo bộ mặt nhăn nhó – vào diện kiến lãnh đạo tối cao của mình.

“…… Những gì tôi viết trong báo cáo đều là sự thật.”

Sora, người vừa nhậm chức anh hùng, không thể thắng nổi Oliver. Chỉ vậy thôi.

Thật ra anh còn mang quà đến tặng cho Cecilia và trò chuyện với cô nữa, nhưng nếu có tiếp tục giao chiến, anh cũng thừa biết là mình sẽ đại bại dưới tay Oliver.

“Dẹp cái báo cáo đó đi, cái ta cần là kết quả.”

–––––Ông đang mơ à.

Nếu được thì ngay ngày đầu tiên tôi đã cho ông thấy kết quả. Kí ức về việc mình thất thủ quá nhanh trước Oliver vẫn vẹn nguyên trong đầu anh, như mới xảy ra hôm qua vậy.

“Có lẽ do cái vũ khí kì dị tên Katana kia khiến ngươi thua đấy. Ta đã bảo rồi, anh hùng thì nên dùng kiếm.”

Sora đang dùng Katana, một vũ khí rất xa lạ ở vương quốc này làm vật tùy thân. Và nhà vua không thích điều đó.

Nên dù được khuyên đổi kiếm, Sora vẫn từ chối vì anh đã quen dùng thanh Katana này. Tuy nhiên anh biết cãi lệnh nhà vua sẽ tạo thêm phiền phức, nên Sora chỉ lặng lẽ gật đầu.

“Vâng… Tôi sẽ thử chọn một vũ khí khác.”

“Ooh, vậy sao?! Vậy nhanh đổi kiếm mới đi và mau loại bỏ tên Oliver kia. Nếu không––– Thôi, bỏ đi.”

––––Nếu không?

Sora cảm giác nhà vua còn điều gì chưa nói, nhưng anh bị đuổi khỏi cung điện ngay sau đó và không thể hỏi lại nữa.

––––Ah, nhưng đội chinh phạt cũ của Oliver-san đang bàn tính gì thì phải.

★★★★★★

Tại một nơi khác, dinh thự của Oliver.

Sora đang càm ràm chuyện mình bị triệu tập vào sáng sớm, anh mải miết trút hết phiền muộn trong lòng ra.

“Chắc anh hùng đã kiềm chế nhiều lắm…”

Và như mọi ngày, công việc trả lời anh hùng được thảy sang cho Goblin.

“Phải đó! Ông ta còn béo ị nữa, hầu chuyện ông ta mệt chết đi à!”

Nếu nhà vua nghe được mấy lời hỗn xược này thì đảm bảo Sora sẽ bị xử tử, nên Goblin bất giác liếc liếc xung quanh. Anh nhận lệnh đi loại bỏ Oliver và Ngài Cecilia mà đúng không? Vậy sao còn tới đây than khổ với họ chi vậy?!

Tuy nhiên, Goblin chỉ biết gật đầu tỏ vẻ thông cảm.

Cecilia đang ngồi thư giãn trên ghế sofa, nhưng nghe Goblin nói xong, cô cũng lên tiếng: “Vất vả cho anh hùng rồi.”

“Nếu thấy khó khăn, thì không nên gượng ép bản thân nữa, chỉ cần xin đổi việc…”

“Nhà vua thích bóc lột sức lao động lắm Cecilia.”

Nhìn Cecilia nghiêm túc gợi ý cho Sora, Oliver – vốn ngồi bên cạnh cô ấy – lắc lắc đầu, nói chuyện đó là không thể.

“Vua của vương quốc này khác xa em, Cecilia. Ông ta chẳng bao giờ lắng nghe ý kiến của tầng lớp dưới mình. Ông ta ích kỉ, y hệt một tên bạo chúa, hễ ngứa mắt ai là chém đầu người đó, tóm lại là một gã mất nết.”

“Chuẩn không cần chỉnh luôn!”

Vừa nói mình muốn thoát li ông ta xong, Sora liền “Ah” một tiếng.

“Giờ mới nhớ, ông ta nói không thích tôi dùng Katana làm vũ khí. Anh có thanh kiếm nào tốt không? Oliver-san.”

“Kiếm à…”

Tên vua kia hiển nhiên muốn anh hùng phải dùng hàng nội địa. Nhưng hiện giờ Oliver cũng không dư thanh kiếm nào.

“Huhm… Oh oh đúng rồi, chính là nó!”

Hớn hở xách máy tính cầm tay ra, Oliver mở trang web mua sắm GobliNet anh mở trước đây. Anh từng trông thấy mặt hàng như kiếm, nên Oliver nhanh chóng lướt qua các danh mục hàng hóa.

“Trang web dành cho Goblin cũng bán kiếm của con người à?”

“Có những Goblin khá cao to do chuyên cận chiến, thành ra vũ khí trong đây cũng đa dạng về kích cỡ.”

Vì hàng hóa được làm bởi một chủng loài khéo tay, nên cơ may mua được vũ khí xịn sẽ cao hơn nhiều so với mua ở các tiệm vũ khí thông thường.

Trong lúc nhìn chằm chằm màn hình, Oliver tìm được vài kiện vũ khí giống như loại cực phẩm. Từ loại đơn giản đến những loại được ưu tiên trang trí thay vì khả năng chặt chém. Xem ra tất cả được sắp xếp dựa trên mục đích sử dụng.

