Hero x Maou
Puni-chan ぷにちゃん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện chia theo chương

Chương 03: Mang Quỷ vương về nhà

Độ dài: 2,461 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Anh hùng sở hữu một dinh thự tại thủ đô hoàng gia.

Gọi là dinh thự, nhưng anh sống một mình, thành ra nó không lớn lắm. Đó là một ngôi nhà hai tầng kèm sân vườn. Khá rộng cho một người, nhưng thấy tiện nên anh ta quyết định mua.

Công việc dọn dẹp chủ yếu do Oliver làm, tuy nhiên vì anh ta là anh hùng dẫn đến ngôi nhà hay bị bỏ trống, nên thỉnh thoàng anh ta thuê các cô hầu tới làm thay mình.

Dinh thự của anh từng rất tịch mịch và cô độc, nhưng –

Từ bây giờ, anh sẽ sống tại đây cùng Quỷ vương.

Trái với Oliver năng động, phòng khách trang trí màu trắng tinh lại mang đến sự điềm tĩnh cho người ở. Nếu không nhờ ánh nắng đang chiếu rọi cả căn phòng, hẳn nơi đây rất cô quạnh.

Một cái bàn lớn, một ghế sofa. Cảm thấy bản thân dần chìm đắm trong sự mềm mại, Cecilia hơi lo ngại.

Sao mọi chuyện lại thành vậy…

--Mình đáng lẽ đã chết.

Kí ức đau đớn như bị thiêu cháy khi lãnh trọn cú chém từ anh hùng trỗi dậy trong đầu cô. Cecilia không hiểu vì cớ gì mình vẫn sống.

Thứ duy nhất cô tin chắc, là kí ức mà trong đó mình lẽ ra bị anh hùng giết – tuy nhiên đừng nói vết thương, Cecilia hiện giờ còn chẳng có chút sẹo trên người. Làn da cô ấy bóng loáng.

“Trà chanh và trà sữa, em thích loại nào?”

“…………”

Oliver hỏi, nhưng Cecilia không nói gì.

Khi cô gái nghĩ một sự im lặng nặng nề sắp xảy ra, vẫn giữ nét mặt thoải mái, Oliver ngồi xuống cạnh Cecilia.

“Vậy anh giới thiệu trà sữa nhé? Nó sẽ hợp với em đấy.”

Oliver cứ vô tư trò chuyện cùng Cecilia, người đang cố không mở miệng. Anh ta chọn trà sữa vì cho rằng những màu sáng hợp với Cecilia.

Đây cũng không phải sở thích riêng của Oliver. Ngay từ đầu anh ta đã ưng nó nhất và chẳng định giải thích cái nào tốt hơn.

“Cả bánh ngọt nữa. Món bánh này là của một cửa hàng mới khai trương. Anh nghe nói tiệm rất nổi tiếng.”

Mỉm cười vui vẻ, anh ta tiếp tục: “Đồng đội anh chỉ đấy.”

“Ah, phải rồi. Anh chưa giới thiệu đúng không? Anh là Oliver. Nghề nghiệp hiện tại là anh hùng.”

“…………”

“Em có thể cho anh biết tên được không? Gọi Quỷ vương… sẽ phiền toái lắm nhỉ?”

“………Đây, là đâu?”

Đáp lại anh hùng Oliver – vừa giới thiệu danh tính, Cecilia chưa vội tiết lộ tên mình, thay vào đó cô gái hỏi đây là nơi nào.

Hình như không thấy tổn thương vì bị lơ đẹp, Oliver chỉ tự nhiên trả lời “Nhà của anh”. Có nghĩa đây không phải lâu đài quỷ.

Hơn nữa còn là nhà anh hùng. Với Cecilia, đây chắc chắn là cứ điểm của kẻ thù.

Dĩ nhiên cô ấy biết từ lâu rồi, nhưng vẫn hơi sốc khi nghe chính miệng kẻ thù nói ra.

Oliver đã mặc kệ sự ngăn cản từ đồng bọn và cho Cecilia – người đang cận kề cái chết – dùng hết thuốc hồi sinh quý giá. Vì cô chưa tỉnh dậy ngay nên anh mang cô gái về dinh thự của mình.

Nếu kể đại khái vậy, thì nó giống như một người tốt bụng cố gắng cứu kẻ khác, tuy rằng nó không phải sự thật. Đem lòng yêu Cecilia dễ thương từ cái nhìn đầu tiên, anh ta cố tình viện lí do cô ấy đang bất tỉnh rồi mang cô về, bất chấp ý nguyện của khổ chủ.

