Koushaku Reijou no Tashin...
Reia, 澪亜 Futaba Hazuki, 双葉はづき
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 02: Tình yêu là một thứ dễ nguội lạnh

Độ dài: 1,242 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

……Tôi không thể tiếp tục làm trò hề chết tiệt này thêm được nữa. Rốt cuộc đây là nơi mà Ed cùng những người bạn thú vị của mình trút toàn bộ nỗi thất vọng của họ lên tôi. Và đây cũng là nơi mà bọn họ biện minh cho Yuri như là một nạn nhân. Nếu tôi không mau chóng tránh xa khỏi kịch bản này thì tôi sẽ không đời nào có thể thoát ra khỏi xiềng xích của gia đình mình…… Và rồi tôi sẽ không thể làm được bất cứ thứ gì ở nơi đây nữa.

Quan trọng hơn hết, việc có thể thoát ra khỏi sự giam cầm của nhà thờ được hay không…… tất cả đều phụ thuộc vào chuyện đàm phán của cha tôi. Và một lần nữa, tôi nhắc lại, không còn bất cứ thứ gì tôi có thể làm được ở nơi đây nữa.

 「……Kể từ giờ tôi có thể sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại các bạn nữa, nhân cơ hội này tôi muốn gửi lời từ biệt đến tất cả mọi người. Cảm ơn về mọi thứ. Vì đã có thể cùng học chung một mái trường với các bạn, vì đã đối xử với tôi rất tốt, xin hãy đón nhận lấy lời biết ơn chân thành đến từ tôi. Vĩnh biệt」

Sau khi chuyện này kết thúc, tôi có thể sẽ không còn bước vào giới thượng lưu được nữa. Vì vậy việc đến trường là không cần thiết.

「Đứng lại đó, Iris……!」

Cuối cùng tôi cũng đã có thể rời đi trong một tâm trạng dễ chịu, ấy thế mà Ed lại phá đám. Cậu không biết cách đọc bầu không khí à?……  Tôi tự hỏi, làm thế nào mà “tôi” lại từng thích một người như cậu ta cơ chứ.

「Trước khi cô rời khỏi đây, hãy xin lỗi Yuri đi」

Nghiêm túc chứ~ tôi thật sự muốn biết tại sao tôi lại thích loại con trai này trong một khoảng thời gian dài như vậy? A, mặt khác… tôi cứ tưởng là tôi đang nghe lầm, nhưng chắc chắn rằng cậu ta đã nói một thứ gì đó rất quái lạ.

Tôi, đường đường chính chính là con gái của một Công tước, lại đi xin lỗi con gái của một Nam tước trước mặt mọi người như thế này ư? Tôi thật sự muốn hét to câu hỏi đó lên.

……Tôi không nói điều này chỉ vì sự uất ức hay lòng kiêu hãnh của bản thân. Dù gì, con gái cũng vẫn là con gái.  Cách mà tôi hành xử sẽ phản ánh rõ thứ bậc cao quý của nhà Công tước, một gia đình có thế lực rất lớn trong giới quý tộc.

Nói một cách khác, khi mà tôi xin lỗi, điều đó cũng tương tự như việc nhà Armelia sẽ cúi đầu trước nhà Nam tước. Đây là một chuyện chưa từng có trước đây khi một người đến từ nhà Công tước lại cúi đầu trước một người đến từ nhà Nam tước.

Và nó không chỉ ảnh hưởng đến gia đình tôi, mà nhà Bá tước và Hầu tước cũng sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó có thể sẽ khiến cho cán cân quyền lực của các quý tộc bị sụp đổ…… Haahhh, bộ não của cậu ta chắc chắn không còn cái gì khác ngoài tình yêu và sự lãng mạn.

