Hero x Maou
Puni-chan ぷにちゃん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện chia theo chương

Chương 12: Anh hùng bán khỏa thân (phần I)

Độ dài: 980 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Tối nay, Cecilia cảm thấy rất lo lắng.

Goblin đã ăn tối cùng họ và được dẫn tới phòng ngủ của khách. Vì Goblin đã một thân một mình từ lâu đài quỷ tới tận đây, nên Cecilia thật sự muốn Goblin nghỉ ngơi. Cô ấy cũng muốn Goblin cứu cô nữa.

Anh hùng, Oliver vẫn chưa nói yêu cầu của mình.

Để đổi việc gặp Goblin, Cecilia phải nghe theo yêu cầu của anh ta. Cô ấy chưa biết nó sẽ là gì và nói thật, cô nghĩ yêu cầu đó chẳng tốt lành gì.

“……………”

“……. Không có gì, để uống sao?”

Trong căn phòng mà Oliver chuẩn bị.

Một cái giường có màn che bằng ren. Đồ đạc trong căn phòng thể hiện rất rõ phong cách của người thiết kế. Tất cả đều là loại thượng hạng.

Làm vậy sẽ giúp Cecilia sống thoải mái hơn. Đó là mục đích ban đầu của Oliver, vậy mà lại thiếu bình nước để uống.

Cảm thấy cổ họng mình khô rát, Cecilia đành xuống phòng khách.

Dĩ nhiên việc Oliver “vô ý” quên sắm bình nước chính là nhằm dụ Cecilia xuống phòng khách, nhưng Cecilia sẽ không bao giờ ngờ tới.

“Sao mình được, đi tự do trong nhà vậy…”

Do là Quỷ vương, dù bị tống vào tù thì cô cũng không có quyền phản kháng.

Cô ấy còn muốn hỏi sao mình chưa bị nhốt vào tù.

Nhẹ nhàng rời phòng ngủ, Cecilia men theo cầu thang xuống phòng khách. Cô ấy đã khá quen biệt thự này rồi. Vừa nghĩ, cô ấy vừa mở cửa, hi vọng Oliver không ở trong đó.

Tuy hi vọng lại tắt ngúm trong phút chốc.

“Huhm, sao vậy Cecilia? Em mất ngủ à?”

“……….. Không.”

Hình như mới tắm xong, Oliver chào Cecilia, anh ta đang lõa thể từ phần eo lên đến cổ, trên vai anh đang vắt một chiếc khăn.

Mặt nhăn tít như thể vừa ăn thứ gì đắng khủng khiếp, Cecilia thở dài, nghĩ cô đáng lẽ phải chịu khát mới đúng.

“Ah– Em muốn uống nước phải không? Bây giờ anh sẽ đun ít trà cho em.”

“…………..”

Sao ý định của mình bị lộ dễ dàng vậy… Oliver vào nhà bếp, mỉm cười hân hoan đun trà cho Cecilia.

Ngay lúc đó, Cecilia nghĩ mình nên thừa dịp chuồn về phòng, nhưng cô thấy hơi áy náy khi bỏ mặc Oliver, người đang pha trà cho cô.

Thực ra, dù cô mặc kệ anh ta và về phòng, thì Oliver cũng sẽ đi theo. Nghĩ tới viễn cảnh đó, Cecilia bất giác rùng mình. Phải ở lại thôi. Cô quyết định ngồi xuống ghế sofa, ngẩn ngơ khoảng 5 phút. Đun trà xong, Oliver vui vẻ quay về phòng khách.

“Nè, uống đi. Công chúa của anh.”

“……….. Cảm ơn.”

Ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, cô gái nhận tách trà từ Oliver.

Khi nâng tách trà lên miệng và nhấp một ngụm, hơi ấm dần lan tỏa khắp cơ thể cô ấy.

“…………”

Không khí giữa hai người đang rất yên tĩnh, nhưng Oliver cứ nhìn chằm chằm Cecilia, nụ cười luôn hiển hiện trên môi anh.

Anh cảm thấy mình có thể nhìn Cecilia như vậy cả ngày, tuy với Cecilia thì không. Cô ấy cố sống cố chết gào trong lòng là đừng nhìn nữa, nhưng Oliver giống như cố tình nhắm mắt làm lơ.

Im lặng một lúc lâu, Oliver chợt cất tiếng.

“Nè, Cecilia– Giờ anh ra điều kiện được không?”

“………...!”

Nghe xong câu đó, cơ thể Cecilia liền giật nảy lên.

Đặt tách trà uống dở xuống bàn, cô ấy run sợ nhìn Oliver. Oliver, người mắc bệnh “cuồng loli” giai đoạn cuối, thấy khuôn mặt sợ hãi kia cũng đáng yêu vô vàn.

“A-Anh muốn tôi phải làm gì…”

“Em biết đó, anh không định ra điều kiện gì quá đáng đâu. Thật ra em không cần làm gì cả.”

“………..?”

Nghe Oliver nói, Cecilia càng lúc càng lo lắng.

Không cần làm gì nghĩa là Oliver sẽ làm gì đó với mình. Mình sẽ bị tra tấn sao? Cô ấy khiếp đảm co rúm lại.

Cô ấy chịu được việc này, nhưng cô ghét đau đớn.

“……….. Hiểu, rồi. Tôi đã hứa, tra tấn hay làm gì khác, đều tùy anh.”

Nhắm mắt thật chặt, Cecilia quay đầu đi.

Anh ta mời thuộc hạ của Quỷ vương, Goblin, vào dinh thự, mời ăn tối và chuẩn bị phòng để Goblin ngả lưng. Cô ấy không có tư cách để phản kháng những thứ mình sắp đối mặt.

Ngay từ ban đầu, Quỷ vương Cecilia là tù binh. Thời điểm phán quyết đã đến – Nó đến rồi.

Thấy Cecilia run rẩy, và đôi mắt đẹp kia đang nhắm chặt, Oliver cười khúc khích.

“Cecilia, em muốn bị tra tấn sao?”

“…………..”

Oliver dùng chất giọng trầm thấp của mình, thì thầm vào tai Cecilia.

Cô gái vô thức mở hai mắt ra, khẽ lắc đầu. Dù cô ấy biết mình bị tra tấn là đúng thôi, nhưng đa số sẽ không tự nguyện xin người khác tra tấn mình.

Trong lúc run run nhìn Oliver đứng gần, cô ấy phủ nhận.

“Anh hiểu rồi, may quá. Anh còn tưởng em thích mấy chuyện như tra tấn hay gì đó.”

– –Không đời nào!

Cô ấy muốn hét lên vậy, nhưng Oliver đang đứng ngay bên cạnh, nên cô không thể.

“Chà, dù sao nghe nó cũng vui vui.”

“…………….!”

Co rúm cả người sau khi Oliver nói, Cecilia định đứng dậy khỏi ghế để chạy trốn – nhưng trước mặt cô, Oliver đặt hai tay lên hai thanh vịn của ghế, thành ra cô gái hết đường chạy trốn.

Cecilia chỉ còn biết hối hận thôi – Biết vậy nhịn khát cho xong.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Kumaʕ•ᴥ•ʔ
Xem thêm