Cuối cùng, khi Cecilia tỉnh dậy, cô gái đã nằm ở chiếc ghế sofa mà hiện cô đang ngồi.

“……. Tại sao, để tôi sống?”

Tự ôm chặt cơ thể, Cecilia cuộn tròn người trên sofa. Nhẹ nhàng lắc đầu, cô lưỡng lự nhìn thẳng vào Oliver.

Thấy Cecilia dùng tư thế này nhìn mình, Oliver nhận ra trái tim anh dần đập loạn nhịp. Dù có nhiều cô gái từng tán tỉnh anh, anh ta lại chưa bao giờ như vậy.

…Cưng quá đi~~

Vừa gào rú điên cuồng trong lòng, cơ thể Oliver vừa tự động di chuyển. Khẽ nhích tới gần Quỷ vương đang ngồi bên cạnh, anh ta chạm vào mái tóc đẹp của cô.

Quỷ vương giật nảy người lên.

“………….”

Chưa rõ động cơ của Oliver nên Cecilia rất hoang mang. Bàn tay anh ta dịu dàng luồn qua những sợi tóc, chạm vào gò má Cecilia. Đó là một sự tương tác cẩn thận như thể đang âu yếm thứ gì đó mỏng manh yếu ớt, tuy nhiên Cecilia không nhận ra.

“Anh định – giết tôi sao?”

Nhìn Oliver, Cecilia rành mạch nói từng chữ.

Và Oliver – người được hỏi thì ngạc nhiên. Mở to mắt mình, anh nhìn chằm chằm gương mặt Cecilia. Đầu anh chàng bây giờ đang nghĩ “Không đời nào tôi giết em được”.

“Anh sẽ không làm việc đó.”

“Tại sao…….? Vậy, tôi là con tin, hay vật hiến tế?”

“Mấy cái này cũng không. Ah, nhưng, có thể…. không, không phải.”

Cecilia đoán chưa bị giết nghĩa là cô còn giá trị để trục lợi.

Kí khế ước với Quỷ vương, vật hiến tế trong nghi lễ triệu hồi. Là Quỷ vương nên cô hẳn có rất nhiều công dụng.

Xét thấy mình sở hữu lượng mana khổng lồ, Cecilia đảm bảo cô sẽ bị dùng như vật dẫn cao cấp nhất.

Đương nhiên, sự thật đâu phải vậy.

Oliver ngập ngừng chẳng qua do muốn độc chiếm cô ấy thôi. Oliver đơn giản coi việc đưa Cecilia tới đây là một hình thức hi sinh của cô gái.

--Cuối cùng mình sẽ bị giết.

Với Cecilia, nó là sự thật không thể phủ nhận. Tuy với Oliver thì nó hoàn toàn trái ngược.

Trong khi cô đang lo lắng, Oliver hỏi Cecilia lần nữa. Lúc nghiêng đầu, mái tóc màu hung đỏ của anh ta lay động.

“Em có thể, nói cho anh biết tên của em không?”

“……………”

--Anh ta, muốn biết tên mình làm gì?

Nếu dùng cô ấy làm nguyên liệu thì đâu nhất thiết cần tên. Thấy Cecilia xoay nhìn hướng khác, Oliver chỉ nhún vai từ bỏ.

Thản nhiên xích tới gần Cecilia, anh ta ghé đôi môi mình vào tai cô.

“Anh hiểu rồi. Vì em rất đáng yêu, anh sẽ gọi em là cục cưng nhé?”

“Tôi là Cecilia. Cecilia Freusti.”

Mới nghe anh ta thì thầm vào tai hai chữ “cục cưng” bằng giọng điệu ngọt lịm hơn đường, Cecilia đã rùng mình tận xương tủy. Ngay khi nói tên xong, cô gái lập tức dịch sang phía bên kia ghế sofa hòng tạo khoảng cách giữa cô với con người đáng ngờ Oliver kia.

“Cecilia à…. Uhm, tên em rất dễ thương!”

“…………….”

Biết được tên rồi, Oliver mỉm cười rất chi là hài lòng. Lặp đi lặp lại cái tên “Cecilia”, anh ta ghi nhớ tên gọi của người mình yêu.

Anh ta thậm chí còn muốn la lên “Hạnh phúc quá đi thôi” thật to.

“Ah, oh đúng rồi. Em uống chút trà và ăn thêm bánh đi. Anh chuẩn bị những thứ này vì Cecilia đáng yêu đó.”

Oliver đẩy đĩa bánh mình chuẩn bị về hướng Cecilia, tuy nhiên cô gái chẳng buồn nếm thử.

Đây vô tình lại tạo cơ hội cho Oliver. Cầm nĩa xắn một miếng bánh lớn, anh dâng nó lên trước miệng Cecilia.

Lờ đi sự bối rối của cô ấy, Oliver cười vui vẻ nói “Aaaahn~~~”. Và hành động duy nhất Cecilia có thể làm là vô thức co rút hai má, đáp: “Tôi sẽ không ăn…”

“Sao vậy? Em đói mà phải không? Nào, há miệng ra đi?”

“Ah, dừng lạ… Umm.”

Dùng tay phải không cầm nĩa, anh ta nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô ấy rồi cẩn thận mở miệng cô ra. Đưa miếng bánh vào giữa kẽ hở, anh lấp đầy khoang miệng Cecilia mặc cô từ chối.

Khẽ nhíu mày, cô gái chẳng có cách nào khác ngoài ăn miếng bánh bị nhét trong miệng mình. Ngoan ngoãn chấp nhận miếng bánh, cô nhai nhai nó. Thực ra Cecilia thích mấy loại bánh này, chúng thật ngọt ngào, còn được phủ đầy kem sữa béo ngậy nữa.

Cảm nhận bánh rất ngon, cô chợt mỉm cười.

“!!”

Và Oliver lãnh trọn phát knock out bởi nụ cười lung linh đó. Vừa che miệng, anh ta vừa nhìn Cecilia hạnh phúc ăn bánh.

Quá dễ thương! Dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương quá ôi mẹ ơi!

Có lặp lại cụm từ bao nhiêu lần cũng không đủ, Oliver thở hồng hộc như một con bò mộng (Trans: đoạn này chém :v). Trong lúc nghĩ nên làm gì đây, anh ta vẫn tuyệt vọng cố giữ bình tĩnh.

Cecilia đáng yêu tới mức anh ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn.

Cứ tiếp tục thì Oliver sẽ không kiềm chế nổi mất, anh cuống quýt đổi chủ đề.

“…Uhm, ờ ha. Anh phải chuẩn bị phòng ngủ và quần áo cho Cecilia nữa. Xui xẻo là giờ trong nhà chưa có đồ của con gái.”

“………Huh?”

--Phòng và quần áo, cho mình?

Bây giờ cô đã hiểu mình sẽ chưa bị giết ngay.

“Hiện em chưa có gì, vậy khi có nhiều rồi thì em cần một căn phòng đúng không? Hay, em muốn dùng chung phòng với anh?”

 “Xin chuẩn bị phòng giùm tôi.”

(Trans: mòe, chưa gì anh đã gạ người ta ngủ chung rồi à, trẻ ko tha già ko thương ლ(¯ロ¯ლ))

Bằng giọng mạnh mẽ lạ thường, Cecilia tức khắc trả lời. Oliver nở nụ cười gượng gạo, sự ủ ê của cô ấy đầu giờ như thể ngụy trang vậy.

Cecilia cũng thấy không ổn khi chung phòng. Cô ấy đang bắt đầu tự hỏi liệu có phải anh hùng này là một tên biến thái…

“Tiếc nhỉ. Ở đây nội thất khá ít, anh tưởng em sẽ muốn ngủ cùng anh chứ. Em thích gì nữa không?”

“….Không. Tôi có thể ngủ một mình, nên mọi thứ như vậy là được rồi.”

Lắc lắc đầu, Cecilia từ chối.

Tuy nhiên Oliver thấy nó chẳng vui tí nào, anh cho rằng một căn phòng lộng lẫy trang trí đầy diềm ren vô cùng hợp với Cecilia.

“Đâu cần phải dè dặt thế.” Anh ta nghĩ thật lãng phí mà.

--Mình cứ chuẩn bị thôi.

Căn phòng dễ thương cùng Cecilia dễ thương, còn gì hoàn hảo hơn nào…

Vì Cecilia không yêu cầu thêm, anh ta sẽ tự do chuẩn bị phòng theo ý mình, miễn sao cô gái sống thoải mái là được.

Oliver bắt đầu cân nhắc thứ cần thiết rồi lên danh sách chúng trong đầu. Nội thất, trang phục, mỹ phẩm, đồ linh tinh khác…

Anh ta tính cả chuyện mua giấy dán tường dễ thương lẫn vật liệu tốt hơn để cải tạo tầng 2. Ngoài trồng thật nhiều hoa ở ban công, anh ta muốn trang trí phòng giúp Cecilia được thư giãn.

Do cần quá nhiều đồ nên hẳn sau này anh sẽ bận rộn lắm đây.

--Ah, tuyệt biết mấy nếu ban đêm chúng ta cùng nhau ngắm sao trên trời….

“Mình không thể quyết định nên mua vật liệu nào hay nhờ thợ thiết kế kiểu gì, chắc mình sẽ đặt hàng thứ trọng yếu rồi tự làm…”

Nếu thiếu, lựa chọn của anh ta là ra ngoài khu dân cư kiếm thêm đồ. Nếu cần một con rồng, vậy anh ta đi săn rồng.

Nó đương nhiên tốn thời gian. Anh ta sẽ phải mua những vật liệu làm sẵn phòng khi cần kíp. Oliver quyết định bổ sung kế hoạch này.

Trong lúc suy nghĩ mấy chuyện tào lao, một tiếng “Cạch” nhỏ vọng vào tai anh.

Cecilia đã dùng hết trà, cô ấy vừa nhấp ngụm cuối cùng.

“….. Lãng phí, nếu để trà nguội.”

“Phải. Nó ngon chứ?”

“Rất tệ khi phun trà ra, nên thỉnh đừng lại gần.”

Hình như Cecilia nâng cảnh giác do anh đang thu hẹp khoảng cách giữa họ trên ghế sofa. Cô gái đã lùi đến phía bên kia ghế, thành ra cô chẳng còn nơi để chạy trốn.

Có vẻ cô ấy nghĩ chừng nào mình tiếp tục uống trà thì anh sẽ không có cớ tới đây. Cảm thấy điểm này cũng thật đáng yêu, Oliver lấy tay che mặt và phát ra âm thanh quái lạ.

--Anh hùng này chẳng phải hơi kì quặc sao?

Anh ta chính là một tên biến thái không nhầm lẫn được. Tuy nhiên Cecilia chưa thể xác nhận. Nên ít nhất cô ấy phải giữ khoảng cách giữa họ đã.

Ngoài ra cô có chút động cơ khác là muốn thưởng thức trà. Để không cho Oliver biết, cô gái giấu kín nó luôn.

Khẽ hất mái tóc hung đỏ mềm mại, đôi mắt xanh lam của anh ta nhìn chằm chằm Cecilia như quyết không để cô trốn tránh. Với vẻ đẹp trai vô tiền khoáng hậu này thì anh ta xứng danh kẻ chuyên làm hư phụ nữ.

“………. Cảm, ơn.”

Nói thật nhỏ, Cecilia đưa tay ra nhận bánh ngọt.

Thấy sự e dè của cô gái quá dễ thương, Oliver chợt có thôi thúc muốn ôm cô ấy. Nhưng trên tay cô gái đang cầm đĩa bánh, cô mới xúc một miếng nhỏ.

Đã tiến được một bước tới mối quan hệ tốt đẹp, thành ra anh ngại cản trở cô ấy thưởng thức bánh. Vừa nghĩ đáng tiếc quá mà, Oliver liền chọn cách nhìn Cecilia nhâm nhi món bánh kem.

Thực ra chỉ nhìn Oliver đã hạnh phúc lắm rồi. Không riêng những hành động của cô, ngay cả tư thế cô ấy ăn bánh với cái miệng nhỏ nhắn đó cũng siêu đáng yêu.

“Nếu cần gì, em cứ nói nhé… Cecily.”

“….. Là, Cecilia.”

Oliver cố giữ tự nhiên và gọi cô bằng tên thân mật, ngay lập tức anh biết mình đoán đúng.

Tuy cô ấy chẳng hồi đáp nhiều khi trò chuyện bình thường, cô lại phản ứng cực nhanh trước mấy thứ này.

Nhưng nó đáng yêu quá đi mất, anh không kiềm lòng được… Dường như Oliver không thể ngăn miệng mình cười toe toét.

Ah, từ bây giờ mỗi ngày sẽ càng thêm vui vẻ đây.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

lolicon thế này thì đỡ thế nào đc :v
Xem thêm
Biểu cảm+ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn gợi lên cảm giác mún bao bọc của Quỷ vương giống crush ta (tiếc là em í có crush rồi và đáng bùn là éo phải ta. ĐM...) iu chết đi được....
Ko nổi máu loli ko phải là.....
..AMEN..
Xem thêm
@phongnguyen: ai ai ai khóc nỗi đau này
Xem thêm
ah shit,here we go again
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm
Anh hùng dư đường thiếu muối. Dùng từ hay ghê. Chịu????
Xem thêm