Hero x Maou
Puni-chan ぷにちゃん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện chia theo chương

Chương 01: Quỷ vương và anh hùng gặp mặt (phần I)

Độ dài: 2,735 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Quỷ vương, sinh vật tối thượng lãnh đạo quân đoàn quỷ chuyên gieo sự tuyệt vọng cho thế giới. Đức vua đã tuyên bố như thế và lệnh cho các anh hùng lấy đầu hắn bằng mọi giá.

Nhóm thảo phạt của Oliver đáng lẽ phải tuân theo mệnh lệnh, đánh bại Quỷ vương, đem lại hòa bình cho toàn thế giới. Oliver rất mạnh, và chưa ai từng nghe anh ấy thua trong bất cứ cuộc chiến nào.

Bản thân anh cũng chưa từng nếm mùi bại trận.

Nhưng…. hiện thực đó đã bị bóp nát trong phút chốc.

★ ★ ★ ★ ★ 

Tiếng sét đánh ầm ầm như ca ngợi vùng đất quỷ đang vang vọng cả khu rừng. Thứ đầu tiên nhóm anh hùng đối mặt là cơn mưa xối xả như quất vào da thịt họ.

Mất một tháng đi đường biển từ lục địa nơi con ngươi sống tới đây. Và một tuần để vượt qua khu rừng.

Thể chất con người sẽ không chịu nổi hành trình này.

Nhóm anh hùng có 5 người.

Aorith, phụ trách phòng thủ. Anh có mái tóc ngắn gọn gàng màu xanh dương, cơ thể cao to rắn chắc. Cầm chiếc khiên lớn, nhiệm vụ quan trọng của anh là bảo vệ đồng đội khỏi bị công kích.

Rhine, pháp sư. Người đàn ông mảnh khảnh dùng phép thuật tấn công và hỗ trợ, còn lại vô dụng. Có tài năng pháp thuật rất phi thường, và hình ảnh mái tóc cam của anh nhẹ nhàng phiêu trong gió khi anh ta niệm chú thì đẹp tuyệt.

Elna, tu sĩ. Công chúa ở đất nước này, đồng thời là chuyên gia về phép trị thương. Những lọn tóc dài màu hồng khẽ tung bay khi cô ấy mỉm cười khiến cô tựa như một thiên thần, và dân chúng rất yêu quý cô gái.

Irina, cung thủ. Một Elf thuần huyết được Oliver chiêu mộ khi cô đang du ngoạn. Có thể bắn trúng vật cách xa hơn 100m mà không trượt.

Đây là những anh hùng do quốc gia tuyển chọn. Mỗi người đều rất tự tin về kĩ năng của mình và luôn tin tưởng đồng đội. Họ là người hoàn toàn yên tâm giao lưng cho mọi người trong nhóm.

“…Sắp tới lâu đài quỷ rồi.”

“Không có xe ngựa đúng là mệt quá đi, nhưng chả trách được, nơi này là lục địa ác quỷ mà.”

Trong lúc gật đầu với Elna, Rhine dùng ma pháp gió để ngay lập tức hong khô quần áo ướt cho mình và đồng bọn. Rồi anh dựa lưng vào vách hang động và ngồi xuống.

Họ đang tạm trú ở một cái hang nhỏ mới tìm được trong rừng.

Các anh hùng đang nghỉ ngơi và kiểm tra lần cuối kế hoạch tấn công vào lâu đài quỷ. Vốn tự tin vào bản thân mình, thành ra chủ đề mọi người bàn là vật phẩm hỗ trợ và cách phối hợp.

“Nè Oliver, đây là thuốc hồi máu phải không?”

“Uh, một thánh phẩm thuốc hồi sinh cùng mười lọ hồi máu cao cấp. Aorith đang là khiên của chúng ta, nên nhớ dùng mấy thứ này cẩn thận.”

Oliver trả lời Elna, thuận tiện giới thiệu mấy chai thuốc.