Hay đúng hơn là ngay từ đầu, đó là điều mà cậu nên nói với vị hôn thê cũ của mình ư? Hãy đặt tay lên ngực và nghĩ về nó một cách rõ ràng xem!…… Và cái ý nghĩ này, không chỉ ở riêng mình tôi, mà còn có ở rất nhiều ánh nhìn tò mò của những người xung quanh…… Mặc dù những học sinh ở đây trông có vẻ như là không liên quan gì trong chuyện này, nhưng đã có vài người đã nhìn tôi cùng một ánh nhìn dịu dàng. Hay đúng hơn là tôi cảm nhận được sự cảm thông đến từ họ.

……Lúc này, tôi cũng có thể rời khỏi nơi đây.

「……Tôi sẽ không nói lời xin lỗi. Với những gì đã làm, tôi đã làm chúng với toàn bộ phẩm giá và niềm kiêu hãnh của bản thân. Kể cả khi thể xác này có bị hủy hoại trong tương lai, tôi cũng sẽ không bao giờ khuất phục.」

Tôi muốn ngụ ý rằng tôi đã kiên quyết làm những điều đó, là những điều mà tôi thật sự muốn làm.

「……Yuri-sama. Tôi tự hỏi là cô sẽ lại cướp tiếp thứ gì từ tay tôi? Vị hôn phu của tôi, địa vị của tôi……」

Tại đây, tôi đã để những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Và cùng với đó là cảm giác của một nữ chính thảm thuơng. Ồ, khi sự việc đã chuyển hướng, một cảm giác dễ chịu liền bộc phát trong tôi. Mặc dù lúc nãy tôi đã bị đối xử như một kẻ tàn ác, nhưng lúc này tôi đang là một nạn nhân.

「Tuy vậy, tôi vẫn là tôi, và có những thứ tôi sẽ không bao giờ để mất, niềm kiêu hãnh là một trong số chúng. Nếu tôi xin lỗi, nó cũng đồng nghĩa với việc tự chà đạp lên bản thân. Bởi vậy tôi sẽ không xin lỗi. Tôi sẽ không để cho các người cướp thêm bất cứ thứ gì nữa.」

Tôi đã nói ra hết tất cả…… A! Thật thoải mái. Trong khi tâm tư đang khoan khoái, tôi rời khỏi nơi đây. Ed trông có vẻ không bằng lòng còn nữ chính thì lại đang mơ mơ màng màng cùng một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, như thể không có gì ngoài một luống hoa trong đầu cô ấy vậy.

Sau khi bước ra khỏi phòng, tôi rời khỏi trường…… Mặc dù nó khá kì quặc, nhưng tôi tin rằng người “em trai tốt” của mình sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ, như tôi mong đợi, em trai tôi đã báo về nhà và kêu người đến đón tôi.

Tôi bước lên chiếc xe ngựa sang trọng một mình…… Còn hành lý sẽ được xử lý sau, gia đình tôi chắc chắn sẽ cử người lên và mang chúng về hoặc là vứt bỏ chúng.

Sau khi ngồi xuống ghế, tôi ngắm nhìn mái trường thân quen mà tôi đã theo học từ cửa sổ xe ngựa.

……Bằng cách này, tôi cuối cùng cũng có thể nói lời từ biệt với ngôi trường, tôi đã không còn lý do nào để đến đây nữa. Theo như cốt truyện, ngoài việc bị giam cầm và đánh mất địa vị bản thân, cũng tồn tại những kết cục khác. Bởi vì cha muốn tôi rời khỏi trường

Fuu…… tôi thở dài. Trò hề đã kết thúc…… Cốt truyện cũng chỉ đề cập đến đây thôi. Sau sự kiện này thì mọi thứ sẽ không đi đúng theo kịch bản sẵn có nữa. Và trên hết, tôi sắp phải chạm mặt “Trùm Cuối”, cha tôi.  Thành thật mà nói, lúc này tôi còn căng thẳng hơn lúc ở trong trường nữa.

Trong khi chiếc xe ngựa bắt đầu chuyến đi của nó hướng về dinh thự nhà Armelia tại Đế Đô, bầu không khí trong xe đang ngày một nặng nề hơn.default.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tôi hiểu. Giống như họp phụ huynh vậy.
Xem thêm