“Huhm… Vũ khí chính của tôi là thanh Katana này, chắc tôi sẽ chọn loại nào có thiết kế đẹp vậy.”

“………..…”

Cecilia đứng bên cạnh lén nhìn vào màn hình, và cảm thấy choáng ngợp trước số lượng vũ khí đang bày bán. Cô ấy thường nghĩ mình nên tới tiệm và đặt làm một vũ khí riêng cho bản thân, nên với cô ấy, cửa hàng online là một điều khá mới lạ.

Trong lúc nhàn nhã xem Sora chọn hàng, cô ấy quyết định lần sau sẽ nhờ Goblin mở trang web cho cô coi.

“Được rồi, tôi lấy mẫu này.”

Cecilia tưởng anh ta sẽ chọn loại trang trí cầu kì đắt tiền, nhưng cuối cùng anh lại chọn một thanh kiếm mỏng đơn giản. Sora nói thêm là chọn vũ khí quá to sẽ gây cản trở di chuyển.

Từ đầu anh ta đã không màng khả năng chặt chém của vũ khí rồi, nhưng đa số hàng hóa của Goblin đều đạt chất lượng tiêu chuẩn, nên chắc không sao.

“Oh, có cả vật phẩm ma pháp này, hay quá!”

“Hàng tốt lắm đây!”

Anh ta mở một trang mới để tìm danh mục về đá pháp thuật và thuốc hồi máu. Anh ta vừa mở danh mục đó ra vừa nói rằng dự trữ chúng trong người sẽ rất có ích cho sau này.

“Nhiều ghê…”

Cecilia hiếm khi chiến đấu nên cô không cần vật phẩm hỗ trợ. Nhưng nếu cần, Goblin và lũ quỷ hạ cấp sẽ chuẩn bị chúng giúp cô.

Tuy nhiên, từ khi bị anh hùng bắt cóc… Cecilia đã dần dần thay đổi. Dù chưa từng thò chân ra khỏi cổng dinh thự, cô vẫn có quần áo đặt may riêng cho mình, và tất cả đều nhờ người thợ may tìm mẫu thiết kế trên mạng.

Sở thích của cô ấy đang ngày càng thay đổi. Hình như cô đã suy nghĩ khác hơn xưa rất nhiều.

“Oh ho, có đồ ăn nè! Bánh Dorayaki nè! Nhìn ngon quá, mình phải mua thôi!”

“Dorayaki?”

“Đây là món bánh ngọt trứ danh ở làng tôi, có nhân đậu đỏ. Tôi sẽ mua cho Quỷ vương-chan nếm thử luôn!”

Nói xong, anh ta liền chọn cả đống bánh rồi bỏ vào giỏ hàng.

“Ah, Quỷ vương-chan thích mấy thứ này đúng không?”

Sora trỏ vào những món bánh kẹo Nhật Bản cực kì dễ thương.

Oliver chăm chú nhìn màn hình cùng với Cecilia, xem chừng rất hứng thú: “Lần đầu tiên tôi thấy chúng đó.” Màu sắc cũng đa dạng như các món tráng miệng thông thường, tuy phần trang trí lại đẹp mắt và tỉ mỉ hơn hằn, nói chung là ăn đứt các món kia.

Đây là nghệ thuật làm bánh chân chính à, Oliver lẩm bẩm.

“Chúng đẹp quá làm tôi không nỡ ăn. Sora thích loại bánh kẹo này sao?”

“Cũng khá thích.”

Vừa nói mình thường xuyên ăn chúng, Sora vừa nhấn chuột bỏ thêm một mớ bánh kẹo vào giỏ hàng.

Nhận ra anh ta đang mua quá nhiều, Cecilia chặn tay Sora lại.

“Anh mua nhiều quá rồi.”

“Uh.”

Cảm thấy Sora giống hệt một đứa em trai nghịch ngợm, Cecilia khẽ mỉm cười.

“………..?!”

“Cecilia?!”

“Hở?!”

Ngay khi thấy nụ cười bẽn lẽn của Cecilia, mặt Sora đỏ bừng lên, còn Oliver thì nhanh tay ôm khư khư Cecilia vào lòng mình.

“Ôi trời, sao em lại làm khuôn mặt đáng yêu chết người đó với Sora vậy?!”

“…………”

Anh hùng đang nói gì vậy, Cecilia kinh ngạc. Cô nghĩ biểu cảm mình vẫn như thường lệ mà.

“Mặt tôi, vẫn như mọi ngày.”

“Chắc chắn không phải, hồi nãy trông em rất dễ thương.”

Cecilia cố vùng ra khỏi cánh tay Oliver, nhưng sức lực chỉ bằng con mèo thì làm gì được. Cô gái nhìn về phía Goblin cầu cứu, tuy nhiên cậu ta lại lắc đầu ra vẻ “Tôi chịu thua”.

“Ui, Quỷ vương-chan đáng yêu quá.”

“Sora, từ giờ cậu bị cấm vào nhà này.”

“Waaaa, làm ơn đừng đùa vậy mà Oliver-san.”

Trong lúc khẳng định bọn họ đều yêu mến Cecilia, Sora vừa nhấn chuột chọn lấy hóa đơn.

Giả vờ lơ lơ chuyện thông tin trên hóa đơn ghi tên của Oliver, Sora vừa thầm nói cảm ơn từ tận đáy lòng anh.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Web goblin-kun tài trợ.....
Xem thêm
lòng cay cay cay....
Xem thêm
Cái này có đc coi là mind break hem?
Xem thêm