“Hiểu rùi…”

Năm lọ hồi máu cho Aorith, 2 lọ cho Rhine – pháp sư thiếu nhanh nhẹn, mỗi người còn lại lấy một lọ. Oliver tươi cười nhắc thêm là đừng do dự dùng chúng nếu chuyện xấu xảy ra.

Lâu đài quỷ, đã ở rất gần họ rồi.

Nhưng Oliver chỉ mỉm cười thoải mái chẳng hề lo lắng – vì anh tin người đánh thắng được mình vẫn chưa ra đời đâu.

Anh hùng Oliver.

Mái tóc hung đỏ thể hiện một phần sức mạnh cường đại của anh và đôi mắt xanh như chứa cả biển sao, trong con ngươi đó ẩn giấu nhiều tiềm năng vô hạn.

Cơ thể dẻo dai từng trải rèn luyện ấy chẳng có chút mỡ thừa.

Người thanh niên này được vinh danh là mạnh nhất thế giới, rồi trở thành anh hùng. Không ai đọc được đường kiếm đáng sợ của anh. Hơn nữa, do sử dụng lượng mana khổng lồ cực kì linh hoạt vào những đòn tấn công, Oliver biết tất cả các loại pháp thuật.

Chẳng hề ngoa khi nói anh ta là con người hoàn hảo không góc chết.

Oliver giữ lọ thuốc hồi sinh duy nhất và nói họ nên quyết định mọi thứ xong xuôi trước khi ngủ. Mọi người đồng ý và bắt đầu bàn về ngày mai.

“Chúng ta chỉ cần giết Quỷ vương thôi. Không cần quan tâm đám lâu la.”

Dù là công cuộc thanh trừng Quỷ vương, Oliver vẫn là anh hùng. Anh đang tính toán cách giảm thương vong xuống thấp nhất.

Đồng đội Elna cũng nghĩ y hệt.

Luôn giữ hình tượng công chúa thân thiện, nên cô không thể đi rêu rao chuyện mình vừa tiêu diệt cả tá ác quỷ với anh hùng… kể cả vì lợi ích đất nước.

“Nếu quân đoàn quỷ quá đông, tôi sẽ cầm chân chúng lại. Còn mọi người truy tìm Quỷ vương, ok?”

Aorith, tự hào là tấm khiên vững chãi nhất ở bất cứ hoàn cảnh nào, lên tiếng. Oliver mỉm cười hài lòng: “Vậy tôi giao cho anh nhé.”

“Nhưng, tôi không thích có sấm sét trước trận chiến cuối cùng đâu…”

Irina nhún vai cười nhẹ: “Chúng ta không được chào đón rồi.”

“Đương nhiên chẳng có ai muốn chào đón người tới giết họ.”

“Tôi biết, tôi biết… Tôi nói chơi thôi mà. Nếu chúng ta kết liễu được Quỷ vương, chúng ta sẽ trở về như những anh hùng.”

“Irina muốn làm anh hùng?”

Sau khi làm mặt kinh ngạc, Elna lăn ra cười rũ rượi trên mặt đất. Là công chúa, thì thanh trừng Quỷ vương là bình thường, cũng là chuyện phải làm.

“Tôi nghĩ công chúa bình thường sẽ chẳng hứng thú với cái này chứ.”

Phồng má lên, Irina chỉ lầm bầm hai chữ “Nhàm chán”.

★★★★★★★

Lâu đài của Quỷ vương yên tĩnh tọa lạc ở cuối cánh rừng.

Để ngăn bị phát hiện, một làn sương mỏng được vây quanh lâu đài. Mưa đã ngừng rơi và nước trên tán cây đang phản chiếu ánh nắng mặt trời, khiến nơi đây càng thêm bí ẩn.

Lâu đài quỷ có rất nhiều cửa sổ cho ánh nắng rọi vào, này là do thỉnh cầu từ các thuộc hạ đến chủ nhân lâu đài – để Quỷ vương của họ được sống trong yên bình.

Nhìn những giọt sương buổi sớm, Quỷ vương Cecilia, nghiêng người ra sau cái ghế cô đang ngồi, hai mắt thiu thiu ngủ.

“…Ấm quá.”

Khoác chiếc áo tay dài lớn và mang quần cộc, cô gái co một chân lên và tì đầu xuống đầu gối. Ai nhìn cảnh tượng này có thể sẽ cười, nhưng nó là tư thế cô gái hay dùng để ngủ gật.

Mái tóc xanh lam pha vàng kim của cô thắt lỏng thành hình đuôi sam. Cô thích cuốn cuốn đuôi tóc bằng ngón tay và khi cô nhận ra, thì tay phải cô thường đang chạm vào đuôi tóc mình.

Đôi mắt ngái ngủ của cô nàng đổi màu, xanh lam sang xám. “Giống như  trời chuyển hoàng hôn”, đó là lời khen từ người cha quá cố của cô – Quỷ vương tiền nhiệm.

Cô gái này tên Cecilia Freusti.

Quỷ vương đương nhiệm.

Bề ngoài như đứa trẻ 15 tuổi, cao 1m52.

Nhưng cô là ác quỷ đã sống hơn hai trăm năm. 150 năm trước, cha cô bị con người giết, và cô kế thừa danh hiệu của ông.

Dù vậy…

“…Chán quá.”

Thật ra, làm Quỷ vương rất nhàn rỗi.

Công việc thường là diệt trừ loài người, nhưng Cecilia không mảy may để tâm nên vứt cho thuộc hạ làm, cô không liên quan gì hết.

Vì Cecilia không có hứng thú giết người, nên bọn thuộc hạ cũng chẳng động đến con người luôn.

Nếu nói cô gái không căm thù loài người vì giết cha cô thì là nói dối. Cô ấy có, nhưng Cecilia nghĩ không thể làm gì được, vì cô thuộc một chủng tộc khát máu hiếu chiến.

Đúng là cha cô đã bị con người hạ sát, nhưng ông ấy cũng từng giết nhiều người.

-- Mình, quái dị vậy sao?

Ví dụ, nếu được kể về số lượng quỷ bị tiêu diệt, Cecilia cũng chẳng quan tâm. Loài quỷ sẽ không bao giờ thỏa hiệp được với con người.

…Con người cuối cùng cũng nhắm vào lâu đài thôi…

“Hình như có tin đồn về một anh hùng rất mạnh… Mình lại chưa bằng cha.”

Cha đã mạnh rồi nhưng ông vẫn chết dưới tay loài người mà.

Không phải không thể, nhưng khó mà so sánh Cecilia nhỏ bé với cha cô. Cô ấy có nhiều mana, nhưng trong trận chiến thể chất thì cô cầm chắc bàn thua.

“…………..”

...Ước gì anh hùng không bao giờ tới…

Hãy để tôi sống yên bình ở đây đi.

Vì cô muốn nên nó mới xảy ra chăng?

Một tiếng nổ lớn vang khắp lâu đài. Cecilia rùng mình.

“Không phải chứ…” Tim cô đập nhanh hơn.

Ôm chặt cơ thể mình, lần nữa – cô gái tập trung nhìn ra cửa sổ.

Cảnh tượng ác quỷ chạy tán loạn đập vào mắt. Cô ấy nhắm hai mắt lại.

“Ngày này đến rồi…”

Đang hít sâu và chậm rãi thở ra, tai cô nghe thấy tiếng chân vội vã sau cánh cửa.

Mấy phút trước cô vẫn còn buồn chán, nhưng giờ cuộc sống buồn chán đã chấm dứt nhanh gọn.

Khi cô nói “Vào đi” để trả lời tiếng gõ cửa dữ dội bên ngoài, thuộc hạ của cô xông vào, mặt rất hốt hoảng.

“Cecilia-sama, bọn, bọn, bọn, bọn, bọn,…”

Thuộc hạ toàn thân màu xanh lá run run chực khóc, thật đáng thương. Hình như anh ta bị ai đó mạnh hơn tấn công, và đang chìm trong sợ hãi.

Nhưng Cecilia chỉ mỉm cười dịu dàng để trấn an anh chàng Goblin đang tuyệt vọng ngăn đôi chân mình run rẩy.

Rồi Cecilia nói ra từ Goblin không thể nói.

“…Là anh hùng?”

“V,vâng… Quân đoàn quỷ bị tiêu diệt hơn nửa rồi. Chúng, chúng giống, giống y quái vật vậy, mạnh khủng khiếp. Chúng còn hỏi Quỷ vương ở đâu.”

…Không đời nào Goblin đánh lại anh hùng.

Ác quỷ được chia ra hai loại – Ác quỷ cấp cao và ác quỷ hạ cấp.

Ác quỷ cấp cao như Cecilia có hình dạng giống con người. Họ khác ở chỗ sở hữu nhiều mana hơn. Rất khó nhận ra ác quỷ cấp cao nếu chỉ dựa vào bên ngoài.

Và ác quỷ hạ cấp, như anh Goblin này. Có loài hiểu tiếng người, có loài không. Goblin thuộc nhóm hiểu tiếng người, và những cá nhân phục vụ trong lâu đài này đều có suy nghĩ độc lập của mình. Ngược lại, những con quỷ khác xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới, tàn sát con người vô tội vạ.

Từ đó lí giải vì sao lâu đài quỷ - nơi ác quỷ sinh sống, lại thanh bình đến vậy.

Nên Cecilia rất thân với các ác quỷ hạ cấp.

Goblin, người vừa báo cáo tình hình cho Cecilia, chạy một mạch tới nơi cô ngồi và nắm chặt tay cô.

“Xin Ngài mau trốn đi! Chúng tôi sẽ cố cầm chân bọn chúng, xin Ngài…”

Chạy đến nơi nào thật xa, đừng cho bọn anh hùng bắt được Ngài. Goblin muốn nói vậy. Nhưng Cecilia nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

“Không thể. Vì, ta là Quỷ vương…”

“Không được đâu, Cecilia-sama. Ngài không được tự mình xông trận!!”

Cecilia đứng dậy và lấy một cái áo choàng ra khỏi tủ đồ, cái áo này đủ lớn để che kín cơ thể cô gái.

Thắt áo choàng bằng một cái trâm trang trí từ vàng, cô hất nó ra sau.

Cuối cùng, cô ấy đeo lên người vật kỉ niệm của cha, thứ đang treo trên tường, mặt nạ của Quỷ vương. Chiếc mặt nạ một sừng này có yểm ma thuật tăng sức mạnh cho tộc quỷ, và tạo hiệu ứng sợ hãi lên con người.

“Xin Ngài hãy trốn đi…” Goblin nước mắt giàn giụa cầu xin – nhưng cô sẽ không làm.

Cecilia mỉm cười với anh Goblin sau chiếc mặt nạ rồi nói: “Ta sẽ chẳng sao đâu, anh mới là người nên trốn đi.”

“Ta – Quỷ vương – sẽ, không, trốn, chạy.”

“…Cecilia-sama…”

Che mặt mình bằng mặt nạ và cơ thể với áo choàng đen, vẻ ngoài dễ thương của Cecilia bị giấu kín hoàn toàn – cô ấy giờ là Quỷ vương thực thụ đúng nghĩa…Nhưng chiều cao 1m52 kia không khớp lắm…

Chiếc áo choàng bay phần phật theo bước chân Cecilia.

Những ác quỷ còn sống đang chờ cô gái ngoài cửa. Trông họ rất lo lắng cho Cecilia, làm cô nhớ đến tình cảm thuộc hạ đối với mình sâu sắc tới chừng nào.

“Mọi người mau chạy đi. Với tư cách Quỷ vương, ta sẽ giải quyết chuyện này.”

“…………..”

Nghe những lời cứng rắn từ Cecilia, lũ quỷ như ngừng thở.

Trong số ác quỷ ở đây có nhiều người không thiện chiến. Khi chắc chắn các ác quỷ không ai bị thương nặng, Cecilia vung chiếc áo choàng.

Đi xuống hành lang trải thảm đỏ -- Cô ấy hướng đến ngai vàng của Quỷ vương.

Goblin quỳ sụp gối khóc nức nở. Ngài Cecilia chắc chắn sẽ thua anh hùng, sức mạnh giữa hai bên quá chênh lệch.

“Cecilia-sama, xin ngài đừng đi…”

Cecilia cố bỏ ngoài tai tiếng kêu tuyệt vọng của Goblin. Nếu giờ cô quay lại, ý chí của một Quỷ vương mà cô gái đã cố ép ra sẽ lụi tàn mất.

…Ta, rất thích trà do Goblin pha đấy.

Goblin luôn chăm sóc Cecilia từ lúc cô còn nhỏ.

Trong lâu đài này, không ai quan tâm Cecilia nhiều hơn Goblin. Cô muốn Goblin được sống.

…Ta phải câu thời gian thật nhiều cho mọi người.

Vừa đi xuống hành lang, ánh mắt Cecilia bắt gặp rất nhiều ác quỷ bị thương. Vài người chưa đi được đang nằm trên sàn.

Những ác quỷ hạ cấp run sợ khi thấy Cecilia tràn đầy khí thế Quỷ vương đi qua. Vì mọi ngày cô ấy chỉ ăn mặc đơn giản và sống rất trầm lặng.

“Cecilia-sama…”

Họ đều nhận ra quyết tâm của Cecilia và nghẹn ngào gọi tên cô. BÌnh thường họ sẽ đứng qua hai bên và chào cô gái. Hôm nay cũng vậy, mọi người nhanh chóng cung kính quỳ xuống trước Quỷ vương của họ.

Lũ quỷ la lên với Cecilia, điều họ chẳng dám làm trước đây.

“Cecilia-sama, Ngài đang mặc cái gì vậy?”

“Goblin chưa dặn Ngài trốn đi sao?”

“Bọn anh hùng đang tìm Ngài đó, Cecilia-sama! Xin Ngài mau chạy đi!”

“Chúng tôi sẽ giữ chân chúng!”

“…………….”

Tất cả đều nói Quỷ vương – Cecilia chạy trốn ngay.

Cô không hề dao động.

“Ta là Quỷ vương. Ta không thể bỏ rơi thuộc hạ và chạy trốn.”

“Cecilia-sama…Nhưng chúng tôi muốn Ngài được an toàn.”

Lũ quỷ khẩn cầu Cecilia, rằng họ mong cô sống sót.

Tuy chưa nói ra, nhưng họ muốn liều chết cầm chân bọn anh hùng trong khi cô rút lui, dù chỉ là quỷ cấp thấp, sức mạnh thua xa anh hùng. Và Cecilia cũng vậy…

Cô không cho phép kế hoạch cảm tử đó diễn ra.

“…Không. Ta sẽ hoàn thành nghĩa vụ của Quỷ vương.”

Giọng Cecilia vốn phải bình tĩnh, đột nhiên hơi run lên.

Cô và các ác quỷ rất thân thiết. Vì thế họ không muốn cô chết, và cô cũng không muốn họ hi sinh vì cô.

Nhắm mắt lại sau chiếc mặt nạ, Cecilia hít một hơi thật sâu.

…Sẽ ổn thôi.

“…Ta đi đây.”

“Cecilia-sama…!”

Chẳng hề ngoái đầu nhìn, Quỷ vương trẻ tuổi sải bước đi.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Diễn biến tiếp theo là: đùa ak????
Xem